Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 374


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 374: Thông Gia Tụ Hội

Giao thừa ngày ấy, một nhà Tử Tình vẫn là trải qua ở Tình viên, Vương bà tử không ở đây, Tử Tình cũng giúp Tiểu Tử ở phòng bếp làm việc một lúc lâu, Lâm Khang Bình thấy nói: “Lát bảo Lâm An từ trong trang chọn một người được được, trong trang lần này cũng mới vào năm sáu nha đầu, vẫn là nha đầu thiếu, không đủ dùng.”

“Không được thì mua vài đứa đi, trước bỏ vào trong trang thử xem, phải có thể làm việc nhà nông .”

“Ừ, cái này rồi nói sau.”

Sau khi ăn xong, Thư Duệ dẫn theo mấy đứa Thư Ngạn bọn họ đốt pháo tét cùng pháo bông một hồi lâu. Sau đó cả nhà ngồi ở trên kháng lớn của Tử Tình nói cười, Lâm Khang Bình lấy ra bảng chữ mẫu Tử Hỉ mua cho kia đưa cho Thư Duệ cùng Thư Ngạn, bảo bọn họ chăm chỉ luyện chữ.

“Cha, nương, đầu xuân để cho ta vào huyện học đi. Ta thật sự có thể rồi, ngày mai bắt đầu ta chính là mười tuổi rồi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt, tuyệt đối không ham chơi.” Thư Duệ cầm bái thiếp nói.

Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, nói: “Được, ngươi đi đi, cho ngươi mang một người sử dụng, ngươi thấy ai thích hợp?”

“Nương, cũng ở tại trong học đường, đâu cần phải mang theo người? Lại nói, còn có người từ học đường của ông ngoại đi ra, bọn họ sẽ chiếu cố ta.” Thư Duệ nói.

“Đã như vậy, ngươi cũng suy nghĩ kỹ rồi, không có việc gì không cho phép ra ngoài, ở bên ngoài cũng không cho nói chuyện trong nhà, nương làm mấy bộ trang phục vải bông cho ngươi.” Tử Tình suy nghĩ một chút nói.

Đáng tiếc, tháng giêng không động châm tuyến, cũng may Thư Duệ bình thường đi học đường cũng chỉ mặc quần áo vải bông thông thường. Đứa nhỏ dù sao vẫn là muốn đi ra ngoài rèn luyện, Thư Duệ tốt xấu gì cũng luyện gần bốn năm năm võ công, cái đầu vẫn là cao hơn một ít so với bạn cùng lứa, chơi đùa trong nhòm bạn bình thường tự bảo vệ mình là không có vấn đề, huống chi còn có nhi tử của Thẩm Tân Phúc, nhà Tam bà bà hình như còn có hai tôn tử. Đều ở huyện học đó.

Thư Duệ tất nhiên hiểu ý của Tử Tình, vội gật đầu đáp ứng, Thư Ngọc thấy nói: “Nương, ta cũng có thể vào học ư?”

“Có thể. Nhị ca dẫn ngươi đi.” Thư Ngạn vỗ vỗ bộ ngực của mình cướp lời.

Tử Tình nhìn tiểu bộ dạng vui vẻ của Thư Ngạn, nhoáng một cái, bọn nhỏ đã trưởng thành rồi. Một đám phải rời khỏi mình, nghĩ đến đây, Tử Tình lại có chút thương cảm, phảng phất như thấy được năm đó Thẩm thị tiễn đứa nhỏ từng người từng người đi ra ngoài, nháy mắt, mười năm, hai mươi năm. Cứ trôi qua nhanh như vậy.

Mùng hai, Tử Tình về nhà mẹ đẻ, mấy người Tử Phúc vẫn là đi Thẩm gia thôn Đông Đường trước, mới mỗi nhà về nhà mẹ vợ.

Tử Tình nói chuyện cùng Thẩm thị, một hồi. Mộc Mộc dẫn theo Uyển Tình Như Tình còn có Lâm Lâm vào cửa, Tử Tình thấy hỏi: “Mộc Mộc, sao nương ngươi không có tới, ở chỗ bà ngoại ngươi sao?”

(Editor: Trạch Mỗ diendanlequydon.com)

Mộc Mộc nhìn nhìn mọi người, nói: “Nương ta vốn là muốn đến, bởi vì một nhà Đại di nương bọn họ đều đến, đại cữu cùng đại cữu nương ta để cho vào cửa, sau khi nhìn qua bà ngoại, muốn đuổi bọn họ đi ngay. Nương ta không có cách nào, chỉ đành phải dẫn theo bọn họ đến nhà ta.”

Tử Tình nhìn thoáng qua Thẩm thị, cười thầm, còn tưởng rằng có thể ăn hôi à? Đáng tiếc, Tăng Thụy Khánh căn bản không bán cho nàng ta mặt mũi.

“Vậy một nhà Nhị di nương có tới không?” Thẩm thị hỏi.

“Còn chưa có đâu.”

Mộc Mộc bọn họ ngồi một lát muốn đi, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều nói: “Tháng giêng ngày rộng tháng dài. Ăn cơm xong hãy đi.”

“Nhưng là, nương ta đã nói rồi, chúc tết xong về nhà trước, giúp nương ta làm chút chuyện. Nhà Đại di nương ta đến nhiều người.” Uyển Tình trả lời.

“Đã nói như vậy, ta sẽ không cố giữ các ngươi, trở về nói với cha ngươi nương ngươi, chờ Đại di ngươi bọn họ đi rồi, lại đến nhà nhị cữu uống rượu tết.” Thẩm thị nói xong cho bốn đứa nhỏ bao tiền lì xì, mỗi đứa một đôi quả bạc tám phần.

Sau khi Mộc Mộc đi, Tử Tình nói: “Đại cô ta cũng là, sai mấy đứa nhỏ đến, có lẽ đại cha đại nương ta còn có thể giữ lại ăn cơm, cả đại gia đình đến, nói rõ là ăn chực cơm, đại cha có thể để ý đến bọn họ mới là lạ đấy?”

“Hừ, nàng ta nếu có thể nghĩ như vậy, cuộc sống đã sớm tốt rồi.” Thẩm thị cười lạnh nói.

Một nhà Tử Vũ là buổi chiều đến, vội vàng uống chút nước trà đã muốn đi, nói là còn có mấy nhà thân thích phải đi. Ý của Tử Vũ đi thân thích trước, tí về có thể ở yên ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày.

Thẩm thị nghe xong cũng không tiện giữ lại, đành phải chuẩn bị sớm cơm rượu, để cho bọn họ ăn xong mới đi.

Một nhà Hạ Ngọc cũng là ăn xong cơm trưa thì qua đây, Thẩm thị muốn giữ bọn họ ở vài ngày, đáng tiếc, Hạ Ngọc vẫn là muốn ở cùng Điền thị, khó được đến một lần, dù sao cũng phải nên tận tâm.

Bắt đầu mùng ba, Tăng gia bên này bắt đầu bận rộn, mùng ba mời Thẩm gia, mùng bốn mời hai nhà Hạ Ngọc và Thu Ngọc. Mùng năm đi nhà Tam bà bà, mùng sáu đi là nhà Hạ Ngọc, vì là tránh một nhà Xuân Ngọc, mùng bảy là nhà Thu Ngọc, mùng tám Tăng gia mời một nhà Tam bà bà, mùng chín nghỉ ngơi một ngày.

Những hoạt động này Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều không có tham gia, hai người bọn họ coi như có hiếu trong người, không thể đi ra ngoài uống rượu dự tiệc. Cũng bời vì việc này, Phó gia cùng Hạ gia hẹn trước mùng mười đến thăm hỏi Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, Tăng Thụy Tường vừa nghĩ, đã đến hai nhà, dứt khoát cũng gọi ba nhà khác đến, đừng tỏ ra không thân hoặc nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vậy, vốn định chờ ra hiếu sẽ mời thông gia tụ hội lại phải mời sớm hơn. Mùng mười, chuẩn bị mời thông gia.

Mấy ngày này Tử Tình cảm giác chỉ có một từ, mệt, cả mấy ngày tết cũng chưa từng yên ổn tự tại một ngày, trừ ăn ra vẫn là ăn, Tử Tình vừa mới kêu khổ, đã bị mấy người Thẩm thị cực lực phê bình một trận, nói: “Chỉ để cho ngươi ăn, cũng không để cho ngươi làm việc, ngươi còn ngại mệt, cũng quá làm kiêu rồi.”

Tử Tình vừa nghe lập tức ngậm miệng.

loading...

Sáng sớm mùng mười, Tử Tình trở về nhà mẹ đẻ sớm, bởi vì hôm nay trong nhà nhiều khách, Tiểu Tử là chủ bếp, Tử Tình không chỉ phái mấy người Tiểu Phấn đi Tăng gia, còn để cho mấy người Tiểu Thanh Tiểu Lam các nàng tới đây hỗ trợ.

Đến đầu tiên là Trần gia, Tử Tình thấy phụ thân của Trần thị lại mặc một thân trường sam màu xanh đen mới tinh vào cửa, thiếu chút nữa phun nước trà trong miệng ra, phụ thân Trần thị thế nhưng là một gương mặt nông dân điển hình, làn da vàng sậm, Tử Tình nhìn quen hắn một thân áo ngắn ngoài ra búi tóc còn bọc bằng khăn đội đầu nhỏ, đột nhiên thấy hắn buông tóc xuống, cũng dùng một cây trâm ngọc cài, thật sự tràn đầy cảm giác khôi hài không nói nên lời.

Phụ thân Trần thị thấy biểu cảm ngạc nhiên của mọi người, mình cũng sờ sờ đầu, cười nói: “Không quen à? Thật ra ta cũng không quen. Chỉ là nghĩ, một lát nữa mọi người đều mặc áo dài, độc một mình ta một thân áo ngắn, ta sợ làm cho nữ nhi nữ tế ta mất mặt, sợ làm cho thông gia mất mặt.”

Tử Tình nghe ra được trong lời nói của Trần thông gia có vài phần bất đắc dĩ chua xót, nhưng là, lúc trước lựa chọn Trần gia, Thẩm thị không có ý hối hận, ngược lại Trần gia không được tự nhiên trước rồi.

Trần thị nghe xong lời của cha nàng, cũng là nước mắt hoen mi, cố cười nói: “Cha, không sao, chúng ta cũng không tồi rồi, mỗi người đều có điểm tốt riêng.”

Phụ thân Trần thị vừa nghe lời này, cười nói: “Đúng vậy, ta cũng là ý này, nếu không, ta lại thay lại?”

Tử Tình nhìn thoáng qua mẫu thân Trần thị, nàng trái lại còn thấy được, trên áo ngắn dưới váy, áo màu đỏ thẫm, váy đen, khoác ngoài một chiếc áo choàng màu hồng cánh sen, cài trên đầu là một bộ trang sức vàng ròng, cũng không có vẻ chói mắt.

Đang nói, Lưu gia vào cửa, trang phục của Lưu phụ Lưu mẫu vừa nhìn là kiểu tao nhã, Lưu phụ chính là một thân trường sam, Lưu mẫu là một chiếc bối tử vạt dài thân đối bằng lụa hoa văn hoa hồng đỏ chìm, phía dưới cũng là váy màu đen, búi tóc tròn đơn giản phối với một cây trâm châu cùng một vòng hoa cài đầu, vừa thấy là tính tình dịu dàng.

Lát sau là Phó gia, Phó đại nhân một thân thường phục, vẫn có chút quan uy, Phó phu nhân là áo choàng ngắn cổ đứng vạt xéo gấm Tứ Xuyên đỏ thẫm, dưới người là váy xếp màu thiên thanh. Phó phu nhân vừa vào cửa, hàn huyên xong với Thẩm thị, liền kéo Tử Tình cười nói: “Xiêm y màu sắc rực rỡ đẹp lắm, vẫn là tuổi trẻ tốt.”

Tử Tình còn chưa có trả lời, một nhà Hạ thái thái cũng tiến vào, Hạ thái thái vừa nhìn là đã tỉ mỉ trang điểm, cũng là áo đỏ váy đen cộng thêm một chiếc áo choàng lông hồ ly màu đen.

Hạ thái thái nghe Phó phu nhân khen xiêm y của Tử Tình rực rỡ, cũng thừa cơ đánh giá một chút, thật ra, Tử Tình biết hôm nay đến nhiều khách, liền mặc vào bộ gấm hoa đỏ thẫm bách điệp hai màu ánh kim, Tử Tình cũng là thấy loại vải này để không cũng là nhàn rỗi, liền lấy ra làm một chiếc bối tử, cổ tay áo rộng màu hồng, thêu hoa văn bươm bướm tinh mỹ.

Hạ thái thái cũng là người biết hàng, biết một thân này của Tử Tình không rẻ, chẳng qua, nàng biết Tử Tình một năm được chia hoa hồng riêng thủy tinh đã có mấy ngàn lượng bạc, cũng sẽ không thấy lạ.

Vào cửa cuối cùng là Dương gia, mấy nhà này trước chỉ kinh tế của Dương gia kém hơn một chút, chẳng qua, Dương mẫu cũng là một thân trang phục bằng lụa, Dương phụ hôm nay cũng đổi một thân áo trường bào màu nâu hoa văn Phú Quý Trường Xuân chìm, ngược lại không giống tiên sinh dạy học, giống như bộ dáng của địa chủ bộ rồi. Lúc cùng mọi người hàn huyên, đôi mắt nhỏ vẫn là tựa như mở mà không phải mở, chỉ là thấy Trần phụ, trên mặt mới lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, chỉ vào Trần phụ, chỉ nói vài câu “ngươi”, sau đó không thể ức chế cười lên ha hả.

Trần phụ vốn là còn có chút tự ti, mặc trường sam mới cũng không được tự nhiên cho lắm, thấy Phó gia, Hạ gia hai người ngồi nói chuyện cùng nhau, cũng không dám chủ động đi qua đáp lời, chỉ đành phải đứng ở bên cạnh Tăng Thụy Tường.

Lúc này thấy hành động của Dương phụ, Trần phụ có chút tức giận, muốn trở mặt với hắn, cơ mà đây là ở Tăng gia, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, đành phải nhịn xuống, tự giễu nói: “Ta cũng cảm thấy bộ quần áo này không được tự nhiên lắm.”

Tăng Thụy Tường vội bảo mọi người ngồi xuống, dâng trà, Thẩm thị thì dẫn theo nữ quyến ở trong gian phòng đầu tiên phía Tây, gian phòng này đã không có người ở, bị Thẩm thị sửa thành một gian phòng tiếp khách nhỏ, chuyên dùng để tiếp đãi nữ quyến.

Tăng Thụy Tường nhất nhất giới thiệu thân phận của từng người trước. Nói: “Hôm nay may mắn mời chư vị thông gia cùng tụ hội một chút, các vị chịu cho Tăng mỗ ta một chút tình cảm, Tăng mỗ đa tạ mọi người. Bọn nhỏ có thể có ngày hôm nay, cùng sự nâng đỡ và quan tâm của chúng thông gia là không thể tách rời. Cho nên, Tăng mỗ muốn mượn cơ hội này, tụ tập mọi người cùng một chỗ, vui vẻ với nhau. Chúng ta bất kể làm cái gì, còn không đều là vì các con có thể có tiền đồ, có thể sống những ngày tốt nhất sao?”

“Lời này của thông gia ta thích nghe, chúng ta làm cái gì, còn không đều là vì các con? Lần trước ở nhà ngươi, nữ tế kia nhà ngươi nói chuyện ta cũng thích nghe, nam nhân, có thể gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình, bằng bản lĩnh của mình, có thể cho một nhà già trẻ có cái ấm no, có cái che gió tránh mưa, chính là trượng phu tốt phụ thân tốt.” Trần phụ nói.

Phó đại nhân lúc này mới cẩn thận nhìn xem Trần phụ, chủ động ôm quyền vấn an, nói: “Vị này chính là Trần huynh à? Vừa rồi cùng Hạ huynh nói chuyện suốt, thất lễ, thất lễ. Chẳng qua, lời nói của Trần huynh khiến cho Phó mỗ rất bội phục, giống nam nhân.”

Trần phụ thấy Phó đại nhân quan lớn như vậy khen hắn, mặt cũng đỏ lên, đỏ thẫm đỏ thẫm, vuốt đầu mình, cười ngây ngô hai tiếng, nói: “Lời này không phải là ta nói, là Khang Bình nói. Chẳng qua, thật đúng là nói đến trong lòng ta.”

Dương phụ thấy vậy, cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút quá đáng, hơi ngượng ngùng, ôm quyền với Trần phụ nói: “Trần huynh chớ trách, tại hạ cũng là quá ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp, đánh mất chừng mực, là ta không phải.”

“Không có gì, không có gì, ta chỉ là ăn mày chê gạo nếp, giả vờ nhã nhặn, dân chân đất tới lúc nào cũng không đổi được bộ dạng cứt chó của dân chân đất.” Trần phụ xua tay nói.

Mặt Dương phụ cũng hơi đỏ rồi.

— —-

Chú thích thêm:

Trường sam: loại nam vạt dài tới đầu gối hoặc quá đầu gối một tí

Trường bào: loại áo vạt dài đến gọt chân

Ăn mày chê gạo nếp: ăn mày chê gạo nếp không ngon nhưng thật ra là rất thích, ý chỉ hành động làm bộ làm tịch, giả vờ giả vịt.

Dân chân đất: dân nhà quê.

Bối tử: trang phục lưu hành thời Hán, lấy hình thức cổ thẳng vạt cân làm chủ, dưới nách mở hông, bên hông dùng vải trắng buộc lại, bên dưới dài quá đầu gối. Dẫn dần trở thành một loại trang phục phổ biến của phụ nữ đời sau, có nhiều loại như vạt ngắn đến đầu gối, vạt dài quá đầu gối, có thắt eo, không có thắt eo….

Mục lục
loading...