Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 373


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 373: Ban Y Diễn Thải

Chương 373,

(chỉ người mặc trang phục rực rỡ, làm trẻ nít trêu học làm cha mẹ vui vẻ – chỉ hành động hiếu thuận)

Từ cửa hàng vải vóc đi ra, Thẩm thị phải về nhà, hôm nay một chuyến này tốn của Tử Hỉ bảy trăm hai mươi lượng bạc, Thẩm thị thật là có chút đau lòng, lo lắng Phó thị có chút không vui, còn len lén liếc Phó thị vài lần, thấy vẻ mặt của Phó thị vẫn như trước, mới yên lòng.

Trần thị nói như thế nào cũng phải dẫn tất cả mọi người tới quán ăn, nói: “Khó khăn lắm hôm nay mới đủ người, không đi ta cũng không đồng ý.”

Tăng Thụy Tường cười nói: “Cũng được, hôm nay ta cũng đi ăn quán một lần.”

Vào Phong di cư của Trần thị, Tử Hỉ gọi tiểu nhị: “Tiểu nhị, mang tất cả các món ăn đắt nhất ngon nhất của tiệm ngươi lên đây.”

Tiểu nhị nhìn Tử Hỉ hỏi: “Vị tiên sinh này, món ăn đắt nhất ngon nhất của bổn tiệm có khá nhiều, các ngươi muốn mấy món?”

“Không thấy chúng ta nhiều người thế này sao? Không thấy bà chủ của các ngươi cũng ở đây à? Mang hết lên.” Tử Hỉ nói xong cười nói với mọi người: “Cảm giác không cần tốn bạc của mình đúng là không giống, khó trách vừa rồi các ngươi ai nấy đều vui vẻ như ăn kẹo đường?”

Thật ra, tiểu nhị này cũng không nhận ra Trần thị, Trần thị thông thường cũng không đến đại sảnh, cho nên Trần thị thấy tiểu nhị nhìn quanh nửa ngày, cũng không biết ai là bà chủ, cười nói: “Đi xuống làm việc của ngươi đi, gọi chưởng quầy vào phòng Đằng Vương Các kia cho ta.”

Trần thị dẫn theo mọi người vào phòng Đằng Vương các, vừa vào cửa, trên tường bên trái chính là Tử Lộc tự tay viết 《 Đằng Vương các phú 》, mỗi cái khác trên tường cũng là về thi từ về Đằng Vương các. Tử Tình thế mới biết, Trần thị bố trí lại tiệm cơm một lần nữa, nhã gian đặt tên theo tên Lâu, hơn nữa, bên trong đều là danh thi, danh phú, danh từ… của người xưa Tử Lộc tự tay viết, cứ như vậy, không chỉ có tăng kiến thức, cũng tiện cho khách nhân căn cứ vào yêu thích của mình chọn lựa tác phẩm cho mình.

Đằng Vương các: một trong ba đại danh lâu của Giang Nam, nằm ở bờ đông đường ven sông Cán Giang, phía Tây Bắc thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Xây dựng vào năm thứ tư Vĩnh Huy triều Đường. Ban đầu xây dựng và đặt tên theo Lý Nguyên Anh – em trai của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, bởi vì câu thơ của thi nhân thời Đường – Vương Bột: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc” mà lưu danh đời sau. Đằng Vương Các, Hoàng Hạc Lâu (Vũ Hán – Hồ Bắc), Nhạc Dương Lâu (Hồ Nam) được gọi là Giang Nam tam đại danh lâu

Khó trách một nhà Trần thị có thể kinh doanh tiệm cơm này tốt như vậy lớn như vậy, vẫn là thực sự có đầu óc buôn bán. Không phục không được.

Tăng Thụy Tường chưa từng tới, thấy lúc này ít người ăn cơm, liền dẫn mấy người Tử Phúc đi dạo qua các phòng một vòng, trở về cười nói: “Có thể làm việc ăn cơm thành một việc phong nhã như thế. Cũng coi như là khó được rồi.”

“Vẫn là đại muội muội nhắc nhở hay, bằng không, chúng ta đâu có có thể nghĩ ra những thứ này?” Trần thị cười nói.

Người khác nghe xong không có gì. Nhưng là Hạ Cam Vĩnh nghe xong, có chút nghi hoặc nhìn Tử Tình một cái, Tử Tình đang cùng Tử Hỉ thì thầm gì đấy, nghe xong lời Trần thị, ngẩng đầu hỏi: “Nhị tẩu khen ta cái gì thế?”

“Ngươi với Tiểu Tứ vụng trộm thì thầm cái gì đấy?” Lưu thị hỏi.

“Chúng ta thương lượng muốn ăn những món ngon nào, Nhị tẩu, mau ngồi đi. Ngươi đi dạo nửa ngày, nghỉ một lát đi.” Bụng Trần thị đến tháng thứ sáu rồi, cho nên Tử Tình khuyên nhủ.

“Để cho Nhị tẩu ngươi đem món ăn chiều bài trong tiệm lên một lượt, nhất là món trong nhà không dễ gì ăn được, món không dễ làm.” Lưu thị cười nói.

Tử Lộc đi dặn dò chưởng quầy mấy câu. Lúc này, tiểu đệ của Trần thị lên đây, tiểu tử năm nay có mười bảy mười tám rồi, thấy mọi người vội tiếp đón “khách ít đến, khách ít đến”, sau khi hàn huyên, liền đi thu xếp.

Thẩm thị cười nói: “Nháy mắt, cũng thành một đám lớn nhỏ rồi, ta còn nhớ rõ mấy năm trước tới cửa, vẫn là một đứa nhóc đó. Cũng thật là có tiền đồ rồi.”

“Đọc sách cũng không đọc vào, lúc này trái lại một lòng một dạ ổn định xuống rồi, muốn giúp hai ca ca cẩn thận quản lý tiệm cơm, bố trí gian phòng này chính là hắn làm ra , còn có thể vừa mắt chứ?” Trần thị cười nói.

“Rốt cuộc là từng đọc chút sách.” Tăng Thụy Tường cảm thán một câu.

Tử Phúc thì hỏi vài câu thu nhập của tiệm cơm, phân phối cổ phần vân vân. Tử Tình cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thì ra tiệm cơm của Trần gia tổng cộng có ba cái, phủ An Châu một cái, thị trấn Lâm Giang một cái, còn có một cái ở thị trấn Lâm Thủy, cách phủ An Châu một con sông. Mỗi huynh đệ của Trần thị quản lý một cái, bởi vì chạy tiền vốn sớm nhất là Trần thị, mấy đệ đệ cũng không muốn chiếm lợi của tỷ tỷ, Trần thị không tham dự kinh doanh, cũng chiếm hai thành cổ phần, cha mẹ Trần thị trong tay đã có bạc dưỡng lão đầy đủ, cũng không cần cổ phần, hàng năm mấy người con hiếu kính cũng đầy đủ rồi, ở nông thôn còn có ruộng cho thuê đó. Cứ như vậy, bây giờ chia hoa hồng hàng năm Trần thị cũng có tầm một ngàn lượng.

“Bây giờ mới phát hiện, trong chúng ta vẫn là cuộc sống của Tiểu Nhị trôi qua thư thái, hai bên đều không cần quan tâm thế nào, một năm ngồi chờ chia hoa hồng đã có mấy ngàn lượng bạc.” Tử Phúc cười nói.

“Được lắm, Nhị đệ muội, ngươi chừng nào thì vô thanh vô tức cũng thành tài chủ rồi? Tam đệ muội, bây giờ chỉ hai nhà chúng ta là nghèo thôi.” Lưu thị cười nói.

“Đại tẩu, ngươi vẫn còn tính là người nghèo à? Đại ca cũng là Lục phẩm rồi.” Dương thị cũng cười trả lời.

“Ngươi cho là Lục phẩm có thể có bao nhiêu lương bổng? Trước kia là tám mươi lượng, bây giờ cũng không quá là một trăm lượng, so với người ta, kém nhiều lắm.” Lưu thị cười nói.

Thẩm thị và Tăng Thụy Tường cũng là lần đầu biết Tử Lộc một năm có thể có thu vào ngần đó, nói: “Ta cũng không nghĩ tới cuộc sống của Lộc nhi khá giả rồi, chẳng qua, có bạc, vẫn là mua chút đất đai cửa hàng cho thuê mới tốt, bạc đặt ở trong tay, là chết, nên nghĩ cách để cho nó lại sinh ra bạc. Còn có Tiểu Tam cũng như thế, nghe thấy không?”

“Đã biết, nương, chúng ta cũng lục tục thêm chút ruộng nước, cửa hàng, chẳng qua nhất thời cũng không có những cái thích hợp.” Tử Lộc nói.

Thẩm thị thì ra là vẫn luôn lo lắng Tử Thọ không có tiền thu, biết Tử Thọ hai năm này cũng được chia ba ngàn lượng bạc, Thẩm thị cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng nghĩ tới yêu cầu Tử Thọ tăng thêm chút sản nghiệp, Tử Thọ cũng vội vàng đáp ứng.

Tử Tình nghĩ, phấn đấu hai mươi năm, mới có tình huống của Tăng gia và Lâm gia trước mắt, không biết có thể tính là cường giả trong nữ xuyên qua không?

loading...

Trở về nhà, Tăng Thụy Tường mang theo mấy người Tử Phúc thương lượng câu đối Tết nên viết như thế nào, Thẩm thị thì mang theo mấy người Lưu thị Trần thị quyết định thực đơn cơm tất niên, những thứ này, có Trần thị ở đó, người khác đều không cần mở miệng thế nào.

Tử Tình, Phó thị cùng Dương thị thì thương lượng kiểu dáng quần áo, muốn cắt lập tức làm, bởi vì ngày kia chính là giao thừa rồi.

Mấy người Tử Tình đang bận rộn, Vĩnh Liên dẫn theo mấy đứa Vĩnh Dung đi vào, nói với Tử Tình: “Cô cô, ngươi dạy chúng ta chơi trò chơi được không? Còn có, chúng ta cũng muốn mời ngươi dạy chúng ta ca hát.”

Tử Tình sửng sốt, hỏi: “Chơi trò chơi gì?”

“Vĩnh Tùng ca ca bọn họ nói, các ngươi chơi trò bỏ khăn gì đó, cùng diều hâu bắt gà con, còn có, ngươi dạy bọn hắn ca hát, ta cũng muốn học.” Vĩnh Dung nói.

Trò chơi bỏ khăn: trò chơi dân gian của trẻ em người Hán. Luật chơi: Người chơi ngồi thành vòng tròn(ngồi xổm hoặc ngồi bệt) quay mặt vào trong.Người đi bỏ khăn đi đằng sau, xung quanh vòng tròn, tay cầm khăn giấu kín không để ai nhìn thấy, rồi bí mật để khăn vào sau lưng người nào đó, rồi lại đi tiếp.Nếu người đó không phát hiện thì sau khi đi 1 vòng, về đến chỗ bạn đó, người bỏ khăn đập nhẹ vào vai bạn này.Bạn này phải đứng lên chạy 1 vòng để về chổ cũ.Còn nếu phát hiện ngay thì người ngồi phải đuổi theo, người chạy đến vị trí người ném khăn thì ngồi xổm xuống, nếu bị bắt thì phải biếu diễn một tiết mục như ca múa, ca dao, kể truyện…

“Nhưng là, diều hâu bắt gà con các ngươi không phải là biết chơi sao? Để cho Thư Duệ cùng Vĩnh Tùng dẫn bọn ngươi đi chơi.” Tử Tình nói.

“Đi, cha dẫn các con đi chơi diều hâu bắt gà con.” Tử Phúc tiến vào nói.

Mấy đứa nhỏ hoan hô chạy tới, Lưu thị ở phía sau gọi: “Liên nhi trở về, đã là cô nương lớn như vậy rồi, vẫn còn thích chơi cùng mấy đứa tiểu tử (con trai).”

Tử Tình cười nói: “Đại tẩu kêu nàng làm cái gì, khó được cùng mấy đệ đệ muội muội tụ tập một chỗ, không bằng, chúng ta cũng đi chơi, hồi còn khá nhỏ, đại ca từng dẫn theo chúng ta chơi diều hâu bắt gà con.”

Lưu thị cũng là người tính cách hoạt bát, vừa khéo thực đơn cũng chuẩn bị xong rồi, kéo Trần thị muốn cùng đi, lại quên mình cùng Trần thị đều là người có bầu. Phó thị vốn là người có tính tình thẳng thắn, có gì không đồng ý? Nhưng là Dương thị ngại ngùng hồi lâu, bị Tử Thọ cũng kéo đi ra.

Vừa khéo trong sân còn có một mảnh đất, Tử Phúc muốn làm diều hâu, Tử Tình đẩy Tăng Thụy Tường từ thư phòng ra ngoài, “Cha, đại ca muốn dẫn chúng ta cùng nhau chơi, cha, ngươi tới làm trọng tài.”

Tăng Thụy Tường cười nói: “Đã chơi một ngày rồi, cũng không ngại mệt.”

“Xem thì xem, mấy đứa các ngươi không được chơi, đừng quên đứa nhỏ trong bụng.” Thẩm thị dặn dò mấy người Lưu thị nói.

Tử Phúc đi đầu, mấy người Tử Lộc còn có cái gì mà do dự, trong lúc nhất thời trong sân tiếng cười, tiếng quát tháo không ngừng. Một lúc, Tử Phúc chạy hết nổi rồi, diều hâu trở thành Vĩnh Tùng, Tử Phúc là gà mẹ, thì ra, việc chạy bộ này, vẫn là Vĩnh Tùng nhanh nhất, để cho hắn bắt mới có ý nghĩa. Tử Tình vừa thấy, gà con này cũng có hơn mười con, vừa động một tý đã ngã trái ngã phải, cười thành một đống.

Lưu thị thấy Tăng Thụy Tường ý cười đầy mặt, lén nói: “Hôm nay đại ca các ngươi coi như là không đếm xỉa gì “ban y diễn thải” rồi, cha cuối cùng cũng vui vui vẻ vẻ mà cười mấy trận rồi.”

“Vẫn là đại ca có cách, hôm nay còn liên lụy Tứ đệ tốn nửa ngày bạc.” Dương thị nói.

“Cái đó không sao cả, vốn tướng công chính là muốn cho mọi người tiêu, nhà chúng ta cũng cầm không ít.” Phó thị nói.

Tử Tình ở một bên buộc váy bên dưới, Thẩm thị hỏi: “Làm gì? Ngươi cũng muốn đi chơi? Cũng không xem xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bao nhiêu tuổi không phải là nữ nhi ngươi sao? Đại ca đã đi đầu rồi, ta sợ cái gì, dù sao cũng không có người ngoài.” Tử Tình cười nói.

“Tỷ, ngươi đến sau ta nè, ta mang theo ngươi chạy, sẽ không ngã.” Tử Hỉ gọi.

Lâm Khang Bình một phát bắt được Tử Tình, cười nói: “Gà con đã quá nhiều rồi, ngươi cũng đừng có đi qua thêm phiền, ngươi còn chạy không nổi.”

Tử Tình cuối cùng vẫn là chơi trận cuối một hồi, bụng cũng cười đau rồi, một đám người hai ba mươi tuổi dẫn theo một đám đứa nhỏ từ bốn năm tuổi đến gần mười tuổi, chơi đùa non nửa cái canh giờ.

Sau khi ăn xong, Tăng Thụy Tường chủ động nói: “Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, chuyện của bà ngươi, ta đã nghĩ thông suốt rồi, dù ôm hận oán trách thế nào, cũng là không thay đổi được sự thật. Kiếp này ta có mấy người các ngươi, vậy là đủ rồi. Chẳng qua, lời tuy nói như thế, sau này, ta cũng không muốn đi thăm nàng. Mấy người các ngươi, nếu muốn, mồng một đầu năm đi chúc Tết cho nàng đi, ta sẽ không đi.”

“Cha, ngươi có thể nghĩ như vậy, là được rồi. Thân bà không muốn cho ngươi biết thân thế của ngươi, không phải là không muốn để cho ngươi sống trong thù hận sao? Ngươi vui vui vẻ vẻ, cũng là tâm nguyện của thân bà. Chúng ta đối với nhà cũ bên kia, cũng chỉ là lễ tiết ngoài mặt mà thôi, cha, ngươi yên tâm đi.” Tử Phúc nói.

“Sao ngươi không hỏi xem nàng sống thế nào?” Thẩm thị hỏi.

“Không cần hỏi, loại người như Đại tẩu ta còn có cái gì không biết? Chỉ sợ không thiếu để cho Thu Ngọc tới nói giúp đi? Ta vừa nói qua xóa bỏ ân oán hai bên, quay đầu lại xen vào chuyện của nàng nữa, ta thành cái gì? Còn có, trong tay nàng hình như cũng có mấy chục lượng bạc, trong lòng nàng có thể không có chủ ý?” Tăng Thụy Tường nói.

Thẩm thị suy nghĩ một chút, nói: “Bạc trong tay nàng đều cho Xuân Ngọc rồi.”

Tăng Thụy Tường nghe xong ảm đạm nói: “Bất cứ lúc nào, người ta cũng là ruột thịt, ta là một người ngoài thôi, từ khi ta bắt đầu kiếm tiền, bạc vào trong tay nàng, chỉ biết nhớ tới mấy đứa nhỏ kia của nàng. Ta trái lại muốn xem, nàng còn có thể lo cho mấy người bọn họ thế nào? Cuối cùng, có ai có thể lo cho nàng?”

Mấy người Tử Tình nghe xong im lặng.

Mục lục
loading...