Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 37


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 37: Đưa Bụng

Ngày thứ hai khi Tăng Thụy Tường trở về, đến lão phòng tặng dưa hấu, Thẩm thị bảo hắn nhân thể đi đặt làm một cái thùng đựng thóc, ai ngờ lúc hắn trở về thì sắc mặt có chút khó coi, nguyên lai Điền thị nói Xuân Ngọc sắp sinh đứa nhỏ, muốn Tăng Thụy Tường đi đưa bụng lễ (nói chung là đưa quà đi), thuận tiện giúp nhà muội muội gặt lúa. Chu thị thì luôn luôn hỏi Thụy Tường là lấy dưa hấu ở đâu ra, khi nghe hắn nói tự trồng thì hỏi trồng bao nhiêu, bán bao nhiêu bạc, Thụy Tường nói cũng không được nhiều.

“Thì ra là việc này, đợi chúng ta gặt xong lúa thì ta sẽ đi một chuyến, việc này để nữ nhân đi, nào có nam nhân nào đi đưa loại lễ này. Lúc nào rãnh ta sẽ thương lượng với đại tẩu, mình không thể cho nhiều hơn nằng, bằng không, nàng lại gây sự. Ta sẽ nói ngươi đang bận chuyện đồng áng ở nhà. Tuy chúng ta chỉ có một mẫu, nhưng hàng năm ngươi không làm việc, người khác làm một ngày thì chúng ta mất hai ngày, thậm chí ba ngày, gặt từ từ, đừng để thân thể mệt mõi.”

Ngày kế, Tăng Thụy Tường, Thẩm thị dẫn theo 2 con lớn đi gặt lúa nước, lúc giữa trưa trở, nói với Tử Tình rằng gặt lúa không mệt lắm, nhưng đập lúa mới mệt, Tử Tình vội vàng hỏi: “Đập lúa thế nào?” Thì ra là lấy một cái thùng gỗ đáy dốc từ trên miệng thùng, người ta cầm một bó rơm, dùng sức đập vào thùng, đập cho lúa rơi xuống hết, đây là một công việc bằng sức lực.

Tử Tình đã học về động cơ máy tuốt lúa ở kiếp trước, lợi dụng sức chân đạp lên bàn đạp nối với băng chuyền, chuyển động bánh răng, cũng không khó làm lắm, nhưng vấn đề này nàng mở miệng thế nào? Cũng may trong nhà chỉ có 1 mẫu, có mệt cũng làm xong, về sau có mua ruộng nước thì bảo cha mẹ cho thuê hết.

Vất vả gặt xong lúa nước, Thẩm thị để cả nhà nghỉ ngơi hai ngày, nàng đi tìm Chu thị thương lượng chuyện Xuân Ngọc, Chu thị nói muốn dẫn Tử Bình theo, Thẩm thị trở về nói cũng muốn đem Tử Tình đi. Tử Tình còn chưa đến nhà đại cô mà, Tử Phúc cười nói: “Ngươi đi một lần, chắc chắn sẽ không muốn đi lần thứu hai.” Tử Tình cũng không biết là có ý gì.

Sáng sớm, Thẩm thị lấy hai mươi cái trứng gà, một mảnh vải bông nhỏ màu trắng, đó là xấp vải Thẩm thị mới mua về để làm áo ngoài cho người nhà, 15 văn 1 thước, Thẩm thị khoa tay múa chân một lát, cắt chừng 2 thước, cũng đủ làm hai bộ quần áo trẻ con. Thẩm thị và Tử Tình đều mặc quần áo mùa hè, Thẩm thị đều may cho mỗi người một bộ. Tử Tình màu hồng phấn, Thẩm thị màu xanh nhạt. Hai người đến hàng thịt mua một cái lòng heo rồi đến lão phòng, Thu Ngọc là người đưa lễ, Điền thị nhìn nhìn trong rổ Thẩm thị, không vừa lòng.”Không phải bảo để Thụy Tường đi sao? Sao hắn không đi?” Điền thị hỏi.

“Nương, ta cùng đại tẩu đi cho tiện lợi, với lại có nam nhân nào đi tặng lễ đưa bụng, cha đứa nhỏ ở nhà sửa chữa nông cụ, mấy ngày nay đánh lúa làm hắn mệt muốn chết rồi, ngài cũng biết hắn ít khi làm việc nhà nông, ta để hắn nghỉ một ngày, ngày mai lại cày ruộng, nếu làm mệt quá thì rất nguy hiểm, ngài cũng đau lòng phải không?” Thẩm thị nhỏ giọng oán giận, làm Điền thị nói không nên lời.

“Ngươi nuôi nhiều gà như vậy mà lấy có vài cái trứng, đủ làm gì? Ngay cả con gà mái cũng không bắt được một con.” Điền thị không vừa lòng.

“Nương, bao nhiêu mới là đủ đây, ta và đại tẩu đã thương lượng tốt rồi, ta cũng không thể cho nhiều hơn đại tẩu được, nếu làm vậy thì đại tẩu không vừa ý, thông gia bà bà bên kia sẽ chê cười chúng ta , đại tẩu, ngươi nói đúng không? Với lại là đưa mối khối vải bông, đủ làm hai bộ quần áo trẻ con. Lúc trước ta ở cữ, một con gà cũng không có ăn, mà trứng gà cũng chỉ ăn được 20 cái, bên phái đại cô có cho ta thứ gì không?” Thẩm thị vẫn nhịn tức giận.

Tử Tình rất là bất đắc dĩ, mỗi lần đến bên này, luôn không thoải mái, Điền thị là người càn quấy, hôm nay lão gia tử không ở nhà, Tử Tình cảm thấy ông nội còn có chút đạo lý.

“Ai nói Xuân Ngọc không đưa, lúc đó còn ở chung đúng không, ta đều nhận thay ngươi hết. Bình thường thấy ngươi không thích lên tiếng, sao hôm nay ta mới nói một câu mà ngươi nói chục câu, ngươi làm con dâu mà cãi xoen xoét xoen xoét thế hả?” Bà lấy cái tội danh bất hiếu này ra làm Thẩm thị không nói gì nữa.

“Có đi không đây?” Thu Ngọc hỏi.

loading...

Vì thế, Thẩm thị dắ tay Tử Tình bước đi, đến ngã tư, Thẩm thị nói mướn xe lừa đi cho nhanh, mấy người kia im lặng, Thẩm thị tự mình đi tìm xa phu thương lượng đến Yến thôn mất bao nhiêu, xa phu nói 10 văn, xem ra Thẩm thị cũng rất ít khi dẫn con đến nhà đại cô. Trước kia không ở riêng, chuyện đưa bụng không đến phiên Thẩm thị làm chủ. Mừng năm mới, bọn họ một nhà có thể ở bên lão phòng đến hết nguyên tiêu, cũng nói rõ không muốn để người khác đến nhà hắn.

Vài người ngồi trên xe lừa, không bị phơi nắng, xe trâu tuy rằng tiện nghi hơn, nhưng xe trâu không có thùng xe. Một đường không nói chuyện, Tử Bình nhìn chằm chằm bộ đò mới của Tử Tình, tràn đầy hâm mộ. Tử Tình thấy quần áo nàng ta tuy cũ nhưng không rách, không biết nàng ta có còn nhớ chuyện lúc tết không, Tử Tình đương nhiên sẽ không trêu chọc nàng ta tức giận.

Sau nửa canh giờ, 5 người đứng ở cửa nhà Xuân Ngọc, nhà Xuân Ngọc không nhỏ, cũng là ở chung với huynh đệ khác, bụng Xuân Ngọc đã lớn, đi lại cồng kềnh. Yến Nhân Đạt thì dẫn bọn nhỏ cắt lúa trong vườn, trong nhà chỉ có một biểu muội Hoa Quế 2 tuổi, ngay cả Tam Mao 4 tuổi cũng đi theo gặt lúa.

Tử Tình cảm thấy tên của đại dượng không giống tên của hộ nông dân, vụng trộm hỏi nương, nương bảo nhà người già có học thức trong thôn đặt. Tử Tình thấy tiếc cho cái tên hay này.

Xuân Ngọc nhờ Thu Ngọc ra vườn gọi đại tỷ phu trở về, chính mình thì dẫn hai chị dâu đến táo phòng thu xếp cơm trưa. Trên đường gặp được thông gia bà bà, chào hỏi qua, ánh mắt lão bà bà không ngừng nagwms nghía rổ của Thẩm thị cùng Chu thị, cười. Định nhận lấy rỗ trong tay Tử Bình đi, Xuân Ngọc nhanh chóng lây trước, nói: “Nương, ngươi có việc bận thì cứ làm đi.”

Thông gia bà bà ngượng ngùng, rổ Tử Bình cầm là của Thu Ngọc, bên trong ngoại trừ trứng gà, thì có bố bao, chắc là Thu Ngọc làm. Tử Tình thuận tiện nhìn vào rổ của Chu thị, cũng là trứng gà và lòng heo.

Một lát, Yến Nhân Đạt liền mang theo bọn nhỏ trở lại, hắn phải làm cơm trưa, vốn Chu thị Thẩm thị đều định giúp đỡ, nhưng hắn chết sống không đồng ý, nói: “Sao có thể để hai chị dâu động thủ được, cứ để muội phu làm. Chị dâu nếu thành tâm muốn hỗ trợ thì ở lại đây vài ngày, giúp muội phu gặt xong lúa, các ngươi xem, gần 10 ngày nữa là Xuân Ngọc sinh, lúa còn chưa gặt xong, nàng cũng không an tâm để sinh.”

Thẩm thị nhìn Chu thị một cái, Chu thị nói phải về vì trong nhà còn bề bộn nhiều việc, Thẩm thị nói ruộng nhà mình chưa cày, trong nhà còn có một đứa nhỏ còn uống sữa, sao có thể ở lại.

Yến Nhân Đạt nghe xong, có chút mất hứng, nhiệt tình suy giảm, làm cơm trưa qua loa, trừ một tô rau xào cho thả vài miếng thịt béo, còn lại là một tô rau muống, một tô rau cải. Mà đồ ăn có thịt duy nhất lập tức bị vài đứa Mao xâu xé, Tử Tình đã gặp qua tốc độ của bọn họ. Xuân Ngọc tự mình luộc trứng ăn. Khó trách Tử Phúc nói đến một lần thì không muốn đến lần hai, Tử Tình sợ bọn họ làm dơ quần áo mình, cố gắng không gắp thức ăn, cách bọn họ xa một chút.

Sau khi ăn xong, Thẩm thị liền trở về, nói đứa nhỏ còn chờ bú sữa, Thu Ngọc ở lại, nói là giúp Xuân Ngọc làm vài ngày cơm.

Mục lục
loading...