Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 367


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 367: Vải Dệt Bằng Máy

“Aiz, đây là chuyện tốt, ngươi đứa nhỏ này, cũng không nói một tiếng, chúng ta cũng không có theo phần lễ vật chúc mừng, năm nay đệ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Thẩm thị nói chuyện trước tiên.

“Mười sáu rồi, cũng không nhỏ. Đa tạ nương nhớ thương.” Dương thị trả lời.

“Đúng là, Tam tẩu cũng không nói một tiếng, không chừng có lẽ cùng trường với đệ đệ ta đấy? Tên gọi là gì, quay đầu ta hỏi đệ ta một chút đi.” Phó thị hỏi.

“Đệ đệ ta vào Bạch Lộ thư viện, không ở châu học.” Dương thị có chút ngượng ngùng đáp.

Mọi người nghe xong càng kinh ngạc, không nghĩ tới nhi tử của Dương gia có tiền đồ như thế, có thể đi vào Bạch Lộ thư viện, Dương thị này giấu diếm còn thật kỹ, chỉ sợ là, học phí không thấp, phần lớn cần Dương thị và Tử Thọ gánh vác đi? Cho nên, Dương thị mới ngượng ngùng nói ra? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tử Tình.

Trên thực tế cũng đúng là như thế, đệ đệ của Dương thị thi vào được Bạch Lộ thư viện, một việc đầu tiên chính là đến cầu Dương thị và Tử Thọ, nói rõ là mượn, chờ sau này có điều kiện nhất định trả lại, chẳng qua, cái này cũng có chút khó mà nói. Tử Thọ cũng không có cách nào từ chối, có thể thi được vào Bạch Lộ thư viện, có mấy người không phải là nhân phẩm học vấn đều ưu tú?

Cứ như vậy, chỉ có một nhà Trần thị là bạch đinh, Trần gia làm ăn cũng là không tệ, thật sự muốn mọi người ngồi cùng nhau uống rượu, Tử Tình còn có chút chờ mong trường hợp kia, không biết sẽ còn đánh nhau hay không?

Đang nói, Lưu thị đến mời mọi người chơi bài, Tử Tình muốn để cho Thẩm thị đi, Thẩm thị lo lắng cho Tăng Thụy Tường, cũng không có tâm tình này. Hai người Tử Hỉ cùng Tử Thọ cùng nàng, bốn người Tử Tình ngồi ở Phúc uyển.

Mấy người Tử Tình các nàng tan cuộc lúc canh ba giờ Tỵ, Tăng Thụy Tường vẫn chưa về nhà, Tử Tình biết lão bà cô chỉ sợ là dữ nhiều lành ít rồi.

Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình còn ở trong ổ chăn, Thẩm thị đã phái Thạch bà tử tới đây báo tin, lão bà cô đi rồi.

Tử Tình vội vội vàng vàng mặc quần áo, Lâm Khang Bình và nàng trở về nhà mẹ đẻ, Thẩm thị đã phái xe ngựa của Tử Hỉ đi đón một nhà Tử Lộc, Tăng Thụy Tường là một đêm không trở về. Nói là suốt đêm hôm qua đưa lão bà cô đến từ đường của Tiêu gia bên kia. Tiêu gia ở trong thôn của bọn họ đã không còn nhà tổ, tang sự chỉ có thể dựng lều ở ngoài từ đường tổ chức.

Lưu thị đi ra ngoài, Thẩm thị vội hỏi: “Đại nàng dâu, ngươi cùng nhị nàng dâu ở lại giữ nhà. Các ngươi có thai, cũng không thể đi.”

Lưu thị đồng ý, Tử Tình nhìn về phía Lưu thị, cười nói: “Được, Đại tẩu, hôm qua còn không nói cho chúng ta biết? Mấy tháng rồi?”

“Còn chưa xác định chắc chắn, vừa qua khỏi nửa tháng. Nếu không phải là nương hỏi đến, ta nào có thể nói cái này?” Lưu thị có chút ngượng ngùng cười nói.

“Á, nương, ngươi vừa nói cái này, ta cũng hay là không đi, ta cũng qua năm sáu ngày rồi.” Phó thị ở một bên nghe xong có chút sốt ruột nói, nói xong thấy mọi người nhìn nàng, liền đỏ mặt. Yếu ớt nói: “Ta cũng là sợ lỡ như va chạm không tốt.”

Thẩm thị cười nói: “Đây có cái gì? Cũng không phải là muốn nói ra, ngươi làm đúng, thà rằng sai lầm cũng không vội vàng. Dứt khoát cả Tam nàng dâu cũng đừng đi. Đứa nhỏ còn phải uống sữa đấy, Tử Tình là từng nhận ân huệ của nàng, đi dập đầu đi.”

Lúc này, Thu Ngọc tới cửa, nàng cũng là làm chất nữ, về lý nên đi phúng viếng, thực ra Tiêu gia không có truyền tin cho các nàng, chỉ gửi tin cho Tăng Thụy Khánh, bởi vì chỗ Hạ Ngọc, cách hơi xa. sức khoẻ Hạ Ngọc cũng không tốt, Tiêu gia cũng không muốn quấy rầy nàng, Xuân Ngọc kia càng không qua lại, trước kia chỉ có chỗ Thu Ngọc không tệ, cứ như vậy, hai tỷ tỷ không đưa tin. Không có đạo lý chỉ đưa tin cho Thu Ngọc.

Thu Ngọc là từ chỗ Tăng Thụy Khánh biết được, cảm thấy mình nên đi phúng viếng một phen, bèn tới tìm Tăng Thụy Tường, xem có thể đi nhờ xe hay không.

Thu Ngọc thấy Tử Hỉ có vài phần kinh ngạc, hỏi: “Tử Hỉ đã trở lại, cũng không nói tới thăm tiểu cô ta một chút đi?”

“Vừa trở về, hơi nhiều việc, chờ qua mấy ngày này rồi nói sau.” Tình cảm của Tử Hỉ và Thu Ngọc vẫn tương đối nhạt, không chỉ Tử Hỉ, thực ra cũng chỉ có Tử Phúc có quan hệ cùng nàng tốt hơn một chút, có tình cảm từ nhỏ lớn lên, Tử Tình còn nhớ rõ một năm mới tới kia, mấy người bọn họ Thu Ngọc nhớ được sinh nhật của một mình Tử Phúc, tặng hạ lễ.

Ba người Tử Tình cùng Thẩm thị, Thu Ngọc ngồi một chiếc xe ngựa, ba người Lâm Khang Bình cùng Tử Lộc ngồi một chiếc xe ngựa.

Có Thu Ngọc ở đây, Tử Tình đoán rằng một đường này khẳng định sẽ không nhàm chán, quả nhiên, Thu Ngọc lên xe không được bao lâu, đã bắt đầu thở dài, hỏi Thẩm thị: “Chuyện nhà Đại tỷ, Nhị tẩu có nghe nói không?”

“Trước đó vài ngày ta đến An Châu thăm nương ta, nghe nói Đại Mao đã định ngày thành thân, còn nghe nói cho hai mươi mẫu ruộng nước, lúc này, Xuân Ngọc không cần lo lắng rồi.” Thẩm thị nói.

loading...

“Tin tức của Nhị tẩu không chuẩn rồi, hôm qua Xuân Ngọc lại chạy tới tìm nương khóc lóc kể lể, vừa khéo bị ta ngăn cản, bây giờ nương đến bản thân cũng không lo nổi rồi, nào còn có thể quản mấy chuyện thối nát nhà nàng? Lời nói không sợ Nhị tẩu buồn phiền mà nói, một chút bạc dưỡng lão cuối cùng kia của nương đều bị đại tỷ tính kế đi rồi, lúc này, triệt để nhẵn túi, nếu nương biết, không chừng giống như cha tức giận mà đi. Ta đã sớm nói không đáng tin cậy, nhưng bọn họ ai cũng không nghe ta, đại tẩu còn không biết đâu, nếu biết, chỉ sợ còn có một trận chọc tức.” Thu Ngọc thở dài.

Cái này, Thẩm thị thật đúng là không biết, Tử Hỉ về nhà cũng không nói với nàng, Lâm Khang Bình lại càng không thể đi nói những cái này, Tiêu thị hai ngày này bận rộn chuyện lão bà cô, nào còn có tâm tình nghe chuyện phiếm nhà người khác?

Tử Tình lại là xác định một việc, bạc dưỡng lão của Điền thị bị Xuân Ngọc tính kế đi rồi, sau này, chỉ sợ cuộc sống của Điền thị sẽ càng ngày càng khó qua, bây giờ Chu thị chịu quản nàng, phần lớn vẫn là nhìn vào phần bạc dưỡng lão kia.

“Ôi, không thành cũng là chuyện tốt, Đại Mao vừa vặn trở về tìm lão bà đứa nhỏ nó, người một nhà sống vui vẻ.” Tư tưởng của Thẩm thị vẫn là tư tưởng cũ, trượng phu là trời, chịu quay đầu, vẫn là vợ chồng, cũng không nghĩ lại, dựa vào cái gì vợ trước của Đại Mao người ta còn muốn một nam nhân không có chút trách nhiệm, vì chút tiền bạc có thể bỏ vợ bỏ con như vậy?

“Nếu như vậy cũng là tốt rồi, nhưng Vương gia chết sống không chịu, bây giờ Đại tỷ thật đúng là ăn bữa nay lo bữa mai, trong nhà nhiều tiểu hài tử như vậy, chỉ còn lại mấy phụ nhân, có thể làm cái gì?” Thu Ngọc thở dài.

“Không là còn có một cái cửa hàng sao?” Tử Tình hỏi.

“Bọn họ nào biết làm buôn bán? Cửa hàng trả tiền ra ngoài rồi, ta bảo nàng cầm chút tiền bạc ấy về nhà mua vài mẫu đất cát, quản lý tử tế, tranh thủ làm sống qua ngày đi? Bằng không, tiền bạc này cầm ở trong tay, chỉ sợ qua vài ngày lại không còn.” Thu Ngọc thở dài.

Thu Ngọc cũng là thật lòng buồn phiền, Điền thị đã thành nửa gánh nặng của nàng, nhà Xuân Ngọc cứ như vậy, khẳng định sẽ không dừng đến cửa tống tiền, trừ nhà nàng cùng nhà Hạ Ngọc, nhà người khác Xuân Ngọc cũng không vào được, nền tảng của Điền thị cũng cạn sạch, Tăng Thụy Tường bên này không có khả năng sẽ lại cho Điền thị ngân lượng. Cho nên, Thu Ngọc nghĩ tới những thứ này, thật sự đau đầu. Càng nhớ tới và cảm động Tăng Thụy Tường năm đó tốt, một Xuân Ngọc, Thu Ngọc đã không chịu nổi, năm đó Tăng Thụy Tường lại là nuôi cả cái nhà này đấy. Đáng tiếc, trên đời không có bữa cơm miễn phí vĩnh viễn.

Thu Ngọc nghĩ đến những cái này, nói: “Mấy ngày nay nương cũng có chút hối hận, năm đó nếu có thể nhịn một hơi, hoặc là đối tốt với Nhị ca một chút, Nhị ca cũng không đến nỗi không nhớ tình xưa. Người già đi, nghĩ lại cả đời này, mới biết được, đã làm sai chuyện, là phải trả, là có báo ứng, nương nói, bây giờ chính là báo ứng của nàng. Chân cẳng không linh hoạt, còn không bằng Đại cô đâu, Đại cô chống gậy còn có thể đi, nương là cần người ôm, hoặc là ôm ghế một chân dịch chuyển, ta thấy, thật sự là xót xa, nương người thích sạch sẽ như vậy, bây giờ rơi xuống tình trạng này, hu hu, hu hu” Thu Ngọc nói xong khóc rống lên.

Này, Thẩm thị thật đúng là không tiện khuyên cái gì, nàng không có định ra sức cũng không định ra tiền, cho nên, những lời khác, nói cũng không dùng được, còn không bằng không nói.

Tử Tình lại là nói một câu: “Tiểu cô, những lời này của ngươi cũng là nói đúng, đã làm sai chuyện, là phải trả.”

Điền thị vừa mới bắt đầu trả, đã không chịu nổi rồi, Tăng Thụy Tường lại là làm trâu ngựa bao nhiêu năm cho bọn họ? Còn có Thẩm thị, cũng hầu hạ Điền thị mười năm, giúp đỡ nuôi lớn hai người Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc.

Thu Ngọc thấy Thẩm thị không tiếp lời, tự mình khóc một trận, cũng liền rút khăn, thu thập chỉnh tề xong, nói: “Nhị tẩu, ta cũng là khó chịu trong lòng, những lời này, thật sự không nói ra, tỷ muội nhà mình đều không có cách nào nói, huống chi người ngoài?”

“Cuộc sống nhà mình nhà mình sống, ngươi cũng suy nghĩ thoáng một chút, thật sự không giúp được, có thể làm sao bây giờ?” Thẩm thị thở dài.

Ba người trầm mặc đến thôn Tiêu gia, Tử Tình gặp được Tú Thủy đã lâu không gặp, nhưng là, trường hợp này cũng không phải lúc ôn chuyện, con cái Tiêu gia bận rộn đáp tạ khách nhân đến phúng viếng, ngay cả chỗ ngồi uống trà cũng không có, chỉ là từ trong thôn mượn ba cái bàn bày, là đủ đơn sơ rồi. Nước mắt Tử Tình không tự chủ chảy xuống.

Phúng viếng xong, Tiêu gia cũng không có điều kiện giữ lại ăn cơm, Thẩm thị vẫn mang theo mấy người Tử Tình trở về nhà, để lại mấy người Tử Lộc cùng Tăng Thụy Tường.

Tang sự của lão bà cô xong xuôi, Tăng Thụy Tường lại như bệnh nặng một trận, cũng may học đường cũng bắt đầu nghỉ phép, Tăng Thụy Tường chỉ là an tâm ở nhà tĩnh dưỡng là được rồi.

Thẩm thị lại là bắt đầu bận rộn, vừa vào tháng chạp, một đại gia đình này mừng năm mới cùng nhau, phải chuẩn bị đồ thật đúng là không ít, Tử Hỉ đã chắc chắn lên chức rồi, Tử Phúc cũng kém không xa, hơn nữa năm nay ba người Lưu thị, Trần thị, Phó thị có mang thai, nhiều việc vui như vậy thêm một chỗ, tết âm lịch này, Thẩm thị định người một nhà vui vẻ tưng bừng náo nhiệt, đương nhiên, pháo hoa vẫn là không thể có.

Tử Tình bên này cũng là như thế, quần áo mừng năm mới của mấy người Thư Duệ Tử Tình phải đích thân xử lý, trang phục luyện công nhỏ của bọn nhỏ cũng muốn làm lại, sổ sách một năm phải dồn, cho nên, mặc dù Tử Hỉ mỗi ngày đều đến đây nhìn một cái, Tử Tình và Lâm Khang Bình cũng không nói được cái gì với hắn. Bởi vì Lâm Khang Bình còn bận hơn Tử Tình, Tử Hỉ trái lại dẫn theo mấy người Thư Duệ còn có mấy người Vĩnh Tùng thường cùng nhau xúc cúc, hoặc là kiểm tra bài tập của bọn nhỏ.

Hai người A Thổ A Thủy là vào mười ba tháng chạp trở về, chuyển một thuyền hàng cuối cùng ra ngoài, kéo những nửa xe vải dệt bằng máy về nhà, nói với Tử Tình: “Nãi nãi, những vải dệt bằng máy này chúng ta đều thử qua rồi, đơn giản không phai màu, cũng mặc bền hơn của chúng ta, còn rẻ, ta mang theo những thứ này đến, ngươi cho người trong nhà thử xem.”

Tử Tình vuốt những loại vải dệt bằng máy hoa văn đa dạng này, nghĩ có phải thời không này, cũng có cách mạng công nghiệp phương Tây hay không, chẳng lẽ giống như thời không trước kia, hàng ngoại sắp sửa tràn vào quốc gia này hàng loạt sao?

Ps: Bạch Lộ thư viện = Cò Trắng thư viện nha

Mục lục
loading...