Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 365


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 365: Công Dã Tràng

Tử Hỉ nghe xong lời Thẩm Kiến Nhân, vội hỏi: “Cậu lời này từ đâu nói đến?”

“Các ngươi không biết sao? Cửa hàng hắn làm công chính là cửa hàng đối diện với cửa hàng bánh nướng nhà ta, nhà Đại Mao cũng ở gần đó, ta mới từ cửa hàng trở về, nghe nói, Đại Mao cùng nữ nhi của Trần chưởng quầy đã định hôn kỳ, ngay vào mùng hai tháng mười hai, cũng không còn mấy ngày nữa, của hồi môn của Trần gia là hai mươi mẫu ruộng nước, còn có một cái sân nhỏ, các ngươi nói, Đại Mao này cũng không phải thứ tốt gì, Trần chưởng quầy kia cũng là mắt mù rồi, mới có thể gả nữ nhi cho người như thế.” Thẩm Kiến Nhân nói đến cái này cũng có chút căm giận bất bình, hắn đương nhiên còn nhớ rõ chuyện năm đó Đại Mao hại Tử Tình, nếu không phải là Hà thị ngăn cản, hắn đã sớm một cước đá ra ngoài rồi.

“Ngươi trông nữ nhi của Trần trưởng quầy kia cũng không phải thứ tốt gì? Không phải là cùng loại mặt hàng mới có thể nhìn trúng Đại Mao, Đại Mao cũng còn có một cái mã ngoài có thể lấy ra, biết làm gì khác? Kẻ “ăn cơm mềm” trời sinh, xì, thứ gì, nói tiếp lại làm cho người buồn nôn. Ta cảm thấy, cuộc sống sau này của Đại Mao, cũng chưa chắc tốt hơn, còn không phải nhìn sắc mặt nhà gái mà sống, “cơm mềm” dễ ăn như vậy ăn sao?” Tiêu thị nói.

“Nhưng là, không phải nói cho mười mẫu ruộng nước sao? Làm sao lại tăng? Còn mang ra ngoài một cái sân, nữ nhi này của Trần chưởng quầy này muốn gả thế sao?” Tử Tình hỏi.

“Ai biết được? Số tuổi cũng không còn nhỏ, cũng không thể sinh dưỡng, còn không phải muốn tìm người dựa vào, ta cũng thấy nàng ta không ít lần, cũng không ưa cái kiểu quá ngông cuồng kia của nàng ta.” Tiêu thị nói đến A Ngọc, cũng là vẻ mặt khinh thường.

Tử Hỉ và Lâm Khang Bình nghe xong, cho nhau một ánh mắt, nói: “Khó khăn lắm mới đến, chúng ta cũng đi xem cửa hàng của tiểu cậu đi.”

Thẩm Kiến Nhân nhìn về phía hai người nói: “Một cái cửa hàng bánh nướng mà thôi, hồi còn nhỏ, các ngươi cũng không phải chưa từng thấy?”

“Hắn cũng không phải là chưa từng thấy. Hắn nào còn có ấn tượng? Sinh ra được không đến hai tháng đã chuyển đi rồi. Tử Tình hẳn là còn nhớ rõ một chút, Tử Thọ chỉ sợ cũng không nhớ được. Các ngươi nói xem, mới được có mấy năm, bọn nhỏ đều lớn. Cũng đều làm cha mẹ.” Thẩm thị cảm thán nói.

“Nếu không phải là nhìn bọn họ, ai nói chúng ta già rồi chứ.” Tiêu thị cũng thở dài.

“Hai người các ngươi, ở trước mặt lão nhân gần tám mươi tuổi như ta nói già rồi. Như lời ấy à? Các ngươi nếu như già rồi, ta thành cái gì rồi?” Hà thị cười nói.

Lâm Khang Bình cùng Tử Hỉ rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài, Tử Tình đoán rằng có liên quan đến chuyện của Đại Mao, cũng là tò mò muốn cùng xem một chút, chẳng qua, Lâm Khang Bình nhất định là sẽ không đồng ý, hơn nữa. Trong tay Tử Tình còn bế Yên Nhiên, đành phải thôi.

Hà thị thấy hai người đi ra ngoài, nói với Tử Tình: “Đến đây, ôm nữ oa của ngươi đến ta xem một chút, hơn nửa tuổi rồi nhỉ. Nhìn xem lớn lên trông như thế nào rồi?”

Tử Tình đưa đứa nhỏ qua, vì là Hà thị đang ngồi, vừa vặn đặt đứa nhỏ trên đùi, còn có thể mượn thêm chút lực, Tử Tình cũng là yên tâm. Hà thị nhìn thoáng qua đứa nhỏ, đứa nhỏ cho Hà thị một khuôn mặt tươi cười, Hà thị cũng cười nói: “Oa oa này thật đúng là tinh quái, giống Tử Tình.”

“Bà, nào có thể giống như biểu muội. Chỉ sợ còn muốn phú quý hơn biểu muội nhiều đấy? Không phải là có lời tiên đoán của Tuệ Quang đại sư sao?” Vương thị ở một bên nói.

“Người ấy à, cả đời nên có loại tạo hóa gì, đều là vận mệnh đã định trước, cưỡng cầu cũng không được.” Hà thị nói.

Tiêu thị thấy Hà thị có chút mất hứng, bèn nói với Vương thị: “Còn không qua nhà bếp, cô ngươi bọn họ muốn ở lại ăn cơm. Ngươi gọi Tam nàng dâu đến cùng làm giúp ngươi.”

“Tử Hỉ trở về đi qua thăm bà hắn chưa?” Hà thị thấy Vương thị mang theo nữ nhi của nàng đi rồi, hỏi.

Thẩm thị trả lời: “Còn chưa có đâu, cha đứa nhỏ một năm này cũng chưa qua thăm, cũng không có người đi khuyên hắn.”

Tiêu thị suy nghĩ một chút, nói: “Việc này, nói đến cũng là có vài phần trách nương ta, ta sẽ không lắm miệng. Chẳng qua, cữu nương ta bây giờ cũng là đáng thương, theo ta nói, người ngoài cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không bằng, chờ một nhà Tử Phúc trở lại rồi, bảo bọn nhỏ chuẩn bị chút lễ tết, đi qua nhìn một cái, cũng là ý này, để cho hàng xóm láng giềng nhìn một cái, đừng có vẻ giống như cữu ta vừa đi, một nhà muội muội đã ném cữu nương ta chẳng quản.”

“Ta cũng là ý này, chút đồ không đáng bao nhiêu, con rể không phải đi, mấy đứa nhỏ đi qua một chuyến cũng là được rồi, người ấy à, sao có thể tuỳ theo tâm ý của mình? Không phải là có một câu châm ngôn, người cần mặt cây cần vỏ, mấy năm nay đều qua lại, đừng bởi vì một cái cuối cùng này, làm hỏng thanh danh, cũng không đáng.” Hà thị khuyên nhủ.

Thẩm thị nghe xong không lên tiếng, Hà thị và Tiêu thị cũng không khuyên nữa. Từ An Châu trở về, Thẩm thị có chút rầu rĩ không vui, nàng cũng không biết nên khuyên bảo Tăng Thụy Tường như thế nào. Dù sao, ai cũng không thay thế được nỗi đau trong lòng Tăng Thụy Tường, đó là nương ruột thịt của hắn. Cũng may Tử Phúc về nhà còn có chút ngày, Thẩm thị cũng không sốt ruột trong nhất thời.

Sau khi từ An Châu trở về, Tử Hỉ cùng Lâm Khang Bình liên tục xuất môn vài lần, Tử Tình hỏi Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình một mực nói bận chuyện Khang trang, sắp cuối tháng rồi, phải xử lý đồ đưa đi Kinh thành, cam, lạp xưởng, chân giò hun khói, áo lông vân vân, còn có, phải chuẩn bị đồ hàng năm phủ nha An Châu cuối năm muốn mua, tóm lại, Lâm Khang Bình quả thật là bề bộn nhiều việc, Tử Hỉ nói là muốn đi theo Lâm Khang Bình học tập quản lý việc thường, cả ngày cũng là đi theo sau Lâm Khang Bình.

Ngày hôm đó mùng hai tháng chạp, Tử Hỉ cười hì hì từ bên ngoài đi vào, nói: “Tỷ, thành, Đại Mao không cưới được rồi, nữ nhi của Trần chưởng quầy kia không gả nữa. Đại Mao nghĩ tới ngày lành, chờ xem. Hừ, ta đã sớm nói, muốn đòi lại công đạo này cho ngươi.”

loading...

“Ngươi làm cái gì?” Tử Tình vội hỏi.

“Tỷ, yên tâm, ta có thể làm việc gì quá đáng? Ta chỉ là tìm người trung gian, kể lại ân oán của chúng ta với Đại Mao, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta không nhắc tới ngươi. Ông chủ Trần chưởng quầy không thể không suy nghĩ kỹ? Cân nhắc tỉ mỉ ý tứ lời nói này của chúng ta? Trần chưởng quầy làm chưởng quầy mấy năm nay, chút tâm tư ấy còn có thể không hiểu?”

“Ngươi cái này gọi là lấy thế bức người điển hình đi?” Tử Tình cười nói.

“Ta còn muốn bức hắn nữa, ai bảo hắn không mở to mắt, bắt nạt đến chúng ta. Ngươi chờ, xem kết cục bây giờ của hắn, vợ đầu kia của hắn, nếu là người thông minh, sẽ không để cho hắn quay đầu, tự mình ôm bạc cùng ruộng đất qua ngày, lúc này, một nhà Đại cô cũng thật là thảm rồi. Cái cửa hàng kia của Tứ Mao, phỏng chừng sẽ phải đổi chủ, Đại cô bọn họ cũng không biết quản lý, chỉ biết một mực hà khắc người khác, có thể làm lâu dài mới là lạ đấy?”

“Được rồi, đây cũng không phải việc sáng sủa gì, ngươi cũng đừng đi nói khắp nơi.” Tử Tình dặn dò một câu.

“Ta là người không tính toán trước trong lòng sao?” Tử Hỉ trả lời.

“Đúng rồi, ta vẫn quên hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cha đi tham gia thi Hương thi cử nhân việc này có thể tin không? Ngươi thấy thí sinh lớn tuổi nhất là bao nhiêu tuổi?”

Tử Hỉ nghe xong suy nghĩ một chút, nói: “Nói thật ra, ta không tán thành cha đi thi lắm, dù sao, cha đã là người bốn mươi bảy bốn mươi tám, sắp năm mươi tuổi, lỡ như không thi đỗ, trong lòng cha vẫn là rất tiếc nuối, tựa như một người ôm ấp một giấc mộng đẹp, có một ngày mộng tan biến, chỉ sợ trong lòng nhất thời càng khó mà thừa nhận. Còn không bằng để cho cha giữ lại giấc mộng này, có giấc mộng này, trong lòng phụ thân, còn có một loại hoài niệm đối với quá khứ, ngươi nói đi?”

Tử Tình nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, mỗi người đều có một đoạn “câu chuyện thời gian”, một đoạn hoài niệm với quá khứ, thời gian trôi qua thật sự thay đổi một con người, có khi là đột nhiên thay đổi lớn, có khi là lặng yên thay đổi, mặc kệ loại thay đổi nào, ai cũng không có cách nào kháng cự, đây chính là tính công bằng của thời gian.

“Tỷ, ngươi nghĩ cái gì thế? Nhập thần như vậy?” Tử Hỉ hỏi.

“Hả? À, ta đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì từ thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê kia, trở thành bộ dáng lão luyện ngày hôm nay, không chỉ có thể ra mặt cho tỷ, còn có thể suy tính cho cha mẹ, lại còn có thể chu đáo hơn tỷ tỷ ta đây.” Tử Tình vuốt đầu Tử Hỉ, cảm thán nói.

Đang nói, Thư Duệ bọn họ tan học về nhà, thấy Tử Hỉ, một đám đều đi qua vây quanh, nói nói cười cười, muốn kéo Tử Hỉ đi chơi xúc cúc[1].

[1] Xúc cúc, hay còn gọi là đạp cúc, xúc cầu, xúc viên, trúc cầu, thích viên… “Xúc” có nghĩa là dùng chân đá, đạp, “cúc” hệ sớm nhất là dùng da thuộc bọc bên ngoài, bên trong nhồi cám thành hình cầu. Cho nên xúc cúc là chỉ hoạt động người cổ đại dùng chân đạp, đá bóng, tương tự bóng đá ngày nay.

Ba ngày sau, Lâm Khang Bình từ bên ngoài trở về, trên mặt đầy ý cười, nói: “Thật đúng bị Tiểu Tứ đoán trúng, vợ trước của Đại Mao quả thực không chịu quay đầu, nói Vương gia bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt, chút đồ ấy, nàng muốn giữ lại cho mấy đứa nhỏ, sợ một khi trở lại Yến gia, nhà Đại cô còn có mấy đứa Hoa Quế cùng Nhị Mao, vợ Tam Mao đang như hổ rình mồi, ai biết mấy thứ này có thể rơi vào trong tay ai? Ngũ Mao còn chưa có thành thân đâu? Đại cô ngươi lúc này cũng thật sự phải tìm một chỗ khóc một hồi rồi, một đại gia đình này, đặt tất cả tài sản lên người nàng dâu Đại Mao muốn kết hôn này, Trần chưởng quầy này hỏi thăm rõ ràng chuyện Yến gia, dưới cơn giận dữ, đuổi việc Đại Mao rồi, đây cũng thật không phải ý của chúng ta.”

Tử Tình còn chưa kịp trả lời, Tiểu Lục trở lại thưa, “Tiểu cữu thái thái đến, thông gia phu nhân bảo nãi nãi qua một chuyến.”

Tử Tình cười nói: “Chỉ sợ cữu nương cũng là vì chuyện này mà đến, ngày ấy trong lòng nàng cũng là có chút buồn bực, Đại cô ta vẫn là biểu muội của cữu nương ta đấy, mấy năm nay, cũng không thấy các nàng nói được mấy câu.”

“Loại người như Đại cô ngươi, ai có thể chịu được nàng? Đi thôi, đi xem cữu nương ngươi đi.” Lâm Khang Bình nói xong liền đón Yên Nhiên trong tay Tử Tình, bế Yên Nhiên chọc cười, đứa nhỏ đúng là thời kỳ mọc răng, nước miếng không ngừng, trét hết vào mặt Lâm Khang Bình.

Lúc Tử Tình qua, Tiêu thị đang rơi nước mắt, Thẩm thị cũng ở một bên cùng theo, Tử Tình đi vào vội hỏi, “Nương, cữu nương, xảy ra chuyện gì?”

Tiêu thị lấy khăn tay chùi chùi nước mắt nước mũi, khóc nói: “Lão bà cô ngươi bệnh nặng rồi, bởi vậy lúc này mới tìm đến cha ngươi, nghe nói trong tộc các ngươi có một người học y, nhạc phụ của hắn là danh y trong thành An Châu, muốn mời hắn đi xem.”

“Hả, lão bà cô ta bị bệnh nặng rồi? Trước đó vài ngày ta còn phái người đưa cho nàng chút quần áo mùa đông, người trở về còn nói rất tốt, sao đột nhiên lại bị bệnh?” Tử Tình hỏi.

“Không cẩn thận ngã một cái, chính nàng cũng không muốn sống, nói là sống chịu tội, cũng là người hơn bảy mươi tuổi rồi, chân cẳng vốn đã không tốt, nói thật ra, có thể sống cho tới bây giờ cũng là không dễ, năm trước a công ngươi vừa đi, ta cảm giác nàng cũng không còn lòng dạ gì, vội vàng chuẩn bị đồ đầy đủ, ai biết quả thực dính ở chỗ này? Hu hu. . .” Tiêu thị khóc nói.

Tử Tình nghe xong, vành mắt cũng đỏ, nhớ được năm đó lúc vừa mới tới, lão bà cô đã là một đầu tóc bạc, không được mấy năm lại đưa tới nông thôn ở, mấy năm nay, trong lòng còn không biết làm sao mà chịu đựng được, đường đường là đương gia đại nãi nãi, lão cô công đi rồi, lại không để lại cho nàng một chút bạc dưỡng lão nào, già rồi, còn phải lưu lạc đến mức sống nhờ nhà nữ nhi con rể, xót xa trong đó, có thể kể cho ai?

Mục lục
loading...