Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 362


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 362: Tử Hỉ Thỉnh Giáo

Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Lâm Khang Bình vẫn là mang theo người trong nhà đi đào ngó sen ở trong vườn, Thư Duệ Thư Vĩ tự đi học đường, Tử Tình cho Yên Nhiên bú sữa, nghĩ tới cơm canh muốn chuẩn bị cho bữa trưa.

Buổi sáng lúc mấy người Thẩm thị tới đây, trong vườn còn lộn xộn, Thẩm thị thấy vậy nói: “Trong nhà còn bận rộn đấy, vội làm gì mời mọi người ăn cơm, mấy ngày nữa cũng không muộn, lần này Tiểu Tứ ở nhà hẳn hai tháng đấy.”

“Nương, đến cũng đến rồi, còn nói những lời này làm gì? Vừa vặn có cá và ngó sen tươi mới.” Tử Tình đón mọi người vào vườn.

Tử Thọ lên lớp thay Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường dẫn theo Tử Hỉ ở bên bờ ao xem đào ngó sen, Dương thị và Phó thị cũng ở một bên nói giỡn, Thư Ngọc sớm dẫn theo mấy đứa nhỏ đi chơi, nha hoàn trông, Tử Tình kéo Thẩm thị vào phòng bếp an bài đồ ăn.

Sau khi ăn xong, một mình Tử Hỉ ở lại.

Tử Tình tự mình pha một ấm trà, dẫn theo Tử Hỉ vào thư phòng, vừa ngồi xuống, Tử Hỉ đã nói: “Tỷ, ta cảm thấy lần phái quan này của ta có chút kỳ quái, người khảo hạch một nhóm người chúng ta lại là tân Hoàng đế tự mình giám sát, hơn nữa Thánh thượng còn tự mình hỏi ta mấy vấn đề, cảm giác như trước kia hắn có chút hiểu biết ta. Thượng thư Hộ bộ là Văn gia, trước kia từng làm Tổng Đốc Lưỡng Quảng. Ta mới biết được, tỷ, Văn gia gì đó kia trước kia lại còn từng làm Đế sư, chức quan tới nhất phẩm đại Học sĩ, nghe ý của Văn thượng thư là Thánh thượng vừa đăng cơ không lâu, muốn chọn lựa nhân tài thật kỹ, năm nay quan viên chính thất phẩm trở lên ở các nơi đều phải thay phiên về Kinh nhận khảo hạch mới có thể lên chức, cho nên Đại ca hắn cũng phải về Kinh một chuyến, chỉ là không biết lúc nào thì xếp hạng.”

“Xem ra là ngươi ở Kinh thành mở xưởng thủy tinh hắn có nghe thấy, dù sao Kinh thành chỉ một nhà này, mặc dù Việt Thành có. Nhưng mấy thập niên này bọn họ dù sao cũng không mở rộng đến kinh thành, trong lòng Hoàng thượng có thể không có nghi ngờ? Dù sao ngươi đã cắn chết là mua phương pháp từ tay người nước ngoài, Đại Phong quốc chúng ta không phải là còn cùng người nước ngoài thông thương sao? Ngươi muốn tìm ta là việc này?”

“Đương nhiên không phải là, ta bị điều đến Hộ bộ. Chủ quản thu thuế từ các nơi, Thánh thượng hỏi ta như thế nào mới có thể khiến Quốc khố sung túc, ta đề ra mấy quan điểm. Thánh thượng dường như không phải là vừa lòng lắm, bảo ta thừa dịp thời gian nghỉ ngơi suy xét vấn đề này thật kỹ, năm sau khi đến nhận chức nộp cho hắn một phần sổ con, tỷ, ta biết ngươi nhiều suy nghĩ, một mình ta suy nghĩ thiếu, không bằng ngươi giúp ta tham khảo một chút.”

Tử Tình suy nghĩ. Hộ bộ này thật đúng là một công việc béo bở, nhưng làm sao có thể dễ dàng đến trên người Tử Hỉ, chẳng lẽ là nhìn trúng xưởng thuỷ tinh của Tử Hỉ, nghĩ đến cái này, Tử Tình hỏi: “Ngươi đề ra mấy quan điểm gì? Hoàng thượng có ý muốn ngươi giao ra phương pháp làm thuỷ tinh hay không?”

“Thế thì hình như không có. Ta đề ra là tận lực cổ vũ nông dân khai khẩn đất hoang, không chỉ mở rộng diện tích gieo trồng, đồng thời cũng mở rộng chủng loại gieo trồng, nhất là cao sản mà lại dễ xử lý, ta nhớ được khoai tây và khoai lang ngươi trồng bây giờ mở rộng tương đối rồi, còn có ngô, về phần đất hoang kia làm sao dưỡng thành tốt, ta còn không rõ ràng lắm, khi đó ngươi từng dạy cho Đại ca. Ta không lưu tâm lắm. Nhưng ta biết ngươi gieo trồng cây ăn quả đồng thời nuôi gà và vịt còn có dê, phân của những động vật này đều có thể dùng để làm phân bón, Thánh thượng đối với cái này trái lại có vài phần hứng thú.”

“Ngươi nói những cái này đều là nông nghiệp, nông nghiệp là căn bản, nhưng là một quốc gia chỉ có nông nghiệp rất khó giàu lên, còn phải có công nghiệp và thương nghiệp.” Tử Tình thừa cơ nói cho Tử Hỉ cấu tạo của ba sản nghiệp. Hỗ trợ lẫn nhau như thế nào.

“Tỷ, những cái này ngươi từ đâu biết được? Ta phát hiện ngươi thật đúng là hiểu biết nhiều lắm, nghe ngươi phân tích một lần như vậy, thật đúng là có vài phần đạo lý.”

“Không phải là từng nói với ngươi, tỷ tỷ không có việc gì thích xem tạp thư, ta lại không cần đi thi, đương nhiên xem chút tạp thư, lại kết hợp sự thay đổi của từng triều đại trong lịch sử phân tích ra, không nói quá xa, hãy nói đến tiền triều, có thể có giang sơn hơn bốn trăm năm, còn không phải bởi vì bọn họ chú trọng thông thương cùng nước ngoài, công nghiệp và nông nghiệp đều có tiến bộ rất lớn, quốc gia giàu có, mới có bạc mở rộng quân đội, quân đội mạnh rồi, an toàn của quốc gia mới có bảo đảm, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Đây và một gia đình cũng là cùng loại đạo lý, một gia đình nghèo, người xung quanh sẽ khinh thường, thậm chí sẽ bắt nạt ngươi, điều khiển ngươi, chỉ có làm cuộc sống tốt lên, có thực lực, mới có sức mạnh, người ta mới có thể nhìn ngươi bằng cặp mắt khác, chúng ta trước kia không phải là như vậy?”

“Tuy nói như thế, nhưng là, bạc này lấy ra từ đâu? Ngươi nói muốn tăng thuế cho dân chúng, không nói ta không đành lòng, Thánh thượng cũng là không đành lòng, hắn vừa đăng cơ không lâu, nếu đề xuất tăng thuế, chỉ sợ trong miệng dân chúng không nói, trong lòng cũng sẽ có câu oán hận, dù sao cuộc sống làm ruộng là đủ khổ rồi.”

Tử Tình mặc dù không hiểu những cái này lắm, nhưng là, TV vẫn là xem một chút, tới nơi này cũng xem một chút tạp thư, biết gần như thay đổi mỗi triều đại đều là cuộc sống của dân khổ cực không chịu nổi nữa, mới tạo phản, cho nên, tăng thuế cho dân chúng thật sự là hạ hạ sách.

“Ai nói tăng thuế cho dân chúng? Không biết cổ vũ thủ công nghiệp và buôn bán sao? Lưu thông hàng hoá mới có thể mang đến cho kinh tế phồn vinh, đương nhiên, tất cả cái này cần phải trên cơ sở dân chúng có thể ăn cơm no. Chẳng hạn như, đồ sứ và tơ lụa của chúng ta, hơn một ngàn năm trước đã mở con đường tơ lụa, có thể đổi lấy chiến mã và bạc từ Tây Vực, hiện tại người Tây Dương không phải là thịnh hành cũng những thứ này? Tỷ phu ngươi còn muốn xây dựng đội thuyền vận tải, cùng người Tây Dương làm buôn bán. Công nghiệp của người Tây Dương vẫn là phát triển hơn chúng ta một chút, còn có súng, lựu đạn vân vân của bọn họ, đều đáng giá cho chúng ta học tập, tỷ phu ngươi hẳn là từng thấy qua, ngươi tìm hắn thảo luận đi thôi.”

“A? Tỷ phu ta muốn xây dựng thuyền vận, đây cũng là cần không ít ngân lượng đi? Những năm này Tỷ tỷ thật đúng là kiếm được không ít?”

“Nào có, trong nhà đều vét sạch cho hắn, nói thật ra, chỉ còn có mấy ngàn lượng bạc ngươi vừa đưa tới cho ta, giữ lại cho lúc cần dùng gấp.”

Đang nói, Lâm Khang Bình ôm Yên Nhiên đi vào, nói với Tử Hỉ: “Ngươi vừa trở về đã quấn quít lấy tỷ ngươi, còn có hai tháng, nói bao nhiêu không được, sáng sớm tỷ ngươi đã thức dậy chuẩn bị cơm canh hôm nay, đến bây giờ còn chưa có nghỉ tý nào đâu, đứa nhỏ còn chưa cho bú sữa đâu, mà ngươi còn ở lại đây quấy rầy nàng.”

“Vậy đi, ta đi về trước đây, tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta còn giống như trước kia, buổi tối mỗi ngày tới đây trò chuyện cùng các ngươi, ta thấy Thư Duệ cũng không còn nhỏ rồi, hắn cũng nên tới nghe một chút, hơn chỉ có đọc sách rất nhiều, rất có ích.”

loading...

Lâm Khang Bình cầm lấy một quyển sổ sách ném qua, cười mắng một câu “Cút đi.” Chờ Tử Hỉ ra cửa, Lâm Khang Bình lại đuổi theo ra cửa nói một câu: “Những lời tỷ ngươi nói với ngươi không cần nói ra bên ngoài.”

Tử Hỉ trả lời một câu “ta hiểu được.” Người đã không thấy bóng dáng.

Tử Tình đón lấy đứa nhỏ, Lâm Khang Bình nói bên ngoài củ sen đã đào xong rồi, cam cũng thu sạch sành sanh, có phải nên thừa dịp mấy ngày nay thời tiết đẹp, làm lạp xưởng, cuối tháng đưa đi một lượt hay không.

Tử Tình gật gật đầu, bỗng nghĩ đến, Tử Hỉ trở về, quên không nói cho Tử Vũ một tiếng, đón Tử Vũ trở về ở vài ngày, thuận tiện đón luôn một nhà Tử Lộc, bởi vì hai ngày này Tử Lộc hẳn là cũng hưu mộc, đông chí tới gần rồi. Tử Tình nghĩ đến đây, vội để Lâm Khang Bình phân phó Lâm Hưng đi một chuyến.

Sau khi nghỉ trưa, Tử Tình đang dạy Thư Ngọc và Thư Vĩ làm bóng da, trong nhà nhiều đứa nhỏ, Tử Tình muốn tìm một hoạt động có ý nghĩa cho đứa nhỏ, vừa vặn người cổ đại không phải là đã sớm biết chơi xúc cúc sao? Tử Tình tự tay làm một quả bóng da đơn giản, bên trong dùng nan trúc đan lại thành một cái khung hình tròn, bên ngoài khâu một tầng da dê.

Lúc Tử Tình làm xong, Thư Duệ và Thư Ngạn cũng đã trở lại, tìm một khoảng đất trống cho bọn nhỏ, bố trí đơn giản một chút, Tử Tình dạy bọn chúng dẫn bóng như thế nào, đang chơi náo nhiệt, hai nhi tử của Tử Lộc là Vĩnh Tùng và Vĩnh Bách tới, tuổi của bọn họ và Thư Duệ Thư Ngạn tương đương, bình thường bị Tử Lộc bắt đọc sách, đến nơi này còn có không nghịch ngợm? Ngay cả Thẩm thị sai bọn họ đến gọi Tử Tình đi qua ăn cơm cũng quên mất.

Tử Tình cùng bọn chạy nhanh, la hét, vốn không mấy khi vận động nhiều như vậy, mệt đến vẻ mặt mũi đỏ rực, ra mồ hôi đầy người, nhưng là cảm thấy rất sảng khoái.

Tử Lộc và Tử Vũ ở nhà đợi nửa ngày không thấy Tử Tình đi qua, cùng Tử Hỉ, Hạ Cam Vĩnh mấy người bọn họ tới đây, vừa rẽ qua cửa nách, đã nghe thấy tiếng reo hò của bọn nhỏ, thấy Tử Tình chơi đùa không còn biết trời đất gì nữa, Tử Hỉ hỏi: “Tỷ, ngươi biết chơi xúc cúc từ lúc nào? Sao trước kia chưa từng thấy?”

Tử Tình lau qua loa mồ hôi trên mặt, tóc là tùy ý tết đôi ngựa buộc lên, Lâm Khang Bình vội đi tới lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, lại giúp nàng sửa sang lại ổn thoả tóc tai tán loạn, nói: “Không nhìn thấy có khách ở đây, cũng không đi về thay bộ quần áo khác, còn như đứa nhỏ.”

Tử Tình lúc này mới thấy Hạ Cam Vĩnh, quả thật có vài phần xấu hổ, tiếp đón một lát, rồi trở về phòng rửa mặt chải đầu.

Tử Vũ thấy Hạ Cam Vĩnh kinh ngạc, vội kéo hắn một cái, nói: “Tỷ phu ta đối với tỷ ta vẫn luôn như thế, ngay cả cha ta ca ta bọn họ đều thán phục, nói tỷ phu ta mười mấy năm như một ngày, thật đúng là khó làm được. Ngươi cũng học theo một chút.”

“Ta không phải kinh ngạc vì cái này, ta cũng không phải chưa thấy qua tỷ phu đối tốt với tỷ tỷ, ta chỉ là nghĩ, tỷ tỷ rốt cuộc là một người có tính tình gì? Ngươi nói nàng là thôn cô đi, nhưng là, lần đầu tiên ta gặp các ngươi, nghe được nàng giảng giải Trương kế, còn tưởng rằng là thiên kim danh môn nhà ai? Ngươi nói nàng là thiên kim đi, nàng không chính thức tiến vào học đường một ngày, nói trồng trọt, cũng là đâu vào đây. Ra vẻ thôn cô, ra vẻ tiểu thư khuê các, đều là mười phần giống, hôm nay lại biết đến một mặt khác của nàng, khó trách, tỷ phu một nam tử bên ngoài nhìn thanh lãnh rắn rỏi như vậy, đối với tỷ tỷ, rõ là… rõ là tốt.” Hạ Cam Vĩnh suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói ra được một từ “tốt” để hình dung.

Tử Hỉ nghe thấy được, cười nói: “Đó là, tỷ phu ta ta nếu dám đối với tỷ ta không tốt, ta lập tức cho hắn biến đi. Ngươi cũng vậy, dám đối với muội muội ta không tốt, ta cũng cho ngươi biến đi.”

“Cái gì gọi là biến đi?” Hạ Cam Vĩnh hỏi.

“Ngu ngốc, một cước đá văng ra, nói đến đá, chúng ta cũng xuống sân tỷ thí một chút như thế nào?” Tử Hỉ đề nghị nói.

Tử Hỉ nói xong, nhất định muốn kéo Tử Lộc và Tử Thọ cùng Hạ Cam Vĩnh xuống sân, bốn người lớn dẫn theo sáu đứa nhỏ, chơi tiếp.

Lúc này, Tử Tình đi ra, vốn là Thẩm thị gọi một nhà bọn họ đi qua ăn cơm, Tử Tình chỉ đành phải gọi mọi người lại, bảo nha hoàn dẫn theo bọn nhỏ đi xuống rửa mặt.

“Tỷ, ngươi nói trước kia một nhà chúng ta, làm sao không nghĩ ra chơi xúc cúc?” Tử Hỉ hỏi.

“Không nghĩ ra còn nhiều nha? Ngươi không thấy được hôm Trung thu đó, tỷ tỷ dẫn theo một đống đứa nhỏ trong nhà, đó mới gọi là náo nhiệt? Vừa hát vừa nhảy, đáng tiếc, ngươi không ở đây.” Tử Thọ nói.

Mục lục
loading...