Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 361


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 361: Yên Nhiên Bị Bệnh Vặt

Nhắc tới ngày đó Thẩm thị nói Tử Tình hai câu, Tử Tình vốn có chút mất mặt, hai ngày không có không biết xấu hổ về nhà mẹ đẻ, vẫn là Thẩm thị đến Tình viên, thấy Tử Tình, Thẩm thị hỏi: “Hai ngày nay ngươi bận cái gì, làm sao không qua?”

“Cũng không có gì.” Tử Tình thấy Thẩm thị hỏi, mặt còn có chút đỏ, ngượng ngùng.

Thẩm thị vừa thấy thần thái của Tử Tình, còn có cái gì không rõ, giơ tay chọc đầu Tử Tình, nói: “Vợ chồng tình cảm tốt, làm nương tất nhiên cao hứng, chỉ là ngươi cũng không còn nhỏ, đứa nhỏ mỗi một ngày lớn, nên chú ý một chút, may mà là ta, nếu là người ngoài, truyền ra ngoài, thành cái dạng gì?”

“Nương, ta biết rồi, ngươi cũng đừng nói nữa.” Tử Tình kéo kéo góc áo của Thẩm thị, Thẩm thị cũng không nhắc lại nữa, ôm lấy Yên Nhiên dụ dỗ, đại khái là vì nguyên nhân mấy ca ca không có việc gì cũng tranh nhau ôm lấy, đứa nhỏ này cực kỳ thích người ôm, thích người khác trêu chọc nàng cười, cười còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, Tử Tình thật là có chút cảm giác, đứa nhỏ này thản nhiên cười, cả phòng rực sáng. Có lẽ, ở trong mắt tất cả mẫu thân, trên đời không có gì sánh bằng nụ cười của đứa nhỏ của mình.

Đảo mắt chính là sinh nhật Tử Tình, như lệ cũ, Lâm Khang Bình muốn mang Tử Tình tới Chanh viên. Nhưng là, Tử Tình không nỡ bỏ lại Yên Nhiên mới hơn năm tháng, cũng có chút không yên lòng giao con cho mấy người Tiểu Lục, bèn ôm theo Yên Nhiên qua.

Cũng không biết có phải Chanh Viên bên kia vốn cũng không có người ở, phòng ở có chút trống không, nhiệt độ có chút lạnh, sau khi trở về, Yên Nhiên bởi vậy mà bị nhiễm phong hàn, cô bé nho nhỏ nóng sốt đỏ bừng cả khuôn mặt, Tử Tình vừa đau lòng vừa sốt ruột còn có hối hận, chén thuốc Chu đại phu kê đứa nhỏ cũng không có cách nào uống vào, cố ép cũng không ép vào được, thật sự rất khổ. Lúc này không ngờ Thư Duệ nhớ tới nói: “Nương. Nhà Tiểu Dực bọn họ không phải là tặng chúng ta một hộp thuốc viên sao? Không bằng lấy ra cái kia cho muội muội thử một chút.”

Lâm Khang Bình nghe xong vỗ đầu mình nói: “Đúng vậy, sao lại quên mất nó? Cái đó dược hiệu quả thực là tốt, hồi nhỏ thấy thiếu gia bọn họ bị bệnh, bà vú chính là lấy nó nghiền nhỏ với nước rồi cho ăn.” Nói xong vội bưng hộp thuốc ra.

Tử Tình tìm ra loại thuốc hạ sốt kia. Thư Ngạn đã bưng nước tới đây, Tử Tình tự mình dùng thìa nghiền nhỏ rồi bón cho đứa nhỏ, liên tục trông coi đứa nhỏ. Trong lòng không yên, ngay cả cơm cũng không ăn, tới buổi chiều Yên Nhiên mới dần dần ra mồ hôi, Tử Tình mới yên lòng. Từ đây, trong lòng Tử Tình thực sự coi Tiểu Dực là quý nhân, nghĩ sau này nếu có cơ hội, nhất định phải cảm ơn hắn tử tế.

Lúc này. Tin tức Yên Nhiên bị bệnh đã truyền đến chỗ Thẩm thị, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị còn có Tử Thọ và Dương thị đều tới hỏi thăm đứa nhỏ.

Lúc mấy người đến chỗ Tử Tình, Yên Nhiên đã ra mồ hôi đầy người, sắc hồng trên mặt đã bớt đi rất nhiều, Tử Tình đang thay một thân xiêm y sạch sẽ cho nàng. Mấy người hỏi qua tình huống của đứa nhỏ, biết được đã hạ sốt, Thẩm thị trước tiên niệm một tiếng “A di đà phật, Bồ Tát phù hộ.” Nước mắt liền lăn xuống.

Tử Tình thấy kinh ngạc, hỏi: “Nương, đang yên đang lành, ngươi khóc cái gì chứ? Lại nói, Yên nhi đã rất tốt rồi mà.”

“Nương là vui mừng, cũng doạ chết ta. Đứa nhỏ mới lớn tý như vậy, sao có thể không làm cho người lo lắng.” Nói xong liền hỏi dùng thuốc gì, mời đại phu nào đến xem vân vân.

“Nương không nói ta còn quên mất, chính là Tiểu Dực lần trước tới nhà chúng ta chơi, không phải là tặng một xe lễ Tết Trung thu tới sao, bên trong còn có một hộp thuốc dùng cho bệnh thông thường. Thích hợp cho đứa nhỏ dùng nhất, lát nữa ta định chia một ít cho Tiểu Tam mang đi.”

Thẩm thị thỉnh thoảng lại sờ sờ trán và phía sau lưng Yên Nhiên, nói: “Đứa nhỏ bị bệnh phải cẩn thận một chút, vừa uống một liều thuốc viên, chỉ sợ còn có thể chưa khoẻ hẳn, buổi tối dễ bị lại, lại bón thêm thuốc một lần nữa, mấy ngày này cũng chú ý một chút.”

Tử Tình vội gật đầu đáp ứng.

Ngày hôm sau, Thu Ngọc cũng không biết hỏi thăm từ nơi nào chuyện Yên Nhiên phát sốt, vội vàng đến Tình viên, vừa vào cửa đã nói với Tử Tình: “Tử Tình, đứa nhỏ bị bệnh cũng không sai người đến nói một tiếng, ta xem xem đứa nhỏ thế nào rồi?”

“Không có gì, chỉ là tỉnh thoảng nhiễm chút phong hàn, phát sốt, bây giờ uống thuốc rồi, cũng ra mồ hôi cả người, nhiệt độ cũng giảm xuống rồi.” Tử Tình nói.

“Ôi, đứa nhỏ bé tý như vậy, sẽ phải uống nước thuốc đắng kia, thật sự là bị tội nha, may mà ra mồ hôi rồi, còn không có nhận không một lần tội.” Thu Ngọc nói.

“Tiểu bà cô, muội muội ta là uống thuốc viên.” Thư Ngọc tiếp một câu.

“Thuốc viên, thuốc viên gì?”

“Bằng hữu của Lâm Khang Bình từ Kinh thành tặng chút đồ đến, trong đó còn có một hộp thuốc viên dùng cho bệnh tiểu hài tử thường gặp, thế nên lúc này, uống một lần, đã có tác dụng rồi.” Tử Tình nói, Thu Ngọc nghe xong nói: “Cám ơn trời đất, quả thật là có lòng tốt sẽ được đền đáp. Ta nghe nói đứa nhỏ là vì sau khi đi Chanh viên nhà ngươi trở về mới phát bệnh, muốn ta nói, nơi đó vốn cũng không có người ở, đất đai hoang dã, chỉ sợ có thứ gì không sạch sẽ, không bằng để cho bà ngươi gọi hồn cho Yên Nhiên, lỡ như đứa nhỏ bị tai hoạ gì đụng chạm, có lẽ bà ngươi lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, còn có thể áp chế một chút. Trước kia, bà ngươi thường gọi cho mấy người các ngươi, rất linh nghiệm đấy.”

Điền thị có từng gọi cho mấy người bọn họ hay không, Tử Tình không biết. Nhưng mà, Tử Tình cũng là từng thấy Điền thị gọi cho mấy đứa Nhị Mao, lại là ở dưới tình huống Nhị Mao làm việc xấu đốt đống rơm, bị lão gia tử răn dạy vài câu, sợ Nhị Mao bị sợ hãi. Nếu khi đó, mọi người có thể nhìn thẳng vào lỗi lầm của Nhị Mao, quản giáo nghiêm túc, Nhị Mao sao đến mức rơi vào kết cục như vậy.

loading...

Giờ phút này Thu Ngọc nhắc tới Điền thị có chút ý lấy lòng, Điền thị có thể nói là hai tay trắng rồi, nếu có thể khiến cho Tử Tình có thiện cảm và đồng tình, có thể vươn tay ra, Thu Ngọc cũng có thể bớt chút lo bớt chút sức.

“Vậy cũng không cần, trên người Yên Nhiên còn mang theo ngọc bội Tuệ Quang đại sư khai quang ở trước mặt Phật Tổ đấy, tai hoạ gì có thể vượt qua Phật Tổ? Lúc này nếu như bà làm chút gì, chẳng phải là bất kính với Phật Tổ? Cho rằng chúng ta không tin tưởng Phật Tổ, ngược lại không tốt.” Tử Tình tất nhiên biết ý của Thu Ngọc, vội cự tuyệt.

Thu Ngọc thấy Tử Tình nói như thế, cũng chỉ đành phải cười nói: “Đúng vậy, làm sao lại quên mất việc này, Yên Nhiên của chúng ta có Phật Tổ che chở, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi rồi.”

Không biết dược hiệu của thuốc viên tốt hay thể chất của đứa nhỏ khoẻ mạnh, tóm lại, ngày hôm sau Tử Tình lại bón thuốc cho đứa nhỏ một lần nữa, đứa nhỏ lại ra một thân mồ hôi, ngủ rất say, sáng sớm ngày thứ ba tỉnh lại, đã khoẻ lại hoàn toàn, con mắt như quả nho đen lại chuyển động linh lợi, trái tim Tử Tình mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, giao đứa nhỏ cho nha hoàn, còn mình ngủ bù nửa ngày.

Sau khi Yên Nhiên hoàn toàn khỏi bệnh, Lâm Khang Bình vội tìm người hái cam trên cây, không chỉ có Chanh viên, còn có phía sau núi của nhà mẹ đẻ Tử Tình, Tử Thọ vừa lúc nhàn rỗi, đi theo sau Lâm Khang Bình nói là học một chút việc bình thường, Thẩm thị sớm có ý này, ước gì Tử Thọ tìm chút việc gì để làm, tương lai có thể nuôi dưỡng gia đình. Xưởng thuỷ tinh kia mặc dù năm trước chia không ít hoa hồng, nhưng rốt cuộc không an toàn, dù sao ở trong quan niệm của nàng, vẫn là có đất đai có cửa hàng mới là chắc chắn.

Thời gian thoáng một lại hơn một tháng, ngày hôm đó, Tử Tình đang xem người trong nhà đào ngó sen, Tử Hỉ đột nhiên chạy tới, từ rất xa đã nghe thấy tiếng la hét của hắn: “Tỷ ơi, tỷ ơi, ta đã trở về.”

“Tiểu cậu, nương, Tiểu cậu đã trở lại.” Thư Duệ và Thư Ngạn hô, chạy về phía Tử Hỉ, Thư Ngọc cũng đuổi theo, Tử Hỉ nhất nhất ôm từng đứa bọn họ, sau đó sờ đầu bọn họ nói: “Lại cao hơn rồi, còn nặng lên một chút.”

“Cũng đã là người làm cha, cũng là người làm quan, làm sao còn chưa có dáng vẻ chững chạc?” Tử Tình chờ Tử Hỉ đến trước mặt nói.

Tử Hỉ ôm lấy Thư Vĩ nhỏ nhất, nói: “Ở trước mặt tỷ sợ cái gì? Ta dù dạng nào không phải là tiểu đệ của ngươi sao? Tiểu Vĩ Vĩ, còn nhớ rõ Tiểu cậu không?”

Thư Vĩ thẹn thùng lắc lắc đầu, “Tỷ, nữ nhi ngươi sinh đâu? Lần này cuối cùng cũng như nguyện rồi, sao ta còn nghe nói là mệnh phú quý gì đó, ngươi khoan hãy nói, ta thật đúng là đưa bạc đến cho ngươi.”

Tử Hỉ nói xong lấy ra mấy tấm ngân phiếu, thấy Tử Tình hồ nghi nhìn nhìn ngân phiếu, bèn nói: “Nhìn ta như thế làm gì? Bạc này cũng không phải là của ta, cửa hàng cùng thôn trang nhà ngươi sản xuất ra, năm trước tỷ phu mua thôn trang ở kinh thành, ở bên đó tỷ phu còn mở một xưởng miến, thế nên lúc này, quản gia nhà ngươi cộng lại sổ sách, gom lại tất cả nhờ ta mang về hộ, sổ sách lát nữa trở về đưa tới cho ngươi, lễ vật cho cháu ngoại gái cũng lát nữa đưa đến toàn bộ, vừa vặn ta còn có việc nói với ngươi.”

Tử Tình đếm, tổng cộng có ba ngàn một trăm lượng ngân phiếu, thật đúng là không ít, “Buổi tối ở đây ăn cơm đi, ta làm thức ăn ngon cho ngươi, lươn vừa mới mò lên, còn có củ sen, ta bảo bọn họ bắt lên con cá.”

“Quên đi, khó khăn lắm mới trở lại, bữa cơm đầu tiên vẫn là ăn ở nhà đi, không bằng các ngươi cũng đi qua, ngày mai chúng ta lại qua.”

Tử Tình nghe xong cũng đồng ý, dẫn theo Tử Hỉ xem Yên Nhiên, Tử Hỉ thấy không thể thiếu được khen vài câu, sau đó Tử Tình ôm đứa nhỏ cùng Tử Hỉ trở về nhà mẹ đẻ trước.

“Thì ra là ngươi đến nhà tỷ ngươi, ta đã nói rồi, vừa ném hành lý chớp mắt cái đã không thấy tăm hơi, vợ ngươi còn oán trách mãi đấy, tự mình dẫn theo nha hoàn đang thu dọn sân. Thật đúng là nhớ tỷ ngươi rồi, tỷ ngươi cũng không mất công thương ngươi.” Thẩm thị thấy Tử Tình đi theo Tử Hỉ vào cửa, cười nói.

Lát sau, Lâm Khang Bình dẫn theo bốn nam hài trong nhà đi tới, cơm chiều bày hẳn hai cái bàn, người lớn đứa nhỏ mỗi bên một bàn, Tăng Thụy Tường vui sướng là không cần nói cũng biết, mình quả thực không có nhìn nhầm, đứa nhỏ này vừa xuất sĩ còn hơn lão Đại một chút, tiền đồ trong tương lai chỉ sợ không có giới hạn.

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi nói chuyện một lát, Tử Tình lo lắng Tử Hỉ lặn lội đường xa vô cùng mệt nhọc, bèn dẫn theo bọn nhỏ muốn về nhà, Tử Hỉ đưa sổ sách cho nàng, nói trước ngày hôm sau đến Tình viên ăn cơm.

Tử Tình về nhà sắp xếp cho bọn nhỏ ngủ trước tiên, mới có thời gian ở trên bàn trên kháng nhìn xem mấy bản sổ sách này, chủ yếu là cửa hàng hải sản khô và hai cái xưởng, một cái thôn trang, cửa hàng khác là tiền thuê một năm, vừa xem là hiểu ngay.

Thôn trang mới mua năm ngoái Lâm Khang Bình để cho bọn họ mùa đông trồng một vụ lúa mạch, thu lúa mạch xong trồng khoai tây, khoai lang, mở một xưởng miến, lợi nhuận một năm của xưởng miến này đại khái vào khoảng năm trăm lượng, lúa mạch thu vào hai trăm lượng, có nghĩa trồng khoai tây và khoai lang lại chế biến giá trị vẫn là rất cao.

Tử Tình mất nửa canh giờ mới dồn sổ rõ ràng, vừa ngáp một cái, Lâm Khang Bình đi tới hỏi: “Tiểu Tứ nói rằng ngày mai muốn tới đây tìm ngươi, rốt cuộc có chuyện gì?”

Tử Tình vừa nghĩ, thật đúng là không biết.

Mục lục
loading...