Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 36


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 36: Thoát Khỏi Nghèo Khó

Tiễn bước bọn họ, Thẩm thị thở một hơi dài, Tử Lộc đều vây lại, thấy trong tay Thẩm thị có bốn nén bạc (=40 lượng bạc), mỗi người cầm một cái xoa xoa nắn nắn, thậm chí Tử Phúc, Tử Lộc vui mừng nhảy lên, bọn họ sống khổ nhiều hơn Tử Tình cùng Tử Thọ, đột nhiên thấy nhà mình có được số tiền lớn, chưa khóc là may, Tử Phúc còn cố ý dặn dò Tử Thọ không được nói ai biết.

Thẩm thị ôm Tử Tình, vui vẻ mà khóc: “Tình nhi, nương thật sự không ngờ con trồng thứ này lại bán được nhiều tiền đến vậy, mà nương cũng thấy hổ thẹn, mỗi ngày nương đều đi làm ở ngoài, con có tí tuổi đã phải trông em trông nhà, còn phải chăm lo nhà cửa, tất cả rau dưa mà chúng ta có đều do các con trồng ra. Nương thật cao hứng, đi, nương làm cho các con đồ ăn ngon.”

“Nương, về sau còn có bạc đưa tới. Con đã nói là nhất định sẽ đưa nhị ca đến trường, nhị ca, ta làm được rồi đấy.” Tử Tình làm măt quỷ với Tử Lộc. Tử Lộc dùng sức gật gật đầu.

Năm ngày sau, Chu chưởng quầy còn mang theo một tin tức tốt tới, nói lần trước thấy trong nhà nuôi nhiều gà, về sau trứng gà bọn họ mua hết, gà cũng mua, bởi vì Đông gia có khách sạn riêng.

Xem ra lần trước Thẩm thị không cho không bọn hắn hơn hai trăm văn, chưa nói đã tự động mời chào.

Tử Tình nhanh nói, bọn họ nuôi gà tuyệt đối ngon hơn gà nhà khác. Còn bắt lấy một hoạn kê, cầm mười trứng gà bảo Chu chưởng quầy về chế biến cho Đông gia nếm thử, lần sau mua dưa hấu thì sẽ định giá. Lần này bọn họ kéo hơn ba ngàn cân đi, Thẩm thị cầm sáu mươi lượng bạc, còn số lẻ vẫn cho bọn họ uống rượu. Bây giờ nhìn số tiền này, cả nhà không vui mừng quá lố như trước.

Thẩm thị thấy còn một đoạn thời gian nữa mới gặt lúa, muốn về nhà mẹ đẻ, cũng đưa cho Hà thị vài quả để nếm thử, con mình thì luôn ăn đỡ thèm, cũng nên hiếu kính người già. Thẩm thị cũng định đưa cho Điền thị, do dự nửa ngày thì quyết định chờ cuối tháng rồi nói sau, nếu biết nhà mình bán nhiều tiền, chắc chắn sẽ đến gây sự.

Tử Tình chọn cho Thẩm thị bốn quả dưa hấu, Thẩm thị dẫn Tử Lộc, cầm bộ quần áo mới tặng Hà thị. Lúc đầu còn định ôm Tử Hỉ theo, Tử Tình lo đường sá xa xôi, trên đường lại không thể chăm sóc, lại nói mình đâu phải lần một lần hai trông đệ đệ. Thẩm thị liền để Tử Hỉ lại.

Từ lúc từ nhà ngoại về, tâm tình Thẩm thị luôn luôn tốt, nhiều năm như vậy mới hiếu kính một chút mẫu thân và huynh trưởng, rốt cục có thể để bọn họ yên tâm về mình.

Thời gian nhoáng một cái liền đến mùng năm tháng sáu, Tăng Thụy Tường được nghỉ về để trồng vụ hè, lúc vào cửa thì lấy Chu chưởng quầy dẫn người đến thu mua dưa hấu lần ba, không ngờ trong nhà có nhiều người như vậy, Chu chưởng quầy cũng không ngờ nam chủ nhà này là tú tài, hai bên khách khí một phen. Lần trước đến thì 18 văn 1 cân, lần này là 12 văn, lấy hơn ba ngàn cân, Tử Tình đánh giá bán xong dưa hấu đợt nữa thì cũng còn không bao nhiêu.

Thẩm thị không cho bọn họ tiền thừa, nhưng tặng mỗi người mỗi quả, bốn người kia càng vừa lòng. Chu chưởng quầy còn bắt hơn mười hoạn kê, bảo là Đông gia nói gà bên ngoài bán mười lăm văn 1 cân, Đông gia ra giá mười tám văn, trứng gà thì cùng giá với bên ngoài, vì thế, Thẩm thị đem mấy trăm cái trứng gà bán hết.

Tiễn bước bọn họ, Thẩm thị cười tủm tỉm nói với Tăng Thụy Tường về buôn bán trong hai mươi ngày qua.”Ta thật không ngờ nhờ sự tùy tâm của đứa nhỏ mà nửa năm chúng ta đã thoát khỏi nghèo khó, lúc này, ta rất yên lòng. Mùa thu sẽ xây căn nhà lớn, ngươi cân nhắc xem nên làm nhà kiểu gì đi, chúng ta không thiếu tiền. Dưa hấu bán đươc hơn 100 lượng, lúc trước bán rau được 15 lượng.” Thẩm thị cảm thấy mỹ mãn.

Sau bữa cơm chiều, cả nhà cùng ngắm sao, nói về chuyện xây nhà, ngươi một lời ta một lời, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cũng không giận, hỏi ai có ý kiến gì thì nói, bảo Tử Phúc lấy bút ghi lại.

“Ta nói trước, ta muốn mình có một căn phòng riêng, muốn một cái giường lớn thật đẹp, còn muốn nệm thật dày, ta không muốn ngủ trên lớp rơm.” Tử Tình nói.

“Ta muốn một cái thư phòng, ta muốn có 3 cái giá sách lớn, còn muốn mua những quyển sách ta thích.” Tử Phúc nói.

loading...

“Ta cũng muốn đọc sách, ta muốn đến tư thục, tan học trở về ta cũng muốn ở thư phòng học với đại ca. Ta cũng không muốn ngủ trên rơm.” Tử Lộc nói.

“Còn ta muốn gì ha, ta muốn mỗi ngày ăn cơm thật no, còn muốn có thịt ăn.” yêu cầu của Tử Thọ đơn giản nhất.

“Ta còn muốn có phòng tắm, chúng ta làm một cái phòng tắm đi, ta muốn tắm trong thùng gỗ bự ơi là bự. Bây giờ chúng ta tắm rửa rất bất tiện, nhà mình mà xây thì tốt quá.” Tử Tình nói.

“Yêu cầu của Tình nhi được lắm, nương cũng muốn việc này, tắm rửa phải thuận tiện, thoải mái, nhất là những nữ nhân như chúng ta.” Thẩm thị nói.

“Các ngươi không ai cảm thấy đi ngoài rất bất tiện sao?” Tăng Thụy Tường hỏi.

“Thật ra ta đã sớm cảm thấy bất tiện, nhưng ngại không dám nói.” Tử Phúc trả lời.

“Ta không muốn hầm cầu như bên lão phòng, sợ ngã xuống lắm.” Tử Tình rất sợ cái loại hầm cầu chỉ có 2 tấm ván bắt ngang.

“Vậy con có ý tưởng gì, nương biết con cổ quái nhất.” Thẩm thị cười, nhìn nữ nhi.

“Thật ra con suy nghĩ dã lâu, chúng ta làm một cái hố bên ngoài phòng tắm, làm bằng gỗ đi, người ngồi trong phòng tắm, giải quyết xong thì dùng nước tạt trôi ra ngoài hố, đúng, chỗ bồn cầu thì làm đáy dốc để dễ tạt ra, thấy sao?” trên mặt Tử Tình viết ‘các ngươi mau khen ta đi’ làm cả nhà cười to.

Tử Phúc một phen ôm chầm lấy Tử Tình, sờ sờ đầu Tử Tình, nghiêm trang nói: “Nhìn xem đây là muội muội của ai mà thông minh lanh lợi, giống hệt ca ca của nó.”

“Ca, ngươi đang khen ta hay khen chính ngươi vậy. Ta đã thấy da mặt mình dày, không ngờ ngươi còn dày hơn.” Tử Tình ra vẻ bất mãn.

“Tình nhi nói có lý, Tử Phúc, con suy nghĩ kĩ rồi vẽ ra.” Tăng Thụy Tường nói.

“Cha, còn phải làm cái cửa sổ lớn hơn một chút, ánh sáng mới nhiều, nếu không thì phòng tốt om, các ca ca đọc sách rất bất tiện.” Tử Tình lại bỏ thêm một câu, nàng thật sự không thích căn phòng trước kia ở lão phòng, ngay cả cửa sổ cũng không có, tuy rằng phòng dùng tấm ván gỗ ngăn ra, tốt xấu cũng phải sáng sủa chút chứ, không hiểu sao Thẩm thị lại sinh hoạt hẳn mười năm ở đó.

Người một nhà, trong lòng khát khao cuộc sống tốt đẹp, tiếng nói tiếng cười bay xa thật xa.

Mục lục
loading...