Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 359


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 359: Suy Nghĩ Của Điền Thị

Ai ngờ vợ chồng Xuân Ngọc cũng không lập tức về nhà, lại chạy đến chỗ Điền thị, Xuân Ngọc vẫn nhớ, tối hôm đó xong xuôi tang sự Điền thị đúng là đưa cho Thu Ngọc một bao đồ, nói tạm thời để ở chỗ nàng, Xuân Ngọc đoán rằng là bạc và trang sức Điền thị giữ lại phòng thân. Thế nên lúc này, lại tính kế lên đó.

Vừa khéo, Thu Ngọc lúc này đang ở nhà Tăng Thụy Khánh, vợ chồng Tăng Thụy Khánh ra đồng rồi, Xuân Ngọc thấy Điền thị tất nhiên khóc kể một phen, nói: “Nương cũng biết tình huống bây giờ của nhà ta, Đại Mao đáp ứng rồi, sau khi hoà ly cưới A Ngọc kia, mười mẫu ruộng nước kia cho chúng ta năm mẫu nuôi dưỡng gia đình, nhưng là, ta nhất thời lấy đâu ra ba mươi lượng bạc đưa cho lão bà Đại Mao?”

“Đại tỷ, không phải là ta nói ngươi, lúc cha còn, năm nào không trợ giúp cho ngươi năm sáu lượng bạc, còn không tính những ăn mặc đó, trong tay ngươi còn có thể không có chút tích cóp?” Thu Ngọc không khách khí nói.

“Tiểu muội, tình huống nhà ta ngươi không phải là không biết, chỗ nào còn tích cóp? Ngay cả cửa hàng của Tứ Mao cũng sắp không giữ được rồi. Khó khăn lắm Đại Mao mới tìm được một con đường, chịu giúp trong nhà một chút, ta mới đến tìm nương mở miệng.”

“Việc này vốn chính là Đại Mao không phúc hậu, vì trèo lên cành cao mà đến phu thê kết tóc cũng không cần, các ngươi còn không biết xấu hổ đến chỗ nương đòi bạc? Không im lặng ở trong nhà còn phô ra xung quanh, Ngũ Mao bây giờ còn chưa làm mối được lão bà, xem tương lai hôn sự của mấy đứa nhỏ nhà Đại Mao làm sao bây giờ? Theo ta nói, mau mau về nhà đi, nương cũng phải yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.” Thu Ngọc sợ Điền thị mềm lòng, nói trước.

Xuân Ngọc đang muốn mở miệng, Điền thị nói: “Nghe lời muội tử ngươi, về nhà đi thôi, bây giờ cha ngươi không còn, ta đã không còn năng lực chăm sóc ngươi rồi, về sau, ngươi sống yên ổn cuộc sống của ngươi đi, bây giờ ta ngay cả bản thân cũng không phụ trách nổi, nào còn có thể quan tâm những thứ này thay ngươi. Chuyện của Đại Mao, ngươi suy nghĩ mà làm.”

Xuân Ngọc vẫn là đau khổ cầu xin.

Tử Tình bên này tất nhiên không biết những cái này, thấy Tăng Thụy Tường và Tử Thọ trở về, mở cửa. Tăng Thụy Tường cùng Tử Thọ hỏi: “Bọn họ chưa đi vào chứ?”

“Tam đệ muội cho bọn họ đi vào, chỉ sợ lúc này trong lòng không dễ chịu, tiểu Tam đi khuyên nhủ đi.” Tử Tình nói với Tử Thọ.

Tử Thọ nghe xong cũng là vẻ mặt buồn bực. Hỏi: “Không thể nha, ta đã từng nói với nàng, hai nhà không qua lại rồi, làm sao có thể cho bọn họ vào cửa?”

“Đại khái là cảm thấy tranh cãi ầm ĩ ở trước cửa nhà chúng ta, sợ người ngoài thấy không mẫu mực, để cho đi vào, ngươi cũng đừng trách nàng. Sau này đừng tái phạm là được rồi.”

Mấy người vào nhà, trong phòng đã thu dọn xong, Thẩm thị còn ngồi ở đó tức giận, Dương thị tự trách đầy mặt, trong mắt còn đầy nước mắt. Thấy Tử Thọ vào cửa, kêu một câu: “Tướng công.” Nước mắt liền lăn xuống.

Tử Tình thấy vậy, vội để Tử Thọ mang theo Dương thị về viện của bọn họ trước, Tử Tình cùng Thẩm thị nói chuyện một hồi, khuyên giải vài câu, một thân mệt mỏi về tới nhà, Thư Duệ dẫn theo Thư Ngạn ra đón, “Nương, nhà ngoại công có việc gì gấp? Không phải là bà ngoại bị thế nào chứ? Nương. Trông dáng vẻ ngươi rất mệt mỏi, không có việc gì chứ?” Thư Duệ hỏi.

Tử Tình sờ sờ đầu bọn nhỏ, nói: “Là đại lão bà cô của các ngươi đến, đã không còn việc gì rồi. Hôm nay nương đi tạ lễ cầu phúc cho tiểu muội của các ngươi, bốn người các ngươi ở nhà có ngoan không vậy?”

Tử Tình vừa hỏi xong, Thu Ngọc đến.

Thu Ngọc vừa thấy Tử Tình có chút ngượng ngùng nói: “Tử Tình. Vừa rồi Đại cô ngươi tới tìm bà ngươi, nói là lão bà Đại Mao muốn đòi ba mươi lượng bạc mới bằng lòng mang theo đứa nhỏ hoà ly, ngươi nói vợ Đại Mao nếu không chịu ở lại, đáng thương nhất vẫn là năm đứa nhỏ kia, có mẹ kế thì nhất định có cha dượng, Đại Mao lại là người chẳng quan tâm chuyện gì, thật sự là nghiệp chướng nha, nếu mẹ ruột đứa nhỏ ở bên cạnh, làm sao cũng sẽ có miếng cơm nóng mà ăn phải không?”

Tử Tình không biết Thu Ngọc rốt cuộc là có ý gì, liền chờ nàng nói xong câu sau, Lâm Khang Bình nói trước: “Tiểu cô, ngươi có vẻ tìm lầm chỗ rồi, lời này ngươi nên là nói cùng mấy người Đại cô và Đại dượng còn có Đại Mao đi. Chúng ta có liên quan gì? Hơn nữa, nữ nhân kia không phải là đáp ứng mang theo mười mẫu ruộng nước tới đó, Đại cô bọn họ còn lo lắng cái gì? Bằng không, tiểu cô nếu thương bọn họ, thì cho bọn họ mượn bạc, cũng không phải được rồi?”

Thu Ngọc nghe xong có chút không được tự nhiên, Tử Tình và Lâm Khang Bình vẫn coi như tôn trọng với nàng, không nghĩ tới hôm nay Lâm Khang Bình không cho thể diện như thế, thực ra thì cũng không trách Lâm Khang Bình và Tử Tình, xuất môn nửa ngày, trở về đã gặp phải chuyện bực mình này, làm sao còn chưa xong? Ngay cả đứa nhỏ cũng nhìn ra Tử Tình rất mệt mỏi, Thu Ngọc còn lải nhải không ngừng. Lâm Khang Bình đau lòng Tử Tình, giọng điệu tất nhiên có chút vọt lên.

“Ta là lo lắng bà ngươi, nếu nhất thời mềm lòng, cho Đại cô ngươi chút bạc phòng thân cuối cùng, đến lúc nào đó muốn cần dùng gấp, thật có thể kêu trời trời không thấu rồi, Đại cô ngươi là người đáng tin sao, có thể trả lại bạc cho bà ngươi sao? Lúc này khác với lúc xưa, bây giờ cha ngươi cùng các ngươi ai cũng không cho bà ngươi tiền bạc rồi, ta cũng là vô cùng buồn bực trong lòng, cũng không thể tìm nương ngươi nói những cái này, Hạ Ngọc lại cách khá xa, cho nên, mới đến tìm ngươi giải sầu một chút.” Thu Ngọc giải thích nói.

“Tiểu cô, vừa rồi Đại cô ở nhà ta náo loạn nửa ngày, nương ta vừa đuổi bọn họ đi, không nghĩ tới lại tìm các ngươi. Thật đúng là buồn cười, không nghĩ tới Đại cô tìm bà móc bạc giúp đỡ Đại Mao hoà ly, còn không phải bởi vì nhà gái phạm lỗi, đơn giản là Đại Mao ham đồ của người khác, thật đúng là một nhà đại cô có thể nghĩ ra được.” Tử Tình nói.

“A? Làm sao còn chạy tới nhà ngươi? Lại tìm đường chết rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút.” Thu Ngọc hỏi, vừa rồi Xuân Ngọc thật đúng là không dám nói cho các nàng, bọn họ là bị Thẩm thị đuổi ra ngoài.

loading...

Lúc này, Thư Duệ nói: “Nương, ngươi nhanh lên một chút đi xem đệ đệ muội muội đi, bọn họ ban ngày không thấy, muội muội còn khóc đấy, cũng không biết là đói bụng hay là mệt nhọc, ngươi đi xem đi.”

“Đúng vậy, nương, muội muội khóc thật đáng thương nha.” Thư Ngạn bồi thêm một câu.

Thu Ngọc nghe xong có chút xấu hổ, vừa đúng lúc trong trang Lâm An tới đây thưa chuyện, Thu Ngọc nhân cơ hội cáo từ.

Vào nội viện, Thư Ngạn nhảy chân hỏi: “Nương, Ngạn nhi ngoan không, Ngạn nhi cùng ca ca giúp nương đuổi tiểu bà cô đi.”

Tử Tình lo lắng hành động hôm nay của mình tạo ra cho đứa nhỏ một ấn tượng không tốt, quan niệm thị phi của chúng còn chưa rõ ràng, chưa hẳn có thể giải thích được cha mẹ rõ ràng có năng lực cũng không đi trợ giúp người khác, chẳng qua là đứng ở lập trường người cùng nhà xuất phát từ bản năng bảo vệ người thân. Nếu cho rằng mình là người keo kiệt nhẫn tâm, đối với việc giáo dục bọn nhỏ trưởng thành sau này sẽ có hiệu quả ngược lại.

Nghĩ tới chỗ này, Tử Tình ngồi xổm người xuống, hỏi Thư Ngạn: “Ngạn nhi vì sao muốn giúp nương vậy?”

“Bởi vì Ngạn nhi thấy ca ca muốn đuổi tiểu bà cô đi, hơn nữa tiểu bà cô nói xong cha và nương nghe xong rất mất hứng.” Thư Ngạn nói.

“Vậy Duệ nhi lại là vì sao thế?” Tử Tình chuyển hướng Thư Duệ.

“Nương đã rất mệt rồi, tiểu bà cô nói chuyện không giảng đạo lý, bình thường nương vẫn dạy chúng ta, đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà làm cái đó, ba mươi lượng bạc là chuyện nhỏ, nương không làm, nhất định không phải là việc thiện, ông ngoại đã từng dạy chúng ta, chính mình không muốn chớ gây cho người, tiểu bà cô rõ ràng cũng có năng lực trợ giúp đại bà cô, nhưng là nàng không muốn làm, lại muốn bảo nương làm, Duệ nhi cảm thấy hành vi của bọn họ cũng không đúng. Đứa nhỏ của Đại biểu cữu phải là do tự hắn nuôi, đó là trách nhiệm của hắn, nương không là thường nói, việc của mình tự mình làm. Duệ nhi nói có đúng hay không?”

Không nghĩ tới Thư Duệ cũng nghe ra ý của Thu Ngọc muốn tìm Tử Tình thử mượn bạc, Tử Tình vui mừng quá đỗi, vội ôm Thư Duệ hôn mấy cái, thật không nghĩ tới một đứa nhỏ chín tuổi cũng có thể hiểu đạo lý này, mấy người lớn bọn họ nhưng vẫn dây dưa không rõ, vẻ mặt Thư Ngạn sùng bái nhìn Thư Duệ, nói: “Ca ca thật là lợi hại, về sau, Ngạn nhi cũng muốn ngoan ngoãn nghe ông ngoại giảng bài.”

“Được, về sau ca ca cũng dạy Nhị đệ, đi thôi, nhị đệ, ca ca dẫn ngươi tìm Tam đệ bọn họ chơi cờ đi, để cho nương nghỉ ngơi.” Thư Duệ nói xong liền dẫn Thư Ngạn đi ra ngoài.

Tử Tình sau khi nằm xuống ngược lại không ngủ được, lúc thì nghĩ đến mấy đứa nhỏ của mình, lúc thì nghĩ đến câu nói, “Nơi nào an lòng thí đó là quê ta” của Tuệ Quang đại sư. Là nói mình không cần rối rắm nơi đến sao? Nhưng là nói thật, mình tới đây hai mươi năm rồi, nếu không phải là cố ý muốn né tránh Tuệ Quang đại sư, mấy năm nay Tử Tình rất ít nhớ tới kiếp trước của mình rồi, trừ dùng đến kiến thức của mình kiếp trước, đã sớm dung nhập vào xã hội này rồi.

Nhưng là nếu không phải nói mình, đó là nói Yên Nhiên, chỉ cần Yên Nhiên cảm thấy thích hợp, cảm thấy an lòng, mình không nên ngăn cản nguyện vọng của nàng, dù sao đó là cuộc đời của nàng, Tử Tình ở trên giường lăn qua lộn lại, không buồn ngủ chút nào.

Không nói tới Tử Tình ở trên giường lăn qua lộn lại, lại nói tới Điền thị chờ Thu Ngọc và Xuân Ngọc đi rồi, tự mình ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới lời nói vừa rồi của Xuân Ngọc, nghĩ tới cục diện rối rắm của một nhà Xuân Ngọc bây giờ, nghĩ tới lợi ích Đại Mao hoà ly, nghĩ tới hơn hai mươi lượng vốn riêng của nàng, bạc này gửi ở chỗ Thu Ngọc.

Ngày hôm sau, Thu Ngọc đến thăm Điền thị, Điền thị trải qua cả đêm suy nghĩ, nói với Thu Ngọc nói: “Ta suy đi nghĩ lại cả một buổi tối, ngươi đi một chuyến đi, từ trong chỗ bạc của ta, đưa qua cho Đại tỷ ngươi hai mươi lượng, mười lượng bạc hẳn là nàng có thể gom được.”

“Nương, ngươi điên rồi, bạc này cho Đại tỷ, cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về, về sau, ngươi làm sao bây giờ? Nhị ca kia không dựa vào được, đại ca cũng không dựa vào được, tình huống nhà ta ngươi cũng biết, có thể giúp ngươi bao nhiêu? Bây giờ ngươi đã như vậy rồi, làm sao vẫn không quên được một nhà Đại tỷ?”

Điền thị nói: “Ngươi cũng đừng nói với ta những thứ ta không thích nghe kia, dầu gì nàng cũng là đại tỷ ngươi, bây giờ ngươi cũng không cần ta quan tâm, dựa vào chính ngươi sống cũng không tệ rồi. Mấy người bọn họ đối đãi với Nhị tỷ ngươi cũng tốt hơn một chút, có chuyện gì sẽ không bỏ mặc Nhị tỷ ngươi. Ngươi liền nghe lời mẹ, đưa bạc này qua đi, chuyện Đại Mao hoà ly ta thấy là ván đã đóng thuyền rồi, không phải là ta độc ác, không nói chuyện cho lão bà Đại Mao, thật ra thì đây cũng là tốt cho bọn nhỏ, dù sao nữ nhân kia cũng là không thể sinh dưỡng, tương lai phân chia gia sản này còn không phải cho mấy đứa nhỏ kia, ngươi cứ khuyên nhủ nàng như vậy đi.”

Hạ Ngọc còn muốn nói chuyện, Điền thị còn nói thêm: “Nhà Đại tỷ ngươi thành cái dạng này, chỉ sợ là ăn bữa nay lo bữa mai, cửa hàng Tứ Mao để lại, bọn họ cũng không biết quản lý, Đại tỷ ngươi nói cũng là kiếm không nổi mấy đồng, một mình ta thế nào cũng có thể chịu được, nàng bây giờ còn có một gia đình phải nuôi dưỡng, lại không có một người chống đỡ, cả nhà toàn nữ nhân cùng đứa nhỏ, có thể làm sao bây giờ đây? Không phải là ta bất công, mấy người các ngươi đều là cốt nhục của ta, Đại ca ngươi mặc dù đối với ta không tốt, nhưng cuộc sống của hắn cũng có thể tạm qua, người trong nhà ít, nhẹ gánh, lại có chút của cải, hai người các ngươi ta cũng đã nói rồi, ngày còn có thể qua. Chỉ còn lại nhà Đại tỷ ngươi, nếu vẫn cứ như vậy, ta chết cũng không nhắm mắt.”

Thu Ngọc nghe xong đành phải không lên tiếng, lời nói của Điền thị cũng hợp lý, một chuyến đi thôn Yến này xem ra là không tránh được rồi, Thu Ngọc âm thầm thở dài.

Mục lục
loading...