Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 356


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 356: Chuyện Vui Của Đại Mao

Lúc mấy người Tử Tình đi vào, nhìn thấy bên quầy trang sức có bóng người có chút quen mặt, Thu Ngọc mắt sắc, vừa nhìn lại là Đại Mao, chỉ là nữ tử bên cạnh hắn mọi người đều không biết, hai người đang ghé vào trên quầy chọn trang sức bạc, chỉ nghe nàng kia nói cái gì: “Mơ tưởng tiện nghi như vậy là đuổi được ta.” Linh tinh gì đó.

“Đại Mao, ngươi làm gì đấy? Ai vậy? Lão bà đứa nhỏ nhà ngươi đâu?” Thu Ngọc hỏi.

Tử Tình và Thẩm thị đều là sửng sốt, nói thật ra, Tử Tình là vào lúc lão gia tử hấp hối mới nhìn Đại Mao một cái, rất nhiều năm không hề qua lại rồi, Tử Tình lúc này mới đánh giá Đại Mao một chút, tuy rằng chỉ có tầm 1m7, nhưng mày rậm mắt to, hơn nữa lại vẫn không trải qua cuộc sống khổ cực ở nông thôn, bề ngoài cũng là còn có thể hấp dẫn người. Nữ tử bên cạnh này, vừa nhìn đã thấy quan hệ không bình thường.

Đại Mao nhìn thấy mấy người Tử Tình, xẹt qua một chút hoảng hốt, bỏ tay nàng kia ra, đi đến trước mặt Thẩm thị và Thu Ngọc, trả lời: “Nhị cữu nương, tiểu di nương, các ngươi làm sao cũng tới đây? Ta không làm cái gì, chỉ là cùng một người quen tới đây chọn chút đồ, các ngươi từ từ đi dạo, chúng ta có việc đi trước.”

Đại Mao tuy nói muốn đi, ánh mắt lại liếc về phía trên người Tử Tình hai cái, có kinh ngạc, có hâm mộ, cũng có một tia oán hận, thực ra Đại Mao cũng có rất nhiều năm không gặp Tử Tình rồi, ngày ấy vào lúc lão gia tử hấp hối, cũng chẳng qua là trong bóng tối thoáng liếc qua một cái, chưa kịp nhìn kỹ. Hắn không nghĩ tới gặp phải ở chỗ này, đột nhiên vừa thấy, bao nhiêu năm nay thế nhưng tuổi tác dường như dừng lại ở trên mặt Tử Tình rồi, nếu nói biến hóa, chính là khí chất toàn thân không giống, liếc mắt một cái nhìn ra chân tướng đương gia nãi nãi từ nhà giàu ra, một chút cũng không còn bộ dáng thôn cô hồi nhỏ rồi. Còn có chính là hơi béo hơn trước kia một chút, vừa thấy chính là tỉ mỉ bảo dưỡng, không có chịu khổ.

Đại Mao vẫn là cùng Tử Tình và Tử Vũ còn có Tử Thọ chào hỏi, chẳng qua, ba người cũng không đáp lại hắn.

“Đi cái gì chứ, đồ còn chưa có mua được đâu.” Người nữ kia một mặt không kiêng nể gì nhìn đoàn người Tử Tình, nếu không phải là thấy cách ăn mặc của Tử Tình không phải là người nàng có thể chọc được, phỏng chừng đã gây khó dễ rồi.

Thẩm thị khẽ nhíu mày, mặc dù không qua lại cùng một nhà Xuân Ngọc, nhưng Đại Mao dù sao cũng là cháu ngoại trai của Tăng Thụy Tường. Trước mắt tình trạng một nhà Xuân Ngọc lại là như vậy. Nam nhân của Hoa Quế đã xử trảm, Hoa Quế và đứa nhỏ bây giờ không có nguồn sống, chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ, Nhị Mao thì mặc dù sống cũng như chết, lão bà còn cuốn tiền chạy, ném hai đứa nhỏ cho Xuân Ngọc. Tam Mao vào nhà lao, lão bà mang theo hai đứa nhỏ ở tại nhà chồng, gánh nặng cả nhà này đều đè ở trên người hai người Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc, cũng không biết cái cửa hàng kia của Tứ Mao có thế nuôi sống bấy nhiêu người của nhà này không?

Đại Mao mặc kệ chết sống trong nhà. Chỉ mang theo lão bà đứa nhỏ sống ở bên ngoài, bây giờ lại có chút tiền để không nuôi tiểu lão bà, Thẩm thị rất chán ghét nam nhân như vậy, chẳng qua, Thẩm thị cũng không có lập trường đi dạy dỗ hắn.

“Đại Mao, ngươi tìm đường chết à! Cuộc sống vừa mới tốt lên, có tiền rảnh rỗi đến đây. Cha ngươi nương ngươi ở nhà thế nhưng là trải qua cuộc sống khổ cực ăn cám nuốt rau, ngươi có tiền để không, không nói trợ cấp một ít, cũng không giữ cho cho lão bà đứa nhỏ ngươi, ngược lại đến đây lãng phí. Tình huống trong nhà thế nào ngươi không phải không biết? Ngươi còn không có chút lương tâm nào? Dã nữ nhân gì đó ngươi cũng dám dùng?” Thu Ngọc mắng.

Tử Tình nghe xong vui vẻ, từ nhỏ, Tử Tình đã nhớ được trên mặt tình cảm Thu Ngọc luôn gần gũi với hai tỷ tỷ, đối với mấy người Đại Mao bọn họ hơi có chút ý tứ hàm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hơn nữa hàng năm ít nhiều gì cũng sẽ trợ cấp Xuân Ngọc một chút. Đưa ít quần áo mình không dùng cho một nhà Xuân Ngọc, cho nên thường lấy thân phận trưởng bối dạy dỗ mấy đứa Đại Mao. Sau này, xảy ra chuyện Xuân Ngọc làm tức chết lão gia tử, Thu Ngọc tuy rằng hận Xuân Ngọc đến chết, nhưng là, dù sao tình cảm nhiều năm như vậy còn bày ra đấy, Thu Ngọc ít nhiều gì vẫn là sẽ chiếu cố Xuân Ngọc một ít. Thế nên lúc này lại bắt đầu dạy dỗ Đại Mao.

Đại Mao nhướng mày, nữ nhân bên cạnh nhìn quần áo của Thu Ngọc, chỉ là bà nhà quê. Liền kiêu ngạo hỏi: “Ngươi là ai vậy? Ngươi dựa vào cái gì ở trong này khoa tay múa chân? Chuyện của Đại Mao ca ngươi quản được sao?”

“Ta là di nương hắn. Ngươi nói ta quản được không? Ngươi lại là dã nữ nhân từ đâu đến, không biết trong nhà Đại Mao có lão bà đứa nhỏ sao?” Thu Ngọc tức giận mắng.

“Vậy thì thế nào? Đại Mao ca nói muốn hưu nàng ta. Sau đó cưới ta, ngươi đã là di nương của Đại Mao ca, ta cũng không thèm chấp nhặt với ngươi, tốt xấu gì tương lai ta còn phải gọi ngươi một tiếng di nương.” Nữ tử dõng dạc nói.

Tử Tình đối với nữ nhân kiêu ngạo này không nhịn được bật cười, thật sự nếu cưới vào cửa, cũng đủ cho Đại Mao uống một bình rồi.

Thấy Tử Tình bật cười, nữ nhân này trừng mắt nhìn Tử Tình một cái, còn chưa nói chuyện, Thu Ngọc mở miệng mắng: “Ngươi thả rắm gì vậy? Đại Mao đã có năm đứa nhỏ rồi, ngươi còn muốn quấn lấy hắn? Ngươi không ngại mất mặt? Cha mẹ ngươi không dạy ngươi?”

Đại Mao vừa thấy hai người ầm ĩ, vội khuyên nhủ: “Di nương đừng tức giận, ta đưa A Ngọc trở về trước, lát nữa ta tới tìm ngươi nói kỹ càng.” Nói xong Đại Mao liên tục dỗ dành khuyên nhủ kéo người nữ tử kia đi.

“Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, cái này gọi là chuyện gì vậy, trong nhà thì nghèo không có gì ăn, hắn còn có tiền nhàn rỗi ở đây dụ dỗ dã nữ nhân. May mà năm đó Tử Tình không gả cho hắn.” Thu Ngọc nói.

Tử Tình cùng Thẩm thị nghe xong lời Thu Ngọc rất mất hứng, Thẩm thị phụng phịu nói một câu: “Cô của đứa nhỏ cũng là người hơn ba mươi tuổi rồi, làm sao vẫn không biết nặng nhẹ? Cái gì nên nói cái gì không nên nói vẫn còn không biết.”

Thu Ngọc nghe xong mặt đỏ bừng, tự hối hận nói chuyện lỗ mãng, mấy người rốt cuộc không còn tâm tình đi dạo, Thẩm thị vốn là không muốn mua cái gì, trong nhà vàng bạc ngọc còn có một đống đấy.

Mới từ cửa hàng bạc đi ra, Đại Mao đã vội vã chạy tới, kéo Thu Ngọc sang một bên, nói nửa ngày, trong lúc đó chỉ thấy sắc mặt Thu Ngọc đổi tới đổi lui, Tử Tình cách khá xa, chỉ nghe thấy cái gì mà “không thể sinh con, bị hưu, chưởng quầy, hoà ly, đồ cưới” linh tinh, ước chừng nói khoảng một khắc đồng hồ, Thu Ngọc mới thần sắc ngưng trọng mà đi lại.

Tử Tình dẫn theo mọi người tới tiệm cơm của Trần thị, không có hạ nhân, chỉ mấy người Thẩm thị cùng Thu Ngọc, Dương thị, Tử Thọ, Tử Tình, Tử Vũ ngồi ở phòng đơn ăn cơm, Thu Ngọc mới nói ra chuyện của Đại Mao.

loading...

Thì ra người tên A Ngọc kia là nữ nhi của chưởng quầy của bọn Đại Mao, năm nay hai mươi lăm, thành thân tám năm không sinh được, bị hưu trở về nhà mẹ đẻ, cũng không biết dụ dỗ Đại Mao như thế nào, hai người quẹt ra lửa nóng, A Ngọc nhất định đòi Đại Mao hưu người vợ cám bã, hai người danh chính ngôn thuận ở cùng nhau, nhà gái đáp ứng của hồi môn mười mẫu ruộng nước, Đại Mao há có thể không vui, không thể sinh dưỡng vừa vặn, hắn dù sao đã có năm đứa nhỏ rồi.

“Chỉ là đáng tiếc lão bà của Đại Mao, mấy năm nay đi theo Đại Mao cũng không hưởng phúc gì, chỉ sợ việc này, ngươi vẫn là cần khuyên nhủ, cũng năm đứa nhỏ rồi, lại không có làm sai chuyện gì, sao có thể nói hưu là hưu được.” Thẩm thị nói, cho dù không có liên quan, nữ nhân đều luôn là đồng tình nữ nhân nhỏ yếu.

Tử Tình nghĩ vừa vặn ngược lại, chỉ sợ đại cô và dượng sẽ ước gì nhi tử hưu thê đấy, mười mẫu ruộng nước cũng là một trăm năm mươi lượng bạc, dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bọn họ sao có thể không muốn?

Đang nói, Tử Lộc và Trần thị đi vào, Tử Tình cười nói: “Nhị ca, tiệm cơm treo này không ít chữ ngươi viết, ngay cả ăn cơm cũng cảm thấy là một việc văn nhã rồi. Không bằng ngươi ở bên dưới mỗi tác phẩm dán một tờ giấy nhớ nhỏ, ghi rõ giá bán bao nhiêu, người ta cũng biết là ngươi muốn bán ra, có hứng thú tự nhiên sẽ hỏi.”

“Như vậy cũng được à? Có phải có vẻ lộ ra hơi tiền quá rõ không?” Tử Lộc hỏi.

“Cái này, ta đã nói không hết rồi, hẳn là không sao đi.” Tử Tình trả lời.

“Nhị tẩu, ta đây có bán được đồ gì không?” Tử Thọ hỏi.

“Có, bán một bộ chén khắc bằng ống trúc, người nọ nói, muốn một bộ gỗ Hoàng dương, xem ngươi có thời gian giúp hắn làm một bộ không.” Trần thị đáp.

Tử Tình biết bộ chén trúc kia, tổng cộng mười cái, bên trên non nước, hoa chim cá côn trùng đều có, Tử Thọ mất thời gian hai tháng mới làm xong, Tử Tình bảo hắn báo giá năm lượng bạc, không nghĩ tới thật là đúng bán được rồi.

Tử Tình vừa nghe gỗ Hoàng dương, hình như có chút quen tai, nhưng là lại không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu, suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến cây trâm gỗ của mình nghe Lâm Khang Bình nói là gỗ Hoàng dương, còn hình như không rẻ.

Tử Thọ nghe xong nói: “Gỗ Hoàng dương cũng không dễ tìm, để ta tìm xem đã, cái này có thể đắt hơn đấy.”

“Từ sư phụ kia không có ít gỗ tốt đâu, ngươi đi xem. nếu có, ngươi mua tất cả lại, chỉ sợ còn không chỉ một nhà hắn muốn thứ này.” Tử Tình nói.

Tử Thọ gật gật đầu, Trần thị hỏi: “Các ngươi còn đi dạo không?”

Thẩm thị nhìn về phía Tử Tình, đồ của Tử Tình cũng mua tầm tầm rồi, lo lắng Lâm Khang Bình ở nhà chờ sốt ruột, còn có Yên Nhiên chờ bú sữa đấy, bèn trở về nhà.

Không vài đến ngày, Thẩm thị tới tìm Tử Tình, nói: “Đại cô và đại dượng ngươi thật đúng là kẻ thấy tiền sáng mắt, không nghĩ cho tôn tử tôn nữ không có mẹ ruột che chở, lại đề ra để vợ Đại Mao ở lại làm bình thê, để cho A Ngọc chết tiệt gì đó kia làm chính thê, nhà mẹ đẻ của lão bà Đại Mao không chịu, đang đánh đến náo nhiệt đấy, Đại cô ngươi lại lôi ra thân phận của đại ca ngươi, muốn khiến cho đối phương đồng ý, lão bà Đại Mao cũng không phải là đứa ngồi không, biết hai nhà chúng ta xưa nay cũng không thân thiết, mà đoạn giao đã nhiều năm, lại chạy tới nói cho ta biết, nói Đại cô ngươi làm hỏng thanh danh của ca ngươi, cha ngươi tức giận ở nhà giơ chân mắng chửi người, nói là muốn tìm người đi cảnh cáo Đại cô ngươi một tiếng.”

“Vậy có cách nào, ai bảo phụ thân gặp phải một muội tử như vậy chứ? Chẳng lẽ chúng ta tìm tới cửa đánh nàng một trận? Cảnh cáo không được mà nói, vẫn là chờ đại ca nghĩ một biện pháp thu thập bọn họ đi. Chẳng qua lão bà của Đại Mao kia cũng không phải người đáng tin, hết ăn lại nằm, ta còn nhớ rõ những năm đó, mỗi lần ở nhà chúng ta, ngay cả cái đũa cũng chưa từng giúp đỡ thu dọn, ăn cái gì cũng mới chịu dốc hết sức. Quên đi, chúng ta không đi quản những chuyện lộn xộn này, ngay cả người có nhân phẩm như Đại Mao, ích kỷ, lạnh bạc, háo sắc, còn không có một chút gánh vác, năm đó bà cùng đại cô bọn họ còn khen thành cái dạng gì, may mà cha không hồ đồ.”

“Hắn dám, hắn mà hồ đồ, ta cũng muốn cùng hắn hoà ly, đó là loại gia đình gì ta sao có thể không biết? Đại ca ngươi cũng sẽ không thể đồng ý, Đại ca ngươi còn từng lén nói với ta, lỡ như Lâm Khang Bình từ hôn cùng ngươi, hắn nuôi ngươi cả đời.”

Lời này năm đó Tử Phúc cũng từng hứa hẹn với Tử Tình, Tử Tình cũng còn nhớ rõ, giờ phút này Thẩm thị nhắc đến, Tử Tình vẫn là tràn đầy cảm động trong lòng.

“Nương, ai muốn nuôi Tình nhi nhà ta cả đời vậy?” Lâm Khang Bình đi vào, nghe được một câu sau cùng của Thẩm thị.

Thẩm thị thấy Lâm Khang Bình trở về, đứng dậy cáo từ trở về.

Mục lục
loading...