Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 355


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 355: So Sánh

“Cũng đúng, làm sao lại quên mất việc lớn này chứ? Bồ tát sẽ trách tội, a di đà phật, tội lỗi. Hôm nay là không được, ta thấy nếu không mùng một tháng sau đi, chúng ta cũng thành tâm một chút, ngươi nói đi, thông gia thái thái?” Thẩm thị hỏi.

Tử Tình còn chưa kịp hồi phục, Thẩm thị vội trả lời, Tử Tình cũng không có cách nào từ chối, vả lại lễ tạ thần này là nhất định phải đi.

“Đi, vậy quyết định rồi, mùng một tháng sau, ta chờ. Các ngươi đi tới đây sớm, ngày đó nhiều người, ta đi sớm đi, trở về nhà ta ăn bữa cơm.” Hạ thái thái nói.

Cuối cùng ra khỏi cửa lớn Hạ gia, Tử Tình hỏi Tử Vũ: “Mẹ chồng ngươi kia sao lại thế này, sẽ không phải là nghe thấy các ngươi nói, Yên Nhiên là mệnh phú quý, liền động tâm tư gì đó chứ? Còn có chuyện xưởng thủy tinh kia, chỉ sợ ngươi cũng nói kỹ cho nàng rồi? Lúc ta tới lần trước cũng không nhiệt tình như vậy, còn ghét bỏ tỷ phu ngươi là bạch đinh đấy. Nàng có làm khó dễ ngươi cái gì hay không?”

“Cái đó thì không có, nàng chỉ là nói ra cho chúng ta, thân càng thêm thân có bao nhiêu chỗ tốt, ta không đáp lại nàng. Nhưng là hỏi ta không ít chuyện ngươi hồi nhỏ, biết chúng ta ban đầu làm giàu là nhờ tỷ tỷ, biết tỷ tỷ bảy tuổi biết mua núi trồng cây ăn quả, tám tuổi bán đèn lồng, còn khen tỷ tỷ rất nhiều.”

“Mẹ chồng kia nhà ngươi, quá nhanh trí rồi, vừa thấy Tử Tình không đồng ý, không có cách nào, nghĩ đến đi lễ tạ thần, đầu óc xoay chuyển cũng là nhanh, chỉ sợ còn chưa có chết tâm. Ta cũng không ưa nàng kia mắt mọc ở trên đỉnh đầu, ta còn tưởng rằng nhà giàu trong thành người ta khá lắm cơ? Ta thấy còn không có nhiều đồ tốt bằng Tử Tình.” Thu Ngọc nói.

“Đó cũng phải, ta mới biết được, thật đúng là không nhiều của cải bẳng tỷ tỷ, nhà tỷ tỷ mua bao nhiêu người? Hạ gia chẳng qua có năm sáu cái cửa hàng trong thành An Châu, trong nhà còn có không đến một trăm nghìn mẫu ruộng tốt, sao có thể so cùng tỷ tỷ? Mẹ chồng thấy ta nhiều vật liệu may mặc, trang sức. Đều nói rất quý. Ta nói đều là tỷ tỷ cho, ta hỏi nàng thích cái nào, nàng cũng không có không biết xấu hổ đòi, nói không thích hợp với nàng. Hạ gia tổng cộng có ba phòng hạ nhân cộng thêm sáu nha hoàn. Nhà tỷ tỷ riêng Tình viên đã có hơn mười người rồi?”

“Ngươi thì biết cái gì, Hạ gia tốt xấu gì những năm này cũng làm huyện thừa, sao có thể cho ngươi biết tất của cải nhà nàng? Hơn nữa Hạ gia trước kia chính là hương thân ở An Châu. Người ta như vậy vẫn hơn chúng ta nhiều.” Tử Tình nói.

“Đúng vậy, Vũ nhi bớt ăn giòi đi. Ngươi là đồ không có lương tâm, ta không cho ngươi đồ cưới? Làm sao thứ tốt đều thành tỷ tỷ ngươi cho rồi?” Thẩm thị chọc đầu Tử Vũ.

“Ngươi hỏi Tam tẩu, có phải vật liệu may mặc trang sức tỷ tỷ cho tốt hơn nương cho không? Có phải hay không, Tam tẩu?”

“Vật liệu may mặc thì không kém nhiều lắm, trang sức quả thật là của đại tỷ đẹp hơn một chút. Chẳng qua, lần đầu tiên ta phát hiện đại tỷ rất biết nói chuyện. Ta nghe tướng công nói. Đại tỷ rất thông minh, mỗi lần dạo phố đều có thể mua được thứ tốt người khác không biết.” Dương thị nói.

“Đó chẳng qua là trùng hợp hai lần thôi, sao có thể thường xuyên có thứ tốt cho ta nhặt? Nương, theo ta nói, không bằng ta đến Phó gia trước. Nếu dạo phố xong mới đi, giống như chúng ta chỉ đi ăn trực cơm.” Tử Tình nói.

“Tỷ, ngươi cùng nương đến Phó gia, ta đến tiệm cơm của Nhị ca xem một chút, không bằng ta chờ các ngươi ở đó, phỏng chừng các ngươi đi ra, cũng đã đói bụng rồi, ăn cơm xong các ngươi lại đi ra đường đi?” Tử Thọ nói.

Ở Hạ gia Hạ thái thái không có thời gian tiếp đãi Tử Thọ, trong lòng Tử Thọ có chút không được tự nhiên. Ngưỡng cửa Phó gia quá cao, Tử Thọ lại càng không muốn vào.

“Tiểu Tam, Phó phu nhân không phải là người như vậy, ngươi vẫn là đi nhìn một cái đi.” Tử Tình biết tâm tư của Tử Thọ, nhưng là, Phó gia dù sao cũng là Tri đồng thành An Châu. Lỡ như tương lai Tử Thọ muốn làm cái gì, cũng có thể giữ lại một con đường cho mình, dầu gì cũng phải gặp nhau cho quen mặt.

Thẩm thị nghe xong cũng nói là ý tứ này, nhưng là Thu Ngọc vui mừng hỏng rồi, cười nói: “Một chuyến này của ta trái lại có giá trị, còn có thể vào trong nhà đại quan trong thành An Châu làm khách, trở về tha hồ mở mày mở mặt trước mặt bọn họ.”

Một đoàn Tử Tình vừa đến cửa Phó gia, người gác cổng Phó gia liền nhận ra Thẩm thị đến, vội vàng không ngừng có người chạy vào thưa, bên này lại có người dẫn mọi người vào cửa.

Ánh mắt Thu Ngọc nhìn loạn xung quanh, nhưng là không có lắm miệng bình phán, còn chưa tới cổng trong, Phó phu nhân đã đi ra tiếp đón, tiểu nha đầu Phó gia Nhị tiểu thư lần trước Tử Tình từng gặp, cũng phụng bồi bên cạnh Phó phu nhân, đã có một chút bộ dáng của cô nương rồi, thanh tú hơn Đại tỷ nàng.

Phó phu nhân gặp mọi người, nhất nhất chào hỏi, ngay cả Thu Ngọc cũng chào hỏi, cười nói: “Đây là tiểu cô của con rể Tăng đi, cũng là lần đầu tiên tới cửa, có chỗ nào tiếp đón không chu toàn, tha thứ nhiều hơn.”

Thu Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có vài phần khẩn trương, dù sao, là lần đầu tiên gặp phu nhân nhà quan lớn như vậy chủ động chào hỏi cùng nàng. Vội lắp ba lắp bắp đáp lại một câu, “Phu nhân không dám nhận.” Ngược lại chọc cho mọi người nở nụ cười.

Phó thị lại lôi kéo Dương thị hỏi vài câu chuyện thi cử của Tử Thọ, Tử Thọ chưa đi đến cổng trong, được quản gia của Phó gia đón ra ngoại viện uống trà.

“Thím, ngươi cứ hỏi từng người như vậy, chờ ngươi hỏi xong, chúng ta cũng cần phải đi rồi.” Tử Tình cười nói.

“Còn nói sao, bảo bối nhà ngươi sao không ôm đến? Ta trái trông phải mong, sinh đứa nhỏ ngươi không nói, đầy tháng ngươi cũng không nói, ta cảm thấy có chút không thích hợp rồi, sau khi phái người nghe ngóng, lại còn trăm ngày cũng qua rồi, nếu theo tính tình của ta, nên đánh ngươi một trận, nhưng hết lần này đến lần khác ta không xuống tay được, còn trông mong muốn cho đứa nhỏ lễ gặp mặt gì đấy?” Phó phu nhân nói xong mấy người Thẩm thị đều nở nụ cười, Thu Ngọc thấy Phó phu nhân hiền hoà như thế, cũng không khẩn trương như trước nữa.

“Ta đây còn không phải là một mảnh hảo tâm sao? Nghĩ nhà ta đứa nhỏ quá nhiều, lo lắng thím biết được lại oán giận nói, ‘làm sao lại sinh đứa nhỏ? Còn có hết hay chưa? Một năm lễ này lễ nọ cũng không biết cuốn của ta đi bao nhiêu? ’ ta còn không phải muốn tiết kiệm một chút cho thím sao? Thím đã không cảm kích, sau này sinh nhật đứa nhỏ nhà ta, mừng năm mới ta đều cho mang đến, để cho thím xem mà làm đi?”

Phó phu nhân chỉ vào Tử Tình cười nói không ra lời, Thẩm thị lôi kéo Tử Tình cũng cười nói: “Đứa nhỏ này, xem chiều ngươi thành cái dạng lông bông này? Trước kia cũng không như vậy nha? Sao lại cùng thông gia phu nhân nói vậy? Cũng quá không biết lớn nhỏ rồi.”

loading...

Tử Tình nghe xong vội hành lễ với Phó phu nhân, nói: “Nhất thời cao hứng, có chỗ nào mạo phạm, mong rằng phu nhân tha thứ nhiều hơn, phu nhân biết, ta vốn cũng là dã nha đầu thô bỉ ở nông thôn.”

Phó phu nhân sau khi trở lại bình thường, lôi kéo tay Tử Tình, cười nói với Thẩm thị: “Không sao, lại không có người ngoài, người trong nhà còn không tùy ý một chút? Ta mặc dù không chịu khổ nhiều, nhưng cũng là xuất thân tiểu gia, chẳng qua là theo cha đứa nhỏ xuất ra sớm hơn vài năm, cũng không học được mắc cỡ ngại ngùng, quanh co lòng vòng này.”

Tử Tình nghe xong thầm nghĩ, khó trách tính tình của Phó thị cũng không giống những tiểu thư khuê các kia, thì ra là bước ra từ một cửa.

Ở Phó gia ngồi một lát, Tử Tình mới biết được, đại công tử Phó gia năm nay mười sáu tuổi, trúng tú tài, đọc sách ở An Châu phủ học, không thi vào được Cò Trắng thư viện. Phó phu nhân có chút tiếc hận.

Từ Phó gia đi ra, Thu Ngọc buông một hơi thở dài, nói: “Ta là không đến những nhà làm quan này nữa, làm ta sợ muốn chết, ngay cả nói cũng không dám nói, ta cũng buồn bực rồi, Tử Tình cũng chưa từng ra khỏi cửa, sao lại cảm giác như thấy nhiều việc đời hơn ta rất nhiều đây?”

“Tiểu cô, Phó gia không phải là hòa khí hơn sao?” Dương thị hỏi.

“Ta đây vẫn khẩn trương, lại nói như thế nào thân phận của người ta kia cũng bày ra đấy, nàng vừa nói chuyện với ta, ta cũng không biết nên đáp lời như thế nào.” Thu Ngọc nói.

“Tiểu cô, ta thấy ngươi lúc cãi vã với mẹ chồng ta vẫn là rất có khí thế.” Tử Vũ hỏi.

“Đó không giống, mẹ chồng nhà ngươi không phải là chướng mắt ta sao? Ta cũng là không nhịn được nói nàng một câu. Lại nói, chức quan nhà nàng còn không to bằng Tử Phúc đâu, ngay cả lúc ta xung đột với nàng, còn có Tử Phúc đấy, lại có, nương ngươi là ngũ phẩm cáo mệnh, nàng cũng chẳng phải là phu nhân đại quan gì.” Thu Ngọc nói.

Không thể không nói, ý nghĩ của Thu Ngọc là nhận thức phổ biến nhất trực tiếp nhất của đại đa số phụ nữ nông thôn, chức quan nhà ngươi nhỏ hơn nhà ta, ngươi dựa vào cái gì tự cao tự đại xem thường ta?

Mấy người vừa nói, vừa cười, vào vài tiệm vải, Tử Tình muốn vải bông cũng không phải là một chút một ít, một loại cần bốn trăm năm mươi văn một cuộn, kém một chút bốn trăm văn, Tử Tình đến mấy nhà đều không chênh lệch nhiều lắm, cuối cùng vẫn là Thẩm thị mang theo Tử Tình đến tiệm vải trước kia Thẩm thị thường đi, cũng chính là nhà Tử Tình mua tơ lụa đỏ làm đèn lồng kia, không nghĩ tới vẫn còn.

Tiểu nhị thấy cách ăn mặc của mấy người Tử Tình, vội vàng đi tới, Thẩm thị và nhà này vẫn là quen thuộc một chút, Tử Tình nhìn trúng năm loại vải bông thô chịu được rách chịu được bẩn, mỗi loại vải bông cần đều là hai mươi cuộn, chưởng quầy càng nghe càng cười toe tóet, mỗi cuộn mỗi loại lãi hai mươi văn, Tử Tình chọn xong những cái này, mới cẩn thận đi lòng vòng, muốn mua cho Thẩm thị và Tăng Thụy Tường một tấm vải dệt dày một chút.

Thẩm thị nghe nói Tử Tình mua vật liệu may mặc cho nàng, vội từ chối, nói: “Không phải đã nói với ngươi, vật liệu may mặc trong nhà còn mặc không hết đâu, trừ cái này, Đại ca ngươi và Tiểu Tứ mỗi lần về nhà cũng mang về không ít, còn có ngươi cũng lấy ra cho ta không ít. Đều xếp chồng ở khố phòng đấy, nào có mặc hết?”

“Nương, buổi sáng trước khi xuất môn, ngươi không phải đã nói, Tết năm nay còn phải mặc màu trắng mộc, trước kia chúng ta chuẩn bị cho đều là màu vui mừng.” Tử Tình nói.

“Chính là vậy, nương, nghe tỷ tỷ đi, vẫn là nhìn xem có cái gì thích hợp?” Tử Vũ cũng khuyên nhủ.

Chưởng quầy nghe xong đặc biệt cầm một cuộn la[1] xanh thẫm, nói là Tô Châu mới ra, một cuộn hai mươi thước, cần bốn lượng bạc, Tử Tình chọn một cuộn cho Thẩm thị, cũng cho Tăng Thụy Tường có thể làm một bộ.

[1]: một loại vải thưa

Vốn cũng muốn mua cho Thu Ngọc một cuộn, đã cùng nhau xuất môn, không có đạo lý bỏ lại mình nàng, không nghĩ tới Thu Ngọc vậy mà từ chối, nói: “Chúng ta cũng không có chỗ mặc đi ra ngoài, không cần lãng phí tiền bạc.”

Thẩm thị nghe nàng nói như thế, liền nói: “Đã đến rồi, cũng không có đạo lý tay không, ngươi cũng chọn một cái đi, khó được mọi người cùng đi ra ngoài một chuyến.”

Thu Ngọc nghe xong, liền muốn một cuộn vải bông màu hồng cánh sen, cùng một mảnh vải bông màu lam phấn, bởi vì đối với các nàng mà nói, vẫn là vải bông thích hợp hơn. Những thứ này mới mất một lượng bạc. Thẩm thị âm thầm gật đầu, cảm thấy Thu Ngọc thật đúng là không giống với trước kia.

Chưởng quầy là người thông minh, khó được gặp được khách hàng lớn như Tử Tình, vừa ra tay chính là mua hơn trăm cuộn, tặng riêng cho Tử Tình cuộn vải bông trắng mềm mại, thích hợp làm nội y, Tử Tình lại xem xét đồ may sẵn treo trong cửa hàng, bởi vì Tử Tình vỗn cũng không đi ra ngoài, không biết trang phục của mọi người trong thành đang thịnh hành kiều nào.

Tử Tình giao xong tiền đặt cọc, dẫn theo mọi người đi ra ngoài, bên cạnh chính là cửa hàng bạc lớn của Văn gia, Tử Tình không muốn mua cái gì, nhưng là Tử Vũ nói: “Nương, tỷ tỷ mua vật liệu may mặc cho rồi, không bằng ta tặng nương mấy thứ trang sức đi, lại nói tiếp, ta còn chưa có mua đồ cho nương đâu.”

Thẩm thị không chịu, Tử Tình Tử Vũ liền đẩy Thẩm thị vào cửa

Mục lục
loading...