Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 354


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 354: Tâm Tư Của Hạ Gia

Ngày hôm sau sau khi ăn xong, lúc Thẩm thị tìm đến Tử Tình đang chuẩn bị xuất môn, Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới một việc, dẫn theo Thẩm thị vào khố phòng, nói: “Đúng rồi, nương, ta cho ngươi xem thứ tốt, nếu không phải là quốc hiếu, ta định trước tết Trung thu làm quần áo cho ngươi, lúc này làm cũng giống như lễ mừng năm mới.” Tử Tình nói xong ôm hai cuộn gấm hai màu vàng bạc đi ra, để cho Thẩm thị cắt một tấm.

Thẩm thị vuốt vật liệu may mặc này, nói: “Vải này cũng thật đẹp mắt, cũng không thích hợp nương mặc. Lại nói, chỗ ta còn nhiều vật liệu may mặc tốt đấy, tiểu tứ trúng Cử và trúng Thám hoa, đám vật liệu may mặc ta thu còn không mặc đến, cũng đều là thượng hạng. Cái này ngươi giữ lại đi, một năm ngươi cũng hiếu kính ta không ít, vật liệu may mặc này ta thật đúng là không cần.”

“Nương, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Khang Bình nói một cuộn vải này tầm tầm phải một trăm lượng bạc, ta muốn để cho ngươi cũng mới mẻ một chút. Người khác tặng đấy, chính ta cũng không nỡ mua.”

“Một trăm lượng? Ta đây càng không thể cần, ta là một lão thái thái nông thôn, mặc còn không để cho người chê cười ta, tự ngươi làm hai bộ, còn lại giữ lại cho Yên Nhi tương lai làm đồ cưới hoặc thú nàng dâu, cũng đủ thể diện rồi.”

“Nương, ngươi cũng nghĩ quá xa rồi, sau này tất nhiên có đồ tốt hơn cho bọn họ. Ngươi dầu gì cũng là ngũ phẩm cáo mệnh, cái màu mật này bây giờ ngươi có thể mặc, ta làm cho ngươi một bộ, cái đỏ thẫm kia, ta giữ lại làm một bộ.”

“Chờ qua hiếu kỳ rồi nói sau, màu sắc vẫn là hơi sáng, đừng để cho người xoi mói ra lý.” Thẩm thị vội nói.

Tử Tình đành phải thu lại những thứ này, dự định ra đường nhìn xem có vật liệu may mặc thích hợp cắt cho Thẩm thị một bộ.

Tử Tình vừa thu thập đồ xong, Thu Ngọc tới cửa, Thẩm thị hỏi nàng có chuyện gì không. Thu Ngọc lắc đầu, thực ra, Thu Ngọc cũng là muốn đến tìm Thẩm thị, ngày ấy thấy Thạch bà tử hầu hạ Điền thị. Thu Ngọc có chút động tâm, nàng biết Thạch bà tử khẳng định sẽ kể lại cho Thẩm thị, đến xem thái độ của Thẩm thị.

Thấy Thẩm thị và Tử Tình muốn vào trong thành An Châu. Thu Ngọc nghĩ lại nói: “Không bằng ta cũng đi An Châu cùng các ngươi, dù sao có xe, mấy người chúng ta đi dạo, sau đó cùng trở về cũng tiện.” Thu Ngọc nói.

Tử Tình nghe xong nói: “Vậy cũng được, dứt khoát gọi thêm Tam đệ muội, cùng ra ngoài đi dạo, nàng suốt ngày đều là làm tổ ở nhà.”

Thẩm thị cũng nói: “Ý kiến này hay. Cũng là nên mang theo nàng ra ngoài đi dạo.”

Tử Tình nghe xong phái Tiểu Lục đi gọi Dương thị, Dương thị và Tử Thọ cùng tới đây.

“Tỷ, nghe nói ngươi gọi chúng ta vào trong thành đi dạo, có phải nhìn trúng cái gì ngươi cũng đều móc bạc phải không, chúng ta đây liền đi theo. Ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ chỉ ta là người nghèo.” Tử Thọ cười hì hì hỏi.

“Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa, ngươi có đi hay không?”

“Đi đi, tỷ tỷ có lệnh, dám can đảm không theo? Vừa vặn đến tiệm của Nhị ca xem đồ của ta có bán được một hai cái hay không.” Tử Thọ cười nói.

Tử Lộc tiếp nhận đề nghị của Tử Tình, trang trí xong tranh chữ treo ở trong quán ăn, thật đúng là bán ra mấy bức, một bức dài lớn định giá năm lượng bạc, bức nhỏ câu đối gì đó cũng là trên dưới năm trăm văn. Qua nửa năm, cũng bán được hai mươi lượng bạc, Tử Lộc đã là rất đủ rồi, nói cái này đủ cho nhà hắn tiêu dùng nửa năm rồi.

Tình huống của Tử Thọ còn kém một chút, Tử Thọ khắc nhiều dấu ấn con dấu, cũng nhận làm theo yêu cầu. Tổng cộng mới kiếm được ba bốn lượng bạc. Tử Tình đề nghị hắn khắc một ít vật trang trí bằng gỗ hoặc trọn bộ chén, đồ uống rượu.. bằng gỗ, cái này nếu luyện tốt rồi, lại dùng ngọc thạch khắc vật trang trí, nhà giàu người ta thông thường đều coi trọng mấy thứ này.

Trong nhà Tử Tình đã chuẩn bị tất cả rồi, giữ lại đầy đủ sữa dê cho Yên Nhiên, đứa nhỏ hiện tại nửa tuổi rồi, cũng có thể ăn chút đồ ăn phụ, bình thường Tử Tình cũng cho đứa nhỏ ăn chút lòng đỏ trứng, nước cơm gì đó. Cho nên, Tử Tình không lo đứa nhỏ bị đói.

Lâm Khang Bình không yên lòng, nhất định đòi đi theo, vì từ khi Tử Tình thành thân mấy năm nay trừ đi Xương Châu qua phố một lần, chính là lễ hội hoa đăng Nguyên tiêu lần đó, lại còn gặp phải đám buôn người gây hoả hoạn. Cho nên Lâm Khang Bình có chút lo lắng, nhưng là xe ngựa căn bản không đủ chỗ ngồi, khuyên can mãi, Lâm Khang Bình cuối cùng để cho Tử Tình tự mình xuất môn.

Đến An Châu, đi thăm Tử Vũ trước, Tử Tình muốn gọi Tử Vũ cùng đi ra đường, hai tỷ muội khó được cùng nhau xuất môn. Hạ gia thái thái nhìn thấy Thẩm thị cùng mấy người Tử Tình, đầy mặt tươi cười tiến lên đón, thăm hỏi Thẩm thị trước, lại lôi kéo tay Tử Tình, nói: “Tử Tình của chúng ta thật sự là càng ngày càng đẹp, sinh năm đứa nhỏ, một chút cũng không nhìn ra, thật sự biết bảo dưỡng. Nhìn xem làn da này, còn mềm như nước, nhìn xem thân hình mảnh mai này, thật giống như cô nương. Tiểu nữ oa nhà ngươi đâu? Làm sao không ôm đến? Trong nhà chúng ta chỉ có một đứa nhỏ, về sau không có việc gì thường xuyên mang theo đứa nhỏ tới đây, Tử Vũ cũng thường nhắc tới tỷ tỷ nàng đấy.”

Tử Tình kinh ngạc với sự nhiệt tình của nàng, rất bình tĩnh mà rút tay mình ra, nói: “Thông gia thái thái thật là biết nói đùa, ta bây giờ chính là hoa cúc ngày hôm qua rồi, nào có tốt như thông gia thái thái nói? Quay đầu ta lỡ miệng nói ra ngoài lời khen của thông gia thái thái, biết được, nói nông dân chúng ta thành thật, hay tưởng thật, không biết, còn cho rằng ta khinh cuồng, khoe khoang tiếng xấu, trong lòng chê cười ta không biết thế nào đâu?”

“Thật sự ta còn không biết cái miệng nhỏ này của Tử Tình lưu loát, nói xong ta cũng không nói được. Khó trách có thể gây dựng một phần gia nghiệp lớn này, là nương mà lợi hại như thế này, nữ nhi này chắc cũng không kém, lại xinh đẹp có năng lực, tương lai không biết ai có phúc có thể có được đi, không chừng có thể vượng gia giống như nương nàng.” Hạ thái thái cười nói.

loading...

Tử Tình giật mình hiểu ra, Hạ thái thái đại khái là biết được chuyện xưởng thủy tinh, biết tình huống kinh tế nhà mình, còn có, chỉ sợ cũng có liên quan đến Yên Nhiên, lời nói của Tuệ Quang đại sư, khiến cho Hạ thái thái động tâm.

“Thông gia thái thái cũng đừng khen nàng, khen nữa còn không biết cái đuôi vểnh đi đâu đâu? Tử Vũ của chúng ta đâu, xem xem tôn tử của ta, có mập lên không?” Thẩm thị nói.

“Nương, còn không phải ngoại tôn ngươi, sớm không ị chậm không ị, lúc vừa nghe các ngươi đến là ị, trì hoãn một hồi. Hôm nay làm sao có thời gian rảnh đến thăm ta?” Tử Vũ ôm đứa nhỏ từ sau hành lang đi ra.

“Còn không phải tỷ ngươi, muốn đi ra đường mua đồ, nói lâu ngày không cùng ngươi dạo phố, nhất định muốn tới tìm ngươi. Đến, bà ngoại ôm ôm, nhìn xem ngoại tôn ngoan của bà ngoại. Chậc chậc, Tiểu Văn Xương của chúng ta càng lớn càng trắng nõn, càng lớn càng dễ nhìn, xinh đẹp giống tiểu biểu muội của ngươi. Mà này, hai đứa nhỏ thật là có một chút giống nhau.”

Tử Tình vừa nghe tên này, làm sao lại mang theo một từ “Văn”? Tiểu Văn nhà Hạ Ngọc, đại danh là Chu Tề Văn, Tử Văn nhà Thuỵ Ngọc, dường như dính cái từ “Văn” này có thể mượn chút ánh “văn”.

“Phải không? Thông gia tẩu tử, ngày nào đó mang tiểu biểu muội của hắn đến, còn đừng nói, hai đứa nhỏ này nha, có duyên, hai tỷ muội đồng thời mang thai không chênh lệch lắm, cùng đi tìm Tuệ Quang đại sư, chúng ta muốn nam hài, các ngươi muốn nữ hài, quả thực đều như nguyện, các ngươi nói, đây không phải là lương duyên trời định thì là cái gì? Theo ta nói nha, ta dứt khoát, định thân cho oa nhi, thân càng thêm thân, các ngươi nói đúng không?”

Thẩm thị nghe xong sửng sốt, “Cái này, cái này không được tốt lắm, đứa nhỏ quá nhỏ, có chút quá sớm, cái này ta không làm chủ được.” Nói xong nhìn xem Tử Tình.

Trách không được nhiệt tình như vậy, thì ra là chờ lúc này đây, thật đúng là nhớ thương rồi.”Thông gia thái thái thật biết nói đùa, Tuệ Quang đại sư nói, tiểu nữ không thích hợp đính hôn sớm, chờ cập kê rồi lại nói. Trước khi đi còn dặn dò riêng một câu đó.” Tử Tình há mồm nói bừa, nghĩ thầm: ngươi không phải là vì nghe xong lời nói của Tuệ Quang đại sư, mới muốn định thân oa nhi gì đó sao? Ta liền dùng lời của Tuệ Quang đại sư tới ngăn ngươi. Chẳng qua, ở trong lòng Tử Tình vẫn là nói một câu “thực xin lỗi” với Tuệ Quang đại sư.

“À, phải không? Cái này ta thật không có nghe thấy Tử Vũ nói, chẳng qua, cái này cũng không sao, chúng ta lén thương lượng ổn thỏa cũng như vậy. Dù sao đứa nhỏ còn nhỏ, Văn Xương nhà chúng ta tương lai cũng không kém được.” Hạ thái thái nói.

“Thông gia thái thái, nữ nhi của Tử Tình nhà chúng ta, tương lai cũng là mệnh phú quý đến cực điểm, bao nhiêu năm như vậy ai đã nghe thấy Tuệ Quang đại sư tự mình rời núi ra cửa nghênh đón? Còn tặng kèm một khối ngọc tốt nghe nói khai quang ở trước mặt Phật Tổ, đó là cảnh tượng bao nhiêu bạc cũng không mua được, mệnh cách tốt như vậy, sao có thể tùy tùy tiện tiện sớm định hôn sự chứ?” Thu Ngọc thấy Hạ thái thái vẫn không để ý nàng lắm, đã sớm đầy một bụng tức, lúc này thấy nàng vẫn dây dưa hôn sự, nhịn không được mở miệng.

Tử Tình nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu cảm thấy tiểu cô lắm miệng chẳng đáng ghét như vậy, lời này, bảo Tử Tình vô luận như thế nào cũng không nói nên lời. Tử Tình thấy sắc mặt của Hạ thái thái từ quang chuyển thành âm u, muốn nặn ra nụ cười thật là có chút vất vả.

Tử Tình vội tiếp lời nói: “Thông gia thái thái cũng đừng để ý, vừa rồi ta cũng nói, nông dân chúng ta rất thành thực, cho cái chày gỗ liền nhận thành châm, đúng không, lại khoe khoang rồi, ngài đại nhân đại lượng, cũng đừng chê cười chúng ta khinh cuồng. Thực ra, chuyện cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là người ta cho vài lời hay, đứa nhỏ còn nhỏ, chuyện tương lai ai cũng không nói chính xác, liền xem tạo hoá và duyên phận của mỗi người, ngài nói đúng không, thông gia thái thái?”

“Cũng không phải là lý này, cha của Văn Xương nhà chúng ta, vốn chuẩn bị đi thi xong rồi, ai ngờ xuất hiện việc này, năm nay thật sự đáng tiếc, còn phải chờ ba năm nữa, lão Tam nhà các ngươi cũng giống vậy đi. Người định không bằng trời định.” Hạ thái thái mệt mỏi nói.

“Đúng vậy, lão Tam nhà nói kéo dài thêm ba năm nữa, hắn cũng hai mươi sáu rồi, Hạ cô gia tốt xấu gì còn nhỏ hơn mấy tuổi.” Thẩm thị nói.

“Nương này, ta để Xương Nhi ở trong nhà, ta và tỷ tỷ bọn họ ra ngoài đi dạo, một lát sẽ trở về, được không?” Tử Vũ hỏi Hạ thái thái.

“Đi đi, đi đi, đi cùng tỷ ngươi, mọi người khó được đến một chuyến. Chẳng qua, cũng nói trước, một lát nữa tới đây ăn bữa cơm rau dưa, lần trước đến cũng là vội vàng.”

“Hôm nay thật đúng là không rảnh, một lát nữa còn muốn đến Phó gia một chuyến, Phó phu nhân mời vài lần, thật sự không tiện lại từ chối.” Tử Tình nói.

“Ngươi đứa nhỏ này, cứ khách khí với ta, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta là không bỏ qua đâu.” Hạ thái thái nghe nói Tử Tình muốn đến Phó gia, càng nhiệt tình.

Thẩm thị đã ở một bên nói: “Cũng không phải là vẫn chẳng có thời gian rảnh, vừa đi ra ngoài, liền mỗi nhà đều đi một chút. Còn có ca nhà mẹ đẻ ta kia, cũng phải đi thăm nương ta.”

Hạ thái thái nghe thấy nói như thế, mới từ bỏ, chỉ là cường điệu lần sau đến, nhất định phải ở lại ăn bữa cơm.

Mấy người Tử Tình đang muốn xuất môn, Hạ thái thái bỗng nhiên nói: “Tử Tình, thiếu chút ta còn quên mất, ngươi và Tử Vũ đều như nguyện có nhi tử nữ nhi, hẳn là đi miếu Thanh Nguyên làm lễ tạ thần đi, ngươi xem hôm nào rảnh rỗi, bế đứa nhỏ đến, đón Tử Vũ cùng đi, ngươi nói đúng không, thông gia phu nhân?

Mục lục
loading...