Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 343


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 343: Phán Quyết

Vì Tình viên bên này là Lâm gia, Tử Tình rốt cuộc vẫn là dán câu đối đỏ, treo đèn lồng đỏ, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn, cả nhà cơm nước xong ở phòng chơi chơi cùng bọn nhỏ một hồi, Thư Duệ vẫn cùng đón giao thừa đến giờ tý

Mùng hai Tết, Tử Tình về nhà mẹ đẻ, ngồi cùng Thẩm thị một hồi, vợ chồng Tử Vũ vào cửa. Ăn xong cơm trưa, Tử Phúc kéo mọi người mở một hội nghị nhỏ, mỗi cổ phần vẫn là chia năm trăm lượng bạc.

Chuyện xây dựng xưởng ở An châu coi như là thất bại, tận đáy lòng mọi người vẫn là có vài phần tiếc nuối, chẳng qua, nghe Tử Hỉ nói Kinh thành muốn xây dựng công trình giai đoạn ba, Tử Thọ nói: “Thực ra ta cảm thấy như vậy rất tốt, còn bớt đi một ít thân thích biết được, cũng muốn đến làm công, hoặc mượn bạc, ngươi còn không dễ từ chối, từ chối nhiều lần, danh tiếng xấu của ngươi cũng truyền ra ngoài. Lúc này cách khá xa, chúng ta làm gì bọn họ cũng không biết, chúng ta liền như trước kia, im hơi lặng tiếng phát tài.”

Tử Thọ nói là nhà mẹ đẻ của Dương thị cũng có một đám cực phẩm thân thích, luôn muốn kiếm chút lợi ích từ chỗ Dương thị, cũng may số lần Dương thị về nhà mẹ đẻ không nhiều lắm, mỗi lần còn đều có Tử Thọ đi cùng, trừ giúp đỡ đệ đệ của Dương thị đọc sách, khác, Tử Thọ đều không để ý tới.

Tử Phúc nghe xong cười nói: “Cũng không phải là cái lý này, buồn cười Đại nương bọn họ còn tưởng rằng ta ở bên ngoài làm quan kiếm bao nhiêu chỗ tốt, luôn muốn ta nâng đỡ Tử Toàn và một nhà Tử Bình, nói dầu gì ta và Tử Bình cũng cùng lớn lên từ nhỏ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải.”

“Vẫn là cái này kiếm bạc nhanh, lúc này mới được một năm, đã thu hồi lại một ngàn lượng bạc, năm nay lại đến một năm, sau này, chính là kiếm hết rồi, Tình nhi, Nhị ca vẫn là muốn cảm tạ ngươi.” Tử Lộc nói.

“Cảm tạ ta làm cái gì? Vẫn là Tiểu tứ làm tốt, nếu không có thân phận của hắn, công xưởng này của chúng ta. Chỉ sợ cũng không mở nổi.” Tử Tình cười nói.

“Cũng không phải là cái lý này? Cho nên nói, chúng ta người người đồng lòng, còn sợ không có ngày tốt đẹp?” Tử Phúc nói.

Mấy người còn nói chút chuyện phiếm, Tử Vũ lôi kéo Tử Tình ở một bên vụng trộm nói: “Tỷ. Mẹ chồng ta biết chúng ta mở xưởng thủy tinh, ta được chia bạc, tướng công cảm thấy rất kiếm được tiền. Về nhà nói với mẹ chồng ta bọn họ, mẹ chồng ta lôi kéo tướng công ta hỏi kỹ càng, biết được ngươi và Tứ ca chiếm phần chính, còn nói thẳng đáng tiếc đấy? Ngươi nói buồn cười không?”

“Chẳng lẽ lúc ngươi lấy bạc nhập cổ phần, tướng công ngươi không về nhà nói qua cùng cha mẹ hắn?” Tử Tình hỏi.

“Không có, lúc đó ta cũng không biết khi nào thì có thể thu hồi bạc, liền van nài tướng công đừng về nhà nói. Dù sao là bạc vốn riêng hồi môn của ta, mẹ chồng ta cũng không tiện hỏi đến, hơn nữa, trong tay ta còn có chút bạc vụn cùng tiền thuê, cũng không có hỏi nàng đòi bạc tiêu. Nàng tất nhiên không tiện hỏi thăm những thứ này.”

Tử Tình tất nhiên không biết, bởi vì, Tử Tình lại để cho Hạ gia nhớ thương đến rồi.

Tử Phúc bọn họ mặc dù không thể đến nhà người khác chúc tết, nhưng là người khác vẫn có thể đến Tăng gia chúc tết, cho nên trong nhà lục tục cũng có chút khách nhân, cộng thêm nhân số của chính Tăng gia cũng không ít, Tử Phúc có bốn đứa nhỏ, ba nữ một nam, Tử Lộc là ba đứa. hai nam một nữ, Tử Thọ hai đứa, Tử Hỉ một đứa, còn có bốn nhi tử nhà Tử Tình, bọn nhỏ khó được ở cùng nhau trao đổi cảm tình, cho nên mỗi ngày Tử Tình đều dẫn đứa nhỏ tới. Để cho bọn họ ở trong sân chơi đùa, mỗi lần ăn cơm ít nhất phải bày ba bàn lớn.

Tử Phúc đùa nói: “Mỗi ngày ăn như vậy, liền ăn sạch của nương rồi, ta thấy sau này mừng năm mới chúng ta góp tiền, Tử Vũ không tính, chúng ta năm người mỗi nhà một trăm lượng.”

Tử Vũ mùng hai về nhà mẹ đẻ chơi nửa ngày rồi trở về, mùng năm lại dẫn theo Hạ Cam Vĩnh đến đây, lúc này nghe xong cười nói: “Đại ca cũng quá coi thường ta rồi, ta là người tính toán chi li như vậy sao? Ta cũng như ca ca tỷ tỷ, góp suất một trăm lượng, cũng ở mười ngày nửa tháng.”

Thẩm thị nghe xong cười nói: “Dù là bụng to như La Hán cũng không ăn hết năm sáu trăm lượng bạc, con vịt, ngỗng lớn, con thỏ, thịt heo, cá đều là Tử Tình đưa đến, còn có rau xanh bọn họ trồng, nương chỉ lấy ra chút gạo, trong tay nương còn có hai mươi mẫu ruộng nước cho mấy đường đệ của cha ngươi thuê, hàng năm lương thực cũng không bán bao nhiêu, phần lớn giữ lại cho nhà mình ăn, vậy cùng là đủ rồi. Còn có gà, trứng gà, thịt dê kia đều là nhà mình tự nuôi, trong đất cũng có không ít rau, còn có lễ tết mỗi nhà các ngươi đưa, nương gần như không tốn bạc gì. Một năm nương cũng có hơn một ngàn lượng bạc thu vào, một năm có hai ba mươi lượng bạc là đủ dùng. Không cần bạc của các ngươi, hàng năm nương còn có thể trợ cấp các ngươi một ít đấy, nhà ai thiếu bạc cần dùng gấp nói với nương một tiếng.” “

Tuy nói như thế, trong tay nương vẫn là phải có chút tiền bạc bên người. Trợ cấp chúng ta thì đại khái không cần, nương vẫn là giữ cho mình đi. Bây giờ không thể so với trước đây, trả lễ cho thân thích trong nhà cũng không thể không tốn bạc đi.” Tử Phúc nói.

Thẩm thị nghe xong nghĩ tới mấy lần trong nhà có chuyện, Phó gia cùng Hạ gia vẫn theo trọng lễ, những cái đó tương lai đều phải là trả lễ, tất nhiên không thể thấp, còn có mấy vị hương thân đại hộ trong trấn Ngô Đồng, người ta bất kể có việc hiếu hỉ gì, nhà mình cũng không thể giả câm giả điếc không đến cửa.

Thẩm thị nghĩ tới những thứ này, cười nói: “Mặc dù như thế, ngân lượng trong tay nương cũng là đủ rồi, góp tiền thì không cần, chờ thật sự không đủ, lại đòi các ngươi.”

loading...

Đảo mắt đã đến mười lăm tháng giêng, phải chuẩn bị bao tiền giấy viếng mồ mả, Tử Phúc và Tăng Thụy Tường thương lượng, không bằng cũng đi một chuyến đến phần mộ tổ tiên của Tiêu gia bên kia, dời mộ động tĩnh cũng là quá lớn, vả lại, chỉ sợ Tiểu Tuệ chưa hẳn cũng nguyện ý, chắc qua, hàng năm bái tế vẫn là có thể được.

Tăng Thụy Tường gật gật đầu, trời hôm đó còn mưa dầm không ngừng, Thẩm thị ngăn cản Tăng Thụy Tường nói: “Thân thể ngươi vẫn không quá tốt, thời tiết lại không tốt, không bằng để cho Phúc nhi dẫn theo mấy huynh đệ bọn họ đi, cũng coi như hết lòng thay ngươi.”

Mấy người Tử Phúc cũng khuyên, nhưng Tăng Thụy Tường nhất định không chịu, Thẩm thị cũng chỉ đành bảo Tử Phúc để ý nhiều hơn, Tăng Thụy Tường dẫn theo mấy người Tử Phúc, từ phần mộ tổ tiên của Tăng gia xuống núi, liền vội vàng đi xe ngựa đến Tiêu gia bên kia, Tăng Thụy Tường tại đó khóc rống một hồi, sau khi trở về liền ngã bệnh. Vốn là lão gia tử vừa đi, thân thể của hắn còn có chút suy sụp, vẫn là cố chống đỡ, bây giờ đi hai nơi này, dưới đau xót quá độ bị gió thổi, bị lạnh, bị bệnh cũng là trong dự liệu.

Tử Phúc tìm nhạc phụ của Tử Tân đến, kê đơn thuốc điều trị cho Tăng Thụy Tường, chuyện học đường, trước giao cho bốn người Tử Phúc, bọn họ phải ở nhà giữ đạo hiếu ba tháng, vừa lúc nhận lấy. Học đường của Tử Lộc thì do đệ đệ của Trần thị trông nom hộ trước.

Hai mươi tháng giêng, phủ nha An Châu mở cửa, nghe nói cha mẹ nhiều nhà bị mất đứa nhỏ đến phủ nha An Châu đánh trống kêu oan, yêu cầu trừng phạt thật nặng bọn buôn người đáng giận này, tin tức truyền đến, Hồng Tú nhà Tam Mao vốn là ở trong thành, nghe xong cái này vội bế đứa nhỏ trở về tìm Xuân Ngọc, Xuân Ngọc cũng không có cách nào khác, nàng là không vào được cửa lớn Tăng gia, đành phải cầu Tứ Mao tới thăm dò.

Tử Phúc và Tử Hỉ còn chưa nghĩ ra nên tìm Phó đại nhân cầu tình như thế nào, Phó đại nhân ngược lại là đi tìm hai người Tử Phúc và Tử Hỉ trước. Thì ra, Nhị Mao cùng Tam Mao ở trong lao sợ hãi, trực tiếp nói cùng lao đầu bọn họ có quan hệ với Tăng gia, lao đầu suy nghĩ việc này cần phải giao cho cấp trên định đoạt, cứ như vậy Phó đại nhân biết được, Tri phủ đại nhân cũng đồng thời biết được, tìm Phó đại nhân thương nghị việc này.

Tri phủ đại nhân không biết Nhị mao nói là thật hay là giả, lại biết mẫu thân của Tăng Tử Hỉ lại là được Thánh thượng vừa đặc biệt tứ phong ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, Tăng gia còn có hai tấm môn biển Thành thượng đích thân viết, hắn còn là được tận mắt nhìn thấy bề trên. Phóng tầm mắt toàn bộ phủ An Châu, trừ Văn gia, nhà ai còn có thể có phần vinh quang này?

Phó đại nhân lúc đó cũng đang giật mình và khó xử, chẳng qua, hắn biết Tử Phúc và Tử Hỉ ở nhà túc trực bên linh cữu, sau khi cùng Tri phủ đại nhân thương nghị, liền tìm hai người đến.

Sau khi Tử Phúc và Tử Hỉ thương lượng, vẫn là nói rõ ràng ân oán giữa hai nhà Tăng Thụy Tường và Xuân Ngọc, nói là hai nhà đã có nhiều năm không qua lại rồi.

“Hai vị đại nhân, tổ phụ ta chính là bởi vì việc này mới giận đến bệnh không dậy nổi. Nói ra thật xấu hổ, hạ quan thật đúng là không biết bọn biểu đệ ta làm ra loại hành động thương thiên hại lý bậc này. Ta cũng là nghe nói, sau khi hắn từ trong tù ra, vẫn không chịu học hỏi, còn từng đến nông trang của muội muội ta ăn trộm, bị muội phu ta phạt nặng một chút, vì có tổ phụ tổ mẫu ta xin tha, muội phu ta đành phải tha cho hắn, không báo quan. Đương nhiên, ta cũng là sau này mới biết được việc này. Gia phụ mẫu chính là bởi vì những chuyện này dây dưa không rõ, lại có tổ phụ mẫu bất công che chở, nhiều lần chịu thiệt bị ức hiếp, còn phải không ngừng giải quyết hậu quả cho bọn họ, bất đắc dĩ mới chặt đứt qua lại giữa hai nhà. Mấy năm nay, nhà chúng ta đối với chuyện nhà họ cũng không rõ ràng lắm, lần này cũng là bởi vì gây ra họa lớn, tới cửa van xin, cha mẹ ta không chịu đi cầu tình, tổ phụ ta dưới sự lo lắng đã ngã bệnh. Di ngôn của tổ phụ lúc lâm chung quả là có cầu tình cho bọn họ, hạ quan dưới tình hình như vậy, bất đắc dĩ phải đáp ứng cố gắng giữ một cái mạng cho bọn họ. Mong rằng hai vị đại nhân cẩn thận châm chước, nếu có chỗ khó xử, coi như hai huynh đệ hạ quan chưa từng tới đây.” Tử Phúc nói.

Tri phủ đại nhân và Phó đại nhân nghe xong liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng thật là không nghĩ tới, Nhị Mao vô lại này đúng thật là người thân của Tăng Tử Phúc. Phó đại nhân ngợc lại cởi bỏ được thắc mắc rồi, bởi vì người báo quan vừa khéo là Lâm Khang Bình, còn tưởng rằng là Lâm Khang Bình cùng bọn họ có ân oán gì, xem ra, không riêng gì Lâm Khang Bình, nghe giọng điệu của Tử Phúc, nói vậy oán khí với quá khứ còn không ít. Chẳng qua, lúc này, có Tri phủ đại nhân ở đây, Phó đại nhân cũng không tiện hỏi kỹ.

Tri phủ đại nhân nhìn thoáng qua Tử Phúc và Tử Hỉ, vuốt chòm râu của mình trầm tư một lát, nói: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, biểu muội phu ngươi cũng là kẻ tái phạm, lại là một kẻ cầm đầu, đó là phải mất đầu rồi, về phần lệnh biểu đệ, nếu muốn cứu mạng, chỉ có thể sung quân Quỳnh Châu, trọn đời không được bước ra khỏi Quỳnh Châu nửa bước.”

“Đa tạ đại nhân thành toàn, như vậy đã được rồi, hạ quan cũng không có nuốt lời, vi phạm di mệnh của tổ phụ ta, người xấu cũng nên nhận được trừng phạt đúng tội.”

Tử Phúc cùng Tử Hỉ chắp tay cảm tạ. Tử Phúc và Tử Hỉ sau khi trở về từ An Châu, cũng là nhắc qua việc này cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, chẳng qua, Tăng Thụy Tường đối với những thứ này vẫn không có hứng để ý tới. Nhị Mao không phải là chưa từng cho cơ hội, cái lần bị đuổi ra từ Khang trang của Tử Tình, Lâm Khang Bình phạt hắn nặng như vậy, sau khi về nhà vẫn không biết hối cải, Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt làm phụ mẫu, chỉ có thấy được nhi tử cầm bạc về là cao hứng, chẳng lẽ không biết con mình làm cái việc gì? Lão gia tử cũng bởi vậy mà mất đi tính mạng, Tăng Thụy Tường còn không biết nên tìm ai đòi lại công đạo đây?

Phán quyết chính thức là vào mồng hai tháng hai, nghe nói trong thành An Châu cũng là người đông nghìn nghịt, còn náo nhiệt hơn xét xử mấy người buôn lậu năm đó, ý của tri phủ An Châu, những bọn người này quá mức cả gan làm loạn, chỉ có thể thông qua xét xử công khai, phán quyết tử hình vài người, mới có thể có tác dụng đưa đến kinh sợ.

Một nhà Xuân Ngọc đến trong thành An Châu chờ đợi từ rất sớm, nghe được trượng phu của Hoa Quế là bị phán sau thu chém đầu, Nhị Mao sung quân Quỳnh Châu, trọn đời không được đi ra ngoài, Tam Mao vì là hỗ trợ truyền tin, bị phán cầm tù mười năm.

Xuân Ngọc và Hoa Quế lập tức hôn mê bất tỉnh.

Mục lục
loading...