Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 340


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 340: Tang Sự

Tăng Thụy Khánh đi mời người một chuyến, bát tiên cũng là đồng ý, dù sao người chết là lớn, đều là một thôn, sao có thể không ra mặt? Chẳng qua, bọn họ lại nói ra điều kiện, tiền bạc khen thưởng phải nhiều hơn bình thường hai lần, vốn vậy, sắp tết rồi, ai không ngại xúi quẩy? Tăng Thụy Khánh chỉ đành phải nhịn tức đáp ứng.

Nhưng là tìm một vòng, lại không ai nể tình đến làm việc, các nhà tìm đủ mọi cớ khéo léo từ chối. Tăng Thụy Khánh trở về tức giận đến mức giơ chân mắng, “Đều là một đám khốn khiếp vong ân phụ nghĩa, đồ mắt chó nhìn người thấp, cho là Tăng Thụy Khánh ta bây giờ thất bại đây? Cưỡi lừa xem hát [1] , chờ xem, ta cũng không tin, các ngươi cũng không có lúc nào cầu ta?”

[1] : ý là cứ để xem diễn biến thế nào rồi mới đưa ra kết luận

Tăng Thụy Khánh nói xong phân phó Lâm Khang Bình: “Khang Bình, không bằng lại mượn mấy người nhà ngươi, một loạt gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn còn chỉnh tề, ngay cả những thứ bát tiên gì đó kia cũng không cần, tức chết đám khốn khiếp kia, còn muốn đập gậy trúc của ta?”

“Đại cha, ngươi nói cái gì vậy? Đây là tang sự của a công, tất nhiên phải người trong thôn đến chủ trì, bằng không, người khác sẽ chê cười ta, về sau, ta còn làm sao đặt chân ở trong thôn?” Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Khánh nghe xong vỗ tay nói: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, không bằng ngươi đi mời. Mặt mũi người nhất định lớn hơn ta.”

Tử Phúc nghe xong đang muốn đáp ứng, Tăng Thụy Tường nghiêng trên ghế ở một bên, nói: “Vẫn là ta đi thôi, ta mang ngươi đi, dù như thế nào ta là hàng con, đừng làm cho người chê cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa.”

Tử Phúc nghe xong đành phải tiến lên dìu Tăng Thụy Tường, gọi Tử Lộc đi cùng, vào thôn mời người.

Tăng Thụy Tường cũng là không có cách nào khác, giờ phút này có thể so đo cái gì? Tăng Thụy Tường gọi người đến, Tăng Thụy Khánh vẫn sinh hờn dỗi, cảm thấy mọi người không cho hắn mặt mũi.

Giữa trưa. Phải giữ lại khách ăn cơm, họ hàng gần trước tiền đều phải phúng viếng một hồi trước khi nhập quan, nhưng trong nhà cái gì cũng đều thiếu, bên này vừa gọi cần mì gạo thực phẩm dầu. Thịt, trứng, bát, bàn, bên kia lại hô cần hương, nến, pháo, Tăng Thụy Khánh giao tất cả sự vụ cho Chú Vân Giang.

Nhưng Chú Vân Giang cũng là không bột đố gột nên hồ. Tăng Thụy Khánh chính là không cho bạc, cũng không lên tiếng, nên mua thêm gì đó bảo Chú Vân Giang xem rồi mua thêm, Chú Vân Giang làm chủ như thế nào? Nhất thời tức giận, quẳng gánh mặc kệ, nói với Tăng Thụy Khánh: “Đại ca, việc này. Ta thật sự không làm được, ngươi xem rồi tìm người đi.”

“Muội phu, ngay cả ngươi cũng làm khó dễ? Thấy đại ca không được, cũng định đạp một cước?” Tăng Thụy Khánh đen mặt hỏi.

“Không phải là ý này, đại ca. Ngươi xem, trong nhà cái gì cũng đều thiếu, ngươi lại không lên tiếng, ta làm chủ như thế nào? Loại nào không phải là cần bạc đặt mua? Ta có thể tay không biến ra?” Chú Vân Giang cãi lại.

Tăng Thụy Khánh nghe xong sai Chu thị lấy mười lượng bạc đến, Tăng Thụy Tường cũng vội bảo Tử Phúc lấy ra một khối mười lượng cho Chú Vân Giang, Chu thị vừa nghe lấy bạc, ruột gan đều đau, nói: “Nhị đệ không phải là lấy ra trước mười lượng, trước đó vừa mới tiêu phí nhiều. Cửa ải cuối năm đồ ăn đắt hơn nhiều, có thể chấp nhận một chút. Rau dưa vừa trồng hái trước một chút, đúng rồi, nhà Tử Tình đất trồng rau lớn, trong trang cái gì chả có, từ trong trang bắt chút cá. Còn có thể giết heo, từ trong trang gom một chút, không phải là đều có sao?”

“Đại tẩu, muốn nói ngươi nói đi, ta là không nói được, cho ta bạc thì ta đi mua, bằng không, việc này hãy tìm người khác đến làm.” Chú Vân Giang nói.

Chu thị nghe xong quả thực gọi Khang Bình tới, Khang Bình nghe xong hỏi: “Đại nương, còn muốn chiếm tiện nghi của nhà ta à? Đại nương sẽ không là đã quên chứ? Chúng ta cũng là cầu về cầu đường về đường rồi. Lại nói, đại nương chưa từng nghe qua một câu nói, tiền làm tang lễ, cũng là không thể để người khác bỏ ra thay, điềm xấu.”

Chu thị nghe xong mặt trầm xuống, bên cạnh Tam bà bà nói: “Lời này của Khang Bình nói là không sai, bạc này là không thể bớt.”

Tăng Thụy Khánh nghe xong quát Chu thị: “Còn không mau mau đi lấy bạc, nói linh tinh gì đó.”

Chu thị đành phải ấm ức lấy bạc giao cho Chú Vân Giang. Chú Vân Giang nhanh nhẹn tìm người phân chia công việc, Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh cũng giúp đỡ chạy chân vài lần, bởi vì mấy người Tử Phúc phải ở một bên đáp lễ lại đáp tạ khách nhân.

Tỷ muội Điền thị sáng sớm đã tới đây, vẫn một tấc cũng không rời Điền thị, Điền thị vẫn không có phản ứng gì, chẳng qua là, lúc bát tiên tới muốn khiêng lão gia tử ra khỏi cửa, Điền thị đột nhiên giống như bị điên, bổ nhào vào trên người lão gia tử, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thét, nói lão gia tử không nên bỏ lại một mình nàng, ở lại trên đời này cũng là chịu khổ, không bằng cùng nhau mang đi, còn bớt lo….

Tất cả mọi người cho rằng Điền thị là thương tâm quá độ, Tam bà bà cùng Tứ bà bà mấy vị chị em dâu còn khuyên giải một phen, gọi người kéo nàng đi, nói là không thể chậm trễ canh giờ. Lão gia tử đều đã được khiêng ra khỏi cửa rất xa, mấy người Lâm Khang Bình và Tử Phúc còn có thể nghe thấy tiếng la khóc xé rách của Điền thị.

Lâm Khang Bình bọn họ tới tối mới trở về, sáng sớm ngày hôm sau lại xuất môn, Tử Tình biết ngày này là ngày gia tế, chỉ sợ thời gian lạy phải rất lâu, bảo Lâm Khang Bình ngó chừng Tăng Thụy Tường một chút, cũng ngàn vạn lần đừng thương tâm quá độ.

Ai ngờ ngày hôm đó trời lại cứ mưa nhỏ, càng âm u lạnh lẽo, khí lạnh đầy người, Tăng gia đành phải dựng cái lều đơn giản ở bên ngoài từ đường bên ngoài, bởi vì là nữ tử không thể vào từ đường, chỉ có thể quỳ gối bên ngoài từ đường.

Lâm Khang Bình trở về nói với Tử Tình: “Hôm nay may mà ngươi cùng tiểu muội không đi, các ngươi thật đúng là chịu không nổi, nương và đại tẩu các nàng đều quỳ tê chân, buổi sáng hai canh giờ, buổi chiều hai canh giờ, còn mưa rơi lất phất, trên mặt đất lạnh như băng, lót bao nhiêu rơm rạ cũng không có tác dụng. Ta còn nghe thấy đại nương ngươi oán giận đấy.”

“Người đều đã mất, còn oán giận cái gì?”

loading...

“Nói là không chọn ngày tốt, ta thấy ba cô cô ngươi đều muốn đánh nhau với nàng rồi, chẳng qua, vẫn là cố nén.”

Ngày hôm sau, lúc khách tế, Xuân Ngọc lôi kéo Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc ba người nói thầm hồi lâu, Xuân Ngọc muốn bớt chút bạc, lôi kéo Hạ Ngọc Thu Ngọc ba người hợp tế, Hạ Ngọc Thu Ngọc cảm thấy có vài phần không ổn, chẳng qua, không chịu nổi Xuân Ngọc một mực khuyến khích, bày ra tư thái trưởng tỷ, cũng liền không phản đối.

Tăng Thụy Khánh nghe xong chỉ vào Xuân Ngọc mắng: “Cha sinh ra ba người các ngươi là hợp sinh sao? Nuôi lớn ba người các ngươi là hợp nuôi sao? Cho ba người các người xuất giá là hợp xuất sao?”

Lời nói hỏi Xuân Ngọc á khẩu không trả lời được, ngay cả Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc đều đỏ mặt, ào ào oán giận Xuân Ngọc ra chủ ý ôi thiu gì.

Xuân Ngọc không có cách nào khác, lôi kéo một nhà nhi tử tôn tử nữ nhi con rể của mình cùng quỳ xuống, dâng chín mươi chín văn tiền tiền biếu, nói là cả nhà nàng, Tăng Thụy Khánh còn muốn nói cái gì, Tứ Mao nhìn không được, lấy ra một xâu tiền, nhưng là Xuân Ngọc cướp lấy trước, nói: “Nhị Mao bọn họ còn không biết nói như thế nào, chỗ dùng tiền nhiều lắm, chỉ sợ sau này đến cơm cũng ăn không đủ no còn sống nữa đấy.”

Tứ Mao cũng không tiện tranh chấp với Xuân Ngọc, chỉ là ôm mặt, trong lòng một mảnh bi thương.

Lúc này, hai nhà Phó gia và Hạ gia đều đến, Tăng Thụy Tường chỉ đành phải lên tinh thần tới tiếp đãi, Tăng Thụy Khánh thấy cũng chẳng thèm giáo huấn Xuân Ngọc, vội đi ra đón, tự giới thiệu một phen, đáng tiếc, lúc này ai cũng không có tâm tình hàn huyên cùng hắn.

Thẩm thị cũng không nghĩ tới hai nhà này tới đây, bởi vì cũng không phái người đi báo tang, Lưu gia và Trần gia cùng với Dương gia đều không có người tới. Hạ gia là Tử Vũ không trở về mới biết được bên này có tang sự, cho nên hẹn Phó gia cùng đi.

Phó gia cùng Hạ gia hai nhà giống như là thương lượng trước, đều theo lễ trọng chín mươi chín lượng bạc, Chu thị ở một bên thấy mừng rỡ cười toe tóet.

Sau Phó gia cùng Hạ gia, hương thân trong thành An Châu cùng trong huyện, trong trấn cũng tới mấy nhà, bọn họ tất nhiên là thấp hơn một bậc, theo bốn mươi chín lượng, cũng có ba mươi chín, hai mươi chín, mười chín không đều.

Ở đây phần lớn là thôn dân thôn Đông Đường, nơi nào trông thấy những ngân lượng này, rối rít cảm thán cùng chặc lưỡi, thầm nghĩ, lễ tang này của lão gia tử thật đúng là đủ thể diện, ngay cả quan lão gia ở phủ nha đều kinh động rồi, ai còn dám bất kính với Tăng gia?

Xuân Ngọc thấy Phó đại nhân muốn lến trước cầu tình cho mấy đứa Nhị Mao, chẳng qua, mấy người Tử Phúc sớm có chuẩn bị, dặn dò tuỳ tùng bên cạnh Phó đại nhân, mấy người Phó đại nhân cũng không có ở lại, tế bái xong nói mấy câu cùng Tăng Thụy Tường, rồi tới tấp rời đi. Xuân Ngọc cũng không có cơ hội tới gần Phó đại nhân, lại nói, nàng cũng không biết đến cùng ai mới là Phó đại nhân, cũng không thể trước mặt mọi người kêu lên, việc xấu trong nhà vẫn là không muốn truyền ra ngoài. Xuân Ngọc cũng bởi vậy mất cơ hội, chỉ đành phải dậm chân thở dài, đổi lấy Yến Nhân Đạt quát lớn một trận, nói trắng ra đánh mất không một cơ hội tốt như vậy.

Phó gia cùng Hạ gia cùng với các hương thân trước sau rời đi, khách tế tiếp tục cử hành. Hạ Ngọc, Thu Ngọc không có cách nào khác đành phải theo Xuân Ngọc cũng dâng chín mươi chín văn, Tử Bình dâng là bốn mươi chín văn, Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh hỏi qua ý kiến của Thẩm thị, cũng chỉ đành phải đi theo, Lâm Khang Bình thấy Chu thị bĩu môi.

Vì tiền biếu này là phải xướng lên trước mặt mọi người, Lâm Khang Bình nghe thấy thôn dân bên cạnh nghị luận, “Hai nữ nhi nhà tú tài có tiền như vậy, cũng mới cho được mấy đồng? Cùng vừa rồi khác biệt cũng quá lớn, vừa rồi cái người biếu chín mươi chín lượng bạc có một người là nhà chồng của tiểu nữ nhi đi?”

“Đó cũng là không có cách nào, dù nàng có giàu có thế nào, cũng không thể lướt qua cô nàng, đường tỷ nàng chứ, đây không phải là làm mất mặt trước mặt mọi người sao? Không có đạo lý này.”

“Nói lại, mấy cô nãi nãi gả ra ngoài này biếu cũng quá ít, nghe nói cuộc sống trong nhà đều cũng không tệ, nhà tú tài trợ giúp mấy muội tử không ít, đến lúc quan trọng các nàng thật đúng là không biết xấu hổ lấy ra.”

“Đó không có cách nào, Đại nữ nhi không dẫn đầu tốt, những người khác chỉ có thể đi theo.” Có người thở dài.

Lâm Khang Bình lại là tới tối muộn mới trở về, trở về kể lại lần lượt chuyện ban ngày với Tử Tình, còn nói thêm: “Đúng rồi, hôm nay nghe ba cô cô thương lượng ngày mai tiền cởi dây thừng gì đó, chính là cho bát tiên khiêng quan, hình như chúng ta cũng phải cho. Chẳng qua, nương nói, vẫn là đi theo đường tỷ là được. Ta đoán chừng lại hục hặc rồi, đại cô ngươi nói cho chín tiền đồng, đại nương ngươi nói nhà ta cùng tiểu muội có tiền, bảo hai nhà ta bỏ ra chín trăm chín mươi chín mai tiền đồng, coi như là sáu nhà, bớt đến lúc đó mất mặt, làm cho người ta chê cười Tăng gia chúng ta. Cha và nương nói không được, dù cho hắn bỏ ra bao nhiêu, đều là tấm lòng của hắn, loại tiền này không thay thế cho người khác được.”

“Đúng vậy, chúng ta chỉ là hàng cháu gái, có ba cô cô ở đó, còn có Tử Bình ở đó, chúng ta tại sao phải ra mặt? Ta vẫn là nghe cha mẹ, ngày mai ngươi dẫn theo muội phu, xem đường tỷ làm như thế nào, dù sao nàng ở đằng trước chúng ta, chúng ta cũng đừng để cho người ta nói đánh mặt người trước mặt mọi người.”

Hai người trò chuyện một lát, Tử Tình biết Lâm Khang Bình cũng mệt mỏi, thu dọn một chút rồi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Khang Bình đã đi rồi. Hôm nay nhiều việc nhất, buổi sáng còn có gia tế cuối cùng, chuẩn bị xong đồ tế lễ dọc đường cùng lên núi, còn có sắp xếp cơm canh cho người cả thôn, thưởng cho người đến hỗ trợ.

Cho dù có bất mãn cùng lão gia tử và Tăng Thụy Khánh thế nào, chuyện hình thức bên ngoài, nên làm hay là muốn làm như thế nào cho người ngoài xem, Tăng Thụy Tường thân thể không tốt, đành phải mấy người Tử Phúc quan tâm, Lâm Khang Bình sao có thể không ra sức giúp đỡ?

Giờ Thân, Tử Tình cùng Tử Vũ ở nhà hướng về phía từ đường dập đầu lạy ba cái, xin lão gia tử tha thứ cho các nàng không thể đến đưa đoạn đường cuối cùng.

Sau bữa cơm chiều, Lâm Khang Bình không trở về, Lưu thị tới tìm Tử Tình Tử Vũ nói chuyện trước, Tử Tình thấy Lưu thị có vẻ mặt chẳng ngờ, vội hỏi như thế nào.

Mục lục
loading...