Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 335


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 335: Họa Vô Đơn Chí

“Đáng tiếc xung quanh thôn trang kia của ta không còn đất hoang, ngay cả đỉnh núi ta cũng mua rồi, đừng xem nhẹ thôn trang của ta, bây giờ một năm sản xuất cũng được hơn ba ngàn lượng bạc. Năm nay ta muốn trồng vài mẫu dưa gang, dưa hấu, mặc dù vài năm nay giá dưa hấu giá giảm xuống rất nhiều, nhưng tiền lời vẫn cao hơn những thứ khác. Bây giờ ta mới phát hiện, vì sao kẻ có tiền đều thích mua đất, thực ra mua đất tiền lời còn cao hơn cửa hàng, ruộng đất gặp được một năm mùa màng tốt, có cái năm sáu năm có thể thu hồi đầu tư. Cửa hàng cơ bản phải mười năm mới có thể thu hồi đầu tư.”

“Cũng chính là vậy, chúng ta mấy năm kia may mà gặp được thời điểm tốt, bán được giá tốt, vừa mua đất vừa mua cửa hàng, nương nói bây giờ trồng nhiều dưa hấu hơn, chúng ta thu vào còn không bằng một nửa trước kia.”

Hai tỷ đệ đang nói chuyện, Lâm Khang Bình chạy vào, bảo Tử Hỉ trở về, nói là Xuân Ngọc đang quỳ ở cửa, có việc cầu Tử Hỉ.

Tử Tình vừa nghe bị doạ nhảy dựng, đang yên lành lại làm loạn cái gì, cũng chẳng quan tâm hỏi kỹ, kéo Tử Hỉ đi ra ngoài, Lâm Khang Bình bảo Tử Hỉ đi trước .

Lâm Khang Bình muốn nói cái gì đó, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến cho Tử Tình chú ý, hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có việc gạt ta?”

“Ngươi ngồi xuống trước đã, đừng có gấp, nghe ta từ từ nói cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó cha ta nói Nhị Mao không biết kiếm bạc từ nơi nào không? Ta nghĩ tiểu tử này không chừng lại làm cái gì xấu đây? Không bằng ta tìm người điều tra hắn một chút, đừng lại làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, ai ngờ quả thực để ta đoán trúng, hắn cùng nam nhân của Hoa Quế, còn có mấy người nữa, bắt đầu làm buôn người, nữ nhi Đại Mao chính là bị bọn họ bắt, Nhị Mao biết được, tự mình dẫn người đuổi theo, mới đuổi theo đưa được đứa nhỏ trở về.”

“Ý của ngươi là, Nhị Mao này là kẻ buôn người? Làm sao có thể bắt cháu gái nhà mình? Đây cũng quá không có nhân tính rồi.”

“Đứa nhỏ kia là người khác bắt. Nhị Mao trước đó không biết. Sau này tìm được đứa nhỏ trở về, Đại Mao nghi ngờ Nhị Mao, cùng Nhị Mao hai người náo loạn một trận, việc này mới có thể bị ta phát hiện. Vốn bọn họ làm việc là tương đối kín đáo. Nếu không là ta nghi ngờ Nhị Mao, thông qua chuyện Đại Mao, mới tìm được điểm dấu vết để lại. Chỉ sợ trong một thời gian ngắn thật đúng là khó phát hiện ra bọn họ.”

“Vậy bây giờ thế nào? Ngươi báo quan rồi? Cho nên đại cô ta mới đến tìm cha ta và Tử Hỉ cầu xin?”

Lâm Khang Bình nhìn ánh mắt của Tử Tình nói: “Tình Nhi, ngươi muốn trách ta, ta cũng sẽ không giải thích cho mình, ta biết bất kể thế nào, bọn họ là người thân của cha ta. Nói lý ra, ta phải là làm như không thấy. Chẳng qua là, ta nghĩ việc này thật sự quá mức thương thiên hại lý. Không thương lượng với ngươi đã âm thầm báo cho Phó đại nhân, bởi vì trong này không chỉ một mình Nhị Mao, tổng cộng có hơn mười người, ta nếu không ra mặt, còn không biết có bao nhiêu đứa nhỏ gặp nạn. Vốn ngày đó khi a công sinh bệnh. Ta đã muốn nói cho ngươi, ta thấy a công bị tức mà bệnh, trong lòng cũng có vài phần bất an.”

Tử Tình nghe xong ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói: “Khang Bình, ta không trách ngươi, việc này sớm muộn gì cũng phải ra mặt. Như đám người bọn họ, vì bạc, một chút tính người cũng không có, tính là người thân cái gì? Đại nghĩa còn phải diệt thân đấy. Vả lại, hai nhà chúng ta đã sớm chặt đứt qua lại, còn không phải người thân đâu. Chỉ là, việc này, trước không nên nhắc tới cùng người khác.”

Lâm Khang Bình nghe xong ôm Tử Tình nói: “Ngươi có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta cũng thoải mái hơn. Ban đầu ta không muốn nói với ngươi, là sợ trong lòng ngươi có gánh nặng. Nhưng cảm thấy gạt ngươi cũng là không đúng, việc dù sao là ta làm, không liên quan tới ngươi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Đi thôi, chúng ta nhìn xem cha mẹ bên kia rốt cuộc thế nào rồi?”

Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, mấy người Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều ngồi ở phòng khách, Tứ Mao quỳ gối trong phòng khóc cầu xin, “Nhị cữu, bây giờ cũng chỉ có một nhà Nhị cữu có thể cứu mấy người Nhị ca ta, dầu gì trông vào phần thân thích một thời gian, giữ cho bọn họ một cái mạng, về sau, ta nhất định trông nom hắn, không để cho hắn phạm sai lầm nữa.”

“Ngươi đứng lên đi, đây không phải là việc chúng ta có thể làm. Nhị Mao phạm vào những lỗi lầm kia, ở trong lao mấy năm còn không biết hối cải, sau khi ra ngoài lại cấu kết với người ngoài đến trong trang của Tử Tình ăn trộm, a công bà ngươi cầu xin, Khang Bình mới tha cho hắn, hắn vẫn không biết hối cải, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Ngươi ngẫm lại xem, lừa bán tiểu hài tử, đó là tội nghiệt lớn như thế nào, sao ngươi không nghĩ cho cha mẹ đứa nhỏ một chút? Bây giờ toàn bộ An Châu phủ đều sôi trào, không xử phạt bọn họ làm sao bình ổn được sự căm phẫn của dân chúng? Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào đấy. Ngươi nghĩ lại xem, người nào vào lúc này có thể mở miệng xin tha?”

“Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống, ngươi nhớ kỹ bài học lần này của bọn họ đi.” Tử Lộc nói.

Tứ Mao nghe xong sắc mặt như chết, Tử Phúc nói: “Cha mẹ ngươi còn ở bên ngoài, ngươi dẫn bọn họ về nhà trước đi, dù sao ngay lúc này phủ nha cũng nghỉ phép, muốn tìm người cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc này, ngàn vạn lần không thể nói với ông ngoại bà ngoại ngươi, nhớ kỹ chưa?”

Tứ Mao khóc hỏi: “Thật sự không có cách nào sao?”

“Bảo bọn họ biết cái gì nói hết ra, cố gắng hết sức tìm đứa nhỏ bị lừa bán về, có lẽ tội chết có thể miễn, xem có thể phán đi đày ở Quỳnh châu hay không.” Tử Hỉ nói.

Tứ Mao nghe xong nói: “Ta muốn đi vào thăm bọn họ cũng là không thể, không bằng nhờ biểu đệ nói giúp ta, cho ta vào thăm bọn họ một chút, dặn dò bọn họ vài câu, xem có thể tìm được mấy người về trước hay không?”

Tử Hỉ còn chưa kịp nói, chuông cửa vang, Thạch bà tử chạy vọt vào, nói: “Lão gia, cô phu nhân bọn họ đi tìm lão gia tử rồi, ta ngăn không được.”

Tăng Thụy Tường nghe xong vội chạy nhanh ra ngoài, Tứ Mao cùng Tử Phúc, Tử Lộc cũng vội chạy theo sát sau.

loading...

“Nhị Mao bởi vì sao bị bắt đại cô cũng không phải không biết, mấy ngày trước đây chính là bởi vì nữ nhi của Đại Mao bị bắt, a công đã giận nằm trên giường không dậy nổi, đại phu cũng đã dặn dò a công không thể chịu kích thích, làm sao còn tới thêm phiền? Chẳng lẽ nàng thật muốn tức chết a công?” Tử Hỉ hỏi.

“Bây giờ nói những cái này có ích lợi gì? Vẫn là đi qua nhìn xem đi.” Tử Tình nói xong, nắm tay Lâm Khang Bình.

Lúc máy người Tử Tình đến, trong phòng vây quanh một đống người, Xuân Ngọc cùng vợ Nhị Mao cùng với Hoa Quế đều đang khóc, Tăng Thụy Tường đuổi các nàng đi ra ngoài, sai Tử Lộc đi mời đại phu cùng Tăng Thụy Khánh, lão gia tử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn không có một chút sinh khí, Điền thị ở một bên nghẹn ngào.

Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị đến rất nhanh, lát sau, Chu đại phu cũng đã tới, cho lão gia tử ngậm vài miếng sâm, giữ mạch, đâm mấy châm, lão gia tử tỉnh lại, lúc này, một nhà Thu Ngọc cũng đã tới.

Con mắt Lão gia tử chậm rãi dạo qua một vòng, nhìn Tử Phúc, Tử Phúc bước lên phía trước, lão gia tử vươn tay, Tử Phúc vội nắm được, lão gia tử chậm rãi hỏi: “Chuyện Nhị Mao, thật sự không có cách nào sao?”

Tử Phúc không đành lòng nói thật, chỉ đành phải kìm nén nói: “Tiểu Tứ đã phái người đến nhờ Phó gia nói giúp rồi, tính mạng cuối cùng không đáng ngại, chỉ cần về sau hắn làm người tử tế. A công ngươi yên tâm đi.”

Lão gia tử nghe xong nhìn Tử Hỉ, Tử Hỉ vội nói: “A công yên tâm đi, chờ năm sau ta tự mình tìm Tri phủ An Châu năn nỉ một chút, thế nào cũng sẽ bán cho ta vài phần thể diện, trước giữ lại được tính mạng rồi mới tính cái khác.”

Lão gia tử vui mừng gật gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, mở mắt ra, nói: “Gọi Xuân Ngọc vào đi, ta còn có lời dặn dò nàng mấy câu.”

Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt đi vào, Xuân Ngọc thấy lão gia tử tỉnh lại, vội quỳ gối nhào tới, nói: “Cha, ta không phải là cố ý, nữ nhi cũng là không còn cách nào khác, cha, cũng đến giờ phút quan trọng này rồi, Nhị ca còn không cho ta vào cửa, ta có thể làm sao bây giờ chứ? Trọng bụng vợ Nhị Mao và Hoa Quế đều còn có đứa nhỏ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ sinh ra không có cha. . .”

Xuân Ngọc còn muốn nói chuyện, bị Tăng Thụy Tường quát dừng, lão gia tử nhìn Xuân Ngọc chậm rãi nói: “Đều là lỗi của cha, nương ngươi từ nhỏ đã chiều ngươi hỏng rồi, chiều ngươi không biết tốt xấu không biết cảm ơn, không chỉ có lười biếng còn ích kỷ, cũng không biết cách dạy đứa nhỏ, ta biết rõ như vậy là không đúng, vì nương ngươi che chở, cũng không có uốn nắn ngươi lại. Xuân Ngọc, đây là lỗi của cha, cho nên, ta chỉ có thể tự mình nuốt xuống quả đắng này. Khụ khụ. . .”

“Cha, ngươi đừng nói nữa, uống nước đi.” Tăng Thụy Tường khuyên nhủ.

Lão gia tử lắc lắc đầu, nói tiếp: “Chuyện của Nhị Mao, ta đã cầu tình với Tử Phúc và Tử Hỉ rồi, đây là một lần cuối cùng ta quản chuyện của ngươi, ngươi nhớ kỹ, về sau, phải nhờ chính ngươi, cha, cho dù muốn quản, cũng không quản được.” Lão gia tử nói xong, một dòng nước mắt trong suốt từ khoé mắt đục ngầu chảy ra.

“Cha, ngươi không cần nữ nhi rồi, không cần Xuân Ngọc rồi? Cha, ngươi không thể bỏ lại ta không quan tâm, cha. . .” Xuân Ngọc hô.

Thu Ngọc chán ghét đầy mặt kéo Xuân Ngọc lại, nói: “Đại tỷ, ngươi kêu gào cái gì, cha ta cần tĩnh dưỡng, ngươi không phải là không biết, ngươi theo thêm cái loạn gì, còn không mau về nhà đi.”

Lúc này, ngoài cửa một trận ồn ào, thì ra vợ Tam Mao Hồng Tú ôm đứa nhỏ đã tìm tới cửa, nàng vào cửa liền để đứa nhỏ xuống, nhắm vào vợ Nhị Mao đánh một trận, vừa đánh vừa mắng: “Đồ tim đen phổi thối, nhà người ta ca ca có thể mang theo đệ đệ mình làm chút việc tốt, nhưng các ngươi thì ngược lại, tính kế người ngoài không đủ, ngay cả đệ đệ mình cũng tính kế lên, bản thân không muốn sống tử tế, vội vàng đưa tiễn cho Diêm Vương gia kia, cũng không cần lôi kéo Tam Mao nhà ta chứ, ta mặc kệ, dù sao sau này ta sẽ mang theo đứa nhỏ sống ở nhà ngươi, ngươi nuôi cho ta.”

Vợ Nhị Mao vốn là quả phụ, tuổi tác lớn, đanh đá, nếu không cũng không thể dụ dỗ được Nhị Mao, giờ phút này nhắm vào Hồng Tú chính là một cái tát trở lại, chỉ vào Hồng Tú mắng: “Ngươi nếu không sợ ta đem bán đứa nhỏ nhà ngươi, ngươi để lại chỗ ta đây, còn muốn bảo ta nuôi đứa nhỏ cho ngươi, ngươi cứ việc mơ đi. Ta còn không biết ai bắt ai nuôi đâu? Chờ ta tìm được nhân tình, cùng để hắn nuôi ngươi. Ngươi nếu bằng lòng làm thiếp, bưng nước rửa chân cho chúng ta, ta cũng không có ý kiến. Ngươi cho là Tam Mao nhà ngươi tốt à? Nếu hắn không tham tài, có thể đi theo Nhị Mao làm à? Lúc chia tiền sao không nói? Lúc này muốn đổ bô ** lên đầu chúng ta, cho là tính tình ta tốt mặc ngươi xoa nắn, ngươi liền nhận sai với ta cô nãi nãi ngươi. . .”

Hai người đều lớn giọng, chờ đến lúc Tăng Thụy Tường và Tăng Thụy Khánh đi ra quát dừng các nàng, lão gia tử đã nghe rõ hết, Tam Mao cũng đã xảy ra chuyện, lại là một dòng nước mắt.

Tử Phúc thấy vội nói: “A công, ngươi đừng gấp, chuyện Tam Mao ta đã hỏi thăm một chút, Tam Mao chỉ là giúp đỡ canh gác truyền tin. Hắn không có tội gì lớn, có vài năm hẳn là có thể đi ra rồi.

Thu Ngọc ở một bên cũng vội khuyên nhủ: “Chính là vậy, cha, ngươi yên tâm tĩnh dưỡng, việc này, Tử Phúc và Tử Hỉ đều đồng ý đi nói giúp cho, ngươi cứ yên tâm đi.”

Lão gia tử lắc lắc đầu, chính mình suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Gọi Đại ca Nhị ca ngươi đi vào, ta có lời muốn nói.”

Mục lục
loading...