Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 334


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 334: Chia Hoa Hồng

“Bị mất đứa nhỏ là vùng lân cận nhà tam cữu ngươi, hắn cũng không biết cụ thể là nhà ai, chỉ là nghe nói có một sự việc như vậy. Những kẻ xấu đó làm sao bắt rồi mà vẫn còn?”

“Nương, kẻ buôn người bắt người bán, tiền cũng là tới dễ dàng, không phải có một câu nói, nói là người chết vì tiền chim chết vì ăn, luôn có người chứa tâm lý may mắn, gặp may còn kiếm chác được, cuối cùng sẽ chết ở trong tham niệm của mình.” Lâm Khang Bình nói.

“Đúng vậy, trong thành An Châu này lại không yên ổn rồi, nhà nhà còn không sợ hết hồn hết vía, lập tức là đến cửa cuối năm rồi.” Thẩm thị thở dài.

Tử Tình cũng thở dài, lôi kéo Thẩm thị nói chuyện khác. Lâm Khang Bình ngược lại âm thầm trầm tư một hồi, chờ Thẩm thị đi rồi, nói với Tử Tình: “Thư Duệ đến trường vẫn nên phái người đi theo, kẻ buôn người không chỉ bắt nữ hài tử, cũng sẽ bắt một số nam hài dáng vẻ dễ nhìn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi.” Nam hài tử thường thường bị bán cho người khác làm đồ chơi, Lâm Khang Bình không nói ra, chủ yếu là không muốn để Tử Tình biết những thứ dơ bẩn này.

Tử Tình tất nhiên đáp ứng, chuyện đứa nhỏ không thể dựa vào nửa điểm may mắn.

Trời càng ngày càng lạnh, trừ mỗi ngày Tử Tình về nhà mẹ đẻ một chuyến, càng nhiều lúc, Tử Tình ở thư phòng vẽ một số bản vẽ, các loại ly rượu thủy tinh, dụng cụ, vật trang trí. Tử Tình hình như nhớ được ở trong thủy tinh thêm một ít đồng ôxít, thủy tinh đổi thành màu lam, thêm sắt, thành màu đỏ, những cái khác không nhớ rõ lắm.

Tử Tình chuẩn bị để Tử Hỉ chậm rãi thí nghiệm, xem có thể làm ra vài loại thuỷ tinh có màu, nhất định phải có ưu thế hơn sản phẩm của người khác, có đặc sắc, xí nghiệp mới có thể tồn tại được. Xưởng thuỷ tinh này, đối với Tăng gia mà nói, tầm quan trọng là không cần nói cũng biết.

Một nhà Tử Lộc về nhà sớm nhất, tiến vào tháng chạp, Tử Lộc liền cho bọn nhỏ nghỉ phép. Mang theo cả nhà vào cửa. Thời gian Tử Tình mỗi ngày ở nhà mẹ đẻ cũng nhiều hơn, cùng Trần thị, Dương thị nói nói cười cười.

Thư Duệ và Thư Ngạn cũng mỗi ngày cùng Vĩnh Tùng Vĩnh Bách ở chung một chỗ, Thư Ngọc nhỏ hơn Thư Vĩ một ít, chỉ có thể chơi cùng Vĩnh Chương. Bảy nam hài tử ở chung một chỗ, Tử Tình mặc kệ bọn chúng làm ầm ĩ, chỉ cần không rơi vào trong ao nước. Không xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm đó, mấy người Tử Tình cùng Tử Lộc, Trần thị tán gẫu cùng Thẩm thị, nói đến Tứ Mao, Tử Lộc nói, Tứ Mao thuê một gian cửa hàng ở trong thành An Châu, muốn mở một cửa hàng tạp hoá, vốn là. Hắn muốn làm buôn bán vải vóc, chẳng qua, tiền vốn không nhiều lắm, trước hết từ nhỏ làm lên.

“Nhị ca, làm sao ngươi biết chuyện của hắn? Ngươi gặp được hắn?” Tử Tình hỏi.

“Có một ngày trên đường gặp được. Ta mới biết được hắn đã trở về, vẫn là hắn nhận ra ta trước. Cửa hàng cũng không lớn, chẳng qua khu vực đó cũng không tệ, cũng không biết có thể làm ăn lâu dài được không?”

“Sao vậy? Có người quấy rối?” Thẩm thị hỏi.

“Đại Mao biết được, cứ tới tống tiền, nói nhà hắn nhiều đứa nhỏ, nuôi không nổi, còn có Tam Mao, cuộc sống cũng khó khăn. Đại cô còn muốn để hắn mang theo Ngũ Mao. Tứ Mao hình như không đồng ý, cứ như vậy xem ra, Tứ Mao cũng khó khăn.”

“Đây thật đúng là sói nhiều thịt ít.” Tử Tình cười nói.

Lúc này, Thạch bà tử tiến vào, chắp tay nói: “Đang yên lành, lão gia tử lại không thoải mái . Đại cô phu nhân đến đưa lễ tết, nhất định đòi nói cho lão gia tử, nói là đại nữ nhi nhà Đại Mao bị kẻ buôn người bắt cóc, lão gia tử quýnh lên, lại bị bệnh.”

“A? Chuyện khi nào vậy?” Thẩm thị vội hỏi.

“Lão gia đi mời đại phu rồi, bên kia Đại lão gia tử cũng ở đó, phu nhân muốn đi qua nhìn xem hay không.” Thạch bà tử nói.

Thẩm thị nghe xong, đứng dậy vội nói: “Đây là tất nhiên.”

Đến lúc mấy người Tử Tình cùng Thẩm thị đến, Chu đại phu đang ở trong phòng khách kê đơn thuốc cho lão gia tử, Điền thị và Xuân Ngọc ở một bên rơi lệ, Tăng Thụy Khánh đen mặt đứng ở cửa, Tăng Thụy Tường ngồi ở trước giường lão gia tử, thấy những người này đi vào, lão gia tử mở mắt, trong miệng ngậm lát sâm, vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người trở về.

“Lão gia tử không có việc gì, các ngươi đều trở về đi, nhiều người, hò hét ầm ĩ, lão gia tử cần tĩnh dưỡng.” Chu đại phu nói.

Tử Tình còn chưa thấy rõ sắc mặt của lão gia tử, đã bị đuổi ra ngoài, Thẩm thị ở lại, hàng cháu mấy người Tử Tình đều về nhà.

loading...

Tử Tình về nhà, vẻ mặt Lâm Khang Bình có vài phần bất an, hỏi: “Lão gia tử thế nào rồi?”

“Hẳn là không có vấn đề lớn đi? Nghe đại phu nói cần tĩnh dưỡng nhiều.”

Lâm Khang Bình nghe xong không nói gì, ôm Tử Tình trong nóng ruột qua một đêm, ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, hai người qua nhà mẹ đẻ sớm, Lâm Khang Bình và Tăng Thụy Tường đi học đường thăm lão gia tử, sau khi trở về, nói đã ổn định hơn, vẫn là may mà có nhánh nhân sâm của Tứ Mao cấp cứu, thần khí của lão gia tử mới trở lại bình thường, chẳng qua là, vạn lần không thể lại chịu thêm kích thích gì.

Một nhà Tăng Thụy Tường lúc này mới yên tâm, chuẩn bị công việc mừng năm mới. Một nhà Tử Hỉ là vào ngày Tết Ông táo cùng một nhà Tử Phúc vội trở về, hai người sau khi trở về đi thăm lão gia tử trước, Tử Phúc cùng lão gia tử nói chuyện một hồi lâu, nghe nói, tâm tình của lão gia tử tốt lên rất nhiều.

Ngày thứ hai, hai mươi lăm tháng chạp, Tử Hỉ cầm mấy cuốn sổ sách to đùng, nói là muốn báo cáo tiền lời một năm cho mọi người, Tử Phúc đi đón Tử Vũ, sáu huynh muội sáu ở thư phòng nhà Tử Tình mở một hội nghị gia đình ngắn gọn.

Một năm này vốn mấy nhà đầu tư đều thu hồi lại rồi, Tử Tình cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ép lên toàn bộ bạc của mấy nhà, áp lực cũng là rất lớn. Ý của Tử Hỉ trước không chia tiền, muốn tìm một chỗ ở ngoại thành An Châu, cũng mở tiếp một xưởng thủy tinh, dù sao An Châu còn chưa có một nhà mở xưởng thuỷ tinh.

Tử Tình nhìn khoản vốn lưu động có hơn hai vạn lượng, nghĩ ở An Châu mở xưởng cũng có một chỗ tốt, tự mình có thể lén mở một phòng thí nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Tử Tình suy nghĩ một chút hỏi: “Mở xưởng ở An Châu có phải quá vội vàng hay không? Nhân viên quản lý ngươi tìm xong rồi à?”

“Ta nghĩ tới, quản sự chủ quản xản xuất cùng trướng phòng đều có thể điều một người từ Kinh thành tới đây trước, trước tiên dựng lên phân xưởng. Mượn Tân Phúc biểu ca trong trang của người tới đây làm trướng phòng, để cho hắn mang theo Tử Văn, Tử Văn không muốn thi tú tài, đã sớm từng nói với ta muốn làm chút gì đó. Đại quản sự, thực ra tỷ phu là nhân tuyển tốt nhất, nhưng là tỷ phu bận quá, ta định điều một người từ Kinh Thành tới đây trước, bên này để cho Nhị ca đi theo học một ít, tỷ phu trước chịu trách nhiệm một chút, dẫn theo Nhị ca, chờ tất cả bước vào quỹ đạo, Nhị ca có thể tiếp nhận rồi, tỷ phu cũng là có thể bận gia nghiệp của mình. Nhị ca, ngươi thấy thế nào? Lương của tổng quản sự Kinh thành một năm là một trăm lượng, Nhị ca một năm tạm định tám mươi lượng.” Tử Hỉ nói.

“Ta sợ ta làm không tốt, mấy năm nay ta trừ đọc sách dạy học, cũng chưa từng làm việc khác.” Tử Lộc nói.

“Đây cũng là vấn đề không lớn. Ta thấy ngươi dựng xưởng ở kinh thành, tài chính lúc đầu cũng chỉ hơn vạn lượng bạc, ta dự tính ở An Châu có một vạn cũng đủ không kém nhiều lắm, ý của ta là mỗi cổ phần chia năm trăm lượng tiền lãi trước, như vậy, ngươi có một khoản vốn lưu động ít nhất một vạn bảy ngàn lượng làm dự phòng. Các nhà cũng có tiền hoa hồng, Tiểu Tam sang năm còn muốn đi thi, lại vừa thêm một đứa nhỏ, trong tay dư dả vẫn là tốt hơn.” Tử Tình nói.

“Ta không sao, không cần lo lắng cho ta, một năm ta còn có hơn ba trăm lượng tiền thuê đấy. Bình thường ta sống cùng cha mẹ, tiêu dùng cũng không lớn.” Tử Thọ vội nói.

“Tình Nhi nói có đạo lý, ta thấy cũng là chia năm trăm lượng trước đi, thực ra trong tay ta cũng không dư dả, một năm bổng lộc của ta mới có tám mươi lượng, thêm thượng vàng hạ cám cũng mới được một trăm lượng, quanh năm suốt tháng đón đưa đi nhiều, mấy năm nay hết sạch trợ cấp này rồi, cái gì cũng không mua nổi. Nếu không có cửa hàng cùng đất trong nhà, cuộc sống của ta còn không bằng Tiểu Tam đâu.” Tử Phúc nói.

“Nếu nói thiếu bạc, ta càng thiếu, ở Kinh thành tiêu dùng càng tốn hơn, ta còn mua một chỗ ở, hai ngàn lượng bạc kia ta còn dựa vào tiền thành thân các ngươi cho góp lại mới đủ, tiền áp đáy hòm của ta đều vét sạch rồi, chia bạc, ta cũng có thể sống một năm thoải mái.” Tử Hỉ nói.

“Chia bạc là chuyện nhỏ, nếu mọi người đều đồng ý dựng xưởng, bây giờ chủ yếu là tìm một chỗ tốt, chờ qua Nguyên Tiêu tranh thủ thời gian làm xong thủ tục, xây phòng ở tìm người, Tiểu Tứ xem xem ngươi trễ nhất có thể đợi đến khi nào thì đi, dù sao công xưởng ở kinh thành cũng là qua tay ngươi, lần này do ngươi tới thao tác vẫn là tương đối tốt hơn, tiết kiệm công sức. Tiểu Tam ngươi vẫn là tập trung tinh thần tham khảo, chuyện công xưởng ngươi không cần đi theo quan tâm.” Tử Phúc nói.

“Những cái đó ta sẽ xem rồi sắp xếp, công xưởng bên này ta không định xây quá lớn, hơn nữa chỉ làm một giai đoạn, đại khái tầm tầm hơn một tháng. Trọng điểm ta vẫn là đặt ở kinh thành.” Tử Hỉ nói.

Chuyện dựng xưởng đã định xong, Tử Tình làm một cái bảng biểu, bên trên có phần tiền hoa hồng, mỗi người ký tên ở phía sau, Tử Tình đưa bảng biểu cho Tử Hỉ, để hắn mang về cho kế toán vào sổ.

Sau khi ăn xong, một mình Tử Hỉ ở lại, cùng Tử Tình bàn bạc chuyện dựng xưởng, lại thấy bãn vẽ Tử Tình vẽ, cùng với ý tưởng thêm kim loại làm thuỷ tinh màu sắc rực rỡ, “Tỷ, ta thật không nghĩ tới, lợi nhuận làm thủy tinh lớn như vậy, thời gian mới được một năm, đã thu hồi còn hơn phí tổn, những thứ gương, ly rượu cũng dễ bán, kinh thành người có tiền cũng nhiều, chúng ta là đơn vị làm ly rượu độc nhất, cũng may ta nghe ngươi, bán tất ly rượu cùng đồ trang trí thuỷ tinh lớn cho Văn gia, gương dù sao vẫn là vật nhỏ, không gây chú ý. Nếu như ngươi nói, có thể làm thủy tinh có màu, ta kiếm được càng nhiều. Chẳng qua, xưởng xi măng kia khi nào thì bắt đầu xây?”

“Lợi nhuận sang năm giữ lại một phần xây xưởng xi măng. Cẳng qua, mùa thu sang năm, chức biên tu Hàn Lâm viện của ngươi sẽ kết thúc đi, cần chuẩn bị bạc cứ nói với ta một tiếng.”

“Biết rồi, sang năm rồi nói sau, ta thì dễ nói, trong tay vợ ta còn có chút bạc đồ cưới. Khảo hạch kia của Đại ca nên là năng động một chút, hai năm nay hắn cũng coi như làm ra một chút chiến tích, đầu tiên, máy tuốt hạt ngũ cốc kia tiết kiệm bao nhiêu sức lao động, đây cũng là ghi dấu ở Ngự tiền, cả nước mở rộng rồi, Hoàng thượng biết được còn đặc biệt tìm ta tới nói chuyện, cười nói không phí công phong cho cáo mệnh cho nương ta. Hoàng thượng cũng bởi vậy mà biết được Đại ca làm tri huyện ở Hoa Liên đã làm cải tạo đất hoang, cao hứng gật đầu liên tục. Vài năm nay mưa thuận gió hoà, gặp được mùa màng tốt, còn chưa thiếu lương thực, nếu gặp phải năm nào có tai hoạ.., khắp nơi đều là chạy nạn, sẽ dao động nền tảng của đất nước, cho nên trước mắt thánh thượng mới có thể cổ vũ khai hoang, hơn nữa miễn thuế ba năm đầu. Ta thấy thôn trang của ngươi cũng cải tạo không tệ, ta là cách khá xa, bằng không, cũng mua một mảnh đất hoang lớn, để cho ngươi dọn dẹp một chút, ta cũng đường đường làm một địa chủ rồi.”

Tử Tình nghe xong xì nở nụ cười.

Mục lục
loading...