Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 331


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 331: Lời Đồn

Tử Tình khó khăn lắm mới bỏ xuống được lo lắng trong lòng, ai ngờ không được mấy ngày, đã dậy lên gợn sóng.

Ngày hôm đó, Vĩnh Cầm đầy tháng, Thẩm thị làm mười bàn tiệc rượu, mời bạn bè anh em trong nhà, cùng với một đám họ hàng gần của Dương gia. Tử Vũ dẫn theo A Lan cùng một bà tử về nhà mẹ đẻ, nói là Hạ thái thái tạm thời có việc, bằng không cũng đi theo tới đây, chỉ tặng phần lễ không nhiều không ít. Chẳng qua, Tử Tình đoán rằng, Hạ thái thái là không muốn ngồi ăn cơm cùng một đám thôn phụ nông thôn.

Phó phu nhân người không tới đây, phái người đến tặng lễ vật. Như thế làm Dương thị cực kỳ ngoài ý muốn và cảm kích, bởi vì Lưu gia và Trần gia cũng không qua lại những việc này, cho nên, Thẩm thị cũng không truyền tin cho Phó gia, Hạ gia là vì Tử Vũ ở đó, dù sao cũng phải nói một tiếng với Tử Vũ, cho nên Hạ thái thái cũng gửi lễ vật theo Tử Vũ.

Trong bữa tiệc mọi người hỏi thăm Tử Tình chuyện ngày ấy ở miếu Thanh Nguyên.

“Tử Tình, nghe nói ngươi lần đầu tiên đến miếu Thanh Nguyên, ngay cả Tuệ Quang đại sư cũng kinh động, còn chủ động tặng một miếng ngọc bội, có thể để cho ta nhìn xem ngọc bội kia không? Đáng tiếc ngày đó ta không đi cùng các ngươi, hai năm nay ta cũng hay đi miếu Thanh Nguyên dâng hương, ta còn chưa có nhìn thấy qua Tuệ Quang đại sư đâu?” Tiểu cữu nương của Tử Tình Tiêu thị hỏi đầu tiên.

Tử Tình vừa định trả lời, Thu Ngọc nói: “Đại biểu tỷ, ngươi lầm rồi, là đứa bé trong bụng Tử Tình có mệnh tốt, nghe nói là đại phú đại quý, cho nên Tuệ Quang đại sư mới đi ra nghênh đón. Còn không biết là nam hay là nữ đây? Chẳng qua nghe giọng điệu của đại sư hẳn là nữ oa, tương lai cũng không biết là ai có phúc cưới được đây? Bây giờ Tử Tình cũng là đại tài chủ, đứa nhỏ nhà nàng, còn không phải gả đến nhà giàu trong thành?”

“Đúng vậy, tương lai cũng giống như Tử Vũ tiểu thư, gả đến nhà làm quan trong thành làm thiếu phu nhân, các ngươi nhìn xem Tử Vũ. Ra vào đều có nha hoàn bà tử hầu hạ, chậc chậc, giống như chúng ta, quanh năm suốt tháng. Mệt chết mệt sống, mới lấp được nửa cái bụng.”

Nói chuyện là di nương kia của nhà Dương thị, chính là cái mụ lần trước Tiểu Chanh đuổi đi. Lúc này thấy Tử Vũ, vội chưng ra vẻ mặt tươi cười.

Tử Vũ nghe xong không trả lời, nàng cũng không có ấn tượng tốt với di nương này. Mẫu thân Dương thị biết tỷ tỷ nàng từng tới làm loạn, vội kéo nàng qua một bên ngồi xuống, nói: “Tử Vũ tiểu thư của chúng ta vốn là người có phúc, người xinh đẹp không nói, còn thông minh có năng lực. Lại có các ca ca tỷ tỷ tốt như vậy làm chỗ dựa, điều kiện trong nhà cũng không kém, cũng là một cô nương tốt có đốt đèn lồng cũng khó tìm được đấy.”

“Lời này còn xuôi tai, không là ta khen ngoại tôn nữ nhà ta, ngoại tôn nữ này của ta. Diện mạo phẩm tính cũng không kém, người nào cưới được người đó vụng trộm cười đi thôi.” Hà thị cũng cười nói.

“Vậy cũng đúng, nếu không nói phải biết đầu thai đây? Đứa nhỏ trong bụng đại cô tỷ của Hiểu Đồng, không phải đứa biết đầu thai à, còn chưa có sinh ra, toàn bộ trong thành An châu đã truyền khắp, là người có mệnh đại phú quý đấy.” một di nương cữu nương khác của Dương thị nói.

Tử Tình nghe xong, cảm thấy sửng sốt, chuyện này. Làm sao trong thành An châu đều biết? Hay là Hạ gia truyền ra ngoài? Ngày ấy, cũng là có nha hoàn và bà tử của Hạ gia ở đó.

Tử Tình không yên lòng ăn bữa cơm này, người Dương gia ăn xong tự đến trong viện của Dương thị ngồi, khách nhân của Tăng gia ngồi xuống phòng khách, Tử Tình sai Tiểu Phấn giúp đỡ pha trà.

“Nhiều người như vậy ầm ĩ hồi lâu, Tử Tình cũng nên trở về nghỉ ngơi một lát. Vốn là thai này của Tử Tình phản ứng rất lớn.” Hạ Ngọc đề nghị nói.

Thẩm thị nghe xong cũng khuyên Tử Tình đi nghỉ ngơi, Tử Tình đang muốn tìm cớ rời đi, vội xin lỗi mấy vị khách nhân, lôi kéo Tử Vũ đi qua cùng nàng, chủ yếu muốn biết xảy ra chuyện gì.

“Tử Vũ, ngươi nói cho tỷ tỷ biết, sau khi ngươi trở về, rốt cuộc nói với những ai chuyện trong miếu Thanh Nguyên?”

Tử Vũ vừa thấy sắc mặt của Tử Tình, vội nói: “Tỷ, lúc ta về nhà, mẹ chồng ta có hỏi, ta chỉ nói mấy câu, không nói rõ, nhưng là, ta quên mất căn dặn tướng công và những bà tử kia, mẹ chồng ta đã biết chuyện Tuệ Quang đại sư, ta không nghĩ tới nàng lại ra ngoài khoác lác, việc này, cũng không biết truyền ra ngoài thế nào, có rất nhiều người tới cửa hỏi thăm, tướng công ta cũng nghe được không ít, cũng có người. . .” Tử Vũ nói một nửa, nhìn Tử Tình và Lâm Khang Bình, không biết nên nói tiếp như thế nào.

“Ngươi cũng là nói toàn bộ đi? Ngươi muốn làm gấp chết ta à? Đã lúc nào rồi, ngươi không nói rõ ra, ta làm sao nghĩ cách?” Tử Tình nói.

Lâm Khang Bình thấy vậy vội ôm cổ Tử Tình, giúp nàng xuôi xuôi ngực, khuyên nhủ: “Ngoan, không giận, không giận, đừng quên, trong bụng còn có đứa nhỏ đấy. Có ta đây, không sợ.”

“Tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta nói ta nói. Có người nghe nói đứa nhỏ có mệnh phú quý, nói ai cưới được có thể bảo đảm nhà chồng phú quý cực kỳ, một bước lên trời, lại còn muốn tới cửa cầu thân, ngươi nói làm sao bây giờ?”

Tử Tình nghe xong sửng sốt, nhìn nhìn Lâm Khang Bình, việc này cũng là có chút phiền phức, chỉ sợ trong thành An châu không biết truyền thành bao nhiêu phiên bản rồi, An châu như thế, những thôn phụ cận, phỏng chừng cũng đều biết, còn không biết nói thành cái gì rồi?

Chờ Tử Vũ đi rồi, Tử Tình hỏi Lâm Khang Bình nghe được cái gì rồi.

“Lúc này, Tiểu cô ngươi ngược lại không tồi, chẳng qua là bà ngươi đã biết, bà ngươi không biết nói như thế nào với đại nương ngươi, đại nương ngươi là kẻ đáng ghét, hiện tại trong thôn đều nói đứa nhỏ của chúng ta phải gả đến nhà giàu, muốn dựa dẫm vào nhà quyền thế, ta sợ ngươi nghe xong mất hứng, bèn không nói cho ngươi. Ta thấy ta cũng đừng giải thích, càng giải thích truyền đi càng rộng rãi, chúng ta không để ý tới, chờ thêm mấy tháng, tự nhiên sẽ ngừng lại.”

loading...

Tử Tình suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, trước mắt cũng không có cách nào tốt hơn. Lâm Khang Bình lo lắng Tử Tình không bỏ ra được suy nghĩ này, bèn chủ động nói một chút thu hoạch của thôn trang, mùa đông chuẩn bị trồng những gì, Tử Tình uể oải nghe.

“Đúng rồi, hương vị cam năm nay thế nào? Định khi nào thì thu? Mùa đông này, cũng nên tìm người sửa cành lại cho cây ăn quả, năm trước sửa cành lại cho cây đào, ta xem năm nay quả đào đúng là to hơn, cũng ngọt hơn.” Tử Tình đột nhiên hỏi, nhớ tới tháng sau nên thu cam, hỏi một câu.

“Những thứ này ta đều sắp xếp xong rồi, trên thôn trang ta đặc biệt tìm mấy đứa đi theo lão Triệu cắt sửa cành cây, đã sửa lại một lần cho cây hoa quế. Còn có, cây hạnh giống chúng ta vun trồng cũng đã trưởng thành không ít. Ngươi ở nhà an thai cẩn thận, sinh cho chúng ta một nữ nhi xinh đẹp nhu thuận. Bây giờ khó khăn lắm mới ăn vào được chút đồ, không bằng thử nghĩ lại xem, ngươi còn muốn ăn cái gì?”

“Được, ta liền nghe ngươi, thanh thanh thản thản làm sâu gạo, không có việc gì ngồi đếm bạc, ngủ một giấc, lại sinh một nữ nhi thông minh ngoan ngoãn ta đã biết đủ, chuyện sau này về sau hãy nói.” Tử Tình nói xong liền trèo lên giường.

Nói đến Tử Vũ trở về, Thẩm thị khó khăn lắm mới rảnh rỗi lôi kéo Tử Vũ nói chuyện mấy câu, hỏi một chút chuyện ở nhà chồng Tử Vũ, Thẩm thị gạt một túm tóc trên trán Tử Vũ nói: “Ngươi cũng học hỏi tỷ tỷ ngươi, vui vẻ sống cùng con rể. Bây giờ ngươi cũng không phải là đương gia, chuyện khác bớt quan tâm. Trước mắt chuyện lớn nhất là sinh ra đứa nhỏ này, nghe đại sư nói, thai này của ngươi là nam oa, ngươi ở Hạ gia cũng đứng vững rồi.”

“Nương, ta biết, ta ngược lại không lo lắng bản thân ta. Nương, tỷ tỷ kia, chỉ sợ có chút phiền toái.”

“Phiền toái gì, ngươi đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào lại nói một nửa giữ một nửa, tỷ ngươi còn có chuyện gì ngươi chưa nói? Ngươi cũng đừng giấu giếm ta? Sớm nói ra, còn dễ thương lượng.”

Tử Vũ vì thế nói lại một lần lời đồn trong thành An châu cho Thẩm thị, Thẩm thị suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng: “Việc này thật là có chút phiền toái, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng dặn dò ngươi mấy câu, còn có tiểu cô của ngươi, cũng là một người nhanh mồm nhanh miệng, việc này còn phải để ta với cha ngươi thương lượng một chút.”

Thật ra, lần này, Thẩm thị thật là có chút oan uổng Thu Ngọc rồi, Thu Ngọc chỉ là nhắc tới mấy câu với Điền thị, ai biết Chu thị sẽ đi thăm Điền thị, Chu thị đã biết, trong lòng còn có thể nén lại? Lời này không phải như vậy, truyền ra liền biến chất.

Thẩm thị đang nói chuyện cùng Tử Vũ, Tử Tình đi đến, vừa vào cửa, Thẩm thị liền hỏi: “Ngươi không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, lại tới đây làm gì?”

“Không có gì, đến gọi ba cậu và cữu nương qua ăn bữa cơm. Vừa rồi nhiều người, không tiện nói.” Tử Tình trả lời.

“Có phần tâm ý này là được, ăn cơm ở đâu chả giống nhau? Cha ngươi đưa a công ngươi về rồi, hôm nay thấy tinh thẩn a công ngươi hình như không được tốt, ăn cũng không nhiều, mấy cô ngươi nhất định phải kéo cha ngươi đi cùng, sợ thực sự có chuyện gì để cho cha ngươi đi mời đại phu.” Thẩm thị nói.

“A, a công ta không có việc gì chứ? Ta thật đúng là không để ý ông kỹ lắm.” Tử Tình hỏi.

“Nghe Nhị cô ngươi nói, khoảng thời gian này trong lòng cũng không thoải mái, sợ là tích thành tâm bệnh, một chốc một lát chỉ sợ không khỏi được, chờ qua tết có lẽ mới có thể khá hơn.”

“Vì sao phải chờ qua tết?” Tử Vũ hỏi.

“Các ngươi không hiểu, theo thuyết pháp của các lão nhân, xúi quẩy một năm này, chờ tết mới có thể đẩy đi, mới có may mắn mới.” Thẩm thị giải thích nói, người cổ đại mê tín, thật đúng không phải mê tín bình thường, chỉ vì làm quan tài, lão gia tử đã góp thêm vào sức khoẻ của mình, không biết trong lòng Tăng Thụy Khánh có cảm tưởng gì?

Cuối cùng, Tử Tình không mời cơm được, bởi vì lão gia tử quả thật có chút không thoải mái, Tăng Thụy Tường vẫn ở học đường bên kia mời thầy hỏi thuốc, phái Thạch bà tử tới truyền tin. Mấy vị cậu nghe xong ngại ở lại quấy rầy, Tử Tình rốt cuộc chuẩn bị cho mỗi nhà một phần lễ, tặng qua, cũng coi như trọn vẹn một phần tâm ý.

Buổi tối Tăng Thụy Tường trở về, Thẩm thị hỏi qua tình huống của lão gia tử trước tiên, lúc biết được hẳn là không có vấn đề lớn, Thẩm thị ngược lại nói đến lời đồn đứa nhỏ trong bụng Tử Tình, “Ngươi nói làm thế nào cho phải, đứa nhỏ còn chưa sinh ra, đã bị rất nhiều người nhớ thương rồi, sợ là sợ rất nhiều người có dụng tâm kín đáo, chứa tâm tư bất lương, ban ngày ta cũng không dám hỏi Tử Tình, sợ nàng lo lắng, vạn nhất có thế nào ta còn không phải đau lòng chết mất.”

Tăng Thụy Tường suy nghĩ một lát nói: “Việc này có thể lớn có thể nhỏ, không bằng vẫn là sai người gọi Tử Tình và Khang Bình đến, cùng thương lượng đối sách, ngươi yên tâm, đứa nhỏ kia nếu đúng là có phúc, làm sao có thể ngay cả chút cửa ải ấy cũng không qua được?”

Sau lại rốt cuộc vẫn là Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đến Tình viên, bởi vì Thẩm thị nói, đêm hôm khuya khoắt, Tử Tình còn có thai, bị ngã cũng không phải là chuyện đùa.

Tử Tình và Lâm Khang Bình nghe xong lời nói của Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, mới phát hiện lo lắng ban đầu của mình vẫn là quá đơn giản rồi. Trên đời này dù sao còn có một loại người tham lam, đối với mỗi loại sự vật nào đó vô cùng chấp nhất, cầu mà không được, chỉ sợ thà rằng phá huỷ đồ vật đó, cũng sẽ không để cho người khác có được.

Mục lục
loading...