Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 329


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 329: Cùng Đi Thanh Nguyên

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình vừa rửa mặt chải đầu xong, Thẩm thị đã tới. Nhìn nhìn cách ăn mặc của Tử Tình, cười nói: “Nữ nhi nhà ta mặc cái gì cũng dễ nhìn, chỗ nào giống xuất thân nhà nông, nói là thiếu nãi nãi nhà giàu cùng không quá đáng.”

Thẩm thị thấy được Phó phu nhân và Hạ thái thái, cảm thấy đương gia nãi nãi nhà giàu quần áo trang điểm chẳng qua cũng chỉ như thế, không hơn Tử Tình bao nhiêu, hơn nữa ở trong mắt mẫu thân, nữ nhi nhà mình tất nhiên là thấy thế nào cũng thuận mắt rồi.

Tử Tình còn chưa có mở miệng, Lâm Khang Bình trả lời: “Nương, Tình nhi nhà ta vốn chính là đương gia nãi nãi.”

“Cũng đúng là như vậy, tốt xấu gì nhà ngươi bây giờ cũng là nô bộc thành đàn, xuất môn cũng là có nha hoàn gã sai vặt đi theo, là nương ta hồ đồ rồi.” Thẩm thị vỗ tay cười nói.

Lâm Vượng đánh xe, Tử Tình dẫn theo Tiểu Lục Tiểu Bạch, mấy người ra cửa đón Hạ Ngọc, ai biết Thu Ngọc đã ở đó, hôm qua nghe Hạ Ngọc nói muốn đi miếu Thanh Nguyên, nàng cũng muốn đi theo, nàng cũng muốn giáp mặt nghe một chút, chuyện quan tài này có thể có cách nào cứu vãn, mặt khác, cũng muốn cầu công danh cho Mộc Mộc. Đến lúc này, Tử Tình đành phải để Tiểu Bạch trở về.

Tử Tình là lần đầu tiên đến Hạ gia, chẳng qua Hạ thái thái có một loại cảm giác về sự ưu việt tận trong xương, Tử Tình cũng không quên, nói trắng ra là không phải ngại Lâm Khang Bình không có công danh sao? Khiến Tử Tình rất không vui, cho nên lần này Tử Tình mặc trang phục lộng lấy mà đến, áo gấm Tứ Xuyên đỏ thẫm hoạ phù dung cá chép, váy xếp Vân La xanh biếc hoa li ti, cộng thêm áo choàng rộng vàng nhạt bằng len lông cừu Tử Tình tự đan, hoa cài và bộ diêu trên đầu là Lâm Khang Bình mới đặt làm ở kinh thành, vàng gắn vào ngọc lục bảo, ngọc lục bảo này vẫn là mấy cái Lâm Khang Bình mua năm ngoái, Tử Tình chọn một chút làm mấy thứ trang sức đưa cho Tử Vũ và Dương thị, còn lại một chút là mấy cái mình thích nhất, để Lâm Khang Bình đặc biệt đưa tới kinh thành, tìm cửa hàng bạc của Văn gia đặt làm trọn bộ trang sức kiểu mới nhất, không một chút nào không lộ vẻ tinh xảo và xa hoa.

Tử Tình vừa vào cửa gặp Hạ gia thái thái, thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc và nghi hoặc chợt lóe qua, Tử Tình đã biết mình thành công, đại đa số nữ nhân đều yêu thích những thứ bên ngoài, thấy người vốn cho là không bằng mình, đột nhiên quần áo sáng sủa đứng ở trước mặt mình. Giống như cái kiểu đối phương đoạt đi vinh hoa phú quý của mình. Vừa chua xót hâm mộ lại căm giận bất bình.

Thu Ngọc ở Tử Tình bên tai nói thầm: “Tử Tình, toàn thân khí phái của ngươi này cũng là hơn nàng ta nhiều. Ngươi là cố ý đi, cho Tử Vũ chỗ dựa à. Ta thấy nhà nàng chẳng qua cũng chỉ như thế. Ngươi nhìn nàng, còn không bằng mẹ vợ Tử Hỉ đâu, người ta cũng hiền hoà hơn nàng, nàng cũng không cho chúng ta một khuân mặt hoà nhã. Giống như là chúng ta tới cửa tống tiền vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng là cô cô của Tử Vũ đấy. Lúc này cũng nhìn nhầm rồi.”

Thực ra lời này của Thu Ngọc có hơi quá, Hạ thái thái từ lần trước Tử Tình tặng đồ hải sản tới, còn có chút hoài nghi phán đoán của mình. Kéo Tử Vũ hỏi một số chuyện của Tử Tình, Tử Vũ trải qua bài học nói lỡ miệng ngày ấy, nơi nào còn có thể dễ dàng tiết lộ của cải của Tử Tình. Lại nói, nàng cũng không rõ ràng lắm, nàng tính ra Tử Tình một năm ít nhất có năm sáu ngàn lượng bạc thu vào, không biết rõ dụng ý của mẹ chồng, Tử Vũ chỉ là hàm hàm hồ hồ nói Tử Tình có thôn trang và vườn trái cây. Đây là những thứ bên ngoài.

Hạ thái thái âm thầm nhất đánh giá, lại từ chỗ Hạ Cam Vĩnh tìm hiểu chút chuyện Tình viên, đánh giá Tử Tình nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu địa chủ. Đại phú đại quý không có, tới cửa đánh đu cũng là không đến nỗi.

Hôm nay thấy một thân trang phục của Tử Tình, Hạ thái thái quả là lắp bắp kinh hãi, bởi vì nàng mỗi lần đến Tăng gia, cho tới bây giờ chưa từng thấy Tử Tình ăn mặc lộng lẫy. Nàng lại chưa từng nghĩ tới, Tử Tình sống ở trong nhà mình, phải dùng tới trang phục lộng lẫy sao? Ngày Tử Hỉ thành thân. Tử Tình mang thai không thể ra bàn tiệc, ngày Tử Vũ thành thân, Tử Tình cũng là mặc trang phục lộng lẫy, nhưng Hạ thái thái cũng không cơ hội nhìn thấy.

“Tiểu cô cô, ngươi không cần nói bừa, nhà giàu hẳn hoi ta còn chưa có gặp qua đâu. Nhà nàng không được tính.” Tử Tình thấp giọng nói lại một câu. Một bát phẩm huyện thừa thật đúng là không tính là nhà giàu chân chính đi?

Hạ thái thái nhiệt tình lôi kéo Thẩm thị hàn huyên vài câu, biết Thẩm thị vội đi dâng hương, cũng không cố giữ. Hạ Cam Vĩnh biết Tử Vũ hôm nay muốn đi dâng hương, còn đặc biệt xin nghỉ một ngày đi cùng. Thẩm thị mấy tháng không gặp Tử Vũ. Tất nhiên là nhớ thương không thôi. Lâm Khang Bình cũng biết ý hạ xe ngựa ở Hạ gia, dọn ra một chỗ cho Tử Vũ.

Đoạn đường từ An châu đến núi Thanh Nguyên cũng không phải quan đạo. Trên xe lại ngồi hai phụ nữ có thai, cho nên xe ngựa đi rất chậm. Nhưng là lại tiện cho mấy mẹ con Thẩm thị nói chuyện riêng. Thẩm thị kéo tay Tử Vũ, hỏi không ngừng, nói đi nói lại cũng chẳng qua là hỏi mấy điều chẳng hạn như Hạ gia có đối xử với nàng tốt không, phản ứng mang thai có lớn không….

Xe ngựa chỉ có thể đến chân núi Thanh Nguyên, bởi vì không phải là mồng một mười lăm, cho nên khách hành hương cũng không nhiều. Miếu Thanh Nguyên ở giữa sườn núi, mấy người Tử Tình vừa mới đến bậc thềm quảng trường trước miếu, đã thấy một lão hòa thượng dẫn bảy tám tiểu hòa thượng đi ra đón tiếp.

“Lão nạp biết hôm nay có khách quý viếng thăm, đặc biệt tảo trần (*) để tiếp đón, mời các vị thí chủ sau khi thắp hương lạy phật xong, đến thiên điện nghỉ ngơi tạm một lát, dùng chút cơm chay. Không biết các vị thí chủ hôm nay tới là vì chuyện gì?” Nói xong nhìn một vòng, sau đó đi đến trước mặt Tử Tình vái chào một cái.

(*) Một tập tục truyền thống của người Hán cổ đại, hai bốn tháng chạp quét dọn nhà cửa, tuỳ từng nơi khác nhau mà hoạt động có chút khác nhau. Ở đây ý của Tuệ Quang đại sư là quét dọn sạch bụi bặm trong miếu rồi ý.

Tử Tình có chút không thể hiểu nổi, nhìn Thẩm thị các nàng một cái, ai biết Thẩm thị và hai vị cô cô còn giật mình hơn cả Tử Tình. Tử Tình không thể không đánh giá lại một lần vị hoà thượng trước mặt, một thân trang phục nhà sư màu vàng đất, cùng trang phục nhà sư màu xám tro của tiểu hoà thượng phân chia rõ ràng, nhưng là nhìn mặt mũi hiền lành, đều có một loại thương xót và tiêu sái không trong trần thế, lẽ ra, này thương xót và tiêu sái hai điều này là mâu thuẫn nhau, nhưng chỉ là kỳ quái, khiến cho Tử Tình từ trong mắt ông ta đọc được hai từ này.

“Tuệ Quang đại sư đích thân tiếp đón, thẹn không dám nhận, chỉ là hành động của đại sư hôm nay làm chúng ta thật là có chút không hiểu, mong rằng đại sư chỉ điểm một hai.” Thẩm thị hỏi. Thẩm thị vài năm nay đi theo Phó phu nhân và Hạ thái thái tiếp xúc, cũng học được mấy câu dùng trong hoàn cảnh này, hơn nữa còn là quan thoại.

“Không sao, không sao, nên vậy. Các vị mời đi theo lão nạp.”

Mọi người ở đại điện thắp hương bái Phật, trong nội tâm Tử Tình bất an không yên, cứ lo lắng lão hòa thượng vừa rồi nếu thật sự là thế ngoại cao nhân mà nói, có thể nhìn ra cái gì, cho nên quỳ lạy vô cùng thành kính, muốn cầu chẳng qua chỉ là người một nhà khỏe mạnh bình an thôi, thêm mười lượng bạc tiền dầu vừng. Vốn muốn thêm nhiều một chút, một là sợ quá mức chói mắt, hai là Thẩm thị cũng chỉ thêm mười lượng. Dù là như vậy, cũng khiến Hạ Ngọc và Thu Ngọc tặc lưỡi, chỉ sợ trở về Điền thị biết được lại mất hứng.

Lát sau, bên trong thiên điện, Thẩm thị trước tiên là nói việc muốn cầu hôm nay, Tuệ Quang đại sư nhắm mắt bấm ngón tay, “Ngày mười chín tháng chín khởi công là được, trước khi khởi công phóng một quả pháo nổ bên hướng tây, trong lúc này, để ở trong túi hương của đứa nhỏ một đồng tiền cổ, mấy chục hạt gạo, mặt khác, bốn phía đầu giường đứa nhỏ ngủ đặt một đồng tiền cổ, qua giờ tý giao thừa lại thu lại.”

loading...

Thẩm thị nghe xong đứng dậy chắp tay khom người bái thật sâu biểu thị cảm tạ, Thu Ngọc nghe xong vội hỏi: “Cứ như vậy, cha mẹ ta hẳn là có thể tránh thoát một kiếp này đi?”

“Là kiếp không phải là kiếp, đều ở trong một ý niệm của người.” Tuệ Quang đại sư chắp tay nói.

Thu Ngọc nghe xong còn muốn hỏi, hiển nhiên Tuệ Quang đại sư không muốn nói thêm gì nữa, “Các thí chủ không bằng rút thẻ đi?”

Hạ Ngọc nghe xong liền ngăn cản Thu Ngọc, hai người và Tử Vũ chia ra rút một cái thẻ, Tử Tình có chút không dám rút, nhưng là không chịu nổi mọi người cổ động, hơn nữa chính mình cũng có vài phần tò mò, bèn nhắm mắt rồi rút một cái, Hạ Ngọc và Thu Ngọc cầu là hai hài tử sang năm đi thi.

Bốn người cầm thẻ tìm đến Tuệ Quang đại sư xin giải, Tuệ Quang đại sư nhìn hai người Hạ Ngọc và Thu Ngọc, nói một câu: “Trong mệnh có khi đợi đến cuối cùng mới có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu, ít nhất là cả đời áo cơm không lo.” Nói xong cũng không nhìn thẻ trong tay Tử Vũ, nói thẳng một câu: “Vị tiểu thí chủ này muốn cầu chắc chắn tâm tưởng sự thành.”

Thẩm thị và Tử Vũ nghe xong cũng là vui vẻ, nói: “Quả thực như thế, chờ đứa nhỏ đầy tháng nhất định tới tạ thần.”

Tử Tình cầm cái thẻ của mình trong tay, hình ảnh là một đóa mẫu đơn đỏ thẫm, viết “Hoa trung chi vương, phú quý đến cực điểm”. Mẫu đơn đỏ, chẳng phải là nói thai này của mình quả thực là nữ oa, nhưng lại là nữ oa có mệnh phú quý?

Tử Tình nhìn Tuệ Quang đại sư, cũng không đưa ra thẻ của mình, chỉ nghe đại sư nói: “Thẻ này thí chủ giữ ở bên người làm một kỷ niệm đi, từ trước tới nay, thí chủ vẫn là người đầu tiên rút được thẻ này, về sau, chỉ sợ cũng sẽ không có người lại rút được nó. Lão nạp còn có một vật đưa tặng, miếng ngọc bội này, đã được cung phụng trước Phật nhiều ngày, hôm nay sẽ đem tặng cho người có duyên, hi vọng thí chủ sau khi đứa nhỏ ra đời được ba ngày, cho đứa nhỏ đeo bên người, cũng là một chút tâm ý của lão nạp.”

Tử Tình nhận lấy ngọc bội được bọc bằng vải đỏ vừa nhìn, hồ nghi nhìn Tuệ Quang đại sư, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.

Ngọc bội trong tay Tử Tình là một miếng dương chi bạch ngọc thượng hạng, làm Tử Tình sợ hãi cũng không phải là ngọc này có bao nhiêu quý trọng, mà là trên ngọc bội trên có khắc lại là một con phượng hoàng, một con phượng hoàng đang giương cánh, liên hệ đến thẻ mới vừa rồi rút, Tử Tình thật sâu cảm thấy thấp thỏm lo âu.

Tử Tình cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Tuệ Quang đại sư, hỏi: “Không biết đại sư có thể nói riêng cùng tiểu nữ vài câu hay không, trong lòng tiểu nữ tử thật sự lo sợ nghi hoặc bất an.”

“Thí chủ không cần như thế, ngọc bội là đưa cho đứa nhỏ chưa ra đời trong bụng thí chủ, đã khai quang ở trước Phật rồi.”

“Điều này làm sao không biết xấu hổ, thứ quý trọng như vậy ta cầm cũng sẽ không thể an tâm, không bằng ta đưa đại sư chút tục vật gì khác.” Tử Tình nói.

“Vừa nói là có duyên, thí chủ xin hãy thản nhiên nhận lấy, trong mắt người xuất gia cũng không có cái gì quý trọng hay không quý trọng, vật ngoài thân chỉ nhận có duyên hay không có duyên. Ta biết thí chủ có lòng hướng thiện, mấy năm nay cũng kết không ít thiện duyên, chính là ngày nào đó nếu có chút cơ hội, thí chủ xin hãy nhớ được lời nói hôm nay của lão nạp, vật vàng bạc, nên bỏ thì phải bỏ, bỏ được thì đừng tiếc, có bỏ mới có được. Đứa nhỏ ngày sau tất có một trái tim rộng lớn, đó mới là phúc trạch của thiên hạ.” Câu nói cuối cùng là nói sát vào tai Tử Tình.

Bốn chữ “phúc trạch thiên hạ” cuối cùng lập tức nện cho Tử Tình tối tăm, nữ nhi của nàng, dựa vào cái gì phải đi tạo phúc cho thiên hạ?

Thẩm thị nghe xong vội đẩy Tử Tình đang sững sờ một cái, nói: “Đại sư đã nói như thế, Tình nhi ngươi không cần phải từ chối nữa, trưởng giả ban thưởng, không thể chối. Đại sư là khó khăn lắm mới đi ra, hôm nay như thế, chúng ta đã là phúc phận cực kỳ to lớn rồi. Chúng ta cũng đừng có làm chậm trễ thời gian của đại sư, nhớ kỹ lời đại sư là được rồi.”

Mỗ Trạch đại sư giải quẻ: Hạ Ngọc và Thu Ngọc: một người được như mong muốn nhưng đến cuối đời mới thấy, một người không có chớ nên cưỡng cầu

Tử Vũ: tâm tưởng sự thành nó giống như cầu được ước thấy ý, tức là việc hôm nay Tử Vũ cầu chắc chắn sẽ được

Tử Tình: Hoa trung chi vương, phú quý đến cực điểm: là vua trong loài hoa, phú quý đến cực điểm, thế này chắc mọi người đã biết đc phần nào tương lai của con gái Tử Tình rồi chứ )

Mục lục
loading...