Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 327


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 327: Tỷ Muội Cùng Vui

Lâm Khang Bình vừa đi, Tử Tình chuyển dời tinh lực lên người mấy đứa nhỏ, Thư Ngạn cũng bắt đầu đi học, buổi sáng mỗi ngày đi theo Thư Duệ cùng tới học đường của Tăng Thụy Tường, buổi chiều hai đứa nhỏ ở nhà học cùng Tử Tình học nửa canh giờ toán học và một chút kiến thức trụ cột tự nhiên, lại dùng nửa canh giờ luyện chữ một chút, ôn tập nội dung buổi sáng một chút. Thời gian còn lại để cho bọn chúng tùy tiện chơi, buổi tối vẫn là thời gian bốn đứa nhỏ thân thiết, Tử Tình thông thường đều sẽ cùng đứa nhỏ chơi trò chơi, chơi cờ, kể một ít truyện có lợi cho trí óc, để bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ của đứa nhỏ. Đáng tiếc gần đây Tử Tình cũng không biết có chuyện gì xảy ra, luôn mệt rã rời, ngáp cả ngày.

Ngày hôm đó, Tử Tình vừa ngủ trưa dậy, Thẩm thị cười hì hì đi tới, nói: “Năm nay chúng ta thật đúng là chuyện tốt liên tục, vừa rồi muội phu ngươi tới đưa lễ tết, nói tiểu muội ngươi đã có hỉ rồi, đã được hơn hai tháng.”

“Phải không? Năm nay chúng ta sẽ thêm hai nhân khẩu, sang năm còn muốn thêm, nương, ngươi thật đúng là con cháu đầy đàn rồi.”

“Đứa nhỏ ngốc, đây là con cháu Hạ gia.” Thẩm thị cười nói.

“Còn không giống nhau, cũng là có một nửa cốt nhục của Tử Vũ, Hạ gia chắc vui mừng đến hỏng rồi chứ?”

“Đúng vậy, dù sao thành thân đã hơn nửa năm, nhà chồng chỉ có một con trai bảo bối kia, nhất định sốt ruột muốn đứa nhỏ, lúc này cuối cùng như nguyện rồi, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.” Thẩm thị lúc này cũng cảm nhận được tâm tình của Phó phu nhân, người làm nương, còn lo lắng đứa nhỏ của mình không hoài thai được hơn cả làm mẹ chồng, bị nhà trai ghét bỏ. Bởi vì đến lúc đó nhà trai có thể cưới thiếp, nhà gái chỉ có thể trơ mắt nhìn, một khi có thiếp, cuộc sống còn có thể như ý sao?

“Hạ thái thái không tự mình đến truyền tin? Phó phu nhân người ta còn đặc biệt tới chỗ chúng ta đấy?” Tử Tình hỏi.

“Nói là không rảnh, muốn chăm sóc Tử Vũ. Đúng rồi, Vũ nhi thích ăn đồ hải sản. Ngươi xem ngươi có những cái gì, chuẩn bị một chút đưa đi cho nàng.”

Tử Tình đồng ý, tự mình mình đi khố phòng tìm chút mực khô, hải sâm, sò biển khô…gói một bao, dặn Lâm Vượng mang theo Tiểu Lục đưa đến Hạ gia.

Hạ thái thái nhận được bao đồ này. Trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, An châu là khu vực nội địa, bình thường hàng hải sản khô chỉ có rong biển thông thường. Tử Tình mang đến đều là những thứ quý hiếm hơn, ngay cả Hạ gia cũng rất ít được ăn, mấu chốt là bán ít, có thể ăn cũng ít.

Hạ thái thái nhớ tới dường như Phó phu nhân có phần thích Tử Tình, vẫn nghĩ mãi mà không hiểu, bây giờ xem ra, của cải của Tử Tình chỉ sợ không phải là ít ỏi như mình vẫn tưởng. Có thể kéo chân sau của Tử Vũ. Có cơ hội, cũng đến vườn nhà Tử Tình đi dạo, nhìn xem đến cùng có cái gì đáng cho Phó phu nhân khen ngợi, Hạ thái thái thầm nghĩ.

Tử Tình tất nhiên không biết một bao hàng hải sản khiến cho Hạ thái thái hứng thú, lúc này. Tử Tình đang vịn Tiểu Phấn nôn rối tinh rối mù, vừa ngửi thấy mùi thức ăn, những thứ trong bụng đã không cản được tuôn ra ngoài, ngay cả nước chua cũng phun ra rồi.

Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này mệt rã rời, Tử Tình cảm thấy mình tám phần lại mang thai, lần này phản ứng mãnh liệt hơn mấy lần trước nhiều, Tử Tình chưa bao giờ từng nôn như vậy. Vừa nghĩ đến chỗ này, Tử Tình cảm giác hẳn là nữ hài rồi, dù sao đây là đứa nhỏ cuối cùng mình định sinh. Tử Tình vẫn là hi vọng có thể nam nữ song toàn.

Vương bà tử thấy Tử Tình nôn thôi rồi, cũng cảm thấy không ít hơn mười phần, vì để cho ổn thoả, vẫn là muốn sai Lâm Hưng đi mời Chu đại phu đến, Tử Tình vội ngăn cản. Nói: “Bà bà trước đừng đi, bây giờ còn sớm. Hơn phân nửa còn không xem ra hỉ mạch, dù sao tự trong lòng ta đều biết, cẩn thận một chút là được.”

Vương bà bà suy nghĩ một chút cũng đúng là như thế, chỉ đành căn dặn Tiểu Lục và Tiểu Phấn tận tâm hơn một chút, lại hỏi Tử Tình muốn ăn cái gì.

Tử Tình còn chưa kịp hưởng thị niềm vui mang thai, đã bị phản ứng lần mang thai lần này làm cho kiệt sức, ăn cái gì phun ra cái đó, lúc nghiêm trọng chỉ có thể uống nước, ăn chút cơm khô, Thẩm thị thấy nôn nóng không thôi, nói: “Đây là nói như thế nào? Việc vui như thế, lại có thể trở thành như vậy, mới vài ngày, cái mặt nhỏ của ngươi đã gầy xuống rồi.”

“Nương, ta cảm thấy khẳng định là nữ nhi, thật sự, bốn lần trước kia kia chưa bao giờ từng như vậy, thật sự, nương, sinh xong lần này ta định không sinh nữa, không nghĩ tới ông trời vẫn là thương xót ta, thật sự đưa tới một nữ nhi cho ta.” Tử Tình tràn đầy cảm ơn trong lòng, nơi nào còn lo lắng đến nôn nghén của mình.

“Đều nói nữ nhi tri kỷ, đúng lúc này, vật nhỏ này thật có thể hành hạ ngươi, không phải là nữ nhi thôi sao, tinh quý thành như vậy. Sinh ra nên trừng trị nàng tử tế, Khang Bình nhà ngươi cũng không biết khi nào thì có thể đến nhà, cũng qua một tháng rồi, còn không thấy bóng người, trở về sẽ lại đau lòng rồi.” Thẩm thị lảm nhảm.

Mỗi lần thấy Tử Tình cố gắng nuốt xuống một chút gì đó, không đến mấy phút đã phun ra, Thẩm thị đau lòng không thôi, lại lúc này Lâm Khang Bình còn không có ở nhà, chỉ đành phải tìm kiếm khắp nơi những phương thuốc cổ truyền và đồ ăn, đáng tiếc cũng không thấy hiệu quả.

Đếm trước Trung thu Lâm Khang Bình cuối cùng cũng đã trở lại, một chuyến đi ra ngoài này hơn một tháng, mua mỏ đồng làm chậm trễ một chút thời gian, Lâm Khang Bình đã sớm nôn nóng không thôi. Cho nên nửa đêm vào nhà, Tiểu Lúc đang trông coi chưa kịp nói cái gì, đã thấy gia đi vào như một trận gió.

Lâm Khang Bình đột nhiên nhìn thấy khuân mặt nhỏ nhắn gầy gò của Tử Tình, hận không thể nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay. Lúc Tiểu Lục tới nhỏ giọng nói đã chuẩn bị xong nước nóng tắm rửa, Lâm Khang Bình đã ngồi ở trước giường Tử Tình ít nhất hai khắc đồng hồ.

Biết được Tử Tình lại mang thai, phản ứng của Lâm Khang Bình rất bình thản, dù sao với hắn mà nói, đã có bốn nhi tử, không có cái gì còn làm cho hắn để tâm hơn sức khoẻ của Tử Tình. Biết Tử Tình bởi vì nôn nghén tra tấn ăn không ngon, mới trở nên gầy yếu như thế, Lâm Khang Bình càng kiên định quyết tâm mình không bao giờ để Tử Tình sinh đứa nhỏ nữa.

Sau khi Lâm Khang Bình tắm rửa sạch sẽ lên giường cẩn thận từng li từng tí ôm Tử Tình, giờ khắc này trong lòng đã vô cùng thỏa mãn, chỉ có ôm Tử Tình, trái tim hắn mới có thể yên ổn.

loading...

Một Trung thu đang tốt đẹp, bởi vì Tử Tình nôn nghén, Lâm Khang Bình nôn nóng, mọi người cũng đều không sống tốt, thấy Tử Tình phun đến khó chịu, thường thường lúc Lâm Khang Bình ôm nàng, dỗ nàng, còn đừng nói, ở trong lòng Lâm Khang Bình, Tử Tình còn có thể thỉnh thoảng ăn chút mát mát chua cay gì đó, chẳng hạn như miến chua cay, dưa muối chua cay, cũng là thành toàn cho tiệm cơm của Trần thị thêm một món miến chua cay ăn vặt.

Lúc này Lâm Khang Bình đâu cũng không đi, mỗi ngày ở nhà ôm Tử Tình bón ăn, nếu không thì chính là ôm Tử Tình ngủ, trong sân có người thấy cũng không thể trách, đều biết được gia nhà mình thương nãi nãi cũng không phải ngày một ngày hai, người đến có chuyện gì, cũng là chờ ở ngoài thư phòng trước, chờ hắn thả Tử Tình xuống rồi mới đi.

Thẩm thị biết cười nói: “Ngươi cũng còn sức hành hạ Khang Bình nhỉ. Phản ứng lần nôn nghén này của ngươi cũng là hiếm lạ, ta cũng muốn nhìn một cái xem ngươi sinh ra được nhân vật giỏi giang gì. Khoan hãy nói, lúc này vừa thấy, ngươi thật đúng là người có phúc, con rể đối với ngươi thật sự không tệ, một nữ nhân, làm được đến phần này của ngươi, đứa nhỏ nhu thuận, trượng phu yêu thương, gia cảnh giàu có, ngươi lại tự mình đương gia, thật đúng là phúc phận cực kỳ to lớn, cho nên ngươi phải biết chừng, đối xử thật tốt với hắn.”

“Nương, ta hiểu. Ngươi yên tâm đi. Muội muội bên kia thế nào, qua ba tháng, có thể đón về ở vài ngày đi, ta có chút nhớ nàng rồi.”

“Ta thử xem, chỉ sợ Hạ gia không nỡ, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta thật đúng không dễ tha thứ, sinh đứa nhỏ rồi lại đón cũng là như vậy. Nàng bây giờ cũng đang là thời điểm được sủng ái, mẹ chồng đối xử với nàng thật đúng là không tệ, nếu có thể một lần sinh được nhi tử là tốt rồi.”

Nữ nhân cổ đại, nếu không có nhi tử bên cạnh còn thật là khó sống yên, ngay cả chính nữ nhân cũng nghĩ như vậy, thói xấu mấy ngàn năm này cũng thật không dễ dàng sửa đổi, Tử Tình thầm nghĩ.

Thẩm thị đi rồi, Tử Tình nằm nghiêng trong lòng Lâm Khang Bình, nói: “Khang Bình, lần này mang thai ta mới cảm thấy ngươi thật sự thương ta, mặc kệ ta làm cái gì ngươi đều ôm ta. Ta cảm giác lần này mang thai khác với lần trước, nhất định là nữ nhi, thật sự, ta có dự cảm. Nhưng là, nữ nhi này thân với ngươi hơn, ngươi vừa ôm ta, nàng sẽ không giày vò nữa, sau này, chỉ sợ ngươi chỉ biết thương nàng hơn ta thôi. Nương còn nói muốn nhìn xem ta có thể sinh ra một đứa nhỏ như thế nào đây.”

“Lại nói bậy rồi, ta làm sao có thể thương nàng hơn ngươi, thời gian ta có thể thương nàng chỉ có hơn mười năm, vẫn là thương ngươi lâu hơn. Tình Nhi, đồng ý với ta, sinh xong lần này ta thực sự không sinh nữa.”

Hai người đang chán ngấy, Thu Ngọc mang theo tiểu nhi tử tới, tặng chút dưa chua tự làm, dùng rau quả già ướp muối, chính là cái loại dưa chua làm món cá nấu dưa chua, chẳng qua lúc này mọi người chỉ biết dùng để làm canh, cũng là kích thích khẩu vị.

“Nghe nói ngươi lại mang thai rồi, phản ứng còn rất ghê gớm, ta thấy không phải là đứa nhỏ hành hạ người, là ngươi cố ý hành hạ Khang Bình nhà ngươi đi? Cũng thấy ngươi sinh mấy đứa kia, không khó hầu hạ như vậy nha?” Thu Ngọc cười nói.

Thấy dưa chua Thu Ngọc lấy ra, Tử Tình nói: “Hỏng bét, ta bỗng nhiên muốn ăn món cuống rau muống và đậu hủ mốc phơi do Nhị cô làm, năm trước Nhị dượng đưa một ít đến cho ta, còn ăn rất ngon miệng.”

Lâm Khang Bình nghe xong vội phân phó Lâm Vượng đi lấy một chuyến.

“Vì chút cuống rau muống, đặc biệt đi một chuyến xa như vậy, cũng không đáng, hôm qua vừa nghe bà ngươi nói, muốn đón Nhị cô ngươi tới ở một đoạn thời gian. Thu hoạch vụ thu nàng cũng không giúp được cái gì, thân thể cũng không thể làm lụng vất vả. Vả lại vợ của Tử Thọ mấy ngày nay cũng sắp sinh rồi, dù sao nàng cũng nên đến một chuyến.” Thu Ngọc nói.

Lâm Vượng nhìn xem Tử Tình, Tử Tình gật gật đầu, Lâm Vượng mới đi.

Hai mươi lăm tháng tám, Dương thị sinh nữ nhi, lấy tên Vĩnh Cầm, Cầm là một loại hoa màu tím nhạt, rễ có thể làm thuốc, nhưng khiến cho Tử Thọ cao hứng đến hỏng rồi, cố ý nói với Tử Tình: “Nhìn xem chúng ta, hai đứa nhỏ đã là nam nữ song toàn, không giống có người, sinh bốn năm đứa vẫn lo lắng suông.”

Tử Tình tức giận đến mức tới véo tai Tử Thọ, nói: “Ta cho ngươi chọc giận ta, nữ nhi bảo bối của ngươi không có lễ gặp mặt, vậy cũng đừng trách ta.”

“Tỷ, tỷ, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi? Vậy cũng không được, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi còn không được sao?” Tử Thọ vội xua tay cầu xin tha thứ.

Lúc này, Trần thị biết được tin tức cũng vội trở về, cười nói: “Còn chưa có vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của muội muội, thấy các ngươi náo nhiệt như vậy, không bằng ta cũng sinh thêm một đứa, cũng có thể đòi thêm một phần lễ gặp mặt.”

“Nhị tẩu, không phải như vậy chứ? Ngươi sinh đứa nhỏ thế nhưng chỉ vì muốn thêm một phần lễ gặp mặt?” Tử Thọ hỏi.

“Ừ đúng vậy, tỷ ngươi cũng có đứa thứ năm rồi, ta mới có ba đứa, không nói lễ gặp mặt, tiền mừng tuổi hàng năm, tền mừng tương lai bọn nhỏ thành thân, ta đều không thu lại được, cũng không phải thiệt thòi lớn rồi.” Trần thị cười nói.

“Được, Nhị tẩu, chỉ cần ngươi chịu sinh, ta sẽ chịu cho, chúng ta thử xem ai kêu khổ?” Tử Tình cũng cười nói.

Mọi người nghe xong cười to, ngay cả Thẩm thị và Tăng Thụy Tường cũng không kìm nén được.

Mục lục
loading...