Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 326


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 326: Mua Mỏ

Đầu xuân khí hậu vẫn còn có chút rét lạnh, nhất là ngày ngày mưa phùn lất phất, chỗ nào cũng ẩm ướt, Lâm Khang Bình không ở bên cạnh, việc lớn việc nhỏ trong trang đều phải hỏi ý kiến của Tử Tình, tâm trạng của Tử Tình càng ngày càng hỏng bét. Lại vào lúc này Tam đệ muội Dương thị mang thai, Thẩm thị cũng không bớt ra được nhiều thời gian đến nhà Tử Tình.

Một tháng sau, Tử Tình nhận được thư của Lâm Khang Bình, biết bọn họ đã an toàn vào kinh, Lâm Khang Bình đi trước tuần tra sản nghiệp ở các nơi, thuận tiện lại mua hai cửa hàng, một thôn trang ở kinh thành. Hai người mỗi ngày đều ra ngoài thành tìm kiếm chỗ thích hợp để dựng xưởng, đã nhìn trúng mấy chỗ, còn chưa có quyết định cuối cùng.

Nửa tháng sau lại nhận được thư, địa điểm dựng xưởng đã chọn xong rồi, đã bắt đầu động thổ dựng xưởng, bởi vì tiền bạc trong tay cũng không nhiều, ngay từ đầu cũng không định làm quy mô lớn lắm, ý của Tử Tình là trước cứ làm đã, nếu hiệu quả và lợi ích tốt rồi, có thể làm công trình phân đoạn hai phân đoạn ba, cho nên Tử Tình ước chừng thời gian dựng xưởng có ba bốn tháng cũng đủ, hơn nữa Lâm Khang Bình cũng lo lắng trong nhà, hẳn là còn có thể đẩy nhanh tốc độ trước thời hạn. Mặt khác còn có một tin tức tốt, thê tử của Tử Hỉ đã mang thai. Tử Tình cũng yên tâm dần.

Lúc này Thẩm thị thật là vui vẻ rồi, nói thật ra, đã hơn một năm mà không mang thai, trong lòng Thẩm thị sao có thể không sốt ruột, chỉ là không tiện biểu lộ ra thôi. Phó gia đồng thời cũng nhận được tin, trong lòng Phó phu nhân cũng buông xuống tảng đá lớn này, nói thật, lại chờ tiếp, nàng thật đúng là sợ Tử Hỉ muốn cưới thiếp.

Nhân việc vui này, Phó phu nhân đến Tăng gia một chuyến, còn đặc biết đến thăm Tử Tình, là Thẩm thị dẫn theo nàng đi vào từ cửa nhỏ, lúc đó Tử Tình đang xem Lâm Hưng lắp thùng nuôi ong ở rừng đào trong Tình Viên.

Mùa xuân đến, hoa tươi nở khắp vườn, cây ăn quả trải qua một mùa đông cắt sửa. Dường như hoa nở đẹp hơn, Tử Tình thấy Khang trang bên kia thu được mật ong không tệ, nghĩ tới hoa của Tình viên cũng không thể lãng phí. Muốn thu thập một ít mật ong cho mình ăn, nhìn hoa rụng đầy đất. Tử Tình bảo đám nha hoàn thu gom một ít cánh hoa sạch sẽ, giữ lại tự mình làm son bôi.

Lúc Phó phu nhân vào cửa, thấy hoa tươi đầy vườn cười nói: “Năm trước đã tới chậm. Bèn nghĩ năm nay cũng không thể bỏ lỡ, quả thực gặp được rồi, hương hoa khắp nơi, bướm bay khắp chốn, thật là xinh đẹp.”

Tử Tình nghe xong nở nụ cười, không có nữ nhân nào không thích hoa, hỏi: “Phu nhân thấy cành nào đẹp. Ta cắt cho phu nhân một cành mẫu đơn cài trên tóc, như thế nào?”

“Thôi đi, chúng ta mặt già da thô này, không nên bôi nhọ hoa đẹp này, vẫn là để lại cho người trẻ tuổi các ngươi đi.” Phó phu nhân cười nói.

Phó phu nhân nói xong nắm tay Tử Tình, cười hì hì nói: “Ta là thích cách mọi người nhà ngươi làm việc. Nói với ngươi bao nhiêu lần, không có việc gì đến nhà ta ngồi một chút bồi ta, cứ không chịu, còn nhất định phải chờ trưởng bối này là ta đến thăm ngươi.”

Nói thật, khi nghe tới nữ nhi nhà mình nói muốn mở xưởng thuỷ tinh ở kinh thành, Phó gia thật đúng là kinh hãi, ai mà chẳng biết đó là con đường kiếm tiền tốt, nhưng nhà ai cũng không biết phương pháp phối chế. Thật đúng không nghĩ tới trong tay Tăng gia có phương pháp phối chế, khó được là phương pháp phối chế ở trong tay Tử Tình. Tử Tình lại còn có thể hiến ra, Tử Hỉ còn chiếm cổ phần lớn, Phó gia thật đúng là vui mừng quá đỗi, Phó đại nhân không ngừng khen mình có ánh mắt tốt nhìn trúng Tử Hỉ, tài năng của cải đều vẹn toàn, tương lai tiền đồ của Tử Hỉ mới có thể đi được xa hơn. Đi đâu tìm được việc tốt như vậy?

Phó phu nhân có chút buồn bực, vì sao một nhà Tử Tình không tự mở xưởng, để phương pháp kiếm tiền trong tay hoang phế nhiều năm, vẫn là Phó đại nhân một câu nói toạc ra, nói: “Hồ đồ, chỉ bằng hắn một kẻ Bạch đinh, có thể giữ được một phần gia nghiệp lớn này? Sớm bị người nhớ thương rồi, giữ được mạng hay không còn khó nói đấy? Lâm Khang Bình này làm việc chính là ổn trọng, lo lắng chu toàn, đừng nhìn xuất thân thấp, rốt cuộc là đi ra từ thế gia vọng tốc, kiến thức cũng không thấp, ta thích giao tiếp cùng người như vậy.”

Phó phu nhân nghe xong lời nói của Phó đại nhân, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng cứ cảm thấy Tình Viên là lạ ở chỗ nào, chính là như Phó đại nhân nói, là một loại điệu thấp, xa hoa mà tự nhiên. Vốn nàng đã nhìn trúng tính tình của Tử Tình, lúc này lại càng thiên vị thêm vài phần.

Phó phu nhân ở lại Tình Viên ăn bữa cơm, lại càng âm thầm cảm khái, cuộc sống của Tử Tình tuyệt đối không kém hơn bọn họ, ngược lại còn càng thoải mái tự tại. Cũng không hiểu Hạ thái thái kia như thế nào có mắt không tròng, vậy mà còn có vài phần chướng mắt Tử Tình, không phải chỉ thiếu thân phận người đọc sách thôi sao?

Thời điểm trung tuần tháng tư, Lâm Khang Bình rốt cục đã trở lại, nói là công xưởng đã xây xong, chỉ chờ bắt đầu thí nghiệm, mình nhân cơ hội trở về đi Việt Thành một chuyến, nếu thí nghiệm thành công, mình sẽ không đi kinh thành nữa, thí nghiệm không có thành công, mình trở về từ Việt Thành còn phải đi kinh thành một chuyến.

Lâm Khang Bình đến cùng vẫn là lại đi kinh thành một chuyến nữa, lần này đi đường thủy, thuận tiện đưa cả miến bún trong trang đến kinh thành. Khi trở về lần nữa đã qua vụ thu hoạch hè, sinh nhật một tuổi của Thư Vĩ đã qua.

Xưởng thuỷ tinh ở kinh thành đã đi vào quỹ đạo, nhóm thủy tinh đầu tiên đã xuất ra, Tử Hỉ mua một cửa hàng ở kinh thành, chuyên môn bán thủy tinh, sau này còn có các loại sản phẩm từ thủy tinh, có một cửa hàng chuyên môn vẫn là cần thiết. Bởi vì giá không cao, tùy mua tùy cắt, cho nên việc làm ăn vẫn là không tệ, Lâm Khang Bình phái Vương Tài đi qua chủ quản cửa hàng.

Lâm Khang Bình trở về không được vài ngày, đã là đầu tháng bảy rồi, Thẩm Bảo Phúc đã mang theo một xe ngựa lá trà cùng thổ sản vùng núi tới đây, hai năm nay Lâm Khang Bình không cần tự mình tới huyện Lâm Sơn lấy hàng nữa, đều giao cho Thẩm Bảo Phúc.

loading...

Tử Tình biết bọn họ lúc này lại là phải đi Việt Thành, buổi tối giúp hắn chuẩn bị xiêm y hành lý, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nói: “Tình nhi, hơn nửa năm này ta liên tục chạy ở bên ngoài, cũng không ở cùng ngươi được bao nhiêu, cũng may xưởng thuỷ tinh ở kinh thành đã đi vào bình thường, nghe nói thủy tinh bắt đầu không đủ bán, ý của Tiểu Tứ muốn bắt đầu làm giai đoạn hai, khai phá sản phẩm thủy tinh mới, cơ mà cái này không cần thiết ta phải đi, ngươi cho hắn một ít phương pháp, đưa bản vẽ đi qua. Ta từ Việt Thành trở về sẽ không định đi ra ngoài, ta muốn ở cùng ngươi tử tế, ngươi yên tâm, ta đồng ý với ngươi nhất định làm được. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, trong nhà ngoài nhà đều là ngươi quan tâm. Đúng rồi, Triệu bà tử phòng châm tuyến trong trang sinh nhi tử, ngươi xem rồi phái người đi tặng phần lễ xuống sữa.”

“Triệu bà tử? Chính là cái người gả cho Tiền thợ đồng kia?” Tử Tình hỏi.

“Đúng là hắn, biết được chính mình có nhi tử, kích động rơi nước mắt, nói nằm mơ cũng không nghĩ tới đời này còn có ngày hôm nay, chết sống muốn tới dập đầu cho ngươi, bị ta ngăn cản. Lúc trước ngươi thu nhận hắn, thật đúng là làm một việc thiện lớn. Lúc này, hai người nhà này còn không phải cả đời mang ơn ngươi rồi?”

“Đúng rồi, ta nói có một việc lớn chưa làm, trước kia vẫn không tìm thấy cơ hội hỏi ngươi, lúc này, ngươi cũng biết lai lịch của ta, ta nói thật với ngươi. Quốc gia chúng ta trước mắt đối với mỏ là quy định như thế nào? Cho phép cá nhân mua mỏ đồng không?”

Lâm Khang Bình nhìn Tử Tình có vài phần kinh hỉ, hỏi: “Có thể mua, chẳng qua là luyện đồng chỉ có thể bán cho quốc gia. Ngươi biết nơi nào có mỏ đồng?”

Tử Tình gật gật đầu, bèn nói ra vị trí đại khái mỏ đồng biết được ở kiếp trước, “Đó là một mỏ đồng trữ lượng tương đối lớn, càng quan trọng hơn là, hàm lượng vàng bạc bên trong còn rất cao, trước kia ta đi thực tập qua, nhớ được khi đó hình như từng nói, trong bã đồng sau khi luyện đồng xong hàm lượng kim loại đạt tới hơn 20%, cũng chính là hơn hai thành theo cách nói của các ngươi.”

“Chuyện tốt là chuyện tốt, phương vị kia ta cũng biết đại khái, chẳng qua là, bây giờ chúng ta khai phá mà nói, động tĩnh có chút quá lớn, vừa xây xong xưởng thủy tinh, lúc này lại mua mỏ đồng lớn. Dễ dẫn tới người khác ghen ghét, thế lực của Đại ca trước mắt còn hơi nhỏ, Tiểu Tứ lại càng không đủ trình, cách quá xa.” Lâm Khang Bình trầm ngâm nói.

“Muốn ta nói, thừa dịp bây giờ, tìm một cơ hội mua về mấy ngọn núi kia, trước không khai phá. Sau này, đứa nhỏ của chúng ta nếu tiền đồ rồi, có thể giữ phần gia nghiệp này, ta lại tính. Ngươi thừa dịp cơ hội đi ra ngoài lần này, mang theo lão Tiền, nghe nói, hắn biết tìm mỏ, ừm, nói với bên ngoài, ta có giấc mộng, mộng thấy chỗ này phong thuỷ tốt, dù sao nơi đó cũng là non xanh nước biếc.”

“Cái này dễ nói, theo biện pháp của ngươi, ngày mai ta hoãn đi một chút, trước tìm lão Tiền nói chuyện, còn có, ngươi xem chúng ta còn có bao nhiêu ngân phiếu?” Lâm Khang Bình suy nghĩ rồi nói. Vốn, hắn còn định đi sớm về sớm đây.

Tử Tình nghe xong từ trong hốc ngầm lôi ra một cái hòm nhỏ, Lâm gia vài năm nay kinh tế lại đi lên một bậc, hàng năm Lâm Khang Bình chạy tới Việt Thành hai lần, có thể mang về tiền lời đến ít nhất ba ngàn lượng bạc, Chanh viên của Tử Tình một năm thu vào cũng có ít nhất hai ngàn, Khang trang, vì mỗi ngày đều đưa đồ ăn đến nha môn An Châu, hiện tại một năm sản xuất cũng được hơn ba ngàn lượng, mặt khác áo len, quần áo lông một năm cũng có thể mang đến hơn hai trăm lượng bạc tiền thu. Đồ Tình viên sản xuất phụ trách chi tiêu một năm của cả nhà hơi có thừa.

Lâm Khang Bình ở kinh thành, Xương châu, An châu..… tổng cộng mua hơn hai mươi cửa hàng, ruộng nước sáu trăm mẫu, một năm tiền thuê có tầm tầm hơn ba ngàn lượng, cộng thêm tiền lãi những cửa hàng ở kinh thành và làm xà phòng cũng có thể được hơn một ngàn, bớt đi một số thứ, trong tay Tử Tình còn có hơn ba vạn lượng bạc, coi như một phú bà không nhỏ. Về sau này, hàng năm tiền thu có tầm tầm một vạn ba ngàn lượng, trong lòng Tử Tình vẫn là hơi có chút cảm giác thành tựu, chẳng qua là ruộng đất trong nhà cũng không có nhiều, còn phải tiếp tục cố gắng nha.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình mặt mày cong cong đếm ngân phiếu và bất động sản điền sản, tâm ngứa khó nhịn, ôm cổ Tử Tình, vuốt bụng Tử Tình nói: “Làm sao còn chưa có động tĩnh? Hơn nửa năm này, đều là Tiểu Tứ làm phiền, làm chậm trễ nữ nhi của chúng ta còn chưa có tin tức. Bạc để lại ngày mai ngươi lại đếm đi, nữ nhi là lớn nhất, đêm nay ta lại ra sức.” Nói xong liền ôm Tử Tình sắp lên đến giường.

Trên bàn và trên đất rơi lả tả đầy ngân phiếu và khế ước mua bán nhà, khế đất, Tử Tình nói: “Dù sao cũng phải để cho ta sắp xếp lại đồ đã.”

“Yên tâm, tiểu tham tiền, không mất được, ngày mai ngươi lại từ từ lục tìm đi. Nhưng ngày mai ta sẽ phải xuất môn rồi.”

Ngày hôm sau, Lâm Khang Bình từ Khang trang trở về, ý cười đầy mặt, hiển nhiên đã thuyết phục được lão Tiền, Lâm Khang Bình không có thời gian cùng lão Tiền tìm mỏ ở đó, tìm hai tiểu tử kín miệng đi theo, thuận tiện chiếu cố tốt lão Tiền.

“Đã nói xong rồi, một canh giờ sau lên đường. Chờ khi nào ta từ Việt thành trở về, ta lại đi tìm bọn họ. Mặc kệ lần này thuận lợi hay không, không cho ngươi quan tâm, dù sao cuộc sống của chúng ta cũng không kém được. Yên lành ở nhà chờ ta, những việc còn lại tất cả đã có ta đây.” Lâm Khang Bình vuốt mặt Tử Tình, lưu luyến không rời nói.

Mục lục
loading...