Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 325


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 325: Chuẩn Bị Dựng Xưởng

“Chuyện gì có ý nghĩa?” Tử Tình mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là đại sự sinh nữ nhi rồi.” Lâm Khang Bình nói xong cũng không chờ Tử Tình trả lời, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn nàng, bàn tay to chậm rãi mơn trớn mỗi một tấc da thịt của Tử Tình, chỉ chốc lát sau, toàn bộ quần áo của Tử Tình đã ở trên mặt đất, mái tóc dài đen bóng xoã tung ra, làn da vẫn trơn bóng trắng noãn như trẻ con trở thành màu hồng phấn, hình ảnh này đánh sâu vào thị giác, Lâm Khang Bình nhìn trăm lần cũng không chán, mỗi lần nhìn, động tình không thôi, hận không thể đặt ở dưới thân dùng sức yêu thương cưng chiều.

Hôm nay Lâm Khang Bình lại có chút khác thường, đốt lửa rồi, cũng không gấp gáp đi vào, chỉ ở trên người Tử Tình lưu luyến khắp nơi, chọc Tử Tình tâm ngứa khó nhịn, uốn cong thân mình.

Hắn lại còn truy vấn mãi, “Tình nhi, ngươi yêu ta sao? Nói ngươi yêu ta, nói ngươi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta. Tình nhi, nói ngươi muốn ta, nói ngươi không rời khỏi ta, ngươi không phải là còn muốn sinh một nữ nhi cho ta sao? Nói đi, nói ta liền cho ngươi. . .”

Tử Tình nghe xong đau lòng không thôi, biết là thân thế của mình khiến Lâm Khang Bình không có cảm giác an toàn, vội ôm lấy thắt lưng Lâm Khang Bình từ đằng sau, nói: “Ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời khỏi ngươi, chúng ta còn phải ở chung một chỗ sinh con dưỡng cái, còn phải nhìn bọn chúng trông coi bọn chúng trưởng thành, ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi, trông giữ ngươi.”

“Được, đồng ý rồi thì không cho phép đổi ý, ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc.” Lâm Khang Bình ghé vào trên người Tử Tình, bắt đầu động tác, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã, lăn qua lộn lại ép buộc Tử Tình, Tử Tình có thể cảm giác được sự không muốn xa rời và sợ hãi của Lâm Khang Bình, cực lực đón ý nói hùa, bất đắc dĩ thể lực chung quy có hạn, mê mê man man bị Lâm Khang Bình ôm vào bồn tắm, vừa tỉnh dậy đã là tối rồi.

Tử Tình không biết lúc nàng ngủ Lâm Khang Bình vẫn nhìn nàng, từ trước đây rất lâu cho tới giờ, Lâm Khang Bình đã thích lúc Tử Tình ngủ thì nhìn nàng, nói thật ra, có thể lấy được Tử Tình hắn luôn có một loại cảm giác không chân thực, hắn vẫn biết Tử Tình có việc gạt hắn, đợi nhiều năm như vậy cũng không đợi được bí mật trong lòng Tử Tình, hắn biết Tử Tình cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Cứ lo lắng mãi Tử Tình có phải có một ngày sẽ rời khỏi hắn hay không, mãi cho đến khi sinh mấy đứa trẻ loại cảm giác này mới tốt hơn một chút, cho đến hôm nay hắn mới sáng tỏ cảm giác này của hắn là từ đâu mà đến.

Nhưng mà nói thật ra , sau khi biết được thân thế của Tử Tình. Ngược lại hắn có loại cảm giác tảng đá rơi xuống đất, Tử Tình cuối cùng cũng mở lòng, hắn cuối cùng cũng yên tâm.

Hai người thu thập xong ra phía trước, mấy đứa nhỏ đã ăn xong cơm chiều rồi, Tử Phúc Tử Hỉ ở thư phòng chờ bọn họ.

Hai người vừa mới vào thư phòng, Tử Hỉ vội đi lên hỏi: “Tỷ, ngươi thật sự bị cảm lạnh? Hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Đều là ta không tốt. Không nên lôi kéo ngươi ngồi ở trong đình quá lâu.”

Tử Tình ngẩng đầu vừa thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tử Phúc, không biết làm sao mặt cũng có chút đỏ, vội nói: “Nghỉ ngơi nửa ngày đã không sao rồi, mọi người vẫn là nói chính sự trước đi.”

“Tình nhi, ngươi thật sự có phương pháp làm thuỷ tinh? Tiểu Tứ về nhà nói với ta, ta còn không tin tưởng lắm, muội phu làm sao có thể có kỳ ngộ tốt như vậy?” Tử Phúc hỏi.

“Đại ca, đây có là cái gì? Chưa từng nghe qua một câu nói sao? Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay. Thực ra chúng ta đã mua được phương pháp từ lâu, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp để làm, trong nhà cuộc sống cũng không có khó khăn. Sợ quá chói mắt khiến cho người khác ghen ghét, cho nên vẫn luôn để đấy, muốn chờ các ngươi làm quan lớn một chút, thế lực của chúng ta lớn có thể che chở chúng ta thì làm tiếp, giờ không phải cơ hội đã tới rồi?” Trước khi Tử Tình trả lời Lâm Khang Bình đã cướp lời nói trước.

Lâm Khang Bình suy nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau, tất cả những thứ không hợp thời đại trong đầu Tử Tình, Lâm Khang Bình đều phải ôm tới, chỉ nói học được ở chỗ người Tây Dương. Hơn nữa, Lâm Khang Bình cũng tính toán xong rồi. Tử Tình muốn làm cái gì, trước hết để cho Tử Tình dạy hắn biết, như vậy, có xuất xứ và có cớ, mọi người tất nhiên sẽ không đi hoài nghi một thôn cô chân không bước ra khỏi cửa. Cho dù như thế nào, hắn nhất định phải che chở Tử Tình chu toàn.

“Khang Bình. Tình nhi, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, cái này cũng không phải là tiền trinh, chẳng lẽ các ngươi không muốn để lại cho đứa nhỏ?” Tử Phúc hỏi.

“Đại ca, ngươi yên tâm đi, đều là người một nhà, điều kiện trong nhà ta các ngươi cũng biết đại khái, dù sao mấy đứa nhỏ cũng không thiếu được. Chúng ta có kỹ thuật, Tình nhi nói chúng ta chiếm nhiều cổ phần hơn một chút, tổng cộng chia làm mười phần, các ngươi xem phân phối như thế nào cho thích hợp?” Lâm Khang Bình hỏi.

“Ý của ta là mỗi nhà chi hai ngàn lượng bạc trước, chúng ta lại dùng phương pháp nhập cổ phần, chúng ta chiếm ba thành, chúng ta phụ trách bản kế hoạch, cùng với kỹ thuật sản xuất trong tương lai, tiểu Tứ bỏ vào tinh lực tổng phụ trách, không bằng cũng chiếm ba thành, còn lại các ngươi mỗi nhà một thành, không tham dự kinh doanh, chỉ cần chờ chia hoa hồng, khoảng thời gian này mỗi tối tiểu Tứ phải tới đây, chúng ta dạy ngươi làm bản kế hoạch như thế nào, còn có phải dạy một ít những thứ khác, các ngươi thấy thích hợp không?” Tử Tình nói.

“Cùng dự liệu của ta không chênh lệch lắm, các ngươi trước tiên làm cái bản kế hoạch gì đó cặn kẽ, chờ cuối năm, mấy huynh muội chúng ta ngồi cùng một chỗ, định xuống việc này, ta lại cùng bọn họ nói chuyện kỹ càng một chút, đây là việc cực kỳ tốt, nếu không phải là Tình nhi phúc hậu, muốn nâng đỡ mọi người một phen, phỏng chừng lấy thực lực của các ngươi, hơn một vạn lượng bạc này còn không phải là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể tự làm.” Tử Phúc nói. Năm trước Lâm Khang Bình tặng lễ muốn giúp hắn lên chức, vừa ra tay chính là năm ngàn lượng ngân phiếu, thực sự khiến Tử Phúc cảm động một phen.

loading...

“Đại ca, vậy chỗ cha mẹ nói như thế nào, chúng ta chừa chút cổ phần cho cha mẹ sao?” Tử Tình hỏi.

“Cái này ta đi nói, lúc chia hoa hồng hàng năm chúng ta mỗi người cho cha mẹ chút bạc tiêu vặt phỏng chừng cũng không khác lắm. Các ngươi làm việc chính đi, ta đi về trước tìm bọn họ nói chuyện.” Tử Phúc nói.

“Đại ca, chủ yếu nhất, xưởng thuỷ tinh này phải xây ở nơi nào? Tiểu Tứ chỉ sợ vẫn muốn ở lại kinh thành, xây ngay ở kinh thành? Ý của ta là nhu cầu dùng ở kinh thành dù sao cũng lớn hơn một chút, chờ sau này kỹ thuật ổn định rồi, muốn xây phân xưởng ở đâu lại nói tiếp. Có lẽ hai năm sau ở phụ cần nơi này cũng mở một cái.” Tử Tình nói.

“Cái này các ngươi thương lượng trước, ta cũng cảm thấy kinh thành không tệ, dù sao nơi đó người giàu có vẫn là nhiều hơn một chút.” Tử Phúc nói xong bước đi.

Tử Phúc đi rồi, Tử Tình bắt đầu giảng nội dung bản kế hoạch cho Lâm Khang Bình và Tử Hỉ, giảng quy trình kỹ thuật chủ yếu sản xuất thuỷ tinh, giảng những tố chất căn bản cần có của người phụ trách xí nghiệp hiện đại, thực ra Tử Tình cũng không phải là hiểu lắm, chỉ là từng làm điều tra xã hội ở xưởng thủy tinh, xưởng xi măng. Tóm lại, từ đó về sau, mỗi tối Tử Tình đều tự lên lớp cho Tử Hỉ cùng Lâm Khang Bình, vừa giảng vừa làm bản kế hoạch, vừa làm vừa sửa, một năm mới rất nhanh đã trôi qua rồi.

Mười hai tháng giêng, lễ mừng năm mới thân thích nên đi đều đã đi rồi, Tử Tình ở Tình viên mời đại gia đình Tăng gia ăn cơm, sau khi ăn xong, Tử Phúc tập trung sáu huynh muội Tăng gia cùng hai người Tăng Thụy Tường Thẩm thị ở trong thư phòng lớn nhà Tử Tình, trước tiên là nói ý định của Tử Hỉ, rồi lấy ra bản kế hoạch Tử Tình và Tử Hỉ đã làm xong tương đối, lúc trước Tử Phúc đều cũng đã nói qua cùng mọi người, nên là rất nhanh đã thông qua đề nghị góp tiền.

Tăng Thụy Tường nói: “Nếu như thế, mời cả con dâu và con rể vào, mọi người cùng bàn bạc, nếu không có ý kiến gì, thì định ra một phần khế ước, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán sổ sách rõ ràng, tương lai khỏi phải có chuyện gì liên quan không rõ, dù sao các ngươi đã ở riêng rồi, nhà nào sống nhà nấy, hôm nay các ngươi có thể nâng đỡ lẫn nhau như vậy, cha cũng an lòng rồi.”

“Chúng ta cũng không có việc gì, tiểu muội, ngươi vừa tân hôn, ngươi dùng bạc đồ cưới của ngươi góp phần, tương lai sẽ tính là vốn riêng của ngươi, ngươi thấy thế nào? Hạ gia cũng không thiếu chút bạc ấy, Đại ca cảm thấy trong tay ngươi nếu không có chút bạc, sợ ngươi đứng không vững ở nhà họ, tự ngươi suy nghĩ mà làm.” Tử Phúc nói.

“Được, ta nghe Đại ca, tỷ tỷ cũng đã nói với ta, có thể nói cho tướng công một tiếng, gọi hắn cùng vào, nhưng là bạc đồ cưới do ta làm chủ, còn nói chúng ta không được rêu rao khắp nơi.” Tử Vũ nói.

Một lúc lâu sau, hội nghị gia đình của Tăng gia ngay tại thư phòng nhà Tử Tình đã kết thúc viên mãn, nữ tử cổ đại thông thường lấy chồng làm trời, hơn nữa bạc của mấy huynh đệ là nhà chồng cho lúc ở riêng, lại không hề động tới vốn riêng của các nàng, cho nên không hề có ngoại lệ mấy vị tẩu tử đều sảng khoái đồng ý.

“Tình Nhi, ngươi năm tuổi dạy chúng ta bán câu đối kiếm bạc, sau này dưa hấu, cây ăn quả, ngọc thạch, mỗi lần ngươi lăn qua lăn lại đều có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ, Đại ca biết cuộc sống bây giờ của ngươi cũng rất phát đạt, cho nên Đại ca mong đợi lần này ngươi có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ lớn hơn nữa.” Chờ mọi người đi cả rồi, Tử Phúc vuốt vuốt tóc Tử Tình nói.

Động tác này Tử Phúc đã rất lâu không có làm rồi, mình thì hàng năm xuất môn ở bên ngoài, Tết âm lịch hàng năm đều là tụ tán vội vàng, tiểu nha đầu vô cùng nhu thuận lanh lợi xưa kia, bây giờ đã là mẫu thân của bốn đứa nhỏ, duy nhất không thay đổi vẫn là phần tình cảm huynh muội máu mủ tình thâm này, việc theo đuổi tiền tài cũng không có làm mất đi bản tính của nàng, điểm ấy khiến cho Tử Phúc càng cảm động, bởi vì hắn thấy a công bà đại cha cùng cô cô của mình giữa bọn họ bao nhiêu tính kế và tính toán chi li.

Tử Phúc đang cảm khái chuyện cũ, Tử Tình cũng đang nhớ lại từng màn người một nhà đồng tâm hợp lực, vất vả làm việc qua ngày, khi đó Tử Phúc cao hứng cũng thích vuốt vuốt tóc Tử Tình, cố ý chọc giận Tử Tình, thực ra mỗi lần Tử Phúc nhìn thấy động tác giơ chân, ảo não, quyệt miệng làm nũng của Tử Tình, tâm trạng tự dưng sẽ tốt lên rất nhiều.

Thực ra thì phải nói tâm tình tốt nhất là Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, dù sao đối với cha mẹ mà nói, không có gì có thể so với việc thấy con mình có tiền đồ, hơn nữa tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau thân như một nhà.

Tử Tình dạy toàn bộ những kiến thức mình biết về thuỷ tinh cho Lâm Khang Bình và Tử Hỉ, sau tết Nguyên tiêu Tử Hỉ ôm chừng hơn một vạn lượng ngân phiếu, mang theo hi vọng của cả nhà rời nhà vào kinh.

Tử Tình sợ hắn vừa bắt đầu đặt chân vào buôn bán, xử lý vấn đề khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ không chu toàn, vẫn là để Lâm Khang Bình đi qua giúp hắn mấy tháng, Lâm Khang Bình làm ăn nhiều năm như vậy, làm việc thế nào cũng khéo léo đưa đẩy lõi đời hơn Tử Hỉ một chút. Hơn nữa, mảnh đất kinh thành này hắn cũng coi như quen thuộc.

Lại nói, hơn nửa tháng này Lâm Khang Bình vẫn luôn đi theo Tử Tình học tập, chỉ sợ biết được còn nhiều hơn cả Tử Hỉ. Đến kinh thành, ở chung một chỗ cùng Tử vẫn là có thể thương lượng với nhau, vốn là Tử Hỉ hi vọng Tử Tình cũng đi theo, Lâm Khang Bình không đồng ý, Tử Tình cũng không bỏ xuống được cái nhà này, chỉ có thể dặn dò Lâm Khang Bình đi sớm về sớm.

Mục lục
loading...