Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 321


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 321: Nói Lỡ Miệng

Tử Tình còn chưa kịp trả lời Thu Ngọc, đã nghe Hạ Ngọc nói: “Muốn ta nói, vẫn là Nhị ca Nhị tẩu có lòng nhân hậu, cũng biết dạy dỗ đứa nhỏ, bọn nhỏ mới có ngày hôm nay. Không nói nhạc gia của Tử Hỉ, nhà chồng của Tử Vũ cũng không kém, trong nhà là làm quan không nói, còn chỉ có một nhi tử độc nhất này, nghe nói ruộng nước còn có mấy trăm mẫu, cửa hàng có mấy gian tốt, Tử Vũ gả qua chính là đương gia nãi nãi sẵn đấy. Trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ, nữ hài nhi nhà chúng ta lại còn có thể gả đến nhà quan lão gia trong thành làm thiếu phu nhân.”

“Nhị cô, ngươi làm gì lấy ta ra nói chuyện? Đó có cái gì ngạc nhiên?” Tử Vũ không vừa ý quyệt miệng hỏi.

“Có cái gì ngạc nhiên? Gả chồng theo chồng, mặc quần áo ăn cơm, ngươi tìm người nghèo thử xem, mấy đồng tiền kia lay đến lay đi, ăn bữa nay lo bữa mai, phiền cũng phiền chết. Chưa từng nghe qua một câu nói? Vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện buồn, hồi nhỏ ngươi là chưa từng sống một ngày khổ nào, bây giờ lại tìm được nhà chồng có tiền, cũng là mệnh ngươi tốt, đã có sẵn đại thiếu nãi nãi mà làm, tỷ ngươi kia vẫn là hai người họ tự mình kiếm được.” Thu Ngọc nói.

“Nương ta cho ta của hồi môn cũng có một trăm mẫu ruộng nước hai cửa hàng, cũng đủ cho ta tiêu dùng rồi, ta lại không cần nhà họ nuôi sống, muốn ta nói, hắn cưới được ta mới là mệnh tốt. Nương ta bây giờ là Ngũ phẩm phu nhân, phẩm cấp cao hơn nhà nhà họ mấy bậc, ca ca tỷ tỷ nhà ta người nào không là có tiền đồ? Tùy tiện ai cho ta chút tiền tiêu vặt cũng đủ cho ta tiêu rồi, ta còn đợi dùng của người khác?” Tử Vũ bực lên quên mất kiêng kị, vạch trần ra của cái trong nhà. “Cái gì? Nương ngươi có thể cho ngươi những thứ này? Bé ngoan của ta, một trăm mẫu ruộng nước là trị giá một ngàn năm trăm lượng bạc, hai cái cửa hàng cũng đáng một ngàn lượng, nương ta, ôi, nói vậy bạc áp đáy hòm cũng không ít được. Nhất định cũng phải hơn ngàn? Nhị tẩu, ngươi lại có thể vô thanh vô tức tích cóp được của cải dày như vậy. Tử Vũ xuất giá còn có bốn năm ngàn lượng bạc nhiều như vậy, Tử Phúc bọn họ ở riêng cũng không ít được đi?” Thu Ngọc quen thói nói, cũng là rất kinh ngạc. Thật sự không ngờ nói ra như vậy dẫn tới hậu quả gì.

Quả nhiên, Thu Ngọc vừa nói xong, Điền thị vẫn không hé răng nói chuyện.”Tốt, nhà lão Nhị, mấy năm nay ngươi cũng là giấu giếm không ra chút tiếng gió, năm đó Xuân Ngọc bọn họ trông vào các ngươi giúp đỡ một chút, chỉ một trăm lượng bạc, ngươi chết sống không đồng ý, làm hại một nhà Xuân Ngọc cũng không giống cái nhà. Tứ Mao bây giờ còn không biết ở đâu chịu khổ? Nhị Mao cũng không đi theo chính đạo, còn có lão Đại kia, giờ có khó khăn, các ngươi còn vì mấy lượng bạc dưỡng lão so đo đến so đo đi, hắn cũng là huynh trưởng ruột thịt của ngươi đấy? Ngươi lại ngược lại. Mình gả nữ nhi, của hồi môn chính là vài ngàn lượng bạc, ta cũng là chưa từng gặp qua, phần gia sản của lão Tăng gia này còn không đền cạn sạch cho ngươi, vì cái đồ đền tiền, các ngươi thà rằng không cần cha mẹ, không cần huynh muội, cũng thật là đủ vô tình vô nghĩa rồi.”

Điền thị vừa nói xong thì rơi lệ đầy mặt, lúc này nàng cũng là quá kinh hãi rồi. Từng phỏng đoán rất nhiều năm, của cải của lão nhị có bao nhiêu giàu có? Của cải này cũng không phải một năm hai năm có thể tích cóp được, thật đúng là giấu giếm bọn họ vất vả quá. Đến cùng là lúc nào, lão nhị bắt đầu trở nên lòng dạ sắt đá đây?

Người như Điền thị vĩnh viễn không biết kiểm điểm bản thân, sai lầm vĩnh viễn là người khác, cho tới bây giờ nàng không biết là mình làm sai rồi. Đẩy Tăng Thụy Tường càng ra xa.

Tử Vũ lúc này mới giật mình cảm thấy mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói lỡ miệng, nước mắt đã đảo quanh, đang muốn mở miệng, Thẩm thị mở miệng trước: “Nương, ngươi nếu đã nói như vậy, hôm nay ta liền nói chuyện tử tế một chút, mấy năm nay, ngươi đối xử với chúng ta như thế nào, đối xử với mấy vị muội tử như thế nào?”

“Ta làm một gia bà làm cái gì, còn phải nói ba nói bốn với một nàng dâu như ngươi? Tới lúc nào, ngươi cũng là con dâu của ta, ta nói chuyện, ngươi còn có thể già mồm? Ta cũng muốn hỏi một chút, có phải làm cáo mệnh Phu nhân gì đó, là có thể cùng gia bà già mồm hay không?” Điền thị khóc hỏi.

“Bà, ngươi đã nói như vậy, ta thay nương ta phân tích cùng ngươi một chút. Ngươi dầu gì cũng sinh ra ba cô cô, so với nương ta sinh còn nhiều hơn, hơn nữa, ngươi cũng luôn luôn thương các cô cô các nàng còn hơn thương cha ta rất nhiều, hôm nay có hai cô cô ở đây, đừng trách ta nói chuyện không xuôi tai, đây là lời nói thật. Không chỉ như thế, ngươi thương những ngoại tôn ngoại tôn nữ kia cũng hơn thương những tôn tử tôn nữ này rất nhiều, nhiều năm như vậy, dường như cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng lo lắng cho khó khăn của chúng ta, há mồm ngậm mồm chính là nhà đại cô như thế nào, nhà nhị cô như thế nào, nhà tiểu cô như thế nào, nhà đại cha như thế nào, chúng ta ăn cơm không đủ no, chúng ta mặc rách tung toé, những cái đó ngươi đều nhìn không tới, chúng ta cũng không so đo, bởi vì khi đó còn chưa có ở riêng. Chẳng qua là, bây giờ cha mẹ ta cho chúng ta bao nhiêu của hồi môn, đó là tự cha mẹ ta kiếm được, năm đó khi ở riêng các ngươi đã cho cha mẹ ta cái gì, các ngươi cũng rõ ràng. Dựa vào cái gì ngươi muốn thay các cô cô suy nghĩ khắp nơi, cha mẹ ta lại không thể tính toán cho chúng ta? Giống nhau đều là làm phụ mẫu, ta cũng nhớ được cha ta từng nói, ta cũng là bảo bối trong lòng bàn tay ông ấy.”

“Chính là, nếu không có tỷ ta, nhà chúng ta còn không có ngày lành hôm nay đâu, cha mẹ ta nói, nhà chúng ta có thể có hôm nay đều dựa vào tỷ ta, tỷ ta kiếm bạc cho, cha mẹ ta muốn dùng như thế nào còn không được sao?” Tử Vũ nói tiếp lời Tử Tình.

“Tử Vũ, ngươi nói chuyện ồn ào với ai vậy, nghe lời tỷ phu, về nhà trước đi.” Lâm Khang Bình ở bên ngoài nghe thấy lời Tử Tình, Tử Vũ sợ các nàng bị mắng, vội đi vào tìm lý do đuổi Tử Vũ ra ngoài, sau đó ngồi ở bên cạnh Tử Tình, một bộ tư thế nàng dâu ta có ta che chở.

“Nhìn từng đứa, thật đúng là có tiền thắt lưng cứng rắn rồi, nghe một chút trong miệng nói đầy những cái gì? Thật sự là thương các ngươi vô ích, tốt xấu gì cũng nuôi các ngươi vài năm, cứ như vậy trong mắt không có người, ngay cả ta cũng dám chống đối ngay trước mặt, sau lưng còn không chừng ăn giòi như thế nào đâu? Lão đầu tử, ngươi cũng không quản một chút?” Điền thị chuyển hướng ấm ức với lão gia tử.

“Đây vốn chính là ở riêng rồi, các nhà quản chuyện các nhà, nhà lão Nhị có tiền, nguyện ý của hồi môn một vạn lượng, cũng không liên quan đến ta. Dù sao không thể thiếu hai ta ăn uống, mấy năm nay, làm sao ngươi còn không nhìn thấu, tội gì còn tốn tâm tư cho bọn chúng, ngươi còn chưa có tức giận đủ sao?” Lão gia tử nói.

“Là không bạc đãi, nhưng chúng ta cũng không được hưởng bao nhiêu phúc, bọn họ mặc vàng đeo bạc, mỗi ngày sơn hào hải vị, trong nhà nha hoàn bà tử người hầu hạ một đống lớn, đuổi chúng ta như đuổi ăn mày một năm cho chừng mười lượng bạc. Đủ làm gì? Chúng ta còn cười như lũ ngu đấy, tự cho là được hời.” Điền thị nói.

“Bà, ngài đây là oan uổng nương ta, nương ta ở đâu ra bà tử? Một bà tử kia vẫn là nương ta mua đến hiếu kính lão nhân gia ngươi, lão nhân gia ngươi còn không biết đủ? Mấy nha hoàn kia là người của mấy nàng dâu các huynh đệ.” Lâm Khang Bình nói.

loading...

“Mua bà tử gì? Làm sao vừa vào sân đã nghe thấy các ngươi tranh cãi ầm ĩ, lại như thế nào?” Tăng Thụy Tường tiến vào hỏi, đi theo sau có Thư Duệ.

“Còn không phải nữ nhi quý giá ngươi nuôi, của hồi môn cũng vài ngàn lượng bạc, ngươi một năm phát mấy lượng bạc đuổi chúng ta như đuổi ăn mày, vì chút bạc ấy, còn ba lần mấy bận làm khó dễ đại ca ngươi.” Điền thị khóc nói.

Tử Tình thấy Tăng Thụy Tường nghe xong trầm mặt xuống, Điền thị bị lão gia tử lôi kéo rất không tình nguyện uốn éo thân mình, đứng lên. Vừa khéo Tử Thọ và Dương thị ôm tiểu hài tử vào cửa viện, Điền thị vội kêu lên: “Cháu dâu vẫn là ngồi cạnh ta này, ta nhìn xem tằng tôn tử lão Tăng gia, tiểu Vĩnh Chương, ta là lão a bà, gọi một tiếng lão a bà tới nghe một chút.”

Tử Tình và Thẩm thị phải chớp mắt một cái, không biết trong hồ lô này của Điền thị muốn làm cái gì, quả nhiên không đến một lúc, liền nghe thấy Điền thị hỏi Dương thị: “Cháu dâu, khi các ngươi ở riêng cha mẹ ngươi cho các ngươi những cái gì?”

Dương thị nhìn Thẩm thị, không biết trả lời thế nào, Tử Thọ đỡ thay nói: “Cha mẹ ta cho mỗi nhi tử gia sản đều là giống nhau, cái này cả nhà chúng ta đều biết đến, là mở hội nghị gia đình nhất trí thông qua, chúng ta ai cũng không có ý kiến. Vốn đại ca còn nói muốn cho tỷ tỷ thêm một phần, nhưng tỷ tỷ không cần.”

“Ngươi nhìn ngươi kìa, bọn nhỏ cũng chưa có ý kiến gì, ngươi tội gì tốn công suy nghĩ, bớt lo đi.” Lão gia tử khuyên Điền thị.

“Ta có ý kiến gì? Ta nào dám có ý kiến? Ta bây giờ còn trông vào người ta nuôi sống đấy, không chừng người ta mất hứng một cái, ngay cả cha mẹ cũng không cần, chúng ta coi là cái gì? Đến gót chân của bà ngoại Tử Phúc cũng không bằng. Nói ra để mọi người ở đây bình luận một chút, nhi tử nhà ai một năm kiếm được hơn một ngàn lượng bạc, cho cha mẹ hơn mười lượng bạc, có phải phát cho ăn xin hay không? Trong nhà huynh đệ tỷ muội một đám nghèo như ăn mày, người ta ai thấy trong mắt? Chỉ vì hai ba lượng bạc, hôm nay cùng người này đoạn giao, ngày mai cùng người kia không lui tới. Bọn họ không chịu bớt chỗ nào một ít, nhà Xuân Ngọc cùng nhà lão đại có thể có bộ dáng ngày hôm nay sao?” Điền thị càng nghĩ tới trong lòng càng không thăng bằng, tuôn ra từng chút uỷ khuất mấy năm nay, Thu Ngọc và Hạ Ngọc cũng không khuyên được.

“Còn muốn giúp thế nào, mấy đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc ở đây đọc sách, đứa nào không phải là lão Nhị nuôi, Hạ Ngọc Thu Ngọc nếu không có một nhà lão Nhị, có thể có ngày lành hôm nay? Ta làm sao mới có thể nói cho ngươi hiểu? Làm người phải hiểu được thoả mãn, lão Đại và Xuân Ngọc bọn họ đã làm chuyện sai, nên phải nhận trừng phạt.” Lão gia tử nghiêm mặt nói với Điền thị.

“Nương, nói lời này, ta cũng muốn hỏi một chút, tiền ở riêng, một năm ta mười tám lượng bạc nuôi cả nhà, mấy đứa nhỏ nhà ta đều ăn không đủ no, ai nhìn ở trong mắt? Muốn ở riêng, các ngươi biết rõ trong tay ta một chút tích cóp cũng không có, trong tay Đại ca còn giữ vốn riêng, còn là cái gì cũng đều là đại ca lấy trước, các ngươi ai nhìn ở trong mắt? Vừa ở riêng, một khẩu phần lương thực cũng không có, cha mẹ há mồm đòi một thạch lúa mạch làm lễ tết, ai nhìn ở trong mắt? Tử Phúc hắn nuôi lợn lớn, các ngươi mổ, ta mang theo bọn nhỏ đến đưa lễ Tết, ngay cả chút tiết lợn cũng không cho bọn nhỏ một hớp nào, ai nhìn ở trong mắt? Biết rõ Xuân Ngọc muốn tính kế Tử Tình, các ngươi biết rồi, chẳng những không nhắc nhở, còn giúp cùng tính kế, ai nhìn ở trong mắt?” Tăng Thụy Tường còn muốn nói tiếp, Thẩm thị khuyên hắn dừng lại.

“Cha nó, đều là chuyện quá khứ, lục ra cũng không có ý nghĩa gì, ta muốn nói là, chúng ta không nợ ai, nếu thiếu, cũng là người khác thiếu chúng ta. Bạc là ta cùng bọn nhỏ tự mình kiếm, tất nhiên nên tiêu cho các hài tử của ta, cha mẹ kia, hiếu đạo chúng ta nên làm cũng không thiếu một phần, cái khác, vẫn là câu nói kia, đừng nghĩ tới tính kế gây khó dễ chúng ta nữa.” Thẩm thị nói.

Điền thị còn muốn há mồm nói chuyện, lão gia tử quát: “Câm miệng, nói cái gì, nói có thể hiểu chưa? Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ cho Tường nhi, ngươi về nhà suy nghĩ thật kỹ đi. Việc này về sau ai cũng không được nhắc lại, lại càng không cho phép nói ra bên ngoài.” Lão gia tử liếc Điền thị một cái nói, đi ra ngoài.

Hạ Ngọc Thu Ngọc vội đáp ứng một tiếng “Vâng.” Hai người vội đỡ Điền thị đi ra ngoài.

— ——-

Ps: Mỗ thật tức cái mụ Điền Thị này quá, mụ này vô lý không chịu nổi, đừng ai mong mụ thay đổi, đến chết mụ cũng không thay đổi đâu. Nhưng mà chúng ta chỉ phải chịu đựng thêm tầm hơn chục chương nữa thôi, sau đó là những ngày quả báo của mụ, hahahahahaha

Mục lục
loading...