Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 318


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 318: Tử Bình Báo Nguy

Đang nói Tử Tình đang muốn hỏi một chút chuyện học quán, Tiểu Phấn tới đây thưa: “Nãi nãi, Lâm Hưng nói bên ngoài có một nông phụ ăn mặc rách rưới nói là tỷ tỷ của ***, tên là Tử Bình gì đó, Lâm Hưng không dám để cho vào, hỏi ý của ***.”

“Tử Bình?” Tử Tình nghi hoặc lặp lại một lần, đây cũng không phải là việc không thể nào, đã nhiều năm không gặp, hai nhà đều chặt đứt qua lại, nàng tìm đến Tử Tình làm gì? Hinh như hơn một tháng trước, mới cùng Thu Ngọc nhắc tới nàng, người này thật là không thường nhắc tới.

“Cho nàng đi vào đi. Dặn dò hắn đừng cư xử chậm trễ.” Tử Tình suy nghĩ một chút, vẫn là gặp đi một chút, phân phó nói.

“Muội muội, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn gặp nàng, bị đại nương kia dây dưa thì làm sao bây giờ?” Trần thị hỏi.

“Nhìn xem có phải có việc gì gấp hay không? Bằng không, đã nhiều năm rồi, làm sao có thể đột nhiên tới cửa để cầu?” Thật sự có việc gì gấp, không giúp đỡ một chút, cũng không nói được.

Trần thị thấy vậy thì cáo từ đi về.

Tiểu Phấn dẫn người đi vào, Tử Tình đột nhiên nhìn lên, thật đúng là có chút không dám nhận, vẫn chưa đến ba mươi tuổi, ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt u ám, lại có không ít tóc trắng, trên người quần áo vá xong rồi lại vá, nhìn không ra màu ban đầu rồi, tóc cũng như một mớ cỏ rối, quả thực không giống nữ nhân, nhớ lại bộ dáng năm ấy Thẩm thị mang nàng về từ trong chợ, chỉ có hơn chứ không kém.

Tử Tình vừa thấy, cũng chẳng quan tâm Chu thị và Tăng Thụy Khánh, vội hỏi: “Tỷ tỷ, mới hai ba năm không gặp, ngươi làm sao lại biến mình thành như vậy, tỷ phu đối với ngươi lại không tốt rồi? Hay là lại có việc gì khó khăn?”

“Chân tỷ phu ngươi phát bệnh rồi, đi đường không nổi, trị hơn nửa năm, của cải cũng vét sạch rồi. Trong lòng hắn buồn khổ, không có việc gì liền muốn uống chút rượu. Đại phu nói rượu nhiều hại thân, nhưng ai khuyên cũng không nghe. Bây giờ không còn cách nào, cũng không có gì ăn rồi, ta mới đến tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho tiểu cha tiểu nương. Cha mẹ ta và tiểu cha tiểu nương trở thành như vậy, ta xin tiểu nương giúp đỡ cũng ngượng. Cuộc sống bây giờ của cha mẹ ta bên kia cũng là ngày càng lụn bại, ta cũng không dám tiến đến xin giúp đỡ. Sợ bị cha ta đá ra ngoài. Một nhà tốt lành, làm sao có thể biến thành như vậy chứ?” Nói xong liền che miệng nức nở lên.

“Đây là nói làm sao, mới qua vài năm tốt đẹp, làm sao hắn lại bắt đầu làm ầm ĩ rồi? Hắn buồn khổ muốn uống rượu, hắn còn cần nhà này còn cần mạng mình nữa hay không? Lát nữa ta để người tới thu thập hắn một trận tử tế mới được, đồ hỗn trướng không nhớ lâu.” Tử Tình vừa nói xong, thấy sắc mặt Tử Bình khó coi. Mới ngộ ra mình nói sai rồi, như thế nào cũng không thể ở trước mặt Tử Bình mắng nam nhân nàng, vội chuyển sang chuyện khác.

“Tương lai đứa nhỏ làm sao bây giờ đây? Hắn cũng không ngẫm lại, Huy Huy cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ hắn không định giữ thanh danh tốt một chút. Tương lai làm mai thì làm sao bây giờ? Nhà ai nguyện ý gả nữ nhi gả đến nhà người như vậy? Trong thành địa phương chỉ lớn như vậy, nhà ai không phải sau khi nghe ngóng mới gả ra. Còn có, ta nhớ được đại nữ nhi ngươi cũng không còn nhỏ đi?”

“Cũng không phải vậy? Ta khuyên bao nhiêu, hắn chính là không nghe, trong nhà đứa nhỏ còn bị đói đấy, hắn cũng không quản. Không cho hắn uống rượu, liền làm ầm ĩ, Tiểu Trân và Tiểu Hoan như bị cái gì doạ, Tiểu Trân cũng sắp mười tuổi rồi. Cũng không có bộ quần áo cho ra hồn, còn là nhặt của Tử Vũ hồi nhỏ, đứa lớn mặc xong đứa bé mặc, cũng cực kỳ rách nát.” Tử Bình khóc nói.

“Vậy Huy Huy đâu, đã đọc sánh nhiều năm, chẳng lẽ không biết đi tìm một phần công việc? Làm học đồ cũng có thể chứ?” Tử Tình hỏi.

“Hắn còn nhỏ như vậy. Cũng đi ra ngoài tìm việc, ở trong một tiệm cơm, làm hai tháng, sau này, ầm ĩ cùng khách nhân một chút, bị chưởng quầy sa thải rồi, bây giờ còn ở tìm việc đây, nhưng đứa nhỏ còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm gì, ai chịu thuê đây?”

Tử Tình nghe xong không nói, mấy năm trước Tử Bình mỗi lần đến, đều là tố khổ, Thẩm thị đều không có để nàng về tay không, chi phí ăn mặc, còn có mỗi lần nàng sinh đứa nhỏ, Thẩm thị cũng bỏ tiền ra không ít. Còn có Tử Phúc, chỉ sợ cũng giúp đỡ nàng không ít.

Nhưng còn nàng ta, mỗi lần ngày lễ ngày tết, cho tới bây giờ không biết mua chút đồ đến thăm Thẩm thị, cuộc sống cũng không có tính toán trước. Đây nếu đổi thành người khác, còn không đặt mua vài mẫu đất? Nàng thì ngược lại, bây giờ cái gì cũng không thừa lại, chỉ biết một mực tự mình cùng đứa nhỏ chịu khổ.

Cứ như vậy, Tăng Thụy Khánh và Chu thị còn một chút cũng không cảm kích, nói trở mặt là trở mặt, Tử Tình nghĩ vậy, thở dài, có lòng thì bất kể việc này đi, nhưng Tử Bình thật đúng là tính tình có thể chịu khổ, phỏng chừng cũng là thật sự cùng đường mới tới cửa.

Tử Tình nghĩ nghĩ, nói: “Tỷ tỷ, tỷ phu bị bệnh, vẫn là tìm tốt đại phu xem một chút, có lẽ biện pháp châm cứu có chút hơn đấy? Dù sao hắn còn trẻ như vậy, cũng không thể cả đời như vậy chứ?”

“Ta cũng nghĩ vậy? Đại phu nói muốn khỏi hoàn toàn, phỏng chừng cần hai mươi lượng bạc, ta lấy ở đâu ra hai mươi lượng bạc? Đúng là không còn cách nào khác, mới tìm đến ngươi. Ta thật sự không có mặt mũi nào gặp tiểu nương.”

loading...

Tử Tình sai Tiểu Phấn đi tìm Lâm Vượng đến, còn mình đi khố phòng tìm hai cuộn vải bông, một cuộn trắng một cuộn hoa, bảo Lâm Vượng mang đến một túi gạo, một túi bột mì, một túi hạt ngô mài nhỏ, lại từ phòng bếp lấy một miếng thịt, hai con cá, một rổ trứng gà, hai bao điểm tâm, đều đưa lên xe.

Tử Tình lại cầm bốn nén bạc năm lượng, cùng hai xâu tiền, nói: “Tỷ tỷ, hai mươi lượng bạc này cầm cho tỷ phu chữa bệnh, hai xâu tiền này ngươi giữ lại ứng phó khẩn cấp trong sinh hoạt hàng ngày, Huy Huy vẫn nên đi ra ngoài tìm việc làm sớm một chút, bằng không, cũng không thể cả nhà chờ ngươi nuôi? Hai cuộn vải bông này làm hai bộ quần áo cho người lớn và trẻ nhỏ, đừng quá làm khổ mình. Bọn nhỏ ở nhà còn bị đói, ta sẽ không giữ ngươi lại. Ta để Lâm Vượng đưa ngươi trở về, để hắn dẫn ngươi đi tìm nhạc phụ của Tử Tân, hắn cũng là một lang trung tốt.”

Nói xong lại gọi Lâm Vượng vào một bên dặn nói: “Đến nhà đại tỷ ta, ngươi nói với tỷ phu ta, hãy nói ta nói, còn dám uống rượu ta tìm người đánh gãy chân hắn, dù sao hắn cũng không muốn sống tử tế, nếu hắn không tin thì thử xem, ta cũng không phải chỉ biết hù dọa hắn, dù sao chân hắn cũng đi đường không nổi.”

Đang ở viện cửa nói, Thẩm thị tới, thì ra Trần thị thấy khuyên không được Tử Tình, trở về nói với Thẩm thị. Thẩm thị thấy dáng vẻ của Tử Bình cũng không thể tin được, Tử Bình theo thường lệ khóc lóc kể lể một phen, Thẩm thị nghe xong tất nhiên là thổn thức không thôi.

Tử Tình vội khuyên nhủ: “Nương, trở lại ta lại nói tỉ mỉ cho ngươi, đứa nhỏ nhà đại tỷ còn ở trong nhà chờ đấy, còn chưa có ăn cơm, mau để cho nàng đi đi.”

Thẩm thị vừa nghe đứa nhỏ còn chưa có ăn cơm ở nhà chờ, vội khuyên Tử Bình đi mau. Tử Bình quỳ gối trước mặt Thẩm thị dập đầu một cái cho Thẩm thị, nói: “Tiểu nương vẫn thương ta, ta biết, chẳng qua là, bởi vì chuyện của cha ta nương ta, hại tiểu nương bị tức giận, trong lòng Tử Bình cũng băn khoăn. Tiểu nương sống tốt, ta cũng không tiện tới cửa quấy rầy, cầu tiểu nương bỏ qua. Chuyện hôm nay, vốn không muốn để tiểu nương biết, đa tạ Tử Tình cứu giúp trong lúc nguy cấp, ta đi rồi, tiểu nương bảo trọng thân thể.”

Thẩm thị cùng Tử Tình về phòng, bé sơ sinh Thư Vĩ đang khóc, Tiểu Lục nói mới đổi tã, Tử Tình phỏng chừng là đói bụng, vội ôm lấy, sai Tiểu Lục đi ra ngoài rồi mới cho đứa nhỏ bú sữa.

Thẩm thị hỏi Tử Tình cho Tử Bình những cái gì, Tử Tình nhất nhất nói. Còn nói: “Vừa rồi ta ở trước mặt nàng, mắng tỷ phu một câu đồ hỗn trướng không nhớ lâu, Tử Bình hình như mất hứng, nói lý ra, ta là không thể mắng, nhưng hắn cũng thật sự quá vất vưởng, đến Nhị Mao hỗn trướng như vậy từ trong lao ra, cũng biết đến thành thân rồi phải nuôi lão bà đứa nhỏ, quản gì hắn trộm được hay cướp được, người ta cũng biết phải xây phòng mua đất, bọn họ lại làm ngược, cho bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ta đúng là không còn cách nào.”

Tử Tình nghe Thu Ngọc nói, Nhị Mao không biết từ nơi nào lại lấy được chút ngân lượng, lại còn xây phòng ra ngoài ở riêng, còn mua vài mẫu địa tô cho người khác thuê, Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt lại còn bắt đầu đắc ý dào dạt, cũng không hỏi lai lịch chỗ bạc này, Thu Ngọc cũng là đổ mồ hôi thay hắn, sợ Nhị Mao lại làm chuyện gì xấu, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng không phải chuyện tốt.

“Cũng không phải là vậy, ngươi xem nàng mặc, theo lý thuyết cũng không khó khăn đến tình cảnh này, tiểu cô ngươi nói vốn là trong này nàng có chút ngân lượng, chỉ là không dám tiêu, ai biết nhưng lại gặp phải chuyện như vậy, cũng là không có cách nào khác, cũng không thể nhìn tỷ phu ngươi đi đường không nổi mà không chữa được, nhà này còn chờ chân hắn khỏi mới có thể chống đỡ. Bằng không, cũng thật khổ cho Tử Bình, nghe nói nàng trồng không ít rau, ăn không hết còn đi bán, cũng là người có thể chịu khổ.”

Thẩm thị thật đúng là không có hận ý gì với Tử Bình, theo ý của nàng, Tử Bình hồi còn nhỏ cũng là chịu chút khổ, cả ngày ở bên ngoài ôm vỏ cây thông lấy củi lấy cỏ cho lợn, muốn nói khuyết điểm, cũng chính là kiến thức hạn hẹp, còn keo kiệt, đạo lí đối nhân xử thế không biết rõ. Mặc dù nghèo cho tới bây giờ, cũng không phải nàng hết ăn lại nằm, mà là không gặp được nam nhân tốt.

“Chịu khổ vô ích có ích lợi gì? Một chút tính toán trước cũng không có. Ta chỉ là cứu gấp không cứu nghèo, cuộc sống tương lai vẫn phải dựa vào chính bọn họ.” Tử Tình cảm thán nói, suy nghĩ của Thẩm thị cũng là nguyên nhân hôm nay Tử Tình chìa tay giúp đỡ Tử Bình.

Sau khi Tử Tình và Thẩm thị cảm thán một hồi tình cảnh của Tử Bình, Thẩm thị đột nhiên hỏi Tử Tình tiệc đầy tháng của đứa nhỏ có làm hay không?

“Lão đại không làm, mấy đứa sau cũng không làm, ai tới tặng lễ thì chiêu đãi một chút như bình thường, dù sao đi nữa cũng chỉ mấy nhà thân thích này, ngày ở cữ cơ bản đều đã tới rồi. Trong nhà cũng rất bận, nhà ai không là phải một đống việc? Tội gì lại phải phiền toái bọn họ.” Chẳn qua lão gia tử và Điền thị thật đúng là đi theo Thu Ngọc cùng tới cửa đến xem qua Tử Tình, Tử Tình còn có chút ngoài ý muốn, Điền thị nhưng là hận Lâm Khang Bình thấu xương.

“Nói cũng phải, đứa nhỏ ở nông thôn cũng không chú ý nhiều, không làm cũng có cái tốt của không làm. Đại ca ngươi phái người chở một xe đồ tới, nói là ngươi giúp hắn một đại ân. Ta còn chưa có mở ra, nhị tẩu ngươi nói Tử Bình đến, ta liền bỏ lại đồ chạy tới. Ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là cổ linh tinh quái, nhị tẩu ngươi cũng nói ngươi giúp nàng không ít. Ta xem tiệm cơm của nàng làm ăn cũng không tệ rồi. Hiện tại chỉ còn lại một nhà tiểu Tam, tương lai không biết có thể dựa vào nghề nghiệp gì đây? Thật sự không ổn thì đem phía sau núi cho hắn.”

“Nương, trước nhìn xem kết quả cuộc thi của tiểu Tam đã. Khi nào thì hắn không muốn đọc sách nữa, lại hỏi hắn có tính toán cụ thể gì không vẫn còn kịp. Ta cũng là hi vọng hắn ở lại trong nhà, bên người các ngươi cũng có người làm bạn.”

Hai mẹ con còn nói chuyện riêng tư, Tử Tình bảo Thẩm thị chuyển về nhà đi, ở cữ xong, có thể tùy ý đi lại rồi, bên người không hề thiếu nha hoàn, trong khoảng thời gian này Thẩm thị chạy hai nơi, cũng thực sự có chút mệt mỏi, liền nghe theo đề nghị của Tử Tình chuyển về.

Mục lục
loading...