Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 315


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 315: Máy Tuốt Hạt

Đang ăn cơm chiều, Tử Phúc bỗng nhiên tới, Tử Tình kinh hỉ vạn phần, hỏi: “Sao đại ca đã trở lại rồi, đại tẩu đâu?” Lần trước sau khi Thẩm thị thụ phong, Tử Phúc vội trở về nhà một chuyến, ở nhà còn chưa được hai ngày đã vội về, Tử Tình biết hắn bề bộn nhiều việc.

“Đại tẩu ngươi không trở về, ta là có chút công vụ, đi ngang qua cửa nhà, sáng sớm ngày mai đi, đặc biệt tới thăm ngươi.” Tử Phúc nói.

“Đại tẩu cũng thật là, lần trước trong nhà có việc vui lớn như vậy cũng không về nhà nhìn xem, còn có, Đoan Ngọ cũng chỉ sai người trở về tặng phần lễ, bóng người cũng không thấy, đây là ở gần với ở xa, cũng không khác biệt nhiều lắm.” Tử Tình oán giận nói, cũng phải nói, tình cảm mấy nàng dâu này của Tăng gia cũng không tệ, tách ra lâu, thật sự là nhớ.

“Vĩnh Nam còn nhỏ như vậy, ngươi cũng không phải không biết? Nào có đi được, chờ lớn một chút rồi nói sau.” Tử Phúc sờ sờ đầu Tử Tình, nói.

Hai huynh muội nói một chút chuyện nhà, Tử Phúc tập trung hỏi Tử Tình chuyện trồng trọt, thu hoạch mấy năm khai hoang, theo phương pháp chọn giống lúa mạch của Tử Tình, năm nay lúa mạch có tăng sản lượng hay không? Tử Tình biết bây giờ hắn trông coi lương thực của một châu dân chúng, kế sinh nhai là một nội dung quan trọng hàng đầu, cũng không che giấu, nói tỉ mỉ cho hắn. Còn nói nhiều loại ngô, khoai tây, khoai lang, chống hạn mà sản lượng lại cao, gặp phải lúc mùa màng không tốt, có thể chống đỡ được việc lớn. Chẳng qua, những cái này Tử Phúc cũng đều biết, không cần nói kỹ.

“Khai hoang cũng không phải một chuyện dễ dàng, mấy loại khoai tây, ngô…ngươi nói kia xử lý tàm tạm một chút, nhưng cũng mất không ít công sức. Một nhà đâu có đủ sức lao động làm những cái này? Không nói cái khác, nhiều lúa mạch như vậy, thu gặt lúa còn tàm tạm một chút, đập lúa thật đúng là mệt người, ta còn nhớ rõ hồi nhỏ chúng ta chỉ có một mẫu, cũng có thể khiến cho ta và nương mệt gần chết. Nếu có cách nào có thể giảm chút mệt nhọc lúc đập lúa, những nông dân còn có thể trồng thêm hai mẫu, sinh kế của gia đình cũng có thể tốt hơn một chút. Quên đi, cùng ngươi nói những thứ này làm gì. Chẳng qua vẫn là muốn cảm tạ ngươi, dạy ta khai khẩn đất hoang như thế nào, để cho đại ca mới có thể làm chút chuyện có ích cho dân chúng. Từ nhỏ chỉ thấy ngươi thích xem tạp thư. Cũng không xem vô ích, hiểu được nhiều hơn ta.” Nói xong Tử Phúc muốn đi.

“Đại ca, chuyện đập lúa, ta có chút đầu mối, chẳng qua ta còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, ta thử xem trước đã, có đầu mối ta sẽ bảo người tìm ngươi. Đã nhiều năm ta vẫn nghĩ việc này, chẳng qua là không quan trọng lắm, hôm nay ngươi đã nói, ta tranh thủ buổi tối vẽ phác thảo sơ đồ, sáng sớm ngày mai ngươi sang đây nhìn xem. Ngươi và ta đều tìm người vừa làm vừa suy nghĩ, quay lại chúng ta sẽ lấy thừa bù thiếu.” Tử Tình nói.

Tử Tình đã sớm suy nghĩ chuyện đập lúa này. Trong trang nhiều lúa mạch và lúa nước như vậy, hàng năm thu gặt đều là chuyện nặng nhọc nhất, Tử Tình nghĩ tới máy đập lúa, nhưng Tử Tình vẫn đang chờ đợi một cơ hội, làm sao mới có thể để chuyện này phát huy được tác dụng lớn nhất.

“Muội muội tốt, đã nói như vậy rồi, sao không vẽ luôn bây giờ, ta cũng có thể xem rõ ràng. Sáng sớm ngày mai phải đi, nếu làm xong việc này, ca nên cảm tạ ngươi thế nào đây?” Tử Phúc nghe xong vui mừng vội nói.

Tử Tình thông minh hắn vẫn là biết vài phần, nói có chút đầu mối, khẳng định có nắm chắc nhất định. Nếu thật sự thành công, đây chính là một việc lớn lợi nước lợi dân. Có thể tiết kiệm bao nhiêu sức lao động, nông dân cũng có thể bớt được thời gian, công sức đi làm chút chuyện khác cải thiện cuộc sống.

“Đại ca, có thể có một điểm, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không thể vẽ sơ đồ này rồi, lời này thật sự cùng ngươi nói thôi, vì sao trước kia ta không có làm thành việc này, chính là chờ hôm nay giao cho ngươi. Ngươi vạn vạn lần không thể nói là ta làm ra, biết không? Đây coi là tự ngươi suy nghĩ làm ra, công khai cho thiên hạ, một là vì giảm bớt gánh nặng cho nông dân, hai là nếu như thí nghiệm thành công, ngươi có thể tự mình trình nó lên cấp trên, coi như là chiến tích thứ nhất của ngươi, ngàn vạn lần phải nhớ, không liên quan gì đến ta.” Tử Tình suy nghĩ một chút nói, đây cũng là nàng đã sớm suy nghĩ qua, đem công lao này cho Tử Phúc mới có thể có thực dụng nhất.

Tử Phúc thấy Tử Tình nói trịnh trọng như thế, cũng suy nghĩ lát, mới nói: “Chẳng qua là cứ như vậy, đại ca thấy có chút uất ức cho muội muội, ta biết ý tốt của muội, nhưng đại ca chưa từng làm cái gì cho muội muội? Đại ca rất là hổ thẹn.”

“Đại ca ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, ta muốn danh tiếng này có ích lợi gì, có khi còn mang đến phiền toái không cần thiết, ngươi là đại ca ta, muội tử có thể giúp đỡ ngươi chút việc, cũng là nên làm.” Tử Tình vội nói.

Lâm Khang Bình nhìn nhìn Tử Tình, cũng nói: “Đại ca, ngươi cứ đồng ý với Tình nhi đi.”

Tử Phúc thấy vậy, chỉ đành phải mở miệng đồng ý.

Tử Tình dẫn bọn họ đến thư phòng, tìm cây bút chì, vẽ khung, trục xoay, mái che, tay cầm trục xoay, chân bàn đạp, băng chuyền… Lâm Khang Bình và Tử Phúc thấy đều có chút tò mò, nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình nhất nhất giải thích từng cái tên này.

“Thực ra phía trên trục xoay này ta cũng không biết là dùng đinh tốt hay là con ngang thì tốt hơn, còn có trục xoay này bằng sắt hẳn là tốt hơn bằng gỗ, trước thử làm bằng gỗ, xong thì lại thử bằng sắt, còn có, ta cuối cùng cảm thấy nên là dùng chân đạp kéo băng chuyền rồi kéo trục xoay chuyển động thì càng tiết kiệm sức hơn, chỉ là ta không biết nên dùng dây thừng hay là gân bò, người đứng ở trên bàn đạp, chân khởi động bàn đạp, tay giơ lúa đưa tới trục xoay, lực kéo trục xoay chuyển động sẽ làm ngũ cốc tách rời, ta mới nghĩ được những thứ này, cụ thể còn phải vừa làm vừa thử, ta cũng tìm thợ một lén ở nhà thử xem, nếu thành công, ta sai người đi tìm ngươi.”

“Muội muội, ta mới biết được, ngươi không phải thông minh hơn ta một phần hai phần, những thứ này ngươi như thế nào mà nghĩ ra được? Đây cũng không phải là thứ đơn giản.” Tử Phúc âm thầm nghi ngờ trong lòng, hỏi.

“Ta cũng là được một ít sự vật khác dẫn dắt mới có linh cảm. Không biết đại ca còn nhớ rõ chuyện năm đó đại nương bị lốc xoáy cuốn đi không? Còn có máy xay gió, đều là nhờ vào nó chuyển động mang đến lực lượng lao động. Ta cũng phải suy nghĩ chuyện này rất nhiều năm, mới có chút đầu mối ấy. Chuyện này liên quan lớn, ta không muốn nổi danh, chỉ muốn cuộc sống an ổn. Bây giờ chúng ta cũng không thiếu bạc dùng, nếu ngươi làm thành, tự mình tìm thợ mộc làm bán đi, kiếm chút bạc cho mấy chất nữ ta làm đồ cưới, coi như ta đưa hạ lễ trước.” Tử Tình giải thích nói.

“Muội muội, nói cho ca ca, mấy năm nay kiếm được bao nhiêu bạc? Lại còn có thể không thiếu bạc dùng?”

“Đại ca, dừng lại, đây là chuyện nhà ta, không liên quan đến ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đoạt? Hiểu rõ rồi thì mau mau về nhà đi, cũng không nhìn xem giờ nào rồi. Tình nhi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi rồi.” Lâm Khang Bình nói.

loading...

Tử Phúc cuốn lấy bản vẽ, vừa đi vừa than thở, “Thật nhỏ mọn, hỏi một chút cũng không được? Ta cũng chưa nói mượn. Lại nói, lần trước cho ta mượn bạc ta không phải là không muốn sao? Ta cũng chỉ là tò mò mà thôi.”

Tử Phúc mới vừa đi, Lâm Khang Bình lập tức ôm ngang Tử Tình lên trở về phòng, nói: “Mông còn đau đi, lại cứ hôm nay hắn tới ầm ĩ cả nửa ngày, mau mau tắm rửa, bọn nhỏ còn chờ ngươi dỗ bọn nó ngủ đấy.”

Chờ Lâm Khang Bình hầu hạ Tử Tình tắm rửa xong, Tử Tình đến phòng đứa nhỏ đối diện, ba đứa nhỏ nhất định muốn ngủ ở một giường, đang mở to hai mắt chờ Tử Tình. Tử Tình đọc sách cho bọn chúng một lát, hôn từng đứa nhỏ, mới trở lại phòng mình.

Ngày tiếp theo, Tử Tình vẫn là bảo người tìm Từ sư phụ đến, Lâm Khang Bình cầm bản vẽ đi giảng giải, thử gần nửa tháng, sửa đi sửa lại, cuối cùng cũng có một bộ dáng tương đối.

Lúc này, vụ thu hoạch hè đã bắt đầu, Tử Tình vội để người đưa Từ sư phụ đi tìm Tử Phúc, cùng sư phụ thợ mộc Tử Phúc tìm đến nghiên cứu kỹ, tính toán làm sao lấy thừa bù thiếu.

Việc còn lại Tử Tình cũng không tham gia nữa, sau khi nghiên cứu ra kem tươi, Tử Tình lại nghĩ đến sữa, bắt đầu tốn thời gian thí nghiệm sữa, còn có các loại kem, đáng tiếc cũng chưa thành công.

Không đến mười ngày, Tử Phúc truyền tin tới, thực sự làm ra máy tuốt hạt, tìm rất nhiều thợ mộc thợ rèn đẩy nhanh tốc độ, nhóm đầu tiên bán cho nhà các đại địa chủ, đuổi kịp cuối vụ thu hoạch hè. Chờ máy đập lúa bắt đầu thịnh hành, Tử Tình đặt làm mười cái cho tá điền, thay phiên sử dụng. Đây là nói sau.

Ngày hôm đó, Tử Tình đang cùng bọn nhỏ một chỗ làm ra các loại kem tươi, có dưa hấu, có quả đào, có chuối tây, có dưa lê, thực ra là chơi một chỗ cùng bọn nhỏ. Chờ đều làm xong rồi, bọn nhỏ thích nhất ăn kem tươi làm bằng dưa hấu, những loại còn thừa lại Tử Tình đang muốn đưa cho nha hoàn trong nhà. Lúc này, Thu Ngọc đi vào thăm Tử Tình.

“Tiểu cô, ngươi cũng thật là có có lộc ăn, đến đây đi, vừa làm đồ ăn ngon, mát lạnh lắm, chậm thêm một lát, ta sẽ cho người khác rồi.” Tử Tình cười nói.

Thu Ngọc tiếp nhận nếm thử một miếng, nói: “Nương ta nha, băng như vậy, y như băng mùa đông. Giữa ngày hè ăn cái này, thật là quá thoả mái, cũng là ngươi có thể hưởng phúc, ta không so được.”

“Tiểu cô, ngươi ca thán cái gì? Mộc Mộc nhà ngươi cũng không tệ, Uyển Tình bây giờ cũng biết làm hầu bao giúp ngươi. Hai đứa kia còn nhỏ, gấp làm gì?” Tử Tình nói.

“Trước kia lúc chưa có đứa nhỏ, thì lo lắng không sinh được, sinh bốn đứa này, mới biết mang tới bao nhiêu là mệt người, lo lắng không xong, ta là không muốn sinh nữa, chịu không nổi, ta cũng không có mệnh tốt như nương ngươi. Còn ngươi, còn sinh nữa sao?”

“Ta là muốn sinh được nữ nhi, ta cũng không sinh nữa, tốt như ngươi, hai nhi hai nữ, đổi là ta cũng thấy đủ rồi.” Tử Tình nói.

“Muốn ta nói, nữ nhân đều giống nhau, nhi tử có lo lắng của nhi tử, nữ nhi có lo lắng của nữ nhi, vẫn là ít đứa nhỏ thật là tốt, ngươi xem nhị cô ngươi, Tử nhi gả đi một cái, còn lại một mình tiểu Văn, gánh nặng nhẹ đi nhiều. Còn có đại nương ngươi, cũng chỉ có một nhi tử là Tử Toàn, bao nhiêu là thoải mái, như ta, còn có bốn đứa, khi nào thì mới có thể hết khổ đây?”

“Thôi đi, ngươi đừng có nằm nói chuyện không đau thắt lưng, đại nương và nhị cô không phải là không có cách nào sinh không được sao? Tử Bình còn có ba đứa nhỏ đó, nếu không phải thật sự nghèo, nuôi không nổi, ngươi nghĩ nàng không muốn sinh nữa à.”

“Nói đến Tử Bình, đúng là mệnh khổ, Huy Huy năm nay cũng mười ba rồi, đọc sách không xong, học đồ cũng không làm, trong nhà lại không có một mảnh ruộng, ta xem tương lai hắn làm cái gì đây? Tử Bình chiều đứa nhỏ y như nương nàng, Tử Toàn cũng là đứa vai không thể gánh vác, tay không thể xách, nhưng tốt xấu gì trong nhà người ta còn có căn nhà, có vài mẫu ruộng, tương lai còn có một phần gia sản, Huy Huy bất kể cái gì cũng không có, vẫn cứ còn dưỡng thành cái loại tính tình thiếu gia, Tử Bình còn phải chịu khổ dài dài.” Thu Ngọc nói đến Tử Bình chính là một vẻ mặt u sầu.

Những lời này, Tử Tình cũng không dễ nói tiếp, từ lúc sau khi Tăng Thụy Tường và Tăng Thụy Khánh ầm ĩ tan vỡ, Tử Bình cũng không tới cửa, nhoáng một cái cũng đã vài năm rồi.

Vừa khéo lúc này, Lâm Khang Bình tiến vào, Thu Ngọc đứng dậy cáo từ, bỗng nhiên Tiểu Lục báo lại, nói cửa có một cố nhân tới chơi, gặp hay là không gặp.

Ps: Ở đây có môt chỗ là máy tuốt hạt và máy đập lúa, thực ra chỉ là hai cách gọi khác nhau, do tác giả dùng từ khác nhau nên Mỗ vẫn để khác nhau nhưng thực ra vẫn là một cái nhé.

Xin lỗi mọi người Mỗ đang trong giai đoạn cuối kỳ bài vở nhiều nên chỉ cố đc 1 tuần bấy nhiêu chương thôi.

Mục lục
loading...