Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 311


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 311: Thẩm Thị Thụ Phong

“Cả đời này của mẫu thân ngươi, nghĩ đến cũng là thật không dễ dàng, nói lý ra, ngươi chỉ là một Thám Hoa, mặc dù ra làm quan, cũng chỉ là thất phẩm, muốn cầu phong thưởng cho mẫu thân ngươi, cũng chỉ là một sắc mệnh, hôm nay vừa nói là ân điển, liền phong làm ngũ phẩm Cáo Mệnh nghi nhân đi. Cũng coi như vì nàng dưỡng dục được bốn nhi tử tốt cho Đại Phong triều ta.” Hoàng thượng nói.

“Đa tạ thánh thượng phá lệ khai ân.” Tử Hỉ dập đầu xuống.

Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, các vị đại thần cảm thấy cử động lần này có chút trái thông lệ, muốn đưa ra ý kiến một chút, không ngờ Thánh thượng khoát tay chặn lại, nói: “Nếu Đại Phong triều ta còn có hàn môn mẫu thân như vậy, có thể làm cho cả nhà thoát khỏi nghèo khó, còn có thể bồi dưỡng được bốn tú tài hai tiến sĩ, trẫm cũng khai ân tứ phong như vậy.”

Việc này coi như đã định xuống rồi.

Mười lăm ngày sau, Tử Tình lại nhận được thư chuyển nhanh của Vương Tài, Tử Hỉ trúng nhất giáp Thám Hoa, Tử Tình vui mừng nhảy lên, quên mất trong bụng còn có một tiểu bảo bảo sáu bảy tháng, Lâm Khang Bình đón được Tử Tình, sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch, hận không thể ấn Tử Tình dạy dỗ một phen tử tế.

“Ta ngày mai sẽ xuất môn, ngươi ở nhà như vậy, làm sao ta yên tâm?” Lâm Khang Bình hỏi.

“Sẽ không đâu, còn có chuyện vui nào còn lớn hơn chuyện này sao? Ta cũng là quá ngoài ý muốn quá kinh hỉ, mới bỗng chốc kìm lòng không đậu.” Tử Tình kéo lại quần áo Lâm Khang Bình nhận sai.

“Về nhà cha mẹ trước đi, để cho bọn họ vui mừng một chút, phỏng chừng, tiệp báo phải sau hai ngày nữa mới có thể đến.”

Tăng Thụy Tường cũng là có chút không thể tin, nhìn thư chuyển nhanh trong tay Tử Tình, một đại nam nhân, hai tay nâng thư, hu hu khóc lên. Thẩm thị và Tử Tình thấy đều xót xa không thôi.

Phó thị lúc này cũng là nghiêng nghiêng ngả ngả chạy vọt vào, hỏi: “Tỷ tỷ, là thật sao? Tướng công trúng nhất giáp Thám Hoa?”

Tử Tình vội đón tiếp. Đỡ lấy Phó thị, nói: “Tất nhiên là thật, đã công bố hoàng bảng, là hạ nhân của Khang Bình phái người ra roi thúc ngựa đưa tới thư chuyển nhanh. Tiệp báo phỏng chừng mấy ngày sau là có thể đến.”

Phó thị nghe xong cũng là quá mừng mà khóc, không nghĩ tới, nàng gả vào gia đình nhà nông này còn chưa đến nửa năm. Tướng công lại còn có thể thi đậu Thám Hoa, khó trách phụ thân nàng vẫn luôn kiên trì muốn Tử Hỉ làm con rể, Phó thị giờ này khắc này, hết sức may mắn vì mình nghe lời phụ thân khuyên bảo. Cũng không thể không bội phục nhãn lực của phụ thân nàng.

Tiệp báo quả thực vào ba ngày sau thì đến, Tử Hỉ còn chưa về nhà, chẳng qua, người Châu nha Huyện nha cùng với thân hào nông thôn trong vùng đến tặng lễ cũng là nối liền không dứt. So với lần Tử Hỉ trúng cử trước đó, người đến còn nhiều hơn. Các loại đồ xếp đầy một khố phòng, từ giấy và bút mực, tranh chữ cổ, ngọc thạch đồ sứ, lăng la tơ lụa. Cái gì cần có cũng đều có. Chẳng qua, đồ vàng bạc và tranh chữ quý trọng, Tăng Thụy Tường đều khéo léo từ chối.

Vài ngày nay Tăng Thụy Tường và Thẩm thị bận rộn tiếp đãi khách nhân, giờ học ở học đường do Tử Thọ dạy tạm. Điền thị chờ Tử Thọ hết giờ học, cũng là thường lôi kéo Tử Thọ qua nói chuyện mấy câu, hỏi một chút trong nhà có những người nào đến, tặng lễ gì, Tử Thọ mỗi lần đều hàm hàm hồ hồ trả lời.

Hai ba lần sau, Điền thị liền lôi kéo tay Tử Thọ nói: “Tử Hỉ khi nào thì trở về? Sau này. Tử Hỉ khẳng định cũng là muốn đi ra ngoài làm quan, Tử Lộc chuyển đến ở trong thành, trong nhà chỉ có ngươi ở lại, tiểu cô ngươi kia cũng không cầu cái gì, chẳng qua là đại cha và đại cô ngươi kia, làm sao có thể nghĩ ra cách nào. Làm dịu quan hệ với cha mẹ ngươi một chút, nói như thế nào cũng là một nhà cốt nhục chí thân, nào có đạo lý sống chết không gặp nhau? Chuyện này nói ra, Tử Phúc và Tử Hỉ cũng không dễ nghe nha? Ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Không bằng, ngươi trở về khuyên nhủ thật tốt cha ngươi nương ngươi.”

Tử Thọ nhìn thoáng qua lão gia tử bên cạnh im lặng không lên tiếng, nói: “Bà, ta đây chỉ là một tiểu bối, cũng không có cách nào khuyên bảo, ta cũng sẽ không đi khuyên. Cha ta không phải chưa từng để cho đại cha ta đường lui, đại cha ta không cần. Còn có đại cô ta kia, xảy ra chuyện tỷ ta, ngươi và a công buộc cha ta tha thứ đại cô, nhưng đại cô hối cải sao? Dựa vào cái gì cha ta nương ta phải chịu phần uỷ khuất này một lần nữa, các ngươi ai thay ta cha nương ta nghĩ tới cho dù chỉ là một lần không? Lấy địa vị nhà ta giờ này ngày này, không tới tìm bọn họ đòi lại công đạo trước kia cũng đã rất phúc hậu rồi.”

Tử Thọ nói xong cũng không chờ lão gia tử và Điền thị đáp lại, khom người hành lễ, tự mình lui ra ngoài, Điền thị thấy Tử Thọ đi xa, mắng: “Ngươi nghe một chút, mỗi một đứa, đều là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, nếu không phải là ta nhất thời mềm lòng, có lòng tốt, hắn có thể có ngày hôm nay?”

Lão gia tử mở miệng nói: “Nếu không phải là ngươi từng bước từng bước bức hắn đến ngày hôm nay, có lẽ, hắn chính là quan lão gia từ lâu rồi, sao đến nỗi chịu khổ những năm này? Có lẽ còn có thể niệm tình người vài phần.”

Điền thị nghe xong đang muốn phản bác, Thạch bà tử từ phòng bếp đi ra, Điền thị đành phải nhịn xuống.

Tử Thọ về nhà không cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nói những cái này, nhưng là đi tìm Tử Tình, tâm sự một hồi.

Tử Tình nghe xong vỗ vai Tử Thọ nói: “Không nghĩ tới ngươi còn rất biết ăn nói, trong ngày thường chúng ta còn cho là ngươi ít nói, thời khắc mấu chốt vẫn là đảm đương được, không phí công đọc sách.”

“Tỷ, sợ trong lòng ta thật sự là nghẹn, mới có thể tìm ngươi mà nói một chút, ngươi nói chẳng qua là ta nghe được một lần bà ta nói những lời này, đã chịu không nổi, cha ta nương ta mấy năm nay, phải nghẹn thành cái dạng gì nữa?” Tử Thọ hỏi.

“Cho nên, chúng ta mới muốn kiên quyết ngăn cản cha ta và đại cha hòa hảo, xem ra, tiểu Tứ trúng Thám Hoa, nhà đại cha khẳng định sẽ có động tĩnh.” Tử Tình nói.

Lời này của Tử Tình vừa mới nói chưa được một ngày, Chu thị quả thực tới cửa, Chu thị là theo xe ngựa Phó thị vào, Phó thị về nhà mẹ đẻ truyền tin, ở hai ngày, lúc này, mới đến cửa nhà, đã thấy Chu thị quanh quẩn ở trước cửa.

Phó thị cũng không nhận ra Chu thị, thấy trước cửa có người, biết mấy ngày nay trong nhà nhiều người đến, cũng có thôn dân trong thôn, tới cửa tặng một chút rau, vài quả trứng gà tỏ ý chúc mừng, cho nên, Phó thị cũng không có suy nghĩ sâu, dẫn theo Chu thị đi vào.

Chu thị thấy Thẩm thị, bèn rút khăn ra, khóc sướt mướt nói: “Đệ muội, xem ở phần lúc trước chúng ta cũng từng ở dưới một mái hiên phụng dưỡng cha mẹ chừng mười năm, đệ muội cũng không cần so đo với ta, chuyện học đường ngày ấy, vốn là lỗi của ta, đệ muội cũng biết, một khi ta hồ đồ lên, cái gì cũng không quan tâm không để ý. Ngươi nói, hai chị em dâu chúng ta, cũng sống chung yên lành mười năm, ta còn giống như trước kia như vậy, ngươi cũng có được danh tiếng, Tử Toàn nhà ta cũng có chỗ dựa, cha mẹ bên kia còn bớt phải lo cho chúng ta, ngươi nói có được không?”

loading...

“Không được, đại tẩu. Lời đã nói ra, tựa như nước đổ ra ngoài, nước đổ ra ngoài rồi ngươi có thể hốt về sao?” Thẩm thị hỏi.

Chu thị nghe xong có chút khó nói tiếp, mà lúc này Tử Tình đi đến, Chu thị nói với Tử Tình: “Đại chất nữ khi nào thì lại mang thai rồi? Nghe nói ngươi cũng sinh ba nhi tử rồi, chậc chậc, thật sự là mệnh tốt. Ta cũng là muốn tới cửa thăm hỏi, đáng tiếc, người trông cửa nhà ngươi không cho vào.”

“Đa tạ, cũng không làm phiền đại nương nhớ thương.” Tử Tình trả lời.

Phó thị đã biết đây là Chu thị, cảm thấy có vài phần tức giận, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Nương, nàng dâu mới từ nhà mẹ đẻ trở về, nương ta nhờ mang giùm mấy cuộn gấm tới đây, lúc ta vừa mới tiến vào để Bích Trúc mang về rồi, không bằng bây giờ nương đi qua một chuyến cùng ta, chọn một cuộn nương thích, nàng dâu làm cho nương một bộ quần áo, chờ khi tướng công trở về bày tiệc thì mặc.”

Thẩm thị nghe xong tất nhiên hiểu rõ ý của Phó thị, nói với Chu thị: “Đại tẩu, giờ ta còn có việc, cũng không giữ ngươi lại, cuộc sống nhà nào nhà nấy qua, ta cũng đã nói xong, đại tẩu chớ quên là được.”

Chu thị còn muốn nói hai câu, Thẩm thị tự mình đứng lên tiễn khách, Chu thị tức giận không được, đành phải cáo từ rời đi.

Một ngày này, Thẩm thị và Tử Tình đang nằm nghiêng trên giường, bấm ngón tay tính ngày về của Tử Hỉ, bỗng nhiên Tử Thọ từ học đường chạy về nhà, nói: “Nương, nương, trên đường tới một đám quan binh, hàng trên còn cầm cây Hoàng kỳ, hẳn là chạy đến nhà chúng ta, Tứ đệ đã trở lại sao?”

Hoàng kỳ: Cờ vàng, biểu thị liên quan đến Hoàng đế

Thẩm thị và Tử Tình nghe xong, dìu nhau ra cửa viện, sai Tử Vũ đưa tin cho Phó thị, cả nhà mới vừa đi đến cửa viện, Tăng Thụy Tường cũng vào cửa, trước mặt một đám người đông nghìn nghịt từ trên người rẽ đến, chạy thẳng đến Tăng gia, cưỡi ngựa chạy tới trước lại là thủ hạ Phó đại nhân phái tới. Theo sau là một nhà Tử Lộc từ xe ngựa xuống.

“Mau, Tăng lão gia, chuẩn bị nhang đèn tiếp chỉ.”

“Tiếp chỉ? Tiếp chỉ gì?” Tăng Thụy Tường có chút không hiểu nổi. Tiệp báo Thám Hoa đã nhận, lại nói, cũng không cần Hoàng thượng tự mình hạ chỉ chứ?

“Cha, dù sao cũng là chuyện tốt, nghe nói là Thiên Đại ban ân.” Tử Lộc nói.

Vẫn là Phó thị hiểu một chút, nói: “Cha mẹ, trước hết mặc kệ những cái này, chuẩn bị đồ quan trọng hơn. Chỗ trước cửa viện này còn khá lớn, không bằng liền bày hương án ở chỗ này đi. Còn có, mọi người thay bộ quần áo mới vui mừng một chút.” Nói xong Phó thị chạy nhanh phân phó bọn nha hoàn đi chuẩn bị đồ.

Mọi người vội vàng thay quần áo bên ngoài xong, lại tới cửa, bên ngoài tường viện Tăng gia đứng đầy người, quan binh ở ngoài cửa, xa hơn một ít, là thôn dân. Lão gia tử và Điền thị đã biết tin tức cũng chạy tới.

Đi cùng với quan binh có Phó đại nhân, Phó đại nhân giới thiệu nói còn có Tri phủ An châu, lúc này, Tử Hỉ cũng từ bên trong kiệu đi ra, trước tiên dập đầu lạy ba cái với Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, nói: “Cha, nương, ta tiếp chỉ trước đi, có cái gì nói lát nữa nói sau.”

Hương án dọn xong, lão gia tử và Điền thị cũng đi theo mọi người quỳ xuống, chỉ thấy một người mặc áo đỏ dáng vẻ quan viên, theo bên cạnh một là thái giám hai tay nâng thánh chỉ lấy ra từ trong hộp, đọc: “Hoàng đế chiếu viết: “Nhà tích thiện, tất có dư khánh. Không có tự mình tích luỹ cố gắng, thì sau đó cũng không thịnh vượng. . .

Thiện ở đây là cố gắng, khánh có nghĩa là mừng

Sắc viết: đức chi ở người, thân giả cha mẹ đều vậy. Do đó triều đình truy ban tiêu chuẩn cũng bởi vậy, ngươi Hàn Lâm viện học sĩ Tăng Tử Hỉ chi mẫu Thẩm thị, trẻ thì dịu dàng hiếu thuận, lớn tuổi thì tài đức sáng suốt, hiếu kính cần kiệm, con cháu trung thực thông minh. Bây giờ đặc biệt phong tặng ngươi làm ngũ phẩm nghi nhân, Cửu Nguyên có biết, khâm thử.

Sắc mệnh ngày hai tám tháng ba năm hai bảy Nguyên Hoành.”

Giả: chỉ người, chi: dùng về lời nói liền nối nhau

Cửu Nguyên: Cửu Châu đại địa, chín châu của Trung Quốc cổ.

Quan viên đọc xong, mọi người Tăng gia dập đầu tạ ơn, quan viên đặt lại thánh chỉ vào trong hộp, hai tay nâng đưa cho Thẩm thị, nói: “Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, phu nhân đã là ngũ phẩm Cáo Mệnh rồi.” Phó thị lúc này vội đưa qua một tờ ngân phiếu.

Lúc này, Tử Hỉ kéo tay Thẩm thị, chảy nước mắt cười nói: “Nương, ta cầu một cái lệnh phong cho ngươi, nương, ta làm được rồi, về sau, ai cũng không thể bắt nạt ngươi nữa.”

Thẩm thị mặc dù chưa từng đọc sách, nhưng cùng là xem qua một hai lần, hàm nghĩa mấy chữ Cáo Mệnh phu nhân này vẫn là hiểu được, lập tức sững sờ ở nơi đó, Tử Tình đẩy nàng một cái, Thẩm thị mới lệ nóng tràn mi, dựa vào Tăng Thụy Tường, hu hu, như là muốn khóc đủ một lần uỷ khuất mấy năm nay.

Mục lục
loading...