Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 31


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 31: Khoai Tây Chín

“Tình Tình, ngươi là kẻ lừa đảo, còn nói sẽ tới tìm ta chơi, bao nhiêu lâu rồi chưa tới chỗ ta hả?” Tú Thủy vừa vào cửa đã véo má Tử Tình, vẻ mặt tức giận hỏi.

“Thủy cô cô, ta thật sự đi không được, ngươi xem, tiểu đệ đệ mới mấy tháng, không thể bỏ bê, nương ta suốt ngày bề bộn nhiều việc, làm ruộng liên miên, từ khi chuyển nhà thì ta rất ít khi ra ngoài. Thật đấy, nếu không, ta hái dưa chuột cho ngươi ăn?” Tử Tình thấy Tiêu Tú Thủy mất hứng thì lâu rồi mình không đi tìm nàng, lôi kéo vạt áo nàng, giải thích.

“Đừng gạt ta, bây giờ dưa chuột sao có thể ăn, à, ta đem cho ngươi quả đào nè, cây đào chỗ gần cửa bị người trộm gần hết, nếu để thêm một đoạn thời gia nữa thì ngươi không có mà ăn đâu. May mà có ta, cái gì ngon cũng để dành cho ngươi hết đó.” Nói xong, nàng mở khăn tay ra, trong đó có bốn quả đào lông, đi đến bên cạnh giếng, múc nước rửa, lại đưa cho Tử Tình và Tử Thọ.

Tử Tình ôm Tử Hỉ bỏ vào thùng, kéo ra sân phơi nắng, bảo Tử Thọ trông em cho tốt, rồi cầm cái cuốc, dẫn Tiêu Tú Thủy đến đất trồng rau: “Ủa, đúng là có dưa chuột ăn.” Nói xong tự mình hái một cái, chà xét vào quần áo rồi đưa vào miệng ăn.

Tử Tình chọn một gốc khoai tây bên cạnh để đào, vừa cuốc lớp đất, Tử Tình đã thấy khoai tây, phía dưới một gốc khoai tây có ba bốn củ lớn cộng thêm mấy củ nhỏ, cũng không tệ. Tử Tình lại đào một gốc cây nữa.

“Đây là cái gì vậy, sao ta chưa thấy qua, giống khoai sọ mà không phải khoai sọ.” Tú thủy ngồi xổm một bên, tò mò hỏi.

“Đi, ta nấu dương khoai cho ngươi ăn.” Nói xong hai người nhặt khoai tây trên đất, đến mép giếng rửa sạch sẽ , Tử Tình đem vài củ nhỏ bỏ vào nồi, đổ nước, chừng 20 phút là chín, Tử Tình tắt lửa, để cho nguội rồi mới vớt ra, bóc vỏ, chấm chút đường trắng, đưa cho Tú Thủy .

“Ừ, ăn ngon, rất thơm, ta muốn ăn nữa.” Tử Tình để tự Tú Thủy làm. Nàng lột cho Tử Thọ một cái, lại tìm thìa, xúc một ít bỏ vào miệng Tử Hỉ, Tử Hỉ chẹp miệng liên tục, mở to hai mắt nhìn Tử Tình: “Bé con à, ngươi cũng biết thứ này ăn ngon cơ đấy.” Tử Tình cho 2 thìa, không dám cho thêm.

Bên này Tú Thủy ăn xong hai cái, rồi đem những củ còn lại bỏ vào khăn tay, nói muốn mang về ăn: “Ta mặc kệ, ta mang về, dù sao nhà ngươi có rất nhiều, tự ngươi nấu thêm là được.”

“Cũng được, ngươi lấy thêm mấy củ to này về, cắt ra rồi hầm thịt ăn, nhưng đừng nói khắp nơi đó.” Tử Tình sợ bọn Điền thị biết lại tức giận.

Tạm biệt Tú Thủy xong, Thẩm thị đã dẫn Tử Lộc về, lần này Thẩm thị có mua một khối vải bông, thêm 5 khối vải bố mày xanh, vải bông là màu tím nhạt, có in hình hoa nhỏ, thật thanh lịch, Tử Tình rất thích. Tử Lộc cũng mặc quần áo mới, chẳng qua quần áo của hắn thuộc dạng bình thường.

Tử Tình thấy nương bỏ một bao tiền đồng vào cái rương gỗ gần giường, liền hỏi hôm nay bán được bao nhiêu, Thẩm thị nói là chưa đến 2 lượng, dưa chuột 5 văn, rau muống 4 văn, hạt tiêu 5 văn, đậu đũa 5 văn, đều là rau dương tươi ngon, lại đang là tiết Đoan Ngọ, cho nên dễ bán.

loading...

Tử Tình thấy tâm tình Thẩm thị tốt, liền đem chuyện Điền thị đi lại muốn 1 thạch lúa mạch làm lễ tiết Đoan Ngọ nói ra, Thẩm thị nghe xong, thở dài một hơi, nói: “Còn có thể không đưa sao? Cứ cho đi, nếu không cho thì việc này sẽ ồn ào làm người ngoài biết, người ta còn tưởng rằng chúng ta không hiếu thuận, thanh danh hỏng thì tương lai làm cái gì cũng bị ảnh hưởng. Mà cũng chỉ gần 1 lượng bạc, coi như đồ ăn hôm nay nương không bán, các ngươi ra ngoài cũng đừng nói gì nhé, nhớ kỹ không?”

Tử Lộc cùng Tử Tình vội gật đầu, Tử Lộc nói: “Lúc gặt lúa mạch, con đến nhà ông bà mượn trâu, đại nương nói ông nội đi giúp nhà đại cô gặt lúa mạch, vốn ông nội muốn giúp chúng ta, nhưng bà bảo đại cô đang có thai, không làm việc nặng được, để ông đi giúp. Còn giúp đại cô cấy mạ , đại nương rất tức giận.”

“Lộc nhi, việc này không cần nghe đâu, trong lòng đại nương ngươi tức giận, muốn thông qua ngươi để đem lời truyền tới, muốn trong lòng nương cũng giận rồi làm ra những chuyện không nên làm. Người khác có thể giúp ngươi, ngươi phải nhớ ân tình người đó, người khác không giúp thì đừng oán hận điều gì. Biết vì sao hôm nay nương mua 5 khối vải bố màu lam không? Bởi vì lúc làm tường viện, có mấy thúc thúc đến hỗ trợ, nhưng ai cũng không lấy tiền công của chúng ta, đợi đại ca ngươi về nhà thì hai ngươi đem tặng cho họ khối vải, coi như quà tặng trong ngày lễ, lần sau nương lại mua vải cho các ngươi làm cái áo đơn. Nương làm trước cho cha và đại ca ngươi, ngươi tạm lấy quần áo cũ của đại ca, nương mà may đồ mới cho ngươi thì bà ngươi sẽ sinh sự, lại nói nương giấu tiền này nọ.” Thẩm thị một hơi nói nhiều như vậy, Tử Tình nhanh chóng đổ chén nước cho nàng.

“Nương, ngươi yên tâm, chúng ta đều hiểu được.” Tử Tình vội nói, Tử Lộc cũng gật đầu.

Tử Phúc tan học, quả nhiên Thẩm thị bảo hai người đi tặng vải, cũng bảo Tử Phúc phải cảm ơn. Chờ 2 bọn họ đi, Tử Tình mới nhớ tới chuyện dương khoai, vội dẫn nương đi đào.

“Đúng rồi, nương hôm nay nhìn thấy trong thành có bán dương khoai, đang nghĩ dương khoai nhà ta sao chưa lớn. Về lại nói chuyện bà của con nên quên mất. Rau dưa hai ngày qua có thể bán giá tốt nhất, tiếc là rau nương lái gần hết rồi, ngày mai cũng hái không được gì nhiều, bây giờ thì tốt rồi, ngày mai nương có thể bán dương khoai.” Thẩm thị vui rạo rực.

Chờ Tử Phúc trở về, 2 mẹ con vẫn còn đào khoai, Thẩm thị sai hai người con trai bỏ dương khoai vào sọt, nâng đến bên cạnh giếng rửa sạch, mình thì nhặt vài củ nhỏ về rửa làm thức ăn. Tử Tình đi theo nhóm lửa, Tử Tình bảo nương đem khoai cắt lát, tẩm hạt tiêu, dầu và tỏi, rồi chiên lên là được, Thẩm thị nghi ngờ: “Cái này ai nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ lão bản bán dương khoai nói cho ngươi phải ăn thế nào?”

“Nếu hắn không bảo ăn thế nào thì ai biết thứ này ăn được không, thế thì ai dám mua chứ? Lão bản còn nói có thể cắt thành khối hầm với thịt, hôm nay chúng ta không có thịt mà.” Tử Tình giải thích.

Cơm chiều, bát khoai tây này rất được hoan nghênh, lúc ăn, Tử Thọ đột nhiên nói: “Buổi sáng đại tỷ nấu cũng ăn ngon lắm, ngọt ngào.” Đối mặt vwosi 3 cặp mắt không hiểu, Tử Tình đem chuyện buổi sáng Tiêu Tú Thủy đến cho quả đào nói ra, cũng nói là nàng tặng lại vài củ dương khoai.

Thẩm thị nghĩ nghĩ, nói: “Ngày mai Lộc nhi cùng ta đi bán đồ, Phúc nhi đến nhà bà ngươi, đưa vài củ dương khoai, hái thêm mấy trái dưa chuột và rau muống, nếu bà ngươi biết ngươi cho biểu cô ăn dương khoai trước, sợ là sẽ mất hứng. Mặt khác nói cho ông bà rằng chờ cha ngươi trở về sẽ đưa lúa mạch qua, ngươi đừng nói chuyện nương bán đồ ăn, nếu không bà ngươi lại có ý tưởng khác.”

“Lúa mạch gì cơ?” Tử Phúc còn không biết.

Mục lục
loading...