Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 309


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 309: Ý Định Của Các Nhà

Tử Phúc vào hai mươi ba tháng chạp mới về nhà, mang về tin tức xác thực hắn được lên chức, đương nhiên, đồng thời còn có Phó gia, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vui mừng tất nhiên không cần phải nói. Đặc biệt vội vàng gửi thư cho Hà thị và Thẩm gia.

Lão gia tử kia thì là Tử Phúc tự mình đi qua, sau khi trở về, vẻ mặt Tử Phúc có chút không tốt.

Tử Tình hỏi thăm rõ ràng, chức Châu Đồng này của Tử Phúc, phân công quản lý lương thực và thuỷ lợi, hẳn là nhìn vào thành tích của hắn ở Hoa Liên mà quyết định, khi Tử Phúc vào cửa, Tử Tình đang cùng mọi người nói cái này đây.

Mà Tử Hỉ lại không có ánh mắt, nghe xong lời nói của Tử Tình vội cười nói với Tử Phúc: “Đại ca, ngươi bây giờ không gọi là Tri huyện chân đất nữa rồi, sửa thành Châu đồng chân đất, vẫn là thoát không nổi chân đất mà.”

“Ngươi có bản lĩnh thì đừng ăn cơm nha, đó chính là chân đất trồng ra đó.” Tử Phúc cho Tử Hỉ một phát đập.

Tử Hỉ sờ sờ đầu mình, nói: “Đại ca, còn cái kiểu này, ta cũng thành thân rồi.”

“Ngươi thành thân rồi, ngươi làm a công cũng vẫn là đệ đệ ta.” Tử Phúc nhìn hắn một cái.

Tử Hỉ nghe xong không lên tiếng, Lưu thị cười nói: “Tiểu Tứ, ngươi mỗi ngày không bị hắn đánh mấy cái ngươi khó chịu sao? Ngươi còn trêu chọc hắn, ngươi không thấy hắn đen mặt đi vào? Thật sự là, một chút ánh mắt cũng không có.”

“Ta chỉ cảm thấy đại tẩu chơi vui hơn, đại tẩu nói chuyện còn thoải mái hơn đại ca, đại ca rất nghiêm túc, nhìn lúc nào cũng không khác nhau mấy.” Trần thị nói.

“Đại ca ngươi chỉ không nghiêm túc với Tử Tình, hắn chỉ thích Tử Tình.” Lưu thị cũng cười nói với Tử Tình.

“Aiz, đại tẩu, không nên thêu dệt chuyện như vậy, ngươi hỏi một chút Nhị ca ta, hỏi Tử Thọ một chút, Tử Hỉ, ai mà không đối xử với ta tốt nhất?” Tử Tình nói.

“Lời này ta có thể làm chứng, Nhị ca ngươi quả thật đối với ngươi để tâm nhiều nhất. Hắn từng nói với ta rất nhiều lần.” Trần thị cười nói.

“Ta cũng vậy, kiên quyết đứng một bên cùng tỷ ta, ta chính là tỷ ta nuôi lớn.” Tử Hỉ nói xong an vị đến bên cạnh Tử Tình.

“Cái này còn kém không nhiều lắm, không uổng công ta năm tuổi đã bắt đầu giặt tã rửa mông thối cho ngươi.” Tử Tình xoa xoa đầu Tử Hỉ nói.

“Đại tỷ, ngươi nói quá ghê tởm rồi.” Tử Vũ cau mày nói.

“Ghê tởm cái gì, đại tỷ cũng rửa cho ngươi không ít.” Tử Tình cười nói.

“Làm gì, có người muốn mưu quyền, khiêu chiến uy tín lão đại của ta hay là chuyện gì xảy ra? Mấy người các ngươi. Hồi nhỏ không phải là ta mang theo các ngươi, từ gội đầu đến tắm rửa, đứa nào không qua tay ta?” Tử Phúc nghe thấy bên này ồn ào bèn đi ra, vốn là. Hắn ở trong phòng nói chuyện cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị.

“Còn có thể có ai, muội tử thân thiết nhất của ngươi, nàng đang đoạt công lao của ngươi.” Lưu thị cười nói.

“Đại ca, sao có thể chứ, ngươi còn không hiểu ta, ta là người làm việc vẫn luôn điệu thấp, đây không phải Đại tẩu ở đây lấy tiểu Tứ trêu đùa sao? Thật sự không liên quan đến ta.” Tử Tình cười nói. Nhìn ra sắc mặt Tử Phúc tốt lên rất nhiều. Nói vậy có lẽ lão gia tử bên kia lại làm cho hắn cái gì đè ép rồi.

“Ta coi như đã nhìn ra, ngươi chính là cỏ đầu tường kia, gió chiều nào theo chiều ấy.” Lưu thị cười nói.

Một năm này chuyện vui của Tăng gia thật đúng không ít, Tử Phúc lên chức, Tử Hỉ thành thân trúng cử, cho nên, Thẩm thị nói Tết này muốn làm thật lớn, hơn nữa mùng sáu Tử Hỉ sẽ xuất môn. Cho nên, bắt đầu từ mùng hai Tết, một nhà Tử Tình đều ở lại nhà mẹ đẻ. Lão gia tử và Điền thị thì ở nhà Tăng Thụy Tường bên này đến mùng hai trở về học đường, vẫn là muốn tiếp đãi một nhà Xuân Ngọc. Cũng là thành toàn cả nhà Tăng Thụy Tường, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.

Buổi tối mùng năm, người một nhà vây quanh một chỗ, mở hội nghị gia đình, trước tiên cho Tử Hỉ ở riêng, dặn hắn những việc phải chú ý dọc đường. Thực ra, Lâm Khang Bình sắp xếp A Thổ A Thủy đi cùng Tử Hỉ, Tử Hỉ cũng tìm hai bạn cùng trường Cò Trắng thư viện, Phó gia ở kinh thành cũng có ít thân hữu. Chẳng qua, Tử Hỉ không muốn đi phiền toái người ta, tất cả ăn, mặc ở, đi lại, Lâm Khang Bình đều giúp hắn chuẩn bị ổn thỏa.

Nói xong việc của Tử Hỉ, Tăng Thụy Tường nhìn Tử Lộc và Tử Thọ hỏi: “Tiểu Nhị và tiểu Tam, các ngươi cũng nghỉ ngơi được vài tháng. Nói cùng phụ thân một chút, đến cùng muốn làm cái gì? Có tính toán gì không?”

“Cha, ta nghĩ kỹ rồi, ta đến An Châu mở quán đi, ta thích cuộc sống tự tại một chút, vừa vặn, nương Vĩnh Tùng cũng có thể trông coi một chút công việc tiệm cơm, hai người chúng ta cũng không lãng phí thời gian, làm thử vài năm trước xem sao, sau này, có muốn làm việc khác, đến lúc đó lại nói.” Tử Lộc nói ra trước tiên.

“Tiểu Nhị, ngươi cũng suy nghĩ kỹ rồi, thật sự không muốn thi nữa, cũng không muốn vào nha môn sao?” Tử Phúc hỏi.

“Không được, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, ở nha môn trông coi sao sao chép chép cũng không phải việc ta muốn làm, không bằng tự tại mở một quán nhỏ.” Tử Lộc đã quyết định chủ ý này rồi.

“Ta muốn thi một lần nữa, ta muốn giống như Nhị ca, ở nhà đọc sách, không đi Châu học nữa.” Tử Thọ thấy Tăng Thụy Tường nhìn về phía hắn, vội nói.

“Các ngươi đều đã có những ý định riêng, ta sẽ không nhiều lời nữa, tuổi của các ngươi cũng không nhỏ, đều là người làm cha rồi, có thể lựa chọn việc mình muốn làm, cũng phải phụ trách đối với việc mình chọn, mặc kệ làm cái gì, cha hi vọng các ngươi đều có thể thông suốt phóng khoáng , người một nhà sống vui vẻ, có gì khó khăn, phải nói gia, mọi người cùng nghĩ cách, không cần bởi vì thân phận, địa vị khác nhau mà thay đổi tình cảm của huynh đệ các ngươi, ngàn vạn lần đừng trở thành giống như cha.” Tăng Thụy Tường nói.

Mấy người Tử Phúc vội đứng lên cung kính trả lời “vâng.”

“Đại cha ngươi bây giờ hối hận, nhờ a công ngươi cũng nhờ mấy ngươi Tam bà bà ngươi mà nói chuyện tình cảm, muốn cùng chúng ta hoà hợp lại, mấy người các ngươi nói một chút, các ngươi là nghĩ như thế nào?” Thẩm thị hỏi.

loading...

Mấy người Tử Tình nhìn về phía Tử Phúc, Tử Phúc nói: “Hôn ta trở về đó a công bà từng nói với ta, từ trong lòng ta không muốn nhận đại cha, chẳng qua, ta tôn trọng ý kiến của cha, dù sao, là huynh đệ của cha.”

“Ta cũng không muốn nhận, dựa vào cái gì chứ?” Tử Lộc nói.

Tử Thọ Tử Hỉ cũng rối rít tỏ vẻ phản đối, Tử Tình và Tử Vũ còn chưa nói gì, Tăng Thụy Tường đã xua tay nói: “Các ngươi không cần lo lắng, trước mắt ta cũng không có suy nghĩ này, chuyện sau này, xem đại cha ngươi làm như thế nào.”

Chuyện chính nói xong, mọi người bắt đầu nói chuyện tào lao, Tử Lộc đột nhiên hỏi Tử Tình: “Tình nhi, Thư Duệ nên vào học thôi? Năm trước ta để Vĩnh Tùng vào học đường, đứa nhỏ này, nhất định nói muốn chờ Thư Duệ.”

“Đúng rồi, Tình nhi, tiểu Nhị không nói, ta còn quên mất, Thư Duệ năm nay bảy tuổi tính cả tuổi mụ rồi, có thể học vỡ lòng, cha đã kiểm tra qua Thư Duệ, đứa nhỏ này đã có thể thuộc một chút Tam Tự Kinh, giảng giải cũng không sai, có chút giống tiểu Tứ hồi nhỏ, mỗi ngày đi theo ta nửa ngày là được rồi, ta lo hắn ngồi không được. Vốn cùng Vĩnh Tùng còn có bạn, Vĩnh Tùng khẳng định đi An châu với Nhị ca ngươi rồi.” Tăng Thụy Tường nói.

“Vậy theo ý của cha đi, ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều.” Lâm Khang Bình nói.

Vì sáng sớm ngày hôm sau, Tử Hỉ muốn xuất môn, Thẩm thị liền để mọi người giải tán sớm.

Vài ngày kế tiếp, Tử Phúc rảnh rỗi, lại chạy mấy lượt đến Khang trang, trở về nói với Tử Tình nói: “Trong trang của ngươi có hai người làm ruộng thật là giỏi, không chỉ có thể làm ruộng, ta thấy công trình thuỷ lợi trong trang của ngươi cũng làm không tệ, hạn úng đều lo lắng thật chu toàn, một năm này trong trang lại xây không ít phòng ở, nói là chuẩn bị cho thành thân, còn đừng nói, khó trách bọn họ có thể dốc sức, cái gì ngươi cũng đều lo lắng ổn thỏa cho bọn họ.”

“Đó là vệc nên vậy, chẳng qua, ta chỉ là giúp đỡ suy nghĩ chút chủ ý mà thôi, phần lớn là Lâm Khang Bình lo liệu.” Tử Tình nói.

“Ca ca biết ý của ngươi.” Tử Phúc vuốt đầu Tử Tình nói, hắn cũng thấy tò mò, muội muội mình tại sao lại thông tuệ như thế, lại dường như rất sợ nổi danh, chẳng qua, hắn lấy hành vi một nữ tử khuê các để phỏng đoán Tử Tình cũng là nói qua.

Tử Phúc qua mười lăm tháng giêng phải đi nhậm chức, sản kỳ của Lưu thị tới gần rồi, khẳng định là muốn ở nhà sinh xong đứa nhỏ ở cữ xong rồi mới đi, càng tới gần sản kỳ, tâm bệnh của Lưu thị lại càng nặng, lo sợ không yên, ăn ngủ không ngon, cũng may hai nàng Dương thị và Phó thị thường tới khuyên nhủ nàng.

Một nhà Tử Lộc sau tiết Nguyên tiêu đã chuyển đến trong thành An châu, Tử Lộc muốn mở quán, cần đặt mua vài thứ, cũng muốn sớm đi ra ngoài quảng cáo, Tăng Thụy Tường đi theo đến An châu giúp hắn tham khảo vạch kế hoạch một ngày.

Tử Tình mấy ngày nay thì bận rộn chuẩn bị tất cả đồ cho Thư Duệ đến trường, còn có Tiểu Thanh Tiểu Lam đưa gả, tất cả đàn nhà gái phải chuẩn bị, Tử Tình đều thay các nàng chuẩn bị thỏa đáng, phòng ở gia cụ gì đó là Khang trang bỏ tiền ra, cho nên, hai người cũng không có tiêu dùng gì lớn, mấy năm nay trong tay cũng tích góp được một chút bạc, trừ tiền tiêu vặt hàng tháng, hai người dệt áo lông làm áo lông cũng tích cóp được không ít của cải, cho nên, cuộc sống sau này không cần lo.

Tử Tình chọn ngày là mùng hai tháng hai, mắt thấy ngày mỗi một ngày gần, nói thật ra, trong lòng Tử Tình thật đúng là có chút không nỡ, người theo mình vẻn vẹn sáu năm sớm chiều ở chung, đột nhiên phải xa cách mình, trong lòng vắng vẻ rồi.

“Khang Bình, ngươi nói, nha hoàn xuất giá ta cũng khó chịu như vậy, chúng ta nếu có nữ nhi xuất giá, chẳng phải là lại càng không bỏ được? Không bằng, tương lai nữ nhi chúng ta cũng gả cho hàng xóm cách vách đi?”

“Nữ nhi còn chưa có sinh ra đâu, ngươi còn lo trước lo sau, chuyện tương lai nơi nào nói đúng được, xem tạo hoá của đứa nhỏ thôi, yên tâm, ta sẽ luôn luôn ở cùng ngươi.”

Lưu thị vào mồng một tháng hai cuối cùng cũng sinh nhi tử, cái này, Tăng gia trên trên dưới dưới đều vui mừng thay nàng, không riêng gì Lưu thị, đến Thẩm thị cũng mừng đến rơi nước mắt.

Tử Tình nhìn Lưu thị rơi nước mắt cười nói: “Đại tẩu, đừng quên, ngươi còn thiếu bồ tát một trăm cái dập đầu đấy?”

Lưu thị lau nước mắt, cười nói: “Sẽ không đâu, chờ trăng tròn, ta sẽ đi cùng nương, còn phải cảm tạ nương ta nữa.”

“Tốt lắm, đứa nhỏ, ngươi cũng coi như khổ tận cam lai, cuối cùng cũng qua chịu đựng, nghe lời nương, cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi tốt, dưỡng tốt thân mình mới là việc chính, cũng không được rơi nước mắt nữa.” Thẩm thị khuyên nhủ.

Lúc này, mẫu thân Lưu thị dẫn theo muội muội Lưu thị tới, mẫu thân Lưu thị vừa vào cửa, đi thẳng đến giường ngoại tôn, nước mắt cũng là dâng lên, Thẩm thị thấy vậy, bèn mang theo mấy người Tử Tình lén lút rời khỏi, để các nàng có thể nói chuyện riêng tư.

“Nương, đại tẩu cũng sinh nhi tử, nhị tẩu cũng là con cái song toàn, nương nhìn một chút ta này, là nam hay là nữ?” Tử Tình đến gần Thẩm thị hỏi.

“Mới được mấy tháng, nơi nào có thể nhìn ra sớm như vậy? Dưỡng thật tốt đi, đừng không biết đủ. Đúng rồi, ngày mai Tiểu Thanh các nàng xuất môn từ đâu vậy? Ta còn nói cho thêm phần trang.” Thẩm thị hỏi.

“Nương, ba ngày trước các nàng đã chuyển đến trong trang rồi, trong trang có phòng ở cung cấp cho các nàng lấy chồng, không cần đi từ Tình viên.”

“Đáng tiếc ngươi có thai, cũng không thể tự mình đưa các nàng xuất môn.”

“Cũng không phải là vậy sao? Tốt xấu gì cũng hầu hạ ta một thời gian.” Tử Tình thở dài.

— —–hết 309——-

By Trạch Mỗ

Chương này Mỗ edit xong từ sáng mà cứ ngỡ post rồi. híc

Mục lục
loading...