Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 308


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 308: Tử Phúc Lên Chức

Sau khi Tử Hỉ thành thân được khoảng mười ngày, thấy Phó thị dần dần quen thuộc cuộc sống ở Tăng gia, liền bắt đầu chuẩn bị thi hội, mỗi ngày vì yên tĩnh, đều đến Noãn hương uyển nhà Tử Tình để khổ đọc, Tử Tình phân phó, ai cũng không được tới quấy rầy.

Khang trang bên kia lúa mạch và cải dầu các loại đều gieo xong rồi, cũng đã vào thời gian nông nhàn, bắt đầu tỉa cành cây ăn quả, lúc này, trong trang truyền đến vài tin tức tốt, hai đôi thành thân năm trước đều mang thai đứa nhỏ, khéo là, Triệu bà tử phòng châm tuyến cũng mang thai, nghe nói Tiền thị phụ tử khoa chân múa tay vui sướng, đặc biệt đến Tình viên dập đầu mấy cái cho Tử Tình, sau khi trở về trong trang bày mấy bàn tiệc rượu mời mọi người trong trang náo loạn nửa ngày.

Vì Lưu thị khó được ở nhà, Tử Tình dường như mỗi ngày không có việc gì, đều sẽ về nhà mẹ đẻ tụ tập cùng mấy người họ, Phó thị cũng từ từ buông lỏng tính tình của mình, Tử Tình quan sát nàng này hơn một tháng, làm người vẫn còn tương đối ngay thẳng, có chút giống mẫu thân nàng, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, chỉ là hơi không bằng lòng, trên mặt sẽ biểu lộ ra, hay dùng tiểu tính tình, cái này, đối với Tử Hỉ mà nói, cũng không phải là ưu điểm gì.

Nói lý ra, nàng một người xuất thân quan gia tiểu thư, hẳn là không phải là loại tính cách thẳng thắn này, nói vậy vẫn là thiên tính, hơn nữa điều kiện trong nhà tốt, có chút bị làm hư rồi.

Ngày hôm đó, khi Tử Tình tới, Thẩm thị đang nói chuyện cùng Tam bà bà, Tử Tình vội cười nói: “Tam bà bà hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây ngồi vậy? Bình thường có mời cũng mời không được?”

“Chỗ nào rảnh rỗi chứ, nhi tử này càng nhiều, tôn tử tôn nữ cũng nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ cộng lại hơn hai mươi người, ta đâu có lúc nào đến đây thăm được?” Tam bà bà cười nói.

“Đó là phúc khí của lão nhân gia ngươi, bình thường người ta cầu cũng cầu không được.” Tử Tình cười nói.

“Cũng là đứa nhỏ nhà ngươi khéo nói, cả đám đứa nhỏ đều dạy dỗ tốt, có tiền đồ không nói. Còn cũng không quên mất bản tâm, đứa nào thấy ta cũng đều là kính cẩn, hơn bọn hắn gấp trăm lần.” Tam bà bà thở dài.

Tử Tình cùng ngồi một lát, Tam bà bà đi rồi. Tử Tình hỏi: “Nương, Tam bà bà tới làm cái gì?”

“Còn không phải là đại nương ngươi, nhờ Tam bà bà tới nói giúp. Cũng sắp đến Đông chí rồi, muốn tế tổ, ý của đại cha ngươi là hai nhà hợp vào cùng làm.”

“Hợp thành chữ thập thì làm sao mà hợp? Hai nhà thờ cúng riêng cũng hai năm nay, lúc này lại muốn hợp, dựa vào cái gì hắn muốn phân thì phân, không giữ quy tắc muốn hợp? Nương, ngươi không đáp ứng chứ?”

“Sao có thể chứ? Mấy năm nay ta chịu tội còn chưa đủ sao? Khó khăn lắm mới tách ra. Ta lại đến gần làm cái gì?”

“Khó trách hôm tiểu Tứ thành thân nàng tới, thấy chúng ta không quan tâm nàng, tự tìm một chỗ ăn cơm rồi về, ơ, sao nàng không tìm a công bà hoà giải. Ngược lại tìm Tam bà bà đến?”

“Chắc là a công ngươi không đáp ứng nàng, bà ngươi nói chuyện là một chút cũng không dùng được rồi, mới nhờ Tam bà bà ngươi đến đây đi? Quan tâm nàng làm gì, nghe nói lúc nhà nàng bận rộn ngoài ruộng, muốn mời người khác giúp vài ngày công, tìm khắp nơi không được người, hiện tại trừ nhà mẹ đẻ nàng, cũng không có mấy nhà qua lại cùng nhà nàng.”

“A? Bây giờ nhân duyên của đại cha ta ở trong thôn kém như vậy?” Cái này Tử Tình thật đúng là không nghĩ tới. Chẳng qua, ngược lại suy nghĩ một cái. Tăng Thụy Khánh rời nhà năm năm, lại ở bên ngoài làm việc hai mươi năm, trong thôn người trẻ tuổi cơ bản cũng không biết, càng miễn bàn qua lại. Người cùng tuổi lâu không qua lại, cũng sẽ xa lạ rất nhiều, hơn nữa. Tăng Thụy Khánh vẫn luôn tự cao tự đại, đến Tăng Thụy Tường hắn cũng không để vào mắt, còn nói gì đến đám chân đất trong thôn.

Lúc này, mấy người Lưu thị đi đến, Tử Tình cũng không nói chuyện này nữa. Bụng Lưu thị càng lúc càng lớn, ra ngoài vừa đi vào, Hà thị nhìn thoáng qua, thuận miệng nói một câu: “Thai này của nàng dâu lão Đại cũng nhìn giống nam oa.”

Không nghĩ tới Lưu thị tai thính, nghe thấy được, đi lên bắt lấy tay Hà thị, vội vàng hỏi: “Bà ngoại, là thật sao? Thật sự sao? Thai này của ta là nhi tử?”

“Hài tử ngốc, cái này ai dám cam đoan, ta là nói trông thấy giống, hẳn là không sai biệt lắm, nương ngươi còn đặc biệt lên miếu cầu nguyện cho ngươi, cầu bồ tát phù hộ thai này của ngươi là nam oa, quả thật như nguyện rồi, đừng quên đi lễ tạ thần cũng nương ngươi.” Hà thị nói.

“A di đà phật, nếu đúng như thế, ta chết cũng cam nguyện.” Lưu thị rơi nước mắt.

“Phi phi, đại cát đại lợi, đang yên lành nói mê sảng cái gì vậy? Ngươi chết rồi đứa nhỏ làm sao bây giờ?” Thẩm thị nói.

“Thực xin lỗi, nương ta sai rồi, ta là nói, dập đầu một trăm cái cũng cam nguyện.” Lưu thị vội thay đổi.

“Không thể nào, thật sự dập đầu một trăm cái, chỉ sợ đại tẩu cũng bị khiêng trở lại.” Dương thị nói.

“Đại tẩu, nói xong, đến lúc đó ta giúp ngươi đếm, thiếu một cái bồ tát sẽ trách tội.” Tử Tình cười nói.

Đang cười, Lâm Khang Bình đi đến, nói: “Thật sự là náo nhiệt, từ rất xa đã nghe thấy tiếng cười của các ngươi.”

“Còn không phải là Tình nhi nhà ngươi, chúng ta cũng theo nàng mới có thể làm ầm ĩ, ngươi không có nghe đại ca ngươi đã nói, trong nhà không nàng ở, liền cảm thấy dường như thiếu cái gì đó, nhất là khi mừng năm mới, tiếng cười của nàng có sức cuốn hút nhất.” Lưu thị cười nói.

“Đa tạ đại tẩu khích lệ, bây giờ ta đón nàng về.” Lâm Khang Bình nói.

“Hôm nay không ở lại ăn cơm à?” Thẩm thị hỏi một câu.

loading...

“Không được, nương, trong trang giết heo, ta đưa một phiến sườn tới rồi, để ở phòng bếp, còn có, Tình nhi nói muốn làm cái lạp xưởng gì đó, ta để các nàng chuẩn bị thịt xong rồi, để nàng trở về nhìn một chút.” Lâm Khang Bình nói.

“Đúng rồi, muội muội, cái lạp xưởng kia để cho ta một ít, đại ca ngươi thích ăn.” Lưu thị nói.

“Muội muội, không bằng ngươi làm nhiều một chút, năm trước ta ăn thử, cũng cảm thấy nhắm rượu không tệ, còn ngon hơn thịt khô một chút. Ta giúp ngươi đưa ra quán cơm bán, cũng kiếm chút tiền tiêu vặt, ngươi thấy được không?” Trần thị hỏi.

“Được, năm nay trong lòng nắm chắc rồi, vừa vặn làm nhiều một chút.” Tử Tình nói xong bèn cùng Lâm Khang Bình cáo từ.

Rẽ qua cửa nhỏ, Lâm Khang Bình nói: “Hôm nay trên đường về từ trong trang, gặp đại nương ngươi, lại còn chủ động chào hỏi ta, nàng có ý gì? Hối hận rồi?”

Tử Tình nghe xong bèn kể lại ý đồ đến của Tam bà bà hôm nay, Lâm Khang Bình nghe xong nói: “Đại cha ngươi người này làm việc thật không có trách nhiệm, rõ ràng là hắn sai trước, hắn đã làm sai chuyện, lại còn đẩy một nữ nhân đi ra nhận sai, cái này cũng thôi, hắn dựa vào cái gì co rằng mọi người đều nên vây quanh hắn? Hắn nói không trở về nhà thì không về nhà, không nuôi cha mẹ thì không nuôi, hắn nói không cần huynh đệ tì không cần, ngay từ đầu đến bây giờ, sự kiện kia của cha không phải theo hắn? Bây giờ hối hận? Sau này hắn còn có hối hận đây.”

“Nghe nương nói, là trong thôn không có mấy nhà qua lại cùng hắn, phải không?”

“Tính tình của hắn, cũng chỉ cha ta có thể bao dung hắn, người ngoài ai có thể chịu được hắn? Nghe trong thôn người ta nói, mặc dù hắn làm việc ở phủ nha An châu, cầu hắn việc gì, hắn cũng không một lần đồng ý, bây giờ hắn trở về làm ruộng, còn bày ra cái vẻ kiêu ngạo kia kia, ngay từ đầu, nhiều ít còn có thể nhìn vào phần mặt mũi của cha ta, nhường hắn một ít, hiện tại đều biết đến hai nhà náo cứng rồi, ai không đi lên đá mấy phát? Đại nương ngươi cũng không phải là người chịu khó gì, có lẽ là rất lâu không có làm việc rồi, hai người đều chịu không nổi tội này, tổng cộng chỉ hai mẫu ruộng nước hai mẫu ruộng cạn, nghe nói vẫn là huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng hỗ trợ mới thu gặt xong.”

Hai người vào sân, trên đất bày một chậu lại một chậu thịt heo và ruột non, Tử Tình vừa thấy đã muốn nôn mửa, liền nói cách làm cho tiểu Lam, để cho tiểu Lam dẫn mấy người các nàng làm, đến Tôn bà tử cũng ở lại giúp đỡ, Tử Tình dặn tiểu Lam cho riêng một phần tiền công.

Ngày mồng tám tháng chạp, Phó thị trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, quay đầu nói với Tử Hỉ: “Lúc ta từ học đường qua, bà thấy ta, lôi kéo tay ta, nói nhiều chuyện nhà đại cha, muốn để ta van cầu cha ta, giúp đại cha tìm một phần việc làm, lão nhân gia một phen nước mũi một phen nước mắt, nhìn thấy còn cực kỳ đáng thương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi có đồng ý hay không?”

“Không có, loại chuyện này ta có thể tùy tiện đồng ý sao? Nếu các ngươi muốn giúp mà nói, đại ca cũng có thể giúp việc này, hoặc là người nào các ngươi nói một chút cùng cha ta, nhưng các ngươi ai cũng chưa từng nhắc đến, ngày hôm sau chúng ta thành thân, ta còn chuẩn bị lễ gặp mặt cho đại cha bọn họ, ai biết đến bóng dáng bọn họ cũng không gặp, ta biết nhất định có nguyên nhân.” Phó thị nói.

“Việc này một câu hai câu giải thích cũng không rõ, hai nhà chúng ta cắt đứt qua lại, đại tẩu và nhị tẩu gả đến sớm, đều rõ ràng, ngươi tìm các nàng hỏi một chút, các nàng giải thích, hẳn là công chính hơn ta một chút, ta cũng lười nói mấy chuyện nát bét nhà hắn, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, về sau, cách xa bọn họ một chút đi.”

“Nhưng là, ta đã cho bà năm lượng bạc, ta thấy nàng là một lão nhân, khóc sướt mướt, nói chuyện ta cũng không hiểu lắm, chỉ nghĩ đến sớm đi rời khỏi nàng, liền ý bảo Bích Trúc cho một nén bạc. Ta làm sai rồi sao?”

“Cũng không sai, ngươi vẫn là cùng đại tẩu các nàng khai thông đi thôi, về sau, không cần cho bọn họ bạc, cho chút đồ ăn là được rồi.” Tử Hỉ thở dài, cũng trách mình, lười nói mấy chuyện nát bét này, vốn cho rằng nàng là một nữ tử khuê các, nơi nào có cơ hội một mình gặp mặt cùng bọn họ, không nghĩ tới, vẫn là bị chui vào chỗ trống.

Phó thị nghe xong, quả thực đi tìm Lưu thị, trùng hợp mấy người Tử Tình đều ở đó, Phó thị suy nghĩ một lát, vẫn là nói thẳng lời vừa rồi của Tử Hỉ.

“Tiểu Tứ này, việc này sao không nói sớm với ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi biết rồi chứ? Khi ta mới vào cửa, tướng công cũng không nói cùng ta mấy chuyện nát bét này, chỉ là dặn dò ta, vạn nhất bọn họ người nào khóc than cùng ta hoặc cầu ta làm việc gì, tất cả đều không cho phép đồng ý, ta cũng thấy lạ, sau này trải qua rồi, mới biết được.” Lưu thị nói xong bèn kể lại một chút chuyện sau khi nàng tới, chuyện đã xảy ra mấy năm nay, thực ra nàng cũng không biết kỹ càng, nàng sống ở nhà không nhiều lắm.

Trần thị bổ sung rất nhiều, nàng sống ở nhà dài, sau khi Trần thị nói xong, cười nói: “Nghe nói chuyện trước khi ở riêng càng quá đáng, không biết Tử Tình còn nhớ rõ không?”

“Không cần những ức khổ tư điềm này(*), dù sao mọi người cũng biết sao lại thế này rồi, về sau nhớ kỹ là được rồi.” Tử Tình nói.

(*)Ức khổ tư điềm, thành ngữ, ý là nhớ lại ở cũ xã hội bị áp bách, bị bóc lột thống khổ; nghĩ cuộc sống hạnh phúc đến từ xã hội mới không dễ có; do đó đề cao tư tưởng giác ngộ. Nguốn gốc từ《 Nói chuyện trên hội nghị công tác chính trị trong toàn quân》của Đặng Tiểu Bình: “Ức khổ tư điềm dĩ nhiên muốn làm, nhưng chỉ là ức khổ tư điềm cũng không đủ rồi, phải nghiên cứu làm sao đề cao được giác ngộ chính trị của chiến sĩ dưới điều kiện lịch sử mới.”

Không đến vài ngày, Tử Phúc gửi về một phong thơ, nói là Tết âm lịch năm nay sẽ về trễ vài ngày, quan viên các cấp phải lần lượt khảo hạch, Lại bộ cũng có người xuống.

Phó đại nhân tìm người đưa thư cho Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình đi một chuyến đến Phó gia, trời tối mới trở lại, lúc trở về vẻ mặt có chút cổ quái, Tử Tình hỏi hắn có chuyện gì.

“Hẳn là tin tức tốt, nếu không ngoài ý muốn mà nói, đại ca có thể thăng làm Châu Đồng Xương châu, từ lục phẩm, Phó đại nhân cũng có thể thăng làm Đồng Tri An châu phủ, chính ngũ phẩm.” Lâm Khang Bình nói.

“Cái này không phải chuyện tốt sao? Có chính xác không?”

“Mặc dù không mười phần nắm chắc, cũng kém không bao nhiêu, bằng không, Phó đại nhân không thể nói trước với ta.”

Tử Tình nghe xong trong lòng tràn đầy vui mừng đứng lên, cũng quên mất tại sao hắn lại cổ quái.

Mục lục
loading...