Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 306


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 306: Tử Hỉ Thành Thân

Nói đến Tăng Thụy Khánh đen mặt ngồi nửa ngày, bỗng nhiên nói với Chu thị: “Ngày mai đến nhà Nhị muội đón cha mẹ trở về, ở cũng không ít ngày rồi.”

Chu thị cũng không dám hỏi nguyên do, nói vậy cũng là có liên quan đến chuyện hôm nay, chỉ phải đáp ứng.

Ai biết ngày hôm sau lại cứ mưa nhỏ, tí ta tí tách đến mấy ngày, Tăng Thụy Khánh cũng không có cách nào động người.

Tin tức đã truyền tới Kiều thôn, Hạ Ngọc biết Tử Hỉ trúng cử, cũng biết tháng sau Tử Hỉ thành thân, bèn thương lượng cùng lão gia tử và Điền thị, muốn đưa bọn họ về nhà.

“Cha mẹ, không phải là nữ nhi đuổi các ngươi, ta cũng muốn qua nói một tiếng chúc mừng với Nhị ca, không bằng mọi người cùng nhau trở về. Nếu không phải thời tiết hôm nay không tốt, không chừng Nhị ca đã phái người tới đón chúng ta rồi.”

Lão gia tử nghe xong vừa vui mừng vừa thất vọng, vui mừng tất nhiên là bởi vì mặt ngoài Tăng gia lại thêm vẻ vang, thất vọng còn lại là một nhà lão Nhị cũng chưa phái người đưa tin đến, có thể thấy được là thật sự không để người làm cha là hắn đây vào trong lòng.

“Hừ, người ta sớm quên chúng ta rồi, ước gì chúng ta không quay về thêm chướng mắt đấy, ai còn nhớ được chúng ta?” Điền thị nói.

“Ngươi đừng quên, ai nuôi ngươi, ai mời thầy hỏi thuốc cho ngươi, ai thuê người hầu hạ cho ngươi?” Lão gia tử trừng Điền thị một cái.

Điền thị chống gậy lầm bầm vào nhà.

Mưa đã tạnh, lão gia tử ra sân, ở dốc nhỏ cửa thôn, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ duy nhất trong thôn trông về nơi xa. Lão gia tử biết Tăng Thụy Tường đã cách lòng với bọn họ, nói đến cũng phải trách người làm cha là hắn, từ nhỏ đã xem nhẹ nhi tử này, nhi tử đi theo a bà hắn lớn lên, đọc sách biết chữ, một thư sinh tốt, vẫn cứ bị buộc xuống ruộng làm việc nhà nông, đừng nhìn thân mình gầy yếu, xới đất cày ruộng cấy mạ cắt lúa, loại nào cũng cắn răng học xong, cố gắng làm được, đến nay, lão gia tử còn nhớ rõ dáng vẻ quật cường của đứa nhỏ năm đó, cắn răng, nhếch miệng. Cũng không kêu khổ, cũng không oán trách.

Chân chính khiến Tăng Thụy Tường bắt đầu thất vọng đau khổ xa cách bọn họ, hẳn là lần đó Tử Tình bị Đại Mao tính kế, lão gia tử vì gia đình yên ổn. Cứng rắn buộc Tăng Thụy Tường nuốt quả đắng này vào. Chuyện sau này, từng chuyện từng việc, đều thoát khỏi quỹ đạo mong muốn của lão gia tử, lão gia tử có lòng giúp Tăng Thụy Tường nói nói mấy câu, đã là lực bất tòng tâm gãi không đúng chỗ ngứa. Không biết cách dạy con trai, không biết cách dạy con gái. Lão gia tử chỉ có thể tự nuốt quả đắng này vào thôi. Nhưng hắn không tin, nhi tử thật thà thiện lương như vậy thực sự có thể bỏ mặc không quan tâm đến người làm cha này.

Khoan hãy nói, Tăng Thụy Tường thật đúng là quên báo cho lão gia tử, vẫn là Thẩm thị nhắc một câu, nhưng trời đổ mưa vài ngày, đường lầy lội không chịu nổi, Tăng Thụy Tường lại không định làm tiệc rượu, bèn nghĩ chậm vài ngày cũng giống như vậy thôi.

Này không. Trời vừa quang, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị thương lượng, buổi chiều liền phái Lâm Hưng đi đón lão gia tử. Bên này. Tăng Thụy Khánh nhìn đường này, xe trâu đi vẫn là vất vả một chút, không bằng lại chờ thêm một ngày, mặt đất khô rồi, lại đi cũng là giống như vậy. Cứ như vậy, lão gia tử đã được Lâm Hưng đón về.

Tăng Thụy Khánh âm thầm dậm chân, suy đi nghĩ lại, vẫn là tìm lão gia tử hoà giải, lão gia tử nhìn Tăng Thụy Khánh nói: “Nhi tử, không phải là cha không giúp ngươi. Là tự ngươi phá hỏng con đường của mình, ngươi tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ, lão nhị cho ngươi bậc thang đi xuống, ngươi không xuống, vốn cho rằng Tử Toàn đọc sách ở học đường, ngươi nhìn xem lão nhị cũng không so đo với đứa nhỏ. Trì hoãn một hai năm, có lẽ sẽ qua kết cục này, ai biết nương của Tử Toàn, vậy mà đại náo học đường, tất cả mặt mũi đều mất hết, ngươi nha, ngươi nha, bảo cha nói ngươi cái gì cho tốt?”

“Hắn cho ta bậc thang chỗ nào? Ngươi không nghe thấy, tối hôm đó, hắn buộc ta như vậy, ta có thể nói cái gì?”

“Sao chưa cho bậc thang, Tử Thọ thành thân, hắn không phải tự mình dẫn theo đứa nhỏ đi mời rồi, ngươi muốn gây khó dễ cho hắn, nhất định không đi. Kết quả đâu? Còn không phải chính ngươi mất thanh danh?”

Tăng Thụy Khánh nghe xong im lặng không tiếng động, ngồi một lát, cái gì cũng không nói, đứng dậy đi về.

Thoáng một cái đã đến ngày vui của Tử Hỉ, sính lễ đã đưa đi từ mười ngày trước, Thẩm thị cùng Phó gia đã thông qua, Tử Hỉ là nhi tử nhỏ nhất, nhưng cũng không thể cao hơn ba ca ca trước, cái này lúc trước nói xong rồi. Phó gia muốn là Tử Hỉ người này, đương nhiên sẽ không so đo một ít chuyện vụn vặt, đều nói nên vậy.

Chẳng qua, sính lễ nâng tới, Phó gia cũng là lắp bắp kinh hãi, bởi vì đồ Tăng gia chuẩn bị căn bản không giống gia đình hàn môn ở nông thôn có thể chuẩn bị được, nhìn ra được là tốn không ít tâm tư cũng tốn không ít tiền bạc, không riêng những cái đó, tiền biếu còn đưa sáu trăm sáu mươi sáu lượng, thật sự là tất cả cùng vui vẻ.

Một nhà Tử Phúc là vào lúc gần tối mười lăm tháng mười vội trở lại. Buổi tối, mọi người tặng tuỳ lễ cho Tử Hỉ, đều là một trăm lượng ngân phiếu, còn lại là thương lượng lễ gặp mặt cho tân nương tử.

“Ta là kẻ không có tiền, nhà ta đông đứa nhỏ, không thể so với các ngươi đều có tiền thu, ta chỉ chuẩn bị một bộ trang sức bằng vàng ròng, giống như trước kia đưa cho các ngươi.” Lưu thị cười nói trước.

“Đại tẩu, ngươi còn khóc than, còn chỉ chuẩn bị một bộ trang sức bằng vàng ròng, ngươi còn định chuẩn bị mấy bộ vậy?” Trần thị cười trả lời.

“Chính là, chúng ta tất cả đều giống nhau, ngày mai lấy ra, đồng loạt đều là đồ trang sức bằng vàng ròng, đệ muội có thể cho là chúng ta thương lượng trước rồi hay không?” Dương thị nhỏ giọng hỏi.

“Quản làm cái gì, chứng minh chúng ta đồng tâm, bày ra một đống vàng to đùng này, còn không phải loá mắt mọi người? Về sau, tứ đệ muội một ngày đổi một bộ, còn không trùng lặp kiểu nào đâu?” Tử Tình nói.

Vĩnh Tùng và Thư Duệ rốt cuộc là lớn hơn một chút, đều ở một bên la hét muốn đi đón tân nương, Vĩnh Liên Vĩnh Dung cũng mở to mắt nhìn Lưu thị, Lưu thị cười nói: “Ta mới mặc kệ đấy, nói với tiểu cha các ngươi đi, tìm tiểu nương các ngươi đòi một bao lì xì thật to mới được.”

Vĩnh Liên Vĩnh Dung chuyển sang nhìn về phía Tử Hỉ, Tử Hỉ cười nói: “Đều đi, đều đi, Vĩnh Liên ngươi lớn nhất, chông chừng thật tốt đám đệ đệ muội muội.”

Tiểu hài tử hoan hô một loạt, thậm chí cũng không chịu về nhà ngủ, đòi chen chúc cùng một chỗ với Tử Hỉ, “Để cho tiểu Tứ vui vẻ theo một đêm này cùng đại chất tử và đại cháu ngoại trai, ngày mai muốn theo cũng là không được.” Lưu thị cười nói.

loading...

Tử Tình và Trần thị cũng không có cách nào khác. Chỉ đành phải thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh em bạn bè rối rít tới cửa, một nhà Hạ Ngọc và một nhà Thu Ngọc đến sớm nhất, muốn giúp đỡ thu xếp làm chút chuyện, nhất là trượng phu của Tử nhi, rất có ánh mắt, giúp đỡ nâng cái bàn bày cái ghế, Tử Tình gọi tất mấy tiểu tử ở Tình viên đến giúp đỡ.

Làm Tăng Thụy Tường và Thẩm thị ngoài ý muốn là, Chu thị lại còn đến, vào cùng lão gia tử và Điền thị, Tăng Thụy Tường nhìn Thẩm thị một cái, Thẩm thị nhìn Tử Phúc một cái, Tử Phúc nói: “Tùy nàng đi. Chỉ cần không phải đến làm loạn, cũng đừng quan tâm nàng, dù sao trong lòng chúng ta đều biết là được.”

Chu thị tìm một cơ hội, bắt chuyện cùng Lưu thị trước, nói: “Vợ đại chất tử, khi nào thì trở về? Cũng không đến nhà đại nương ngồi một chút?”

“Ơ, đại nương, ta cũng không dám, ngưỡng cửa nhà đại nương có chút cao, cha ta cũng không bước vào nổi, ta thì càng bước không vào nổi.” Lưu thị cười nói.

Chu thị sượng mặt, vừa lúc Thẩm thị đi qua bên cạnh, Chu thị vội lôi kéo Thẩm thị nói: “Đệ muội, chúc mừng ngươi, chuyện trước kia, là lỗi của tẩu tử ta, hôm nay xem ở phần ngày vui của Tử Hỉ, chớ chấp nhặt với ta.”

“Đại tẩu, lời này ngươi đi dỗ tiểu hài tử ba tuổi đi.” Thẩm thị nói xong thì kéo Lưu thị tránh ra.

Chu thị tức giận trong lòng, nhưng cũng không dám phát tác, tìm mấy chị em dâu nhà Tam bà bà nói chuyện, đáng tiếc người ta mượn cớ rời khỏi, cuối cùng, vẫn là đệ muội nhà mẹ đẻ nàng ở đó, cùng đứng hàn huyên với nhau.

Buổi chiều vừa tới giờ Thân, đồ cưới vào cửa, trước cửa chật ních đám người xem náo nhiệt, Tăng gia cưới cũng là tiểu thư quan gia đấy, còn không xem chút đồ mở mang tầm mắt?

Vào cửa đầu tiên là bốn kiểu như ý, tiếp một đôi bình trẻ em chơi đùa màu hồng lớn, một đôi bình sứ Thanh Hoa lớn, sau đó là tám nâng trang sức vàng bạc ngọc thạch, tám nâng vật liệu may mặc bốn mùa, tám nâng các loại vật trang trí bằng ngọc thạch bằng sứ, tám rương gỗ chương đỏ thẫm, tám nâng đệm chăn, còn có một bộ bình phong hạ đất lớn, còn có một bộ bình phong tám cánh tranh cung nữ, chậu đồng lớn nhỏ, các loại vật nhỏ đặc biệt linh tinh, tổng cộng năm mươi tám nâng, linh ta linh tinh cũng bày đầy toàn bộ Hỉ uyển. Phó gia có sáu bà tử đưa gả tới, một bên mở thùng, bày đồ cưới, một bên trải giường chiếu trải chăn.

Lưu thị và Tử Tình đều mang thai, không thể trực tiếp xem lễ, hai người nằm nghiêng trên giường ở Phúc uyển, Lưu thị cười nói: “Cái lần tiểu Tam kia ta đã bị đuổi sang một bên rồi, sao hôm nay lại là như thế? Ta còn muốn đi xem náo nhiệt đây.”

“Ai nói không phải? Không phải là có ta cùng với ngươi sao? Hai ta trực tiếp nằm ở tây sương phòng nghe náo nhiệt đi?”

“Đó có cái gì tốt? Người đến người đi, đều giao thiệp với nhau, còn không bằng ngay chỗ ta đây, phái bọn nha hoàn đi, có chuyện gì mới mẻ, rồi qua nói cho một tiếng.”

Tân nương tử vào cửa, từ cửa Phúc uyển tới Hỉ uyển, Tử Tình nằm sấp trên cửa sổ nhìn thoáng qua, nói: “Vóc người không cao, hình như thấp hơn chúng ta một chút.”

Chỉ chốc lát, Trần thị và Dương thị đã cười tiến vào, nói: “Tứ đệ muội biết nói một chút thổ ngữ đơn giản, chẳng qua, nàng nói phần lớn nghe được, còn có, thiếp thân nha hoàn của nàng biết nói, phỏng chừng là mới học, cái này, nương ta không cần lo lắng rồi.”

Lúc này, canh giờ bái đường đã đến, một đám người vây quanh tân nương đi ra, Trần thị và Dương thị cũng đi theo ra ngoài.

Lúc bài đường, người chủ trì nghi lễ hô đều là thổ ngữ, tân nương tử phản ứng không khỏi chậm nửa nhịp, một cái chậm này, tân lang đứng dậy dẫm phải váy của tân nương, làm hại tân nương lảo đảo một cái, hoàn hảo Tử Hỉ đỡ tân nương kịp thời, dẫn tới cả sảnh đường cười vang, lúc phu thê giao bái lại đụng đầu vào nhau, cái này càng làm mọi người cười lớn tiếng, đáng tiếc, không có cách nào nhìn trộm khuân mặt đỏ thẫm của tân nương dưới khăn voan đỏ.

Quỳ lạy xong, nha hoàn bên cạnh tân nương bước lên phía trước, đỡ tân nương trở lại tân phòng, đã đến giờ vén khăn voan.

Một hồi, chỉ thấy Vĩnh Liên đi đến, nói với Tử Tình và Lưu thị: “Tiểu nương này, nhìn không xinh đẹp bằng tam nương, mày cũng nhíu lại, không biết có phải do vừa rồi bêu xấu hay không, có vài phần tức giận đây?”

“Không thể đi? Xảy ra cái gì xấu?” Tử Tình hỏi.

“Tiểu hài tử mỗi nhà, không nên nói bậy. Đã quên ngày thường nương dạy ngươi sao?” Lưu thị nghiêm mặt giáo huấn.

Lúc này, Tử Vũ đi đến, thấy Vĩnh Liên quyệt miệng, hỏi: “Sao vậy, nói cho tiểu cô, ai chọc tức ngươi, tiểu cô trút giận cho ngươi.”

“Không có gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói năng lung tung, ta nói nàng mấy câu.”

Lúc này, Trần thị và Dương thị cũng đi đến, Tử Vũ mang theo Vĩnh Liên đi ra ngoài.

“Sao rồi? Thấy tân nương tử, xinh đẹp không?” Lưu thị hỏi.

“Yên tâm, có xinh đẹp cũng không xinh đẹp bằng đại tẩu đâu, không tin, ngày mai vừa thấy sẽ biết.” Trần thị cười nói

Mục lục
loading...