Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 305


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 305

Thẩm thị nghe xong, chỉ đành phải với Phó phu nhân: “Ngại quá, mẹ chồng nhà tiểu nữ đến, còn phải qua tiếp đón tiếng. bằng mọi người cùng tới gặp mặt, nhà nàng cũng ở trong thành An châu, về sau, quen thuộc lẫn nhau chút, có thể thường đến tụ họp, chúng ta lớn tuổi cùng đám trẻ tuổi cũng có nhiều chuyện chung.”

Phó phu nhân nghe xong vui vẻ đồng ý, đoàn người về tới Tăng gia, Hạ thái thái và nhi tử nàng ngồi trong phòng uống trà, Tử Lộc và Tử Thọ tiếp đón. Tử Vũ hành lễ, vội tránh vào trong phòng.

Hạ thái thái thấy Phó phu nhân, bước lên phía trước vấn an, Tăng gia có quan hệ thông gia với Phó gia, cũng là ngoài dự đoán của nàng, nghe nhi tử qua tiền căn hậu quả, Phó gia có thể liếc mắt cái nhìn trúng Tử Hỉ, có thể thấy được tương lai của Tử Hỉ nhất định tệ được, nhi tử nàng có mấy đại cữu ca có tài này, tất nhiên cũng có thể mượn thêm vài phần lực, chừng, tiền đồ của lão gia nàng, cũng có thể dính chút ánh sáng.

” sớm nghe thông gia thái thái về phu nhân, vẫn có duyên nhìn thấy, hôm nay vừa thấy, phu nhân quả là dáng vẻ đoan trang, quả nhiên là xuất thân đại gia, chúng ta cửa nhà nghèo cũng so nổi.” Hạ thái thái khen tặng .

Có Hạ thái thái ở đó, mấy vãn bối như Tử Tình cũng cần mở miệng thế nào, đến Thẩm thị cũng chen vào lọt mấy câu, vẫn là Phó phu nhân chủ động nhắc tới đề tài cùng Thẩm thị, Hạ thái thái mới ý thức được mình có chút giọng khách át giọng chủ, vội tự giễu : “Xem ta, vừa thấy phu nhân, chỉ lo thân thiết, nhưng lại quên mất thông gia thái thái, nên phạt nên phạt, bằng ngày khác ta làm chủ nhà, ở cái vườn tồi kia nhà ta bày bàn tiệc rượu, mọi người tụ tập. Aiz, ta cũng là thấy phu nhân hiền lành, đúng là như bạn cũ, bèn hơn vài câu.”

“Hạ thái thái khách khí rồi, tiểu nữ sắp phải gả, trong thời gian ngắn chỉ sợ rảnh, lúc nào bình thường, lại đến quấy rầy.” Phó phu nhân khéo léo từ chối .

Phó phu nhân xong cũng đứng dậy cáo từ, đứng lên với Tử Tình: “Chẳng qua đến vườn, Tử Tình, vườn kia nhà ngươi chỉ sợ là mời cao nhân thiết kế ? Thiên nhiên khắp nơi thoả đáng phù hợp như vậy, cũng nhìn ra dấu vết của thợ làm. Đúng là tệ.”

Hạ thái thái nghe xong nhìn Tử Tình cái, Tử Tình cười : “Chẳng qua là cái vườn ở nông thôn thôi. Khó được vào mắt phu nhân.”

Thẩm thị thấy Phó phu nhân phải . Vội : ” bằng ở lại ăn bữa cơm, cũng nếm thử đồ ăn ở nông thôn chúng ta, cái khác có, chính là đồ tươi mới, nào có cái lý bụng trở về?”

“Đúng vậy, thím. Tốt xấu đến chuyến, ngài bụng trở về như vậy, trong lòng nương ta còn cảm thấy được tự nhiên, cho rằng mình tiếp đón chu toàn đấy? Nhà nông dân. Cái khác có, rau dưới ruộng vẫn có mấy luống.” Tử Tình cười khuyên nhủ.

“Tốt lắm, bị ngươi mấy cái này, ta mà ở lại, chẳng phải thành tội nhân? Vậy khách tùy chủ tiện, làm phiền.” Phó phu nhân cười .

Trần thị và Dương thị nghe xong vội sắp xếp, Tử Tình cũng cười theo ra ngoài. Lại cứ lúc này Lâm Khang Bình tiến vào đón Tử Tình, Trần thị vừa cười : “Muội phu, người ta đều ngày gặp như cách ba thu, ta thấy ngươi và muội muội là canh giờ gặp, tựa như qua ba năm ? thấy nam nhân nhà ai giống như ngươi, lúc nào cũng dính vào, cũng qua nhiều năm như vậy, hai người còn lúc mà phân ra nổi? Chẳng lẽ muội muội về nhà mẹ đẻ, chúng ta còn có thể ăn nàng à?”

Tử Tình nghe xong lên trước. Cười : “Xem ta xé miệng ngươi, hai ngày gặp, còn học xong từ mới rồi, ai dạy ngươi ‘ ngày gặp như cách ba thu’ vậy? êm đẹp làm sao có thể lên lời này, vậy cũng là người nào đó có cảm động mà phát ra ? Nhị ca ta chẳng qua là ra ngoài thi vài ngày mà thôi?”

Trần thị nghe xong cũng đỏ mặt, lên định cù nách Tử Tình, bị Lâm Khang Bình ngăn cản, Trần thị thấy cả giận: “Muội phu, nữ nhân chúng ta cãi nhau. cần nam nhân giúp đỡ.”

“Nhị tẩu. Thân thể Tình nhi mấy ngày nay có chút tiện, nhị tẩu thủ hạ lưu tình.”

“Cái gì mà tiện? Chẳng lẽ lại có?” Trần thị hỏi.

Tử Tình nghe xong sửng sốt. Bấm tay tính toán, đúng vậy, quỳ thủy qua ba ngày có tới, thể khéo như vậy chứ? Mình mỗi lần chỉ cai sữa cho đứa được hai tháng, nhất định mang thai, cái này cũng lần thứ ba rồi.

Trần thị thấy Tử Tình sững sờ, cười : ” phải như vậy, hôm nay tuyệt đối buông tha ngươi.”

“Còn chưa có tin chính xác đâu, tẩu tử trước đừng ồn ào.” Tử Tình vội cầu đạo.

Phó phu nhân trong phòng khách vẫn nhìn mấy người trong viện ầm ĩ, cười : “Ta thích bầu khí nhà tẩu tử này rồi, , chị em dâu trong lúc này đều thân như tỷ muội, nữ nhi nhà ta có thể vào nhà người như vậy làm vợ, cũng là phúc phận của nàng.”

“Đúng vậy, lần đầu tiên ta đến cũng cho là các nàng là tỷ muội, có thể thấy được thông gia thái thái là người rộng lượng, làm khó nàng dâu, đều đem nàng dâu thành nữ nhi lòng thương, điểm ấy phu nhân cứ yên tâm .” Hạ thái thái cũng cười câu.

“Nơi nào có tốt như các ngươi vậy, ta cũng là từ nàng dâu tới được, biết chuyện gì xảy ra, cũng thông cảm cho các nàng thêm vài phần mà thôi.” Thẩm thị .

Bữa cơm này, Phó phu nhân ăn rất là vừa lòng, bàn cơm thấy mấy tiểu hài tử Tăng gia, đều vui vẻ mà thất lễ, ma ma cực có nhãn lực tặng hầu bao cho từng đứa , hầu bao rất tinh xảo, bên trong đều là hai nén vàng như ý, khoảng tầm hai lượng, hẳn là sớm chuẩn bị tốt, đến mấy đứa miệng còn hôi sữa cũng bỏ sót.

“Quá tốn kém rồi. Tiểu hài tử mỗi nhà, bất kể cho chút gì đó rồi đuổi ra.” Thẩm thị vội .

“Lần đầu tiên gặp mặt, nên là vậy, về sau, ta thỉnh thoảng tới quấy rầy, tẩu tử cũng đừng chê ta mặt dày mới được.” Phó phu nhân .

Phó phu nhân xong đứng dậy cáo từ, trước khi , mời mấy người Tử Tình, Trần thị, Dương thị đến nhà nàng, mấy người cười đáp ứng.

loading...

Cuối tháng, Tử Tình xác định mình lại lần nữa mang thai, cái này mà ở đại, quả thực dám tưởng tượng, mới thành thân vài năm thế này, tốc độ này, cũng quá nhanh ?

Sau khi Tử Tình biết được mình mang thai làm chuyện thứ nhất, chính là quỳ gối bồ đoàn cầu nguyện: “Thiên linh linh, địa linh linh, các lộ thần tiên, nhất định phải phù hộ ta sinh nữ nhi, để cho ta miễn nỗi khổ sinh đẻ, ta nhất định làm nhiều việc thiện, tích nhiều đức. . .”

Vốn Tử Tình là tin những thứ này, nhưng nếu Tử Tình có thể đến nơi này, chứng tỏ rằng có lực lượng siêu nhiên tồn tại muốn người biết, Tử Tình cũng đến cùng là cái gì, đành phải lung tung khấn tất cả.

Lâm Khang Bình ở bên nghe xong cười : ” mình ngươi tự than thở cái gì vậy? Cầu thần bái phật phải thành tâm, ngươi cầu nhiều quá, các thần tiên cũng đùn đẩy cho nhau.”

“Phi phi, ác khẩu chứ ác ý, lời của gia, các thần tiên nghe xong mới có thể tức giận chứ. Xin các lộ thần tiên tha thứ gia nhất thời lỡ miệng.” Tiểu Lam vội quỳ xuống dập đầu.

Nửa tháng sau, khi Tử Tình ở phòng chơi cùng bọn chơi đùa, Tử Vũ chạy vào, thở hổn hển chỉ : “Tỷ, tỷ, tứ ca trúng rồi, tứ ca trúng rồi, cũng là tên thứ hai đó, đáng tiếc, nhị ca tam ca bọn họ cũng chưa trúng.”

“Hạ muội phu đâu?”

“Còn chưa biết đâu? Phỏng chừng cũng trúng đâu, mới đọc hai năm.”

Tử Tình nghe xong vội dẫn theo bọn qua, Tiểu Phấn Tiểu Bạch theo, Tiểu Thanh Tiểu Lam còn có mấy tháng nữa xuất giá, Tiểu Bạch cũng theo học quy củ thời gian dài như vậy, trông mấy đứa vẫn là thành vấn đề.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị bên vì Tử Hỉ trúng cử mà hân hoan, bên lại vì Tử Lộc và Tử Thọ thi rớt mà lo lắng, nhất là Tử Lộc, là lần thứ ba thi rớt rồi, Tăng Thụy Tường nhìn ánh mắt Tử Lộc có vài phần đau lòng, nhi tử này ăn khổ nhiều nhất, vỡ lòng cũng chậm năm, có thể thi trúng tú tài cũng là dùng xong mười hai phần khắc khổ, nhưng là lại muốn tiến lên, chỉ khắc khổ hiển nhiên là đủ, Tăng gia sinh ra bốn tú tài, là kỳ tích rồi, lại hơn, chỉ sợ cũng cưỡng cầu nổi, ông trời phá lệ khai ân hậu đãi Tăng Thụy Tường rồi.

Nghĩ đến mấy đứa con của mình chịu thua kém như thế, mỗi khi nhìn mấy đứa này của mình, Tăng Thụy Tường nghĩ đến năm huynh muội bọn họ, trong lòng chua xót là cần cũng biết, tất cả cái này, đều quy về công lao cho Thẩm thị có cách dạy con.

Tăng Thụy Tường trầm tư, nghĩ tới Tử Lộc khuyên nhủ: “Cha mẹ, tiểu Tứ có thể trúng, là chuyện vô cùng tốt, ngàn vạn lần đừng bởi vì ta và Tam đệ mà làm hỏng hưng trí của mọi người, chúng ta có Đại ca và tiểu Tứ, là ông trời khai ân rồi.”

“Đúng vậy, cha mẹ, Nhị ca giống ý của ta.” Tử Thọ cũng bồi thêm câu.

Lời này giống như Tăng Thụy Tường nghĩ đến, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị khỏi chảy xuống giọt nước mắt vui mừng.

Về phần Tử Lộc và Tử Thọ, đương nhiên giống bên ngoài bọn họ sao cả, hơn mười năm gian khổ học tập khổ đọc sách, trong lòng ai có giấc mộng đâu? Chẳng qua, giấc mộng của bọn họ xa vời hơn chút, thậm chí xa thể kịp, chua xót gian khổ trong đó, cũng chỉ có mình mình nếm trải thôi, ai cũng giúp đỡ được mình.

Lúc này, Phó gia sai người tặng hạ lễ tới, xem ra tin tức của Phó gia rất linh thông, Phó đại nhân cũng là cười cười toe tóet, đồng liêu bên dưới thấy, rối rít khen Phó đại nhân tinh mắt, ngược lại cũng rối rít đưa tới hạ lễ, ái tế trong lòng thủ trưởng, lại là tiền đồ rộng lớn, ai có thể buông tha cho cơ hội có sẵn nịnh bợ? Hạ gia cũng sai người tới tặng phần hậu lễ, Hạ Cam Vĩnh lần này cũng trúng, trong đoàn người này có Tử Hỉ tuổi nhất, cũng chỉ mình Tử Hỉ thi đậu.

Cho nên, lần này Tử Hỉ trúng cử, Tăng gia thu được hạ lễ nhiều hơn xa xa Tử Phúc hồi đó, trong đó còn có huyện nha Lâm Giang, phủ nha An Châu, thân hào nông thôn địa phương Ngô Đồng trấn, vân vân ngừng đưa tới, xe ngựa tặng lễ trước cửa Tăng gia nối liền dứt, đưa tới trong trấn và trong thôn ít người ở ven đường bình luận.

Tăng Thụy Khánh dắt trâu cùng Chu thị cũng qua ven đường, thấy cửa Tăng gia náo nhiệt, cần bọn họ cố ý hỏi thăm, lời này bay thẳng vào bên tai.

“Nhà Tăng tú tài này là tổ tiên tích đức, chậc chậc, bốn nhi tử, bốn tú tài tính, đứa út này, lại trúng cử, văn phong nhà sao tốt thế nhỉ?”

“Sai lầm rồi, phải tổ tiên nhà tích đức, là tự Tăng tú tài người ta tích đức, ta cũng nghe năm đó là Tăng tú tài mạnh mẽ muốn ở riêng, hai lão tức giận, cơ hồ coi như trống trơn đuổi nhà tiểu nhi tử ra ngoài. Mua khối đất này, cũng là ca ca nhà mẹ đẻ giúp đỡ, vẫn là bản lãnh của người ta, năm xoay người rồi.”

“Đó là, có cả nhà kia liên lụy, có thể xoay người sao? Ngươi , chúng ta có phúc phận có huynh đệ tốt như vậy, sao có người hết lần này tới lần khác dại dột muốn chết như vậy, huynh đệ tốt như vậy, lại còn nhận? Đầu phải là bị lừa đá chứ?”

“Chuyện nhà , người nào biết? Muốn sai, hai lão cũng thiên vị có giới hạn, ba nữ nhi đều là bảo bối, con lớn nhất ghe gớm còn muốn kính, cũng chỉ còn lại tiểu nhi tử bắt chẹt.”

“Đúng vậy, nghe phòng ở nhà đại ca , chính là chiếm nền nhà của tính, còn ba ngày hai bữa tới cửa quậy muốn này muốn nọ, xong rồi phòng ở cũng chiếm. . .”

Tăng Thụy Khánh và Chu thị rốt cuộc nghe không nổi nữa, về tới nhà, Tăng Thụy Khánh đen mặt, Chu thị cũng dám trêu chọc Hắn.

Mục lục
loading...