Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 303


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 303: Thi Hương

Một mùa hè này, Tử Tình đi theo Thẩm thị, đều vây quanh mấy người Tử Lộc phục vụ, áp lực trong lòng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cũng lớn, lại không dám biểu lộ ra ngoài, bởi vì bọn họ biết, tâm tư mấy người Tử Lộc còn nặng hơn bọn họ.

Khoan hãy nói, trong mấy người này Tử Hỉ và Hạ Cam Vĩnh nhỏ nhất, nhưng tâm tình Tử Hỉ tốt nhất, cũng do hắn đọc sách ở Cò Trắng thư viện bốn năm, mấy người khác đều ở châu học. Tử Hỉ thường xuyên giúp bọn họ sửa chữa sách luận, Tử Tình gặp hắn hoặc cười nói chỉ điểm văn chương, hoặc tùy ý hạ văn chương, mấy người Tử Lộc đối với hắn, thật là có vài phần kính phục, nói vậy Tử Hỉ vẫn là có vài phần tài học thực sự.

Tăng Thụy Tường cũng mỗi ngày tới một chuyến, dù sao số tuổi của hắn bày ra đây, kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, cũng có thể đưa ra một ít đề nghị đúng trọng tâm. Lúc này Tử Tình đặc biệt hối hận, không vào năm thứ hai kiếm được bạc, cũng nhất định vào năm thứ hai ở riêng, cổ vũ Tăng Thụy Tường đi thi Hương, bằng không, luôn là tiếc nuối khắc sâu nhất trong lòng hắn.

Lần thi Hương này, vì người đi nhiều, Lâm Khang Bình phân phó Lâm An tự mình đưa bọn họ đi, Hạ gia cũng có xe ngựa của mình, xuất môn một ngày này, trong thôn rất nhiều người đến tiễn đưa, dù sao, Đông Đường thôn có năm tú tài đi đi thi, còn đều là một cửa Tăng thị, cũng là chuyện chưa từng có, này ở cả trong trấn cũng là oanh động. Chẳng qua là cứ như vậy, mấy người Tử Lộc áp lực quả là lớn hơn nữa.

Sau khi Tử Lộc bọn họ đi, Thẩm thị ăn không ngon ngủ không yên, không riêng gì Thẩm thị, tâm tư Trần thị cũng nặng, Tử Lộc nói đây là lần thi Hương cuối cùng của hắn, nếu không trúng, thì định vào thành An Châu mở một tiểu quán dạy học.

Hạ thái thái cũng là người ngồi không yên, mời Thẩm thị đi An châu, Thẩm thị đi không được, bèn ba ngày hai lượt chạy đến nông thôn. Hai người cũng có đề tài chung, nhóm dưa và trái cây đầu tiên của Tăng gia đưa ra ngoài, tựa như dưa hấu, cam, quả đào gì đó đều phải đưa đi cho Hạ gia và Phó gia nếm thức ăn tươi, Hạ thái thái đối với Thẩm thị. Cũng chân thành hơn trước kia.

Ngày hôm đó, Tử Tình đang ở thư phòng cộng sổ sách một tháng này, tiểu Lam tiến vào nói: “Chủ tử. Tiểu cô nãi nãi đến.”

Tử Tình thầm nghĩ, Thu Ngọc cũng là mấy hôm không có tới, khi thân thể Điền thị tốt hơn một chút, chuyển đến nhà Thu Ngọc ở hơn một tháng, sau này, lại dẫn theo Thạch bà tử đến nhà Hạ Ngọc ở, bây giờ còn chưa trở về.

“Tiểu cô. Ngươi cũng là mấy hôm chưa thấy tới, có việc gì sao?”

“Không có việc gì, ngươi cũng không đến thăm tiểu cô ngươi, tiểu cô biết ngươi bận, bèn đến thăm ngươi một chút.” Thu Ngọc cười nói.

“Bà khá hơn chút nào không? Có nói khi nào trở về hay không?”

“Tốt thì vẫn như vậy. Có thể so với trước kia? Bây giờ đi phải chống gậy. Trước khi Tử Hỉ thành thân hẳn là sẽ về đi? Ngươi nói này đều biến thành chuyện hỏng bét gì? Bà ngươi cũng là không có kiến thức, cả đời chỉ biết lý sự ngang bướng, ai khuyên cũng không nghe vào, còn có rất buồn cười đấy, lại còn lôi kéo tay Mộc Mộc, cầu Mộc Mộc sau này phát đạt, chiếu cố Tử Toàn một chút. Còn có đại cô ngươi kia, cũng xin Mộc Mộc trông nom.”

Tử Tình nghe xong cười nói: “Đó là cũng phải, Mộc Mộc cũng là một tay bà nuôi lớn. Bà còn chờ mượn ánh sáng của Mộc Mộc đấy.”

“Mượn ánh sáng gì chứ? Tôn tử có sẵn không cầu? Nhưng là a công ngươi, cả đời này, nuôi dưỡng năm người con, không nghĩ tới, bây giờ năm người con này tan tác thành như vậy, không nói thành người xa lạ. Cũng là thành người qua đường. Tính cách a công ngươi lại hay nói mạnh, trước kia vẫn hay nói khoác hai nhi tử hắn có tiền đồ, kết quả là, ai cũng không nhận ai? Có thể mượn ánh sáng của ai? Aiz, cục diện rối rắm này, cũng không biết nên trách ai?”

“Ta cũng không biết nên trách ai, cha mẹ ta làm người hiền lành nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không phải bị thương thương tích đầy mình, phàm là a công bà có thể một lần công bằng một chút, lo lắng cho cha mẹ ta hơn một chút, hôm nay cũng không phải kết cục này.”

“Nhà ngươi bây giờ là cái gì cũng không lo, Tử Hỉ và Tử Vũ cũng có cửa hôn sự tốt, cha ngươi ở trong trấn cũng có danh vọng, ta còn nghe nói, có người muốn đề cử cha ngươi làm Đình trưởng gì đó, cha ngươi từ chối, nói là muốn một lòng giáo thư dục nhân (*), đứa nhỏ mấy thôn xung quanh đều đưa đến học đường của cha ngươi.”

*) Giáo thư dục nhân: là chỉ thầy giáo quan tâm yêu quý học sinh, truyền thụ kiến thức chuyên nghiệp đồng thời tự mình lấy đạo đức, hành vi, sức hấp dẫn, lời nói và việc làm đều mẫu mực, hướng dẫn học sinh tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình, theo đuổi giá trị có trong nhân sinh, tự mình đắp nặn nhân cách hoàn mỹ.

“Phải không? Sao ta chưa nghe nói qua? Nương ta cũng không có nhắc đến với ta.” Việc này Tử Tình thật đúng là chưa từng nghe qua, chẳng qua, lấy thái độ làm người của Tăng Thụy Tường, nghĩ đến cũng sẽ không đáp ứng, mọi người đề cử hắn, nói vậy cũng là cảm thấy Tăng gia cửa cao, tương lai nói chuyện làm việc dễ dàng một chút.

“Nói đến nương ngươi, ta mới từ chỗ nương ngươi tới, nương ngươi cùng gia bà Tử Vũ nói chuyện đấy. Nói thật ra, ta không thích gia bà Tử Vũ mấy, cảm thấy dáng điệu thật lớn, đối với ta đều hờ hững, chẳng qua, nhìn ra được, đối với Tử Vũ cũng là thật lòng yêu thích.”

Không cần nói Thu Ngọc, Hạ thái thái biết thân phận Lâm Khang Bình là bạch đinh (chỉ thứ dân trong xã hội phong kiến), đối với Tử Tình cũng không nhiệt tình chân thành giống như mấy ngày đầu, biến hóa này tuy rằng rất nhỏ, Tử Tình vẫn có thể cảm giác được. Nhưng là đối với Trần thị và Dương thị thân thiện hơn. Tử Tình biết khoảng thời gian này nàng thường đến, cũng lười tới tự tìm phiền phức.

“Người ta là quan thái thái, tất nhiên phải có vài phần tự cao tự đại, không nói nàng, trong thôn nầng dâu nhà lí chính đều cảm thấy cao hơn người ta một bậc, ta dùng cơm cùng nàng hai lần, có thể coi là lĩnh giáo.” Tử Tình nhớ tới Chu gia nàng dâu có chút ương ngạnh kia, nở nụ cười.

“Cho nên, Mộc Mộc nhà ta tương lai có tiền đồ, ta mới có thể tìm cho Uyển Tình và Như Tình một cửa hôn sự tốt. Đúng rồi, nói đến cái này, Tử nhi sinh nữ nhi, ngươi biết không? Khoan hãy nói, nàng cũng coi như có mệnh tốt, nếu không phải Nhị cô ngươi, chỉ sợ, có thể sống sót hay không còn chưa biết được. Con người tiểu tử này cũng không tệ, lúc ta đưa bà ngươi đến, người ta còn đặc biệt đến thăm hỏi. Nghe nói hai người bọn họ đang góp tiền chuẩn bị xây phòng mới, ngươi không biết, hai người thật có thể chịu khổ, Tử nhi trồng nhiều rau, không có việc gì còn chọn vào trong trấn bán, tiểu tử kia không đi theo sư phụ bắt đầu làm việc, liền vội xuống ruộng làm việc, hai người cùng nghĩ một hướng, cuộc sống có thể không phát đạt? Người này, mệnh có được hay không được vẫn là thứ yếu, phúc hậu phúc bạc đều trong một suy nghĩ của mình.”

loading...

Đúng vậy, chịu khó, người chịu trả giá sớm muộn gì cũng có phúc báo, tham lam lười biếng, mặc dù có một nền móng tốt, cũng là giữ không được. Chuyện trên thế gian, luôn là nhân quả tuần hoàn, phúc hậu phúc bạc đều ở một ý niệm của mình, không nghĩ tới Thu Ngọc còn nói ra một câu có triết lý như vậy, có thể thấy được nàng là thật lòng hiểu được.

“Ta thật đúng là không biết, cũng không ai đưa tin cho chúng ta, ngày nào đó ngươi đi, mang giúp ta phần lễ đi.”

“Ta cũng là lần đó đưa bà ngươi đi mới biết được sinh rồi, nhị cô ngươi nói không muốn phiền hà chúng ta, dù sao Tử Hỉ thành thân, bọn họ phải tới, không bằng đến lúc đó ngươi bù một phần cũng là được rồi.”

Tử Tình nghe xong cũng gật đầu, Thu Ngọc lại ngồi một lúc, cũng liền cáo từ, Tử Tình còn có chút buồn bực, lần này Thu Ngọc đến sao không nhắc tới chuyện hai nhà Xuân Ngọc và Chu thị? Tử Tình tất nhiên không biết, Thu Ngọc cũng là chán mấy chuyện thối nát này rồi, nhớ tới liền buồn phiền, nàng lại không giống Tử Tình, có thể không đếm xỉa đến, hai nhà có chuyện gì, đều là tìm nàng, nàng bây giờ, cũng cảm nhận được khó khăn năm đó của Tăng Thụy Tường và Thẩm thị rồi.

Sau khi Thu Ngọc cáo từ, tiểu Thanh tiến vào nói, Lâm An có việc cầu kiến.

Tử Tình đến phòng, Lâm An thấy Tử Tình vội cúi đầu nói: “Nãi nãi, có một việc, cầu nãi nãi xét cho chủ ý, không biết nãi nãi còn nhớ rõ lần trước hai cha con nhà kia không? Chính là tới cửa để ăn xin kia đấy?”

“À, ngươi không nói, ta thật đúng quên mất bọn họ, xảy ra chuyện gì?”

“Triệu bà bà châm tuyến phòng nhìn trúng Tiền đại thúc, nhưng là, Tiền đại thúc không muốn bởi vì tay mình tàn phế mà liên lụy Triệu bà bà. Triệu bà bà muốn ta cầu chủ tử thành toàn cho nàng.”

“Triệu bà bà gì chứ, về sau gọi là thím Triệu đi, cái này dưa hái ép cũng không ngọt, không biết họ Tiền, có ý này hay không?” Tử Tình thật là có chút khó xử.

“Theo trong trang người ta nói, thời điểm hai người nhà này vào trang, bất kể cái gì cũng không có, Triệu bà bà, à, không đúng, thím Triệu, suốt đêm làm quần áo giày tất, còn có, kim may của thím Triệu, đâm vào cái gì, đều là Tiền đại thúc giúp đỡ sửa chữa lại, đừng nhìn hắn chỉ có một bàn tay, còn rất khéo léo. Hẳn là có chút ý tứ đi?”

“Thím Triệu, lúc trước muốn tác hợp nàng cùng đốc công kia, không phải nàng không muốn gả sao? Sao mới mấy tháng, đã muốn gả cho họ Tiền này rồi? Chẳng lẽ là đồng tình?” Nhưng là vì đồng tình mà sinh yêu cũng không phải không có, lại nói, bằng tuổi này rồi, chỉ muốn tìm một người thuận mắt sưởi ấm nửa đời sau của mình đi?

Tử Tình suy nghĩ một chút, nói: “Việc này còn phải cần họ Tiền gật đầu, ngươi giải thích kỹ quy định mới trong trang cho hắn một lần, thành thân rồi, bọn họ có thể được chia ra phòng riêng, còn có, bọn họ nuôi vịt và ngỗng, có thể lấy ra một phần, không lo không nuôi sống cả nhà. Tự thím Triệu còn có một phần tiền công đó, năm nay mới hơn ba mươi tuổi, không chừng còn có thể sinh một đứa trẻ cho Tiền gia đấy? Hắn chẳng lẽ nguyện ý Tiền gia hắn không có hậu, ngươi liền nói lời này cho hắn, nói là ý của ta.”

Lâm An nghe xong gật đầu đi ra ngoài.

Không nói những cái này, lại nói mấy người Tử Lộc bọn họ đến Xương châu, Tử Phúc sớm sai người giúp bọn họ thuê phòng ở xong rồi, chuẩn bị xong tất cả, sau khi biết bọn họ đến, Tử Phúc còn đặc biệt đi một chuyến đến Xương châu, dặn bọn họ vài câu, lại chia xẻ kinh nghiệm đi thi của hắn.

Tâm tình Tử Lộc khẩn trương nhất, vừa thu xếp xong đã muốn đọc sách, bị Tử Hỉ kéo đi ra ngoài vòng vo một ngày, vừa đi vừa khuyên nhủ: “Nhị ca, sách này ngươi đã đọc rất nhiều năm, trong lòng sớm có sẵn, không thiếu mấy ngày nay, mấu chốt là có tâm tình tốt, tâm tình tốt rồi, suy nghĩ mới có thể thông thuận, suy nghĩ thông thuận, mới có thể viết ra ào ào, văn chương mới không trúc trắc.”

Đáng tiếc, lại nói thì dễ dàng mà làm thì khó, Tử Hỉ thấy ra sức khuyên rồi, Tử Lộc ngược lại trong lòng càng phiền chán lợi hại, dứt khoát đành phải mặc kệ hắn.

Tới cuối cuộc thi đầu tiên, mấy người giống như hư thoát, sắc mặt Tử Lộc trắng bệch một chút, cảm giác thời gian sau đó có một đoạn trống rỗng, cuối cùng một phần kinh nghĩa (*) không biết đều viết những cái gì, xem ra cuộc thi lần này, hi vọng của mình lại thất bại rồi, chẳng qua, Tử Lộc là người hiểu chuyện, sợ ảnh hưởng đến tâm tình người khác, không có nói ra.

*) Kinh nghĩa: một phần văn thể quan trọng trong khoa cử cổ đại

Từ cuộc thi sau cùng đi ra ngoài, Tử Phúc ở bên ngoài đón bọn họ, Tử Lộc thấy Tử Phúc liền ôm khóc nói: “Đại ca, ta lại không được, đại ca, ta lại thi hỏng rồi.”

“Nhị đệ, đừng khóc, không sao đâu, lần này không được, ta còn có lần sau, nghe đại ca đi, ta về nhà trước đã.” Tử Phúc vỗ sau lưng Tử Lộc, nửa kéo nửa dìu vào xe ngựa.

Mục lục
loading...