Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 3


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 3: Lại Thấy Ánh Mặt Trời

Tăng Tử Tình cùng lão cha ra khỏi phòng cỏ tranh, một thiếu niên mặc đồ dài, đầu quấn khăn, mang theo hai lão nhân đến.

“Cha” Tăng Thụy Tường cúi đầu chào. Tăng Tử Tình mới biết đây là ông nội, theo lý mà nói thì chỉ khoảng năm mươi tuổi, người cổ đại kết hôn sớm mà! Nhưng lại làm việc nặng nhọc, nên nhìn như sáu mươi. Tăng Tử Tình nhìn lão cha, may mắn, vóc người tuy rằng không cao, chỉ hơn 1m6, nhưng khí chất phong độ của người trí thức, Tử Tình rất thích, mặc áo dài lại càng tôn lên sự nho nhã.

“Chu lang trung, phiền ngươi chuẩn đoán cho nữ nhi của ta.”

“Tăng tú tài khách khí.”

Tử Tình lặng lẽ đánh giá người gọi là Chu lang trung, thoạt nhìn còn già hơn cả ông nội, hơn nữa, nàng nhìn thế nào cũng thấy giống nông dân hơn là thầy thuốc. Nhưng quần áo không có mụn vá, áo ngắn, hai mắt rất sáng.

“Tiểu nha đầu, vươn tay ra.”

Tử Tình không biết nên xưng hô như thế nào, sợ lòi ra, đành phải làm bộ sợ hãi, dựa vào người cha, vươn tay ra.

Chuẩn mạch, lại sờ sờ trán, còn cẩn thận nhìn xem cánh tay, mặt và cổ Tử Tình, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Đứa nhỏ này mạng lớn, không có việc gì, thủy đậu có thể còn mọc, nhưng không sốt nữa, sẽ không lây cho người khác .”

Mọi người vừa nghe, lộ ra sắc mặt vui mừng, hay cả a công luôn nghiêm túc cũng dịu lại không ít.

“Ha ha, thật tốt, muội muội không có việc gì , đại ca không chăm sóc tốt cho ngươi, đại ca xin lỗi.”

“Đại ca, muội muội không trách ngươi. Phụ thân, Tình nhi rất sợ. Ô…ô…” Tiểu hài tử mà, lúc này không rơi nước mắt thì bao giờ mới rơi đây, phải khiến a công có chút áy náy, kiếm chút ít lợi. Tốt nhất là làm lão cha tức giận, muốn ở riêng.

“Được rồi, đừng đứng đây nữa, vô nhà thôi.” A công lên tiếng .

Đoàn người đi vào căn nhà ở đối diện với nhà tranh, Tử Tình phát hiện nơi này nhà sát nhau, không ngăn cách, cũng không có sân, phòng tương đối cũ nát, tường chỉ cao một mét, còn dùng đất sét làm nên, đúng là nguyên liệu xây nhà phổ biến ở nông thôn nghèo, không nung, đương nhiên sẽ không cần nhiều tiền. Còn một mặt tường xài chung với hàng xóm, cái may chính là mái bằng ngói.

Đi vào là một sảnh lớn, hơn hai mươi mét vuông, gian đầu tiên bên trái rõ ràng là một phòng bếp, không cửa cũng không tường, có một phụ nữ sắp ba mươi tuổi đang bận rộn chuyện nấu nướng, thấy nhiều người đi vào, liền chạy ra đón.

Đại ca nhị ca đều kêu một tiếng “Đại nương” (Bác gái), Tăng Tử Tình biết đây là đại nương Chu thị, đành phải nghe lời kêu một tiếng, nhưng trong nội tâm nàng lại không tình nguyện lắm.

“Dâu cả à, Chu lang trung bảo Tiểu Tình khỏi rồi, sẽ không lây cho người khác . Hôm nay sẽ trở về nhà. Ngươi làm chút gì cho nó ăn. Chắc nó cũng đói bụng lắm rồi.” Tăng lão gia tử nói.

Chu thị đáp ứng một tiếng, bảo Tử Tình đi theo mình.

“Chu lang trung, mời bên này, đã đến đây thì bắt mạch cho nhị nha đầu nhà ta. Phúc nhi, đi gọi nhị cô ra đây.”

Tăng Tử Tình thấy bọn họ ngồi quanh cái bàn tròn lớn ở đại sảnh, đại ca Tử Phúc đi vào gian phòng cách vách phòng bếp. Phòng khách ở chính giữa, hai bên có hai gian phòng khác đối xứng nhau, ở đó có bàn dài, bàn thờ, bình hoa, lư hương, Tử Tình nhìn lướt qua, liền đi theo Chu thị vào phòng bếp.

“Này, để đại nương lấy cho ngươi, người tới lấy cái bát này đi.”

“Đại nương, lang trung nói ta khỏi bệnh rồi, sẽ không lây cho người khác.”

“Ta mặc kệ, ngươi phải nghe đại nương , nếu không ta sẽ không cho ngươi ăn cơm.”

Tử Tình thấy đại nương cầm chén đặt trên dàn bếp, đành tự mình bưng lấy. Vẫn là chút cháo loãng như nước cơm, cháo đã lạnh. Cái bát lại bị sứt mẻ một góc. Thôi, đành chấp nhận.

loading...

“Đại nương, có nước ấm không? Ta muốn tắm.”

“Tắm cái gì mà tắm, Bình tỷ của người còn đang đi nhặt củi trên núi kìa, đến giờ này vẫn chưa trở về. Đáng thương cho cục cưng nữ nhi của ta, nó và nương của nó đều số khổ giống nhau, từ nhỏ đã bị bắt hầu hạ cả cái gia đình lớn thế này.”

Xong rồi, bắt đầu lải nhải. Tử Tình cẩn thận đánh giá đại nương. Là một người phụ nữ nông thôn rất bình thường, không một chỗ nào xuất sắc, tóc búi đơn giản, cắm một cây trâm đã ngã sang màu đen, nhưng Tử Tình thấy, đại nương béo, không có cảm giác ăn đói ăn no gì. Quần áo tương đối cũ, không có mụn vá, vải bông màu lam, quần đen, rất sạch sẽ, nhìn là biết đây là người tương đối khó chơi. Không biết vì sao lại chỉ có một đứa con.

“Đại nương, nhị cô thế nào rồi?” Vẫn là đổi đề tài đi.

“Hừ, có thể như thế nào nữa? Còn không phải bệnh cũ à. Bao nhiêu bạc đều dùng để mua thuốc uống, còn nuôi tới khi nào nữa? Chỉ thương cho ta và đại bá của ngươi, mệt chết mệt sống còn không được xài số tiền nhiều như vậy.”

Đề tài này có vẻ không tốt, vì nàng muốn biết những tin tức hữu dụng không thì Tử Tình đã phủi tay đi lâu rồi. Vậy là tất cả mọi người đều ở đây! Trừ cái phòng bếp này, còn ba gian phòng ở, vừa rồi đại ca mới đi kêu nhị cô ở căn phòng cách vách, chắc là phòng của nhị cô cùng tiểu cô. Còn hai gian, ông bà chắc chắn một gian, đại cha đại nương cũng một gian. Bình tỷ cũng không nhỏ , đại cha mà ở nhà thì chắc chắn nàng ta sẽ không thể ngủ chung với cha mẹ. Mấu chốt của vấn đề là cả nhà Tử Tình ở nơi nào? Chắc là còn phòng ở khác. Mà kể cũng lạ, tuy Tử Tình không có trí nhớ của thân thể này, nhưng giọng nói lại giống ở đây.

“Đại nương, nương của ta đâu rồi?”

“Nương ngươi lại sinh nam hài vào tối hôm qua, người ta số tốt có khác. Nhiều con nhiều cái.”

“Đại nương, ngài đừng sốt ruột, ngài cũng là người số tốt.”

“Xú nha đầu, hết bệnh rồi lại miệng ngọt hơn trước kia. Đi đi đi, con nít con nôi thì biết cái gì. Tìm nương của ngươi đi.”

“Đại nương, bà và tiểu cô đâu?”

“Bà trồng rau, còn tiểu cô không ở trong phòng thêu hoa cùng ngươi nhị cô thì cũng ngồi chơi với Tú Anh ở phía sau. Mà sao hôm nay ngươi hỏi nhiều thế? Đi đi đi, ta còn phải chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà, đâu có thời gian rãnh nói chuyện với ngươi. Bảo nhị ca của ngươi, lát nữa tới đây nhóm lửa giúp ta.”

Phía sau chắc còn một căn nhà, một gia đình lớn như vậy, lại không ai nhớ tới nương Tử Tình nương vừa sinh đứa nhỏ, cần người chăm sóc. Phụ nữ nông thôn ở cổ đại quả nhiên là mệnh khổ . Tử Tình đau lòng thay cho lão nương.

Cứ như vậy thì sẽ bị hoài nghi, Tử Tình đi ra, người ở đại sảnh vẫn chưa giải tán, lang trung còn chưa đi, đang nói chuyện thời tiết, thu hoạch với a công, bên cạnh có một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, dáng vẻ gầy yếu, mặt mệt mỏi, mặc bộ áo bông hồng nhạt, kiểu tóc gì thì Tử Tình không thể diễn tả nổi, trên đầu cột một sợi dây vải màu đỏ. Đây là kiểu tóc của thiếu nữ chưa chồng nhỉ.

“Tử Tình, nghe nói ngươi khỏe rồi, lại đây với nhị cô.”

“Nhị cô khỏe hơn không?”

“Nhị cô tốt hơn nhiều, Tình Tình thật hiểu chuyện. Lại đây, nhị cô chải tóc cho ngươi.”

“Không cần, nhị cô, ta muốn đi với đại ca và nhị ca tìm nương.” Chủ yếu là muốn tìm nước ấm tắm rửa, thật sự khó chịu.

“Đi thôi, tiểu muội, ca ca dẫn ngươi đi. Chu lang trung, ta dẫn muội muội đi trước, cám ơn ngươi xem bệnh cho tiểu muội.” Người đọc sách quả khác hẳn.

Tử Phúc nắm bàn tay nhỏ bé của Tử Tình, Tử Lộc cũng tạm biệt Chu lang trung rồi đi theo, từ cửa sau đi ra, quả nhiên còn có một căn nhà, đi vào, bố cục cũng không khác căn nhà đằng trước là mấy. Vừa nhìn lên tường, Tử Tình giật nảy mình, trên tường có vài bộ da thú. Tử Phúc cũng không tiến về phía bốn phòng ở, mà trực tiếp đi thẳng đến cửa sau, nguyên lai còn có một cái phòng khách riêng nhỏ nhỏ, dùng ván gỗ ngăn cách thành một gian phòng ở, ở giữa còn có một mảnh đất nhỏ, gọi đây là hành lang thì thích hợp hơn.

Đi ra ngoài phòng khách riêng một cái bậc thềm là phòng được ngăn bởi tấm ván, cũng không nhỏ. Tử Phúc đẩy cửa đi vào, trong phòng hơi âm u, cũng không có cửa sổ, còn có mùi lạ. Tử Tình cau mày, trong lòng thật sự không vui. Lúc nhìn đến phía sau cửa gỗ là nơi đi vệ sinh, nàng bỗng thấy sự nhiệt tình và khao khát về tương lai giảm sút nghiêm trọng.

Đáng chết, vì sao vậy chứ? Chẳng qua chỉ nói muốn sống cuộc sống nông thôn, đâu cần phải ném mình tới nơi quỷ quái này, để tôi luyện chắc? Lúc này không muốn tương vong cho giang hồ cũng không được mà (hi sinh để hạnh phúc).

Mục lục
loading...