Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 299


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 299: Nha Hoàn Uy Vũ

Chuyện xảy ra ở nhà Tăng Thụy Khánh, mấy người Tử Tình tất nhiên không thể nào biết được, Thẩm thị đang bận chuẩn bị đồ cho Tử Hỉ năm nay thành thân, phòng ở và gia cụ là chuyện lớn, mặt khác trang sức, trang trí, vật liệu may mặc bốn mùa cái gì cũng phải tỉ mỉ chọn lựa, đứa nhỏ nhà Trần thị và Dương thị đều còn nhỏ, không thể giúp bao nhiêu việc, hơn nữa trong vườn vừa khởi công, Tử Lộc ngại ầm ĩ, vẫn là chuyển về An Châu, Dương thị thì đến giúp nên tạm thời ở Tây sương phòng chính viện. Thẩm thị còn phải chia một chút tâm tư chăm sóc hai mẹ con nàng. Cho nên mấy ngày này cũng không đón Hà thị tới.

Tử Tình bên này cũng có ba đứa nhỏ, mặc dù có nha hoàn, nhưng là chuyện của bọn nhỏ, Tử Tình cố gắng tự thân tự lực, mỗi ngày đều cố định rút ra một thời gian nhất định cùng bọn nhỏ chơi đùa, cứ như vậy, cuộc sống của Tử Tình liền bận rộn hơn.

Thư Duệ đã sáu tuổi mụ, sinh nhật của hắn còn nhỏ, thực ra vừa đầy bốn tuổi, bắt đầu đi theo Lâm Khang Bình luyện một ít công phu cơ bản, buổi sáng mỗi ngày, hai người ở trên đảo nhỏ, Lâm Khang Bình luyện công, Thư Duệ luyện đứng tấn, bóng dáng nho nhỏ đứng ở trong gió lạnh sáng sớm, làm Tử Tình đau lòng không thôi. Nhưng trên điểm này, Lâm Khang Bình rất kiên trì, Tử Tình cũng biết là vì tốt cho đứa nhỏ, không nói cái khác, cường thân kiện thể luôn là có thể được.

Ngày hôm đó, Lâm An trở về từ Khang trang, nói đến năm nay lúa mạch mọc tốt hơn năm ngoái rồi, cải dầu xem ra cũng thu hoạch được nhiều hơn một năm trước, Tử Tình bỗng nhiên nghĩ đến hai đôi vợ chồng mới cưới kia, hỏi: “Đại Ngưu thành thân năm trước kia, bọn họ quản lý mấy chục mẫu lúa mạch non được chia ra như thế nào?”

“Cái này nãi nãi yên tâm, đều rất chịu khó, không biết thì hỏi, lại nói, cũng không phải năm năm đầu tiên trồng trọt, hôm nay có chia ra làm, chỉ sợ là càng dốc sức. Nói đến cái này, cũng là còn có một chuyện thương lượng với nãi nãi, trong trang chỉ sợ lại phải đắp thêm phòng ở. Năm nay lại có một đôi muốn thành thân.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Nam mười tám, nữ mười sáu, không phải là nãi nãi đã dặn sao?”

Tử Tình nhìn Lâm An, lại nhìn một chút Tiểu Lam ở một bên đang cúi đầu làm giày cho Thư Duệ. Còn có Tiểu Thanh đang dỗ bọn nhỏ chơi đùa, hỏi: “Lâm An năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Thưa nãi nãi, hai mươi rồi.”

“Ngươi và Lâm Phúc cùng tuổi. Cũng không còn nhỏ, nên làm mai rồi, có vừa lòng nữ hài tử nào không?” Tử Tình nói xong sai Tiểu Phấn đi gọi Lâm Phúc tới.

“Lâm An, Lâm Phúc, ý của gia và ta, mấy người các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, Vương Tài Vương Hỉ bọn họ đã thành thân rồi. Cũng nên đến lượt hai người các ngươi. Các ngươi nói một chút, muốn tìm cái dạng nữ hài gì?”

“Nãi nãi, chúng ta còn trẻ, không nóng vội, còn có thể toàn tâm toàn ý chia sẻ giúp đỡ chủ tử hai năm.” Lâm Phúc nói.

Vừa vặn lúc này Lâm Khang Bình tiến vào. Nghe thấy được lời nói của Lâm Phúc, nói: “Được rồi, lời hoa mỹ không cần nói nữa, cho là người nào không biết tâm tư của các ngươi? Nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng, khẩu thị tâm phi làm cái gì? Còn không thừa dịp lúc này nãi nãi vui vẻ, để nãi nãi cho các ngươi chọn một nữ hài tốt mới là đúng.”

“Vậy tất cả toàn bộ nhờ nãi nãi làm chủ.” Lâm An nghe xong lời nói của Lâm Khang Bình, vội nói.

“À? Phải không? Chỉ sợ ta thật muốn làm chủ rồi, loạn điểm uyên ương phổ, các ngươi có hối hận cũng không kịp. Thừa dịp hôm nay. Nhanh nói rõ, nam tử hán đại trượng phu, sao lại xấu hổ đầu xấu hổ đuôi rồi?”

Lâm An nhìn Tử Tình một cái, lại nhìn Tiểu Lam cúi đầu không nói, cắn chặt răng, quỳ xuống. Nói: “Nô tài cả gan cầu chủ tử thành toàn, nô tài nguyện cưới Tiểu Lam cô nương làm vợ.”

Tử Tình nhìn lướt qua Tiểu Lam, cúi đầu hận không thể chui vào bên trong chiếc giầy nhỏ, cũng không nhìn thấy biểu cảm, Tử Tình hỏi: “Tiểu Lam, ý của ngươi thế nào?”

Thanh âm của Tiểu Lam còn nhỏ hơn cả muỗi, lần đầu tiên Tử Tình không nghe thấy nàng nói cái gì, lại hỏi lại một lần nữa, vẫn là cúi đầu gật gật.

Lâm Phúc này đúng là đơn giản hơn, Lâm Phúc thấy Lâm An mở miệng rồi, tất nhiên sẽ không ngại ngùng nữa, cá tính của Tiểu Thanh cũng thẳng thắn hơn, vui vẻ ra mặt, dập đầu với Tử Tình và Lâm Khang Bình, “Đa tạ chủ tử thành toàn.”

Tiểu Thanh như thế, Lâm Phúc Tiểu Lam cũng vội tới dập đầu cho Tử Tình, Tử Tình suy nghĩ một chút, vẫn là dặn dò nói: “Thành thân để tới mùa xuân sang năm, một năm này, các ngươi chuẩn bị đồ cưới tử tế đi. Còn có, Lâm An, chọn hai chỗ tốt ở Khang trang, xây xong phòng ở rồi, sau khi thành thân, các ngươi cũng chuyển tới Khang trang ở đi.”

Lâm An vui mừng vội đáp lại mấy tiếng “Vâng”, nhìn lướt qua Tiểu Lam, kéo Lâm Phúc đi ra ngoài. Tiểu Thanh cũng kéo Tiểu Lam đi ra ngoài.

“Hôm nay nghĩ như thế nào mà nói đến chuyện này?” Lâm Khang Bình hỏi.

“Sớm định rồi cũng khiến cho bọn họ yên lòng, ngươi không thấy Vương Tài bọn họ trở về, trên mặt Lâm An bọn họ tràn đầy hâm mộ? Đúng rồi, Phó đại nhân tìm ngươi có chuyện gì?”

“Hỏi một chút chuyện trong trang, dường như một năm này đại ca làm không ít việc khai khẩn đất hoang ở Hoa Liên, cũng là tập trung rất nhiều người không nhà để về, trong đó cũng có một ít nông dân không có đất, bọn họ cũng xây dựng một thôn tương tự, để cho bọn họ già có chỗ nuôi, trẻ có chỗ sống. Đã trình diện lên trên, đại ca từng đề cập với Phó đại nhân, là được gợi ý từ trong trang của chúng ta, cho nên Phó đại nhân tìm ta hỏi một chút tình hình cụ thể. Chuẩn bị cho tốt, hơn nữa chuyện cứu người Nguyên tiêu năm ấy, cuối năm đại ca nên năng động một chút.”

“Quá sớm đi? Còn có thời gian một năm nữa.”

loading...

“Nghe ý của Phó đại nhân, đã cho đại ca báo lên trên để đánh giá, chỉ là, năm nay một năm này là mấu chốt, không thể xảy ra sự cố, tốt nhất chuẩn bị tiêu tiền một chút, ta ngày mai đi một chuyền đến Hoa Liên, tìm đại ca thảo luận việc này, ngươi chuẩn bị trước năm ngàn lượng ngân phiếu, đoán chừng trong tay đại ca cũng không có bao nhiêu ngân lượng.”

Tử Tình nghe xong vội đi lấy ngân phiếu, hoàn hảo, năm trước tích cóp một năm, được một khoản một vạn lượng, nhờ người môi giới mua ruộng nước mua cửa hàng, đều không có cái thích hợp, bây giờ cũng là có thể có tác dụng rồi.

“Ta nghe nói một năm bổng lộc của đại ca cũng không được bao nhiêu, yêu cầu này trong nhà không có chút trụ cột, quan này, cũng khó làm.” Tử Tình nói.

“Đúng vậy, làm quan cũng phải biết mua ruộng nước mua cửa hàng, làm chút buôn bán, bằng không, phải dựa vào một chút bổng lộc này, đủ làm cái gì.”

Lâm Khang Bình đi Hoa Liên dẫn theo Thẩm thị và A Lan cùng đi, Thẩm thị thứ nhất là thăm Tử Phúc một chút, thứ hai cũng là muốn đặt mua sính lễ cần thiết cho Tử Hỉ thành thân, trong nhà để lại Tử Vũ và Dương thị làm bạn, dặn Tử Tình thường xuyên qua xem một chút.

Mà ngày hôm đó Thư Duệ và Thư Ngạn bị một chút phong hàn, Tử Tình mời thầy bốc thuốc, đứa nhỏ vừa nhuốm bệnh liền yếu ớt, Tử Tình bón canh bón nước, cực nhọc cả ngày cả đêm bận rộn hai ngày, cũng liền không về nhà mẹ đẻ,

Tử Vũ chạy tới tìm Tử Tình.

“Tỷ, ngươi mau về nhà một chuyến, người nhà mẹ đẻ Tam tẩu tới, dường như gây gổ rồi. Tam tẩu đang khóc nức nở.”

Tử Tình nghe xong giật mình, thu xếp xong cho hài tử, đi theo Tử Vũ trở về nhà mẹ đẻ, rất xa đã nghe thấy một phụ nhân đang ồn ào.

“Ngoại sinh nữ, ngươi rốt cuộc nói một câu đi chứ? Ngươi khóc cái gì mà khóc, có đồng ý hay không thì nói một câu cho thoải mái, đừng khiến cho ta trông như đang bắt nạt ngươi vậy.”

Tử Tình vào sân, chỉ thấy tiểu Chanh chắn trước cửa phòng nhìn chằm chằm phụ nhân đối diện. Dương thị ôm đứa nhỏ đang khóc ròng. Tử Tình chưa từng gặp nữ nhân này, không phải là mẫu thân của Dương thị, chẳng qua nghe nàng gọi ngoại sinh nữ, hẳn là cữu nương hoặc di nương gì đó, nam nhân đứng bên cạnh hẳn là trượng phu của nàng, còn có một nữ nhi của nàng, nhìn kiểu tóc là cập kê rồi.

Tiểu Chanh thấy Tử Tình, dường như thấy cứu tinh, vội nói: “Cô nãi nãi tới thật tốt lắm, mời cô nãi nãi bình luận phân xử, di thái thái nói lại lời vừa rồi cho cô nãi nãi nhà chúng ta nghe, xem xem có đạo lý này hay không?”

Phụ nhân này thấy Tử Tình vội cười nói: “Thật ra không phải cái gì to tát, ta là tới tìm người ngoại sinh nữ nhà chúng ta thương lượng một chút chuyện, không nghĩ tới quấy rầy cô nãi nãi.”

Tiểu Chanh thấy nàng không chịu nói thật, liền năm một mười nói cho Tử Tình chuyện vừa xảy ra, thì ra, Dương thị di nương là tới mượn bạc, thuận tiện muốn mượn một thân trang phục tốt, muốn đi tương thân, Dương thị không chịu, là vì năm ngoái nhi tử nàng thành thân, đã đến mượn bạc một lần, lần đó, Dương thị mượn hai mươi lượng.

“Khi đó Di thái thái hứa hẹn trả tiền, đến bóng dáng cũng không có, lần này vừa tới, vừa muốn vải lụa tốt, xiêm y tốt, còn muốn mượn một bộ đồ trang sức đeo tay, chủ tử chúng ta không chịu, Di thái thái nói rất nhiều lời khó nghe, nói cái gì năm đó thông gia lão gia chỉ biết đọc sách phá sản, toàn dựa vào Di thái thái nâng đỡ, mới có ngày hôm nay. Nhưng là lời này rõ ràng không đến lượt chủ tử chúng ta, tìm thông gia lão gia nói đi.” Tiểu Chanh liên thanh nói nhiều như vậy, khiến Tử Tình nhìn nha đầu với cặp mắt khác xưa.

Bình thường nào có nha đầu nào dám ra mặt cho chủ tử, mặc dù Tiểu Thanh, Tiểu Lam theo Tử Tình nhiều năm như vậy, trong lòng có bất mãn, cũng chỉ là lần đó Xuân Ngọc đưa lễ xuống sữa đến, nho nhỏ trêu chọc Xuân Ngọc, trắng trợn ra mặt làm chủ cho chủ tử như vậy, thật đúng là chưa từng thấy.

Tử Tình đột nhiên thích nha đầu kia một chút, đoán chừng không phải là Thẩm thị thì chính là Tử Thọ đã dạy nàng, biết Dương thị mềm mại thiện tâm, cố ý tìm một nha hoàn mạnh mẽ.

Tử Tình vào nhà, nhìn Dương thị nói: “Tam đệ muội hẳn là cũng biết chuyện nhà ta, nên cắt đứt mà không cắt đứt, về sau tai họa không ngừng, dục vọng của con người không phải một lần hai lần là có thể lấp đầy. Chúng ta đều ăn không ít mệt như vậy, nha đầu tiểu Chanh kia nói rất đúng, mặc dù nhà ngươi thua thiệt nàng, vậy cũng là việc của cha mẹ ngươi, để cho bọn họ tìm cha mẹ ngươi nói đi, cùng ngươi nói không đến. Hơn nữa, ngươi đã đưa hai mươi lượng bạc, nên trả cũng trả hết rồi.”

Dương thị nghe xong lời nói của Tử Tình, lau nước mắt nói: “Ta không muốn cho nàng bạc, trong tay ta cũng không có bạc, ta không có chỗ tiêu tiền, nói riêng với tướng công, không nên cho ta giữ bạc. Ta không quản lý tiền bạc, ta cũng sẽ không thể quản lý tiền bạc, bạc đều ở trong tay tướng công. Bọn họ nhất định không tin, tỷ tỷ nói rất đúng, vẫn là ta đi đuổi bọn họ đi.”

Dương thị nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa nói với phụ nhân kia: “Di nương, di cha các ngươi đi thôi, về sau cũng không cần lại đến nữa. Đừng nói trong tay ta không có bạc, ngay cả có, cũng sẽ không thể cho các ngươi mượn bạc. Trước tiên trả hai mươi lượng bạc kia rồi hãy nói, còn có, đồ trang sức vải lụa gì đó cũng không có, tướng công ta đã sớm nói, ta không nợ bất luận kẻ nào các ngươi.” Có thể là vì có Tử Tình ở bên cạnh, lá gan của Dương thị tăng lên rất nhiều.

Dương thị di nương thấy Dương thị nói như vậy, lại thấy Tử Tình mang theo nha hoàn đứng ở một bên, phỏng chừng hôm nay cũng là đòi không xong rồi, vẫy vẫy khăn muốn đi. Tiểu Chanh tiến lên mấy bước, từ trong tay tiểu thư kia cướp lấy một cái vòng đeo chân bằng bạc nhỏ, hô: “Đây là của tiểu thiếu gia nhà chúng ta, quần áo trên người biểu tiểu thư cũng là của chủ tử nhà chúng ta đấy, cũng không cần cởi ra trả.”

Tử Tình thấy cười ha ha, tiểu cô nương xấu hổ đỏ bừng mặt. Dương thị di nương hung tợn trừng tiểu Chanh, bị Dương thị di cha kéo đi rồi.

Tiểu Chanh đi theo đóng cửa , Tử Tình sai Tiểu Phấn đi theo đi, sợ bị thua thiệt.

Mục lục
loading...