Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 298


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 298: Chỉ Bảo

Hạ Cam Vĩnh vừa vào cửa, Lưu thị nói khẽ với Tử Hỉ: “Ngươi nói không biết muội phu này có dễ dùng hay không, nếu không, tiểu Tứ, ngươi thử xem, xem hắn dễ dùng hơn hay tỷ phu ngươi dễ dùng hơn?”

“Muốn thử thì ngươi thử đi, ta cũng không thử, tỷ phu lớn hơn ta nhiều như vậy, lại mỗi ngày sống cùng chúng ta, ta có thể trẻ con. Đây là muội phu, thật muốn để ta kiểm tra, mất mặt ta quá đấy?” Tử Hỉ lắc đầu nói.

Thẩm thị cũng ở một bên nói: “Không cho làm bậy, để cho người ta chê cười.”

“Nương, không nên bất công như vậy. Đều là con rể như nhau, dựa vào cái gì chứ?” Lâm Khang Bình nghe xong Thẩm thị nói, cười hỏi một câu.

Hạ Cam Vĩnh nghe xong lời nói của Lâm Khang Bình, biết chuyện liên quan đến hắn, liền hỏi: “Nhạc mẫu, đến cùng là chuyện gì? Không ngại nói cho một chút, tiểu tế cũng là một phần tử của gia đình này.”

Hồi mùa hè, Hạ Cam Vĩnh cũng đã biết tình cảm thâm hậu của Lâm Khang Bình và người Tăng gia, Tăng gia đem Lâm Khang Bình làm nhi tử mà đối đãi. Hắn rất là hâm mộ, cũng muốn dung nhập vào gia đình này như vậy.

“Muội phu, đây chính là tự ngươi đưa đến cửa, chúng ta đang nói đùa, tỷ phu ngươi trước khi chưa thành thân, ba ngày hai bữa tặng đồ cho tiểu Tứ và Vũ muội muội thu mua hai người bọn họ, này không, thương lượng để hắn tiêu pha một lần, mời chúng ta ăn một bữa ngon, còn ngươi?” Lưu thị cười nói.

“Vừa khéo, gia phụ gia mẫu để ta mời mọi người đi làm khách, nói là ngày hội Thượng Nguyên (*) không tệ, vừa vặn sau khi ăn xong ngắm hoa đăng, thả hoa đăng.” Hạ Cam Vĩnh nói.

(*)lễ hội Thượng Nguyên: cũng gọi là Tết Nguyên Tiêu

Đề nghị của Hạ Cam Vĩnh bị Tăng Thụy Tường khéo léo từ chối, dù sao Tử Vũ còn chưa có thành thân, nào có đạo lý đi chơi hội cùng phu gia tương lai? Lại nói, trải qua sự kiện bọn buôn người phóng hỏa lần đó, Nguyên tiêu lần này mọi người không có hứng thú đi du ngoạn.

Hết Tết âm lịch, trước khi Tử Hỉ sắp đi thư viện, Thẩm thị trưng cầu ý kiến của Tử Hỉ, có cần đắp phòng ở lớn hơn một chút hay không, dù sao đến lúc đó Phó gia tiểu thư khẳng định dẫn theo không chỉ một đứa nha hoàn, chỉ sợ còn có bà tử gì đó, hai gian sương phòng sợ không đủ ở.

“Nương, không có việc gì đâu, nàng đã chịu gả tới đây, liền theo quy củ của chúng ta. Trên ta còn có ba vị ca ca đó. Chỉ vì một mình ta mà phá lệ cũng không tốt, các ca ca mặc dù không nói gì, không chừng trong lòng các tẩu tử lại chứa tâm tư khác, sẽ không tốt lắm. Không đáng, nương, ngươi cũng đừng nghĩ nàng là một tiểu thư quan gia. Nên thế nào thì làm thế đó, thế nào cũng là nàng phải nghe lời ngươi đúng không?” Tử Hỉ đỡ bả vai Thẩm thị khuyên nhủ.

Tử Tình vừa đúng lúc ôm đưa nhỏ tới chào từ biệt Tử Hỉ, nghe thấy được lời nói của Tử Hỉ, nói: “Nương. Tiểu tứ nói rất đúng, ngươi không thể cứ nghĩ Tứ đệ muội là tiểu thư quan gia mà đặc biệt đối xử tốt với nàng, như vậy đối với đại tẩu bọn họ cũng không công bằng, tiểu Tứ dù sao cũng là ở nhà không được mấy ngày, tương lai ở trong nhà của chính hắn, muốn thế nào cũng được.”

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng nói là đạo lý này, Thẩm thị chỉ đành phải thôi.

Đang nói. Thu Ngọc dẫn Mộc Mộc tới, nói: “Nhị ca, ta suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là để Mộc Mộc đến huyện học,Tiểu Văn nhà nhị tỷ cũng nói cùng đi, hôm nay dẫn hắn tới dập đầu cho ngươi, ngươi căn dặn hắn mấy câu, vừa là cậu vừa là tiên sinh vỡ lòng, về tình về lý hẳn cũng phải đến nói một tiếng đa tạ.”

Mấy ngày hôm trước. Khi Thu Ngọc dẫn theo đứa nhỏ đến chúc tết, Vốn là nói, vẫn để Mộc Mộc ở học đường của Tăng Thụy Tường đọc sách một năm, không muốn đi cùng Tử Toàn, sao bây giờ lại sửa lại chủ ý rồi?

Kể từ khi Tử Toàn bị ngã gãy chân, vẫn ở trong nhà tĩnh dưỡng, hai nhà ầm ĩ bế tắc như vậy, Tăng Thụy Khánh tất nhiên không thể sẽ đưa đứa nhỏ tới, Huy Huy nhà Tử Bình cũng về nhà rồi. Là ý của Tăng Thụy Khánh. Đứa nhỏ cũng không tiến bộ, không cần lãng phí tiền của. Sắp xếp Huy Huy quay lại trong thành An Châu làm học đồ, cụ thể như thế nào, mấy người Tử Tình cũng không biết.

Nghe nói Tăng Thụy Khánh nghẹn một hơi, muốn đưa Tử Toàn tới huyện học, tuyên bố cũng muốn bồi dưỡng ra một người đọc sách, nói là văn phong của Tăng gia cũng không thể để cho nhà người khác chiếm sạch, hắn mới là đích tôn trưởng tôn chính tông. Nhà người khác này tất nhiên chỉ một nhà Tăng Thụy Tường một nhà, còn có hai nhi tử nhà Tam bà bà rồi.

“Tiểu cô, sao ngươi sửa lại chủ ý?” Tử Hỉ hỏi.

“Còn không phải do đại nương ngươi, cứ cầu ta mãi. Bà ngươi cũng nhắc tới ở bên tai ta không ít, ta nghĩ dù sao cũng đều là muốn đi, không thiếu một năm này, miễn cho bà ngươi hạ xuống tâm bệnh. Này không, hỏi nhị cô ngươi, nhị cô ngươi cũng đồng ý rồi, vừa lúc tiểu Văn vậy còn có một người bạn.” Thu Ngọc trả lời.

“Mộc Mộc, đi huyện học, càng phải cần cù thêm, chẳng qua là cũng đừng yêu cầu mình quá nhiều, chuyện gì cũng có một mức độ, đạo lý hay quá hóa dở Nhị cữu đã giảng cho ngươi rồi, ngươi phải nhớ kỹ. Còn có, ở bên ngoài, không thể gây chuyện sinh sự, ngươi mặc dù nhỏ hơn hai người bọn họ một chút, nhưng là Nhị cữu biết ngươi là đứa nhỏ có hiểu biết, phải khuyên bảo bọn họ nhiều một chút.” Tăng Thụy Tường nói với Mộc Mộc.

Mộc Mộc cung kính dập đầu ba cái cho Tăng Thụy Tường, kính cẩn thưa “Vâng”.

Thu Ngọc ở một bên lau nước mắt nói: “Ngươi có thể có ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào nhị cữu ngươi thường ngày dạy dỗ, chúng ta có thể có ngày hôm nay, cũng thoát không được một nhà nhị cữu giúp đỡ, ngươi phải nhớ kỹ này tất cả, tương lai có tiền đồ rồi, đừng quên báo đáp nhị cữu ngươi. Đây là bổn phận làm người của ngươi.”

loading...

Mộc Mộc nghe xong cũng rơi lệ theo Thu Ngọc, nói: “Nương, ta nhớ được rồi. Không bằng, ta vẫn đi theo nhị cữu học đi, các biểu ca nghỉ phép cũng sẽ dạy ta, ta cũng không nỡ xa nương.”

Tử Tình nở nụ cười, lúc này mới giống lời đứa nhỏ chín tuổi, cổ nhân từ nhỏ đều bị dạy dỗ thành một đám ông cụ non rồi, thật là không có gì thú vị.

“Nói bậy, tứ biểu ca ngươi Tử Hỉ cũng tầm tuổi ngươi thì đi huyện học, thủa nhỏ không cố gắng, về già chỉ bi thương, lời này ngươi cũng từng nghe. Trụ cột của ngươi không tệ, ở trong học đường của nhị cữu không mở rộng được tầm mắt, chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng, đưa ngươi đi huyện học, đi theo người khác cùng nhau tham thảo học vấn, mới có thể tiến bộ được một chút.” Tăng Thụy Tường nói.

Mộc Mộc nghe xong vội lau nước mắt, nói: “Cháu ngoại trai ghi nhớ lời dạy bảo của nhị cữu, nhất định chuyên tâm dốc lòng cầu học.”

Không nói bên này Tăng Thụy Tường và Thu Ngọc chỉ bảo Mộc Mộc, tổ trạch bên kia, Chu thị cũng thu thập hành lý cho Tử Toàn, Tăng Thụy Khánh ở một bên nói với Tử Toàn: “Nhớ kỹ lời phụ thân chưa? Đi huyện học phải tiến bộ thật tốt vào, không thể giống như trước kia, chỉ biết một mực ham chơi, học đã nhiều năm, cũng chưa thấy ngươi nghiêm chỉnh đọc sách được mấy ngày. Nếu ngươi

Không hiểu chuyện như vậy, coi chừng ta đánh gãy chân ngươi.”

“Muốn ta nói, cũng không thể trách đứa nhỏ toàn bộ, lão nhị vốn đã bất công, ngươi nhìn Mộc Mộc thì biết, đều là đứa nhỏ như nhau, Mộc Mộc còn nhỏ hơn Toàn nhi hai tuổi, đều nói học tốt hơn Toàn nhi, nếu không phải lão nhị chăm sóc đặc biệt cho mới là lạ chứ. Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, có thể thông minh đến đâu? Muốn ta nói, đứa nhỏ của chúng ta chính là chậm trễ ở trong tay hắn, tâm tư của lão nhị không tốt, hơn phân nửa là sợ đứa nhỏ của chúng ta tương lai có tiền đồ, đoạt mất nổi bật nhà hắn.” Chu thị nghe xong ở một bên nói, Tăng Thụy Tường ở học đường hại nàng mất hết thể diện, còn làm hại nàng về nhà bị một trận nhừ tử của Tăng Thụy Khánh, bây giờ Chu thị cũng là hận Tăng Thụy Tường thấu xương.

“Cha, mẹ ta nói đúng. Nhị cữu vẫn thích Mộc Mộc, cái gì cũng là hắn làm tốt, làm đúng, ta nói cái gì thì nhị cữu cho tới bây giờ cũng chưa từng khen ta.” Tử Toàn vốn chính là đứa không hiểu chuyện, nghe thấy được lời nói của Chu thị, vội giải vây cho mình.

“Được rồi, ngươi cũng là đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngươi ở trong họ đường đã làm những cái gì, cho là ta không biết à?” Tăng Thụy Khánh véo tai Tử Toàn nói: “Ngươi là đích tôn trưởng tông của Tăng gia, phong thủy Tăng gia ban ơn cho con cháu, cũng chỉ có thể là che chở ngươi mới phải. Ta không phục khẩu khí này, năm đó mọi người đều nói ta không bằng tiểu cha ngươi, vậy thì thế nào? Ta dùng chút kế nhỏ, tiểu cha ngươi không phải là đọc sách không xong? Hắn không phải là làm thằng ngu nhiều năm như vậy, giúp đỡ bà ngươi nuôi cả đại gia đình.”

“Lão nhân gia ngươi nói chuyện trước kia có ích lợi gì? Hảo hán còn không nhắc tới chuyện năm xưa, có bản lĩnh ngươi bây giờ giỏi hơn tiểu cha đi, ta mới phục ngươi.” Tử Toàn than thở nói.

“Thúi lắm, ta kém hắn cái gì? Nhiều năm như vậy hắn còn không phải nghe lời ta? Ngươi không phải còn nhỏ sao? Sinh ra chậm hơn vài năm, cho nên ngươi mới phải tranh giành khẩu khí, cũng tranh giành khẩu khí thay cha mẹ ngươi, nhất định phải vượt qua bọn họ, nhớ kỹ chưa?” Tăng Thụy Khánh nghe xong lời nói của Tử Toàn, một cỗ trọc khí trào lên, bật thốt lên.

Tử Toàn thấy Tăng Thụy Khánh tức giận, cũng không dám ra sức phản bác lời nói của Tăng Thụy Khánh, chẳng qua cũng là cúi đầu cọ chân nghịch.

“Cha đứa nhỏ, muốn ta nói, không bằng đi tìm lão Tam nhà Tam nương, Tử Văn nhà hắn còn đang ở huyện học, hình như Tử Cương cũng đi rồi, để cho bọn họ chiếu cố Toàn nhi một chút. Toàn nhi chưa từng ra khỏi nhà, lá gan lại nhỏ, bị người khác bắt nạt thì làm sao bây giờ? Mộc Mộc còn nhỏ, cũng giúp không được cái gì.” Chu thị nói.

Tăng Thụy Khánh nghe xong có chút chần chờ, mấy năm nay hắn đi lại với bọn họ cũng không nhiều, Tam nương rõ ràng là hướng về mộ nhà lão nhị, đã sớm không vừa lòng hắn rồi, vài lần làm tiệc rượu, nói gần nói xa khiến hắn và Chu thị khó chịu không ít.

“Nương, muốn ta nói, vẫn là đừng đi, bọn họ cũng không thích chơi với ta, từ lúc còn ở học đường, bọn họ đã không thích ta, còn nói xấu chúng ta không ít, ta không ít lần đánh nhau cùng bọn họ.” Tử Toàn vẫn cúi đầu nói.

“Cái gì? Sao ngươi không nói sớm cho nương, xem ta không đánh lên cửa, lột da bọn họ? Bắt nạt ngươi còn nhỏ à, nói xấu chúng ta những gì, nhất định là Tam bà bà ngươi dạy, nàng liền nghiêng về một nhà tiểu cha ngươi, mệt ta còn đem họ làm trưởng bối, một chút cũng không ra dáng trưởng bối. Cùng nương nói một chút, bọn họ nói những gì?”

“Còn có thể nói lời hay gì, dù sao cũng là những lời làm nhục ngươi với cha. Nói các ngươi không giữ đạo hiếu, không hiếu kính lão nhân, bỏ mặc a công bà, chiếm phòng ở của a công, còn đuổi bọn họ ra ngoài, luôn muốn chiếm tiện nghi nhà tiểu cha, tính kế một nhà tiểu cha…”

Tử Toàn còn chưa nói xong, Chu thị mắng: “Người nào thúi đây? A công bà ngươi chúng ta mặc kệ thế nào? Lần sau nghe xong ai nói như vậy, ngươi tiến lên cho chúng nó một cái bạt tai.”

“Nương, ngươi biết cái gì chứ? Những lời này, trong học đường rất nhiều người đều nói như vậy, bọn họ ai cũng không thích chơi với ta, cũng chỉ có Huy Huy chơi cùng ta. Bọn họ nói, một người đối với cha mẹ mình cũng không hiếu thuận thì có thể dạy dỗ ra được cái dạng đứa nhỏ tốt gì chứ, cho nên, cả đám bọn họ đều ghét bỏ ta, ta mới có thể không có việc gì dẫn theo Huy Huy trèo cây chơi.” Tử Toàn nói.

“Vậy tiểu cha ngươi làm cái gì chứ? Hắn không che chở ngươi, tùy người khác bắt nạt ngươi?” Chu thị hỏi.

“Tiểu cha ta nào biết mấy cái này? Hắn hết giờ học, nếu không về nhà, thì đi thăm a công bà.”

Tăng Thụy Khánh nghe xong lời Tử Toàn, nửa ngày không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mục lục
loading...