Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 297


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 297: Tri Huyện Chân Đất

Tử Tình ở trong xe cho đứa nhỏ bú sữa, rồi mới đi theo Lâm Khang Bình ra khỏi cửa thành đông An Châu, sau khi rời khỏi đây chính là Lâm giang, trong sông có một hòn đảo đơn độc, đương nhiên lớn hơn cái ở nhà Tử Tình, một cây cầu nổi kéo dài một chân ở tường thành về phía hòn đảo đơn độc, Lâm Khang Bình tự mình đi tới, tìm Tử Hỉ ra ngoài, Tử Hỉ thấy Lâm Khang Bình, tất nhiên vui mừng quá đỗi, một đường chạy băng qua cầu nổi tới gặp Tử Tình.

Tử Tình thấy cầu nổi run lên một cái, trái tim cũng run rẩy theo, vội thò đầu từ trong xe ra hô: “Chậm một chút, cẩn thận ngã xuống nước. Người bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết ổn trọng một chút.”

Tử Tình nói với hắn chuyện Phó gia, hắn suy nghĩ một lát, nói: “Ta nghe tỷ, tỷ nói tốt là tốt rồi, ta không sao cả, ta chưa từng thấy Phó gia đại tiểu thư, chẳng qua, những người khác của Phó gia ta cũng đều đã gặp, tính tình cũng đều không tệ.”

“Ngươi cũng thật ẩu tả, cũng không phải tỷ sống cùng nàng, muốn ta nói, vẫn là tìm một cơ hội gặp mặt đi, nàng đã từng gặp ngươi rồi, hẳn là vừa lòng. Ngày nào đó nương tới, ngươi đi theo nương tới nhìn một chút, vừa lòng, nương ta sẽ đi cầu hôn người ta.”

Tử Hỉ suy nghĩ một lát, cũng đồng ý, “Tỷ, ngươi yên tâm, ta biết làm như thế nào, cũng biết mình muốn làm cái gì.” Tử Hỉ trước khi đi trịnh trọng nói với Tử Tình.

Tử Tình trở về từ An Châu, đang định nghỉ chân một chút rồi về nhà mẹ đẻ, Thẩm thị tìm tới đây, Tử Tình nói lại chuyện vừa rồi, Thẩm thị nhìn Tử Tình cười nói: “Ngươi đứa nhỏ này, lá gan thật đúng là lớn, chức quan của người ta còn cao hơn ca ngươi, ngươi cũng dám xông vào.”

“Nương, hắn cũng là người như chúng ta thôi, chẳng qua phú quý trước chúng ta vài năm, điều kiện của chúng ta cũng không kém mà? Ngươi đi vào thì biết, trong phòng bọn họ bài trí, nhà ta cũng không kém gì, ta xem vườn nhà hắn, còn không lớn bằng nhà ta đâu, chẳng qua trong nhà nhiều hạ nhân hơn mà thôi.” Tử Tình nói, phòng ở Phó gia quả thực không chênh lệch nhiều lắm với nhà Tử Tình.

“Điều này cũng đúng, ta từng tới Hạ gia xem. Chẳng qua cha ngươi nói, trong nhà người ta đều bài trí đồ cổ đáng giá. Ta là nhìn không ra chỗ nào tốt.”

Thẩm thị nói cũng là lời nói thật. Nhà những người đó trải qua nhiều năm truyền thừa như vậy, tất nhiên Tăng gia chỉ là một địa chủ mới nổi không thể so sánh được.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đến cùng vẫn là dẫn theo Tử Hỉ tới Phó gia một chuyến, nghe nói Tử Hỉ coi như vừa lòng, sau khi trở về, Thẩm thị mời Quan môi An Châu phủ tới Phó gia cầu hôn, chuyện tiếp theo cũng rất thuận lợi. Thẩm thị dựa theo lễ vật Hạ gia đưa trong lễ đính hôn của Tử Vũ mà chuẩn bị cho Phó gia tiểu thư một phần, cũng không coi là thất lễ.

Phó gia đối với việc Tăng gia lấy ra sáu trăm lượng bạc làm lễ đính hôn, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, cảm thấy vừa lòng hơn.

Tử Hỉ phải đính hôn. Dương thị sinh nhi tử, muốn mời người nhà mẹ đẻ nàng mấy bàn khách, Khang trang cũng có hai đôi muốn thành thân, việc vui đều đuổi tới một chỗ, để tỏ lòng ăn mừng, Khang trang giết hai đầu heo, tặng cho Tăng gia một nửa. Còn lại trong trang bày tiệc một ngày. Vui vẻ náo nhiệt một ngày, Lâm Khang Bình và Tử Tình tham dự hôn lễ của bọn họ, đảm nhiệm bốn vị trí cao đường, Tử Tình cho hai vị tân nương mỗi người một mảnh vải đỏ thẫm, một bộ đồ trang sức bạc, cảm khái vài câu.

Tử Tình thấy Hoàng bà tử đang phơi thịt khô, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước muốn làm lạp xưởng, nhưng khi đó còn nhỏ, vẫn không có cơ hội làm. Trình tự cụ thể vẫn là nhớ được. Đời trước hay làm trợ thủ giúp lão mẹ, nghe bà nhắc tới, quê nhà bên kia mừng năm mới dường như mỗi nhà đều chuẩn bị thứ này, dùng để nhắm rượu cũng là không tệ. Cách làm đơn giản, muốn nói phiền toái, chỉ có thể là làm sạch ruột non cạo thành ruột sấy (vỏ lạp xưởng) là tốn chút công sức, nhưng là, ở đây mọi người đều có thể xử lý mấy thứ này, Tử Tình có làm cũng không gây chú ý.

Vì là lần đầu tiên. Tử Tình chỉ cần một chân trước. Lấy một bộ ruột non, về nhà để Tiểu Tử làm sạch. Còn mình đi lấy đường trắng và rượu trắng để ướp thịt, việc này phải vừa nhồi thịt vào một đầu vừa phải dùng kim đâm vài lỗ trên ruột, thả khí ra, sáu bảy tấc một đoạn, sau khi buộc chặt, đặt ở dưới ánh mặt trời phơi khô là được.

Sau khi làm xong lạp xưởng, ngày cũng tiến vào tháng chạp, Tử Tình lấy ra cho Lâm Khang Bình nếm thử, coi như thành công, vốn định lại làm một ít mừng năm mới tặng lễ tết, đáng tiếc, vừa vào tháng chạp, mưa phùn dai dẳng không ngừng, Tử Tình đành phải bỏ đi suy nghĩ này, tạm gác lại sang năm lại nói tiếp.

Lâm Khang Bình nhận được thư Vương Tài Vương Hỉ gửi, hai người đều thành thân từ tháng mười một, chuẩn bị dẫn theo nàng dâu mới tới dập đầu với Tử Tình và Lâm Khang Bình, cũng lại dẫn theo A Thổ A Thủy lịch lãm một năm, về sau, phải dựa vào hai người bọn họ chạy.

Cuối năm, Tử Tình giúp đỡ Lâm Khang Bình tính sổ, bỗng nhiên nhớ tới, Khang trang có hai hộ thành thân. Khang trang này giống như một gia đình, thành viên bên trong chính là huynh đệ tỷ muội, chưa thành thân huynh đệ tỷ muội thế nào đều dễ nói, ít tư lợi, giờ có gia đình nhỏ rồi, nhất định muốn chăm nom gia đình của mình, liền có chút tâm tư, cùng với chờ có một ngày náo loạn gây ra mâu thuẫn, còn không bằng như nhà Tử Tình, thành thân xong một cái thì cho bọn họ ở riêng.

Tử Tình nói đạo lý này với Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nghe xong nói: “Ngươi nói có một chút đạo lý, chẳng qua là ngươi, theo ngươi nói, nên phân chia thế nào cho hợp lý?”

“Ruộng cạn của Khang trang có bốn trăm mẫu, ruộng nước có hơn tám mươi, mặt khác còn có nuôi gà, thả cá, cây niễng cũng có hơn hai mươi mẫu đi, không bằng cứ như vậy, thành thân trước, một nhà cho hai mươi mẫu ruộng cạn, trong trang trồng cái gì, hắn cũng trồng cái đó, giống như tá điền, chia sổ 4:6, chúng ta coi như khoan hậu rồi, nông cụ và trâu cày ta cũng cung cấp, mì gạo rau xanh mua trong trang, rẻ hơn bên ngoài một chút. Chúng ta sẽ không cho tiền tiêu vặt hàng tháng nữa.”

Lâm Khang Bình nghe xong cẩn thận hạch toán một chút, nói: “Hiện tại một mẫu ruộng cạn một năm thu hoạch đại khái được ba bốn lượng bạc, tính ba lượng đi, hai mươi mẫu bọn họ một năm cũng có thể được hơn hai mươi lượng bạc, trừ đi chi phí sinh hoạt một năm, cũng có thể dư lại khoảng mười lượng bạc, tương lai có đứa nhỏ, cũng có thể thoải mái một chút. Theo ý ngươi đi, chúng ta cũng bớt lo, tất cả ăn mặc cung cấp đều không cần ta quan tâm nữa, không sợ bọn họ không phí tâm tư quản lý. Là chủ ý tốt, trước kia thôn trang Văn gia cũng là như vậy, chẳng qua điều kiện không hậu đãi được như chúng ta.”

“Quý một lúa mạch phải trồng rồi, không bằng bây giờ chia luôn cho bọn họ, đầu xuân tự bọn họ có thể xử lý. Phòng ăn cũng có thể bớt chút việc, bây giờ đứa nhỏ trong trang càng ngày càng lớn, sức ăn lớn, Hoàng bà tử càng ngày càng cố hết sức, về sau cứ làm như vậy. Chờ người Khang trang đều thành thân rồi, chúng ta cũng đã chia xong.” Tử Tình nói.

“Hay là tìm thêm một ít nữ oa tới, nam oa đủ dùng rồi, ngày nào đó đến ngôi miếu đổ nát ngoài thành xem một chút.” Lâm Khang Bình cũng có chút buồn phiền, nữ oa cũng là không dễ tìm, hơi sạch sẽ một chút, mẹ mìn cũng sẽ nhặt đi.

Tử Tình giải quyết một việc lớn, trong lòng cũng khoan khoái. Vui mừng nhất chính là hai đôi vợ chồng mới cười kia, Lâm An cẩn thận tính toán giúp bọn họ, vất vả một chút, một năm trừ chi phí sinh hoạt có thể thừa khoảng mười lượng bạc, ai không vui? Hơn nữa, tất cả phòng ở, gia cụ, nông cụ, trâu cày đều là gia chủ trang bị cho, đi đâu tìm được chỗ tốt như vậy chứ? Liền tính một nông hộ trong thôn cũng không giàu có bằng bọn họ.

loading...

Bốn người đặc biệt tới tình viên dập đầu và nói lời cảm tạ tới Tử Tình, những người khác trong trang biết được, ai mà không nhiệt tình mười phần? Rối rít nói gia chủ nghĩ cho bọn họ thật chu đáo, tiền sự hậu sự đều lo liệu tốt cho bọn họ, nói cuộc sống cũng có hi vọng, cũng được Lâm Khang Bình hứa, tương lai bọn họ có đứa nhỏ, đứa nhỏ có thể thoát tịch, tất cả càng thêm vui vẻ.

Tử Phúc đến tết âm lịch thì về đến nhà, lại đến Khang trang mấy lần, hỏi một chút chi tiết bọn họ khai hoang trồng trọt, nghiên cứu sản lượng thu hoạch các loại, tiền lời, cũng biết cách trồng khoai lang.

Vì trong khoảng thời gian này thời tiết không tốt, mỗi khi Tử Phúc trở về đều dùng một đôi chân đất, khiến Tử Hỉ cười nhạo hắn, “Tri huyện chân đất”

Ngày đó, Tử Phúc lại trở về từ trong trang, đang ngồi ở hành lang thay giày, trên giày đều là nước bùn, Lưu thị vừa giúp hắn thu dọn vừa oán trách nói: “sao không thể chờ ngày tốt thì đi, bây giờ thì tốt rồi, thành nông phu chính gốc rồi.”

“Ta nhớ ra rồi, ngày đại ca trúng cử ấy, quan sai tới cửa, đại ca đúng là đang làm việc trong ruộng, đến quan sai cũng cười nói ‘tiểu nhân cũng là lần đầu tiên báo tin mừng cho Cử nhân lão gia trong ruộng đấy.’ cho nên đại ca là từ cử nhân chân đất thành danh xứng với thực tri huyện chân đất.” Tử Hỉ ở phòng thấy Tử Phúc trở lại, bắt chước động tác vẻ mặt của quan sai năm đó rất sống động, mọi người trong phòng đều cười vang.

“Mệt ngươi còn nhớ rõ chuẩn như vậy, khi đó ngươi mới bao tuổi?” Thẩm thị cười nói.

Tử Phúc vào nhà thấy mọi người cười, còn chưa có rõ sao lại thế này, Tử Thọ hỏi: “Tri huyện chân đất của chúng ta về nhà rồi? Hôm nay lại có thu hoạch gì?”

“Ngứa da à? Đến đại ca ngươi cũng dám trêu ghẹo.”

“Đại ca, chúng ta đều đang khen ngươi đấy, thật sự, ngươi rất chuyên nghiệp, ta không phục cũng không được, nhìn ngươi như vậy, ta cũng không có động lực đi khoa khảo rồi, làm tri huyện còn phải xuống ruộng? Ta cũng không có nhiều tính nhẫn nại như ngươi.” Tử Hỉ từ nhỏ đã chưa từng xuống ruộng, đối với việc nhà nông cũng là không biết gì cả, chỉ biết có một việc, tưới nước.

Nói trắng ra là, năm đó vừa ở riêng, Thẩm thị làm công việc ruộng đồng toàn bộ dựa vào Tử Phúc và Tử Lộc, nhất là Tử Lộc, vài năm đầu thật đúng là giúp Thẩm thị rất nhiều. Trong nhà thì giao toàn bộ cho Tử Tình sáu tuổi, trông đứa nhỏ giặt quần áo đến cả nấu cơm.

“Vậy ngươi có bản lĩnh thì tiến vào nhất giáp, cái đó có thể ở lại làm quan ở kinh thành, không cần xuống ruộng.” Tử Phúc liếc xéo Tử Hỉ một cái.

“Thật sự à? Đại ca, nhất giáp còn có lợi ích gì?”

“Sau khi thi Đình còn có thể trực tiếp diện thánh, cũng miễn đi thời hạn ba năm thực tập, trực tiếp vào Hàn Lâm viện, phong thất phẩm, sau ba năm trông vào năng lực của ngươi.”

“Cái này có thể cân nhắc, ta thích Hộ bộ, tiếp xúc với bạc.” Tử Hỉ vui thích mà nghĩ, Tử Lộc vươn tay cho hắn một chưởng, cười nói: “Nước miếng chảy ra rồi, khi nào thì từ ăn hàng trở thành tham tiền rồi?”

Mọi người thấy lại cười to, Trần thị nói: “Ôi chao, hôm nay tứ đệ thật sự là quá chọc cười rồi, không biết tứ đệ thành thân có còn như vậy hay không?”

“Thật sự là, nói đến thành thân, tiểu Tứ vẫn là chờ sau khi thi Hương trở về thì làm đi, tranh thủ được cái song hỷ lâm môn.” Lâm Khang Bình nói.

“Đó là phải rồi, nếu không, ta cũng không có lễ vật chúc mừng.” Tử Tình nói.

“Tỷ, có thể hỏi trước hay không, lễ vật của ngươi là cái gì?” Tử Hỉ tựa vào bên người Tử Tình, thăm dò hỏi.

“Cút, thi xong rồi lại nói.” Lâm khang đẩy đầu của hắn ra.

“Tiểu Tứ, tỷ phu này thành thân xong, đã không thể dùng được rồi, ta vẫn nhớ được năm đó người nào đó cũng là có cầu tất ứng, ai cũng có thể moi tiền. Lúc này mới được mấy năm, liền đã quên lúc trước cầu chúng ta như thế nào rồi? Cái này không thể được, việc này phải nói chuyện tử tế một chút, chúng ta cũng tò mò, đại muội muội muốn chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho tứ đệ muội?” Lưu thị ôm Vĩnh Lăng ở một bên cười nói.

Đang cười, Hạ Cam Vĩnh tự mình đưa lễ tết đến.

Mục lục
loading...