Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 290


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 290: Tiền Tài Ngoài Ý Muốn

Việc hôn nhân của Tử Vũ rất nhanh định xuống, Hạ thái thái kéo tay Tử Vũ cười toe tóet, Tăng gia tất nhiên không biết, Hạ gia không chỉ nhìn trúng tiềm lực của Tử Phúc, Hạ gia còn biết Tử Hỉ càng ưu tú hơn Tử Phúc, tương lai trúng tiến sĩ không phải đùa, một nhà ra hai tiến sĩ hai tú tài, Tử Vũ là nha đầu xuất thân nông thôn có cái gì mà quan trọng? Hơn nữa Hạ thái thái đến hai lần, biết được Tử Vũ không chỉ có biết chữ, còn có thể quản gia, càng vui mừng không thôi.

Vỗn là ở Hoa Liên Hạ thái thái liền liếc mắt một cái nhìn trúng Tử Vũ, dáng vẻ, tính tình cũng không tệ, còn có một ca ca làm quan. Hiện giờ, hiểu biết Tử Vũ hơn một chút, hiểu biết Tăng gia hơn một chút, Tăng gia không chỉ có những chỗ tốt này, còn có một cái nữa, nữ nhân Tăng gia có thể sinh dưỡng nhi tử, Thẩm thị, Tử Tình, còn có bà ngoại Tử Tình, đều là nam hài nhiều hơn nữ hài. Hạ gia, càng thêm vừa lòng đối với cửa hôn nhân này. Bởi vậy có chút khẩn cấp định xuống.

Hạ gia tặng lễ đính hôn cho Tử Vũ, không chỉ có nguyên bộ trang sức bằng vàng, còn có mười thất vật liệu may mặc bốn mùa loại tốt, ngân phiếu là sáu trăm lượng, còn nói hay lắm, tương lai tặng Tăng gia một trăm mẫu ruộng nước làm sính lễ.

Thẩm thị cười mà không đáp, một trăm mẫu ruộng nước Tăng gia cũng không để ở trong lòng, Tăng gia tặng đồ cưới cũng là một trăm mẫu ruộng lúa nước đó. Chẳng qua Thẩm thị thấy vậy cũng là yên tâm, nhìn ra Hạ gia là thật lòng mong cưới. Nghe theo đề nghị của Tử Tình, vẫn là mua một tiểu nha đầu cho Tử Vũ, chuẩn bị theo Tử Vũ gả vào Hạ gia.

Lại nói Lâm Khang Bình, vừa thu hạt cải dầu và đậu xanh đậu tằm vào kho, chuẩn bị cấy mạ, Phó đại nhân lại phái người đến mời Lâm Khang Bình tới một chuyến.

Thì ra là lần trước nhét người vào chỗ Lâm Khang Bình, Phó đại nhân có chút băn khoăn, cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng tranh thủ một cơ hội cho Lâm Khang Bình, chính là về sau. Hàng năm quan nha cần gạo mà mì dầu ăn và rau xanh cần thiết, có thể mua một phần từ Khang trang. Cứ như vậy, khang trang cần sáng sớm mỗi ngày phái người đưa một xe rau xanh từ thôn trang, còn có thịt heo, cá, gà vịt ngỗng cùng các loại trứng gia cầm. Dầu ăn còn lại là cứ mười ngày đưa tới một lần, cứ như vậy, Khang trang làm ra sẽ không lo bán không được. Hơn nữa, vẫn là thích hợp hơn so với bán cho người môi giới.

“Cái này không tệ lắm, xem ra Phó đại nhân này còn không phải là một người không thể kết giao, không biết sự kiện kẻ buôn người lần trước xử lý như thế nào rồi?” Tử Tình lường trước chuyện này chuẩn bị tốt rồi, hẳn là một lần cơ hội, vốn là, dân chúng cực kỳ thống hận đối với bọn buôn người bắt cóc. Lần này dựa thế nhổ tận gốc hang ổ bọn buôn người, thế nào cũng nên có chút chỗ tốt chứ?

“Đã quên nói với ngươi, mấy kẻ đầu xỏ bị phán lưu đày, gia hình thị chúng (hình phạt đeo gông diễu phố) ba ngày, người vây xem rất nhiều đi. Cũng có người nhà mất đứa nhỏ, hận không thể rút gân bọn họ, Phó đại nhân tấu lên, còn nhắc tới công lao của đại ca, hẳn là cũng có chút kiến giải, chẳng qua, mặc dù có, cũng phải nhiệm kỳ đến rồi hãy nói.”

“Đáng tiếc lần này công thần chủ yếu là tiểu Tứ còn nhỏ, không thể mượn chút ánh sáng. Còn có Nhị ca.” Tử Tình có chút tiếc nuối.

“Ngươi thật đúng là có lòng tham, Phó đại nhân có thể chưa quên đại ca đã là không tệ rồi, nơi nào còn trông nom những thứ kia? Chẳng qua, ta thấy được, Phó đại nhân rất thưởng thức tiểu Tứ, hỏi ta nhiều chuyện của tiểu Tứ.” Trong lòng Lâm Khang Bình có một ý tưởng mơ hồ. Chẳng qua, không xác định cũng không thể nói bừa.

Cày bừa vụ xuân vừa kết thúc, Lâm Khang Bình mang theo Lâm Phúc và Thẩm Bảo Phúc ra khỏi nhà, trước khi đi, từ Khang trang cẩn thận chọn ra hai tiểu nha đầu tám tuổi tới, một người tên là tiểu Bạch, một người tên là tiểu Hoàng, hai cái tên này Tử Tình đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhất thời lại tìm không được tên thích hợp.

Vào cuối tháng tư, Lâm An đến báo, đầm lầy nước bùn xử lý không sai biệt lắm rồi, nghe Lâm Khang Bình dặn dò trước đó, con ba ba mười năm trở lên đều lần lượt bán, có một chút là bán được ở Xương Châu, còn có khu vực gần thị trấn, hơn nữa năm trước tổng cộng thu được hơn năm trăm sáu mươi lạng bạc, vượt xa số tiền mua mảng đầm lấy này, đương nhiên, con ba ba này bán vẫn là tương đối kín đáo, không truyền ra ngoài tin tức gì.

Tử Tình nghe sửng sốt, đây chính là chuyện tốt không ngờ tới, liền phá một bãi đầm lấy như vậy, chừng năm mươi mẫu, tổng cộng mất khoảng hơn một trăm lượng bạc, ba ba bên dưới lại có giá trị mấy trăm lượng bạc, cái này nếu truyền ra ngoài, người mua còn không đánh vỡ đầu? Nơi này chẳng lẽ là một chỗ nuôi dưỡng tự nhiên ba ba rất tốt?

“Nãi nãi, mặt khác còn có không ít con ba ba dưới mười năm, Lai Phúc không vội thanh lý, sai ta tới hỏi ý của của chủ tử một chút. Bãi đầm lầy này, phần ở giữa tương đối sâu, trong trang có đốc công họ Chúc mới tới, hắn nói không bằng liền nuôi cá, dù sao chúng ta có một mảnh lớn như vậy, phải có một cái đập chứa nước, gặp phải khô hạn không cần phải nói, mặc dù gặp phải ngập úng, đập chứa nước này, cũng có thể chứa được nước mưa tháo ra từ ruộng, miễn cho hoa mầu bị úng nước. Còn có, dọc theo bờ ghềnh nước cạn, có thể ngăn ra khoảng hai mươi mẫu nước cạn, trồng củ sen hoặc củ niễng đều được, này đó cũng muốn nãi nãi định đoạt?”

Tử Tình nghĩ lại một chút, nói: “Liền theo ý của lão Chúc đốc công đi, con ba ba trong hồ nước cũng không cần dọn ra, nuôi như cũ, mặt khác, bắt mấy con thả vào hồ nước khác.” Tử Tình muốn nhìn xem về sau có thể nuôi được con ba ba hay không?

Lâm An (*) đồng ý muốn đi ra ngoài, Tử Tình đột nhiên hỏi: “Mỗi ngày ai đưa dồ ăn tới Châu nha? Cũng cẩn thận? Mỗi ngày đều đưa chút gì?”

“Cái này nãi nãi yên tâm, là hai người người làm việc cực kỳ đáng tin cậy, đến trong thôn trang được hơn ba năm rồi, ta vẫn quan sát bọn họ. Mỗi ngày trừ một ngàn cân rau tươi, năm tấm đậu hủ, còn có năm sáu con cá, mười con gà mười con vịt, hai con ngỗng, một trăm quả trứng gà, năm mươi quả trứng vịt, tóm lại, gà vịt trong trang là không cần lo rồi, còn có cá, sớm biết như thế, năm trước cá lớn bên này cũng không cần bán vội như thế. Theo ý bọn họ còn muốn nửa tấm thịt heo, nhưng chúng ta cung cấp không đủ, giờ chúng ta đại khái nuôi năm mươi đầu heo. Lại thêm, trong trong tự sản xuất thức ăn gia súc cũng không theo kịp.”

“Trong trang bắt đầu làm đậu hủ? Sao ta không biết?”

“Gia biết rồi, đậu hủ chúng ta ăn bây giờ đều là đưa tới từ trong trang, nãi nãi không biết? Trong trang có sẵn cối đá, nhà mình có sẵn hạt đậu, lão Chu sáu mươi tuổi kia có một tay nghề làm đậu hủ.”

Tử Tình nghe xong vui vẻ, xem ra, trong trang lại trồng một chút bông vải dệt vải, thật sự có thể tự cấp tự túc rồi, tùy tiện một người, cũng có thể có sở trường gì đó, ông trời không nhắm mắt tất với mỗi người. Đáng tiếc, người như vậy mà lưu lạc đến nỗi không nhà để về, không biết vụng trộm chua sót trong lòng như thế nào?

“Vậy gạo ăn đâu? Gạo ăn của chúng ta đủ cho bọn họ dùng không?”

“Lúa năm trước chúng ta đại khái thu được sáu vạn bốn ngàn cân, tổng lại khoảng bốn vạn tư cân gạo, cũng đại khái đủ cho trong trang và trong nhà dùng, bây giờ cái này chúng ta còn chuyển từ nơi khác đến, đến khi thêm cây trồng vụ hè, gia đã nói rõ với tá điền, để lại địa tô hai trăm mẫu ruộng nước. Dầu hạt cải cũng là có dư một chút, đáng tiếc cũng không đủ cho bọn họ dùng.”

Tử Tình nghe xong thoáng hạch toán, cứ như vậy, sản phẩm của khang trang đều có thể bán đi, cơ bản không cần quan tâm rồi.

“Đúng rồi, nãi nãi, còn có một chuyện, ý của lão Chu, vài mẫu cây niễng trước kia chờ thu sau Đoan Ngọ, có thể đều chuyển tới bãi đầm lầy bên kia hay không? Tổng cộng có khoảng hai mươi mẫu, một khối cho dễ quản lý, bên này thì thống nhất trồng lúa nước.”

loading...

“Thì cứ theo ý của hắn đi.

Lâm An đáp ứng , nhưng không có đi xuống, Tử Tình nhìn hắn một cái, hắn sờ sờ đầu mình, hỏi: “Nãi nãi, còn có một chuyện, vẫn là thương lượng với nãi nãi một chút mới tốt, chính là ta đã từng nói qua với nãi nãi, có đứa tên là Đại Ngưu, nhìn trúng A Đào, nãi nãi để ta hỏi một chút ý tứ của hai đứa, còn nói, nhà gái không đến mười sáu tuổi không cho thành thân, hiện giờ, hai người này đều có ý tứ này, để hỏi một chút ý của nãi nãi, cầu nãi nãi thành toàn.”

Tử Tình dường như nhớ được việc này, nói: “Nếu hai người đều đồng ý rồi, ngươi đi sắp xếp, sau khi thu hoạch vụ thu thì thành thân, còn có, trong trang còn dư phòng không? Sau khi lập gia đình phân cho bọn họ phòng riêng đi, còn có, hỏi rõ thêm có đôi nào thích hợp, làm việc vui chung luôn, phòng ở không đủ, ngươi đắp thêm đi, chi tiền ghi sổ, nói cho mọi người, làm tốt, thành thân trong trang sẽ sắp xếp tân phòng giống nhau, về sau càng phải chăm chỉ hơn. Nếu ai phạm vào trang quy, giống nhau đuổi ra ngoài.”

Lâm an nghe xong vui vẻ nói: “Ta sai bọn họ nhanh tới dập đầu cho nãi nãi.” Nói xong định lui ra ngoài.

Tử Tình nhìn thoáng qua Tiểu Thanh Tiểu Lam đứng bên cạnh, cười nói: “Đúng rồi, Lâm An, ngươi xem thích hợp, cũng cho ngươi và Lâm Phúc chọn một người đi.”

Lâm An nhanh chóng nhìn lướt qua Tiểu Lam, ra cửa liền chạy chân sáo.

Tử Tình nhìn thoáng qua Tiểu Lam cúi đầu không biết nghĩ cái gì, hỏi: “Tiểu Lam, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Chủ tử rõ ràng biết còn hỏi làm gì?” Tiểu Thanh đưa cho Tử Tình một chén sữa dê, nói.

Tử Tình nhấp một ngụm sữa dê thiếu chút thì phun cả ra, nói: “Đều phản rồi, xem ra là ta trước kia quá dễ dãi với các ngươi rồi, cho nên một đám cũng không để ta vào mắt, dám cùng chủ tử nói chuyện như vậy, sớm đem các ngươi đi lột da rồi.”

Tiểu thanh vội đi lên vuốt vuốt lưng cho Tử Tình, than thở nói: “Chủ tử cũng không để ý một chút, nếu bị sặc, gia mà biết, nô tài lại bị mắng.”

“A, người này nha đầu chết tiệt kia, không nói ngươi cố ý tranh luận, ngược lại còn nói ta không cẩn thận, xem ra, ngươi đây là muốn làm phản rồi?” Tử Tình cố ý nói.

“Nô tì nào dám?”

“Thật không có sức, ôi, có người không muốn nói thật ra, ta đi ngủ đây, chờ ta tỉnh ngủ sẽ tìm các ngươi tính sổ.” Tử Tình nói xong duỗi lưng một cái.

Tiểu Thanh và Tiểu Lam ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không biết trong hồ lô của Tử Tình muốn làm cái gì?

Sau khi Tử Tình vào nội thất, không vội lên giường, nấp ở phía sau cửa nghe Tiểu Thanh và Tiểu Lam ở bên ngoài nói nhỏ.

“Tỷ tỷ, sao ngươi không nói ra với nãi nãi? Nếu thật sự nãi nãi mơ hồ chọn đôi cho Lâm An, ta xem ngươi làm sao bây giờ?” Tiếng của Tiểu Thanh.

“Vậy không gả nữa, cả đời hầu hạ nãi nãi với gia, còn có tiểu chủ tử.”

“Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải nổi lên tâm tư với gia chứ?”

“Ngươi đồ tiểu chân(**), muốn chết à, còn kéo lên những thứ này, ta là người mù kia sao? Trong lòng gia có ai ngươi không biết?”

“Đúng vậy, chưa từng thấy qua nam nhân đối xử với nữ nhân tốt như vậy, những người khác ở trong mắt gia, hết thảy nhìn không thấy. Ta cảm thấy nãi nãi đúng là biết cái gì rồi, trêu chọc chúng ta chơi đó? Không bằng, tìm một cơ hội nói với nãi nãi, nãi nãi đến người ngoài cũng có thể thành toàn, huống chi chúng ta?” Tiểu Thanh nói.

“Muốn nói thì ngươi nói đi, ta không mở nổi miệng này.” Tiểu Lam thở dài.

Tử Tình nghe xong che miệng lên giường, lúc nhàm chán lấy hai nha hoàn này đùa bỡn cũng là không tệ.

Mục lục
loading...