Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 288


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 288: Thông Gia Say Rượu Làm Loạn

“Chuyện thứ hai, tặng những người này cho chúng ta.”

“Tặng người? Cho chúng ta? Ai vậy?” Tử Tình cũng có chút hồ đồ rồi, nơi nào có đạo lý quan tặng người cho dân.

“Năm trước bởi vì nguyên nhân bốn người kia, ta cũng không tới ngôi miếu đổ nát ngoài thành An châu nhặt người nữa, cả một mùa đông không có cách nào khác bố trí ổn thỏa, có người vì có chỗ ăn chỗ ngủ, không bị chết rét, cố ý đi ăn trộm, vào nhà tù, trong phòng giam nhiều người, cửa nha môn áp lực cũng lớn, Phó đại nhân nghe đại ca nói tới Khang trang của chúng ta, còn đang buồn bực năm nay ăn xin còn nhiều hơn cả mấy năm trước? Phó đại nhân thương lượng với ta, tặng mấy lão nhân còn vài phần sức lao động được cho chúng ta, có sáu người khoảng năm mươi tuổi, trong đó một người sáu mươi, còn có mười đến mười lăm tuổi là tám người, mười tuổi trở xuống là bốn, mặt khác còn có mười nữ oa, từ sáu tuổi đến mười hai tuổi không đều nhau. Tổng cộng ba mươi người.”

“Cái này cũng không đúng nha, không phải có người môi giới sao? Những người sao không tìm người môi giới bán, còn có thể được chút tiền bạc?” Tử Tình hỏi.

“Người môi giới chỉ cần đứa nhỏ sạch sẽ trong nhà trong sạch, tuổi tác lớn như vậy khẳng định không cần. Về phần đám nam oa nữ oa này, cũng hơn một nửa là cô nhi, lại không muốn bán vào nhà giàu, nữ cũng có khả năng bị bán vào mấy chỗ bẩn thỉu kia, cả đời có khi cũng không ra được. Bởi vậy, thà rằng lang thang trên đường, cũng không chịu đi làm nô làm tì. Nghe nói tình huống nhà chúng ta, cũng là nguyện ý tới, ta chỉ chọn ba mươi người, nhiều hơn, ta cũng nuôi không nổi. Người ta đều đưa đến trong thôn trang rồi, chờ sau này nhìn xem có ai thích hợp, chọn hai đứa tới hầu hạ ngươi.”

“Quy củ nên nói rõ ràng trước đi, phẩm tính không tốt cũng không thể giữ.”

“Việc này đều có Lâm An đi sắp xếp. Vừa lúc mấy ngày nay trồng cây, dọn nước bùn và cày ruộng đều phải cần sức người, người lớn tuổi, thì nuôi gia súc đi.”

“Ngươi vừa nói cái này. Ta cũng nhớ tới một việc, ngọn núi lớn nhất bên Khang trang kia cứ giữ nguyên đi, tương lai người trong trang qua đời, cũng có một chỗ đi. Có cơ hội dặn dò Lâm An, để cho bọn họ an tâm.”

“Các lão nhân ai cũng xem trọng nhất lúc qua đời được nhập thổ vi an, sợ sau khi chết trở thành cô hồn dã quỷ. Ngươi vừa nói cái này, cũng là nghĩ đến trước ta đi. Cái này, bọn họ cũng nên an tâm rồi. Theo ý ngươi, để lại một ngọn núi.”

Lâm Khang Bình tất nhiên không nghĩ tới, một câu này nhìn như quyết định đơn giản, ổn định bao nhiêu lòng người ở Khang trang, nhất là mấy người tuổi tác đã cao kia. Rối rít muốn lấy ra bản lãnh đặc biệt của mình để duy trì ích lợi của Khang trang, làm cho khang trang có thể tiếp tục hoạt động bình thường, để cho bọn họ không đến mức già mà không có chốn về.

Người hơn năm mươi tuổi, mặc dù không có nhất nghệ tinh (thành thạo một nghề), kinh nghiệm cuộc sống tóm lại là có đầy. Lâm Khang Bình như cũ là để cho bọn họ chọn việc mình quen thuộc nhất làm tiểu đốc công, mỗi người lại dẫn thêm vài đứa nhỏ, như vậy bận rộn lắm cũng không mắc sai lầm, được cái này mất cái khác.

Dương thị đã xác định mang thai rồi, Thẩm thị sai người đưa tin cho nhà mẹ đẻ nàng, vừa lúc hôm đó Lâm Khang Bình đi Khang trang rồi, Tử Tình lấy mấy con lươn to hai ngày trước Lâm An bắt được từ trong đầm lấy nước bùn đưa tới nhà mẹ đẻ, đã nuôi trong nhà hai ngày, nước bẩn cũng phun không sai biệt lắm.

Tử Tình vừa vào cửa nhà. Thì thấy trong nhà có hai người khách đến, là cha mẹ nhà mẹ đẻ của Trần thị nhớ ngoại tôn rồi, đi tới thăm một chút, thuận tiện tặng chút điểm tâm mới trong tiệm cơm mới làm ra, Tử Tình vừa thấy, cha mẹ Trần thị nhìn đã khác xưa rất nhiều. Quần áo là một mặt, quan trọng là cách nói năng, lăn lộn nhiều năm ở trong thành An Châu, tiếp xúc nhiều người hơn, cách nói chuyện cách làm việc tất nhiên tiến bộ hơn.

Lúc Tử Tình đi vào, nghe thấy phụ thân của Trần thị thẳng thắn nói: “Trong nhà có hôm nay, toàn bộ dựa vào thông gia, tới khi nào ta cũng nói mấy lời này, ta cũng nói với mấy nhi tử, không thể quên nguồn cội, lại mở một chi nhánh không phải là không thể được, nhưng là, không thể không có phần của đại tỷ hắn, bà thông gia, ngươi nói đúng là cái lẽ này hay không?”

Tăng Thụy Tường không ở nhà, Thẩm thị và phụ thân Trần thị cũng khó mà nói cái gì, Trần thị sẳng giọng: “Cha, những lời này mỗi lần đến ngươi đều nói, đứa nhỏ tướng công a bà là người hiểu chuyện, chưa từng hỏi đến những việc này, trong lòng tướng công cũng có tính toán, để mấy đệ đệ làm tốt là được, chi nhánh không bằng mỗi cái ra một phần bạc, theo như tỉ lệ chia hoa hồng.”

Đang nói, chuông cửa vang lên, Tử Lộc đi mở cửa, người đến là cha mẹ Dương thị, cũng là đến thăm nữ nhi mang thai.

Trần thị vừa thấy trong nhà có người tới, liền đưa cha mẹ nàng tới Lộc uyển, thuận tiện gọi Dương thị tới, mẫu thân Dương thị thấy Dương thị vịn Tiểu Chanh chậm rãi đi tới, vội nghênh đón, vành mắt đều đỏ, nói: “Nữ nhi ngoan, nương có thể nói rồi, ngươi hôm nay cũng coi như gả vào nhà có phúc rồi, đều có nha hoàn hầu hạ, hơn nương gấp trăm lần. Chờ muội tử ngươi lại tìm được nhà tốt, nương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.”

Dương thị kéo tay nương nàng, vành mắt cũng đỏ, nói: “Nương, ta đây ngươi không cần phải quan tâm nữa, quản tốt hai đệ đệ mới là đúng. Bọn đệ đệ biết vươn lên, cũng phải thường xuyên đốc thúc một chút.”

Tử Tình đưa trà lên thay Thẩm thị, vừa vặn lần đầu tiên cẩn thận quan sát phụ thân Dương thị, một thân trường bào bằng vải xám, lông mày có chút cẩu thả, ánh mắt tuy nhỏ, nhưng lại sáng có thần, sống mũi hơi tẹt, miệng rộng môi mỏng, khổ người hơi béo, càng lộ ra cổ thô mà ngắn, ngồi xuống trên ghế, rất có cảm giác vui vẻ.

Xem ra bề ngoài của Dương thị đúng là thừa hưởng từ mẫu thân nàng, mẫu thân nàng vừa thấy chính là kiểu người lấy vất vả làm hạnh phúc, tương đối dễ bị ức hiếp, có thể là thời gian dài làm lụng vất vả, chỉ có thể từ ngũ quan loáng thoáng tìm ra một chút dáng vẻ năm đó.

Hai người uống qua nước trà, Dương thị cũng dẫn cha mẹ nàng về Thọ uyển, Tử Tình vào trong phòng thì thấy, Tử Vũ đang thêu bình phong, Tử Tình lâu không thêu thùa, nhìn không khỏi có mấy phần ngứa tay, muốn giúp nàng thêu một đám cánh hoa.

“Tỷ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, có thể nhìn ra đường thêu không giống nhau, muốn thêu, còn có rất nhiều đồ cần làm, cái yếm của Duệ Nhi và Ngạn Nhi không phải nên thay rồi?”

“Ngươi nha đầu thối này, người khác cầu ta ta còn lười cầm kim đấy, ngươi lại la ó, lại dám chướng mắt tay nghề của ta.”

“Nương, tiểu muội là thêu cho ai? Ta đến chạm cũng không thể chạm vào?”

loading...

“Còn có thể có ai? Đại ca ngươi đấy. Năm trước khi ta tới, nhìn hình như là thiếu chút đồ gì đó, sau này cẩn thận nghĩ một chút, mấy cái bình phong kia bày không phải chỗ, bởi vậy mới để Vũ nhi làm cho một bức bát khai, ta thấy trong phòng ngươi cũng không tệ. Nếu không phải thấy ngươi có rồi, sẽ làm cho ngươi một bức.” Thẩm thị nói.

“À, hại ta còn tưởng rằng tiểu muội làm đồ cưới sớm như vậy chứ.”

“Nương, ngươi xem, tỷ tỷ nói cái gì vậy? Ngươi cũng không quản nàng một chút?” Tử Vũ nghe xong có chút tức giận, lắc lắc thân mình làm nũng với Thẩm thị.

Xem ra sinh trưởng ở nơi khác nhau đúng là không giống, ngày ấy chỉ đùa Trần thị một chút, Trần thị đỏ mặt, còn giận Tử Tình cả một ngày, khó khăn lắm mới dỗ được, lúc này Tử Vũ cũng vậy, một câu nói đùa mà mặt đã đỏ bừng.

Thẩm thị giả bộ đánh Tử Tình hai cái, mắng: “Tỷ người từ nhỏ đã thích nói hưu nói vượn, giờ làm nương mấy đứa nhỏ rồi mà vẫn như vậy, nói chuyện không biết nặng nhẹ, lần tới còn như vậy, ngươi xem ta làm sao mà thu thập nàng?”

“Nương, ngươi muốn thu thập ai vậy?” Lâm Khang Bình đi đến.

“Lại thêm cái tai thính của ngươi nữa, thu thập ai? Tâm can bảo bối của ngươi đó, ta mới nói một câu, ngươi đã chạy đến, thì ra ngươi còn có Thiên lý nhãn?” Thẩm thị nói xong cũng cảm thấy buồn cười.

“Tỷ phu, ngươi tới bình luận chuyện này, tỷ ta nói hưu nói vượn với ta, có nên phạt hay không?”

“Tỷ ngươi nói cái gì vậy? Khiến Vũ nhi của chúng ta tức giận thành như vậy?”

“Ta, ta không nói ra được những lời này.” Tử Vũ dậm chân một cái.

“Ngươi còn chờ tỷ phu ngươi chủ trì công đạo cho ngươi? Ngươi á, tìm lầm người rồi, tỷ ngươi ở trong lòng tỷ phu ngươi, đó là, đó là, đại tẩu nói như thế nào nhỉ? Giống như cái gì mà sợ ngã, sợ thay đổi, ta nhất thời cũng không nhớ kỹ.” Trần thị vừa lúc tiến vào hỏi chuẩn bị cơm trưa, còn nhớ rõ mối thù lần trước Tử Tình chế nhạo nàng, vội nói.

Thẩm thị biết Lâm Khang Bình là tới đón Tử Tình, liền nói với Lâm Khang Bình: “Hôm nay không bằng ở lại ăn bữa cơm, vừa khéo người nhà mẹ đẻ nhị tẩu và tam đệ muội ngươi đều đến, cha ngươi và nhị ca ngươi cũng không thể uống rượu, ngươi cùng khách nhân tốt xấu gì cũng có thể uống cùng họ mấy chén.”

Lâm Khang Bình chỉ đành phải đồng ý.

Lúc ăn cơm, vì có khách lạ, Thẩm thị chia hai bàn, từ sau khi Tử Phúc thành thân, trong nhà thỉnh thoảng sẽ đến vài người khách lạ, tốt xấu gì Lưu gia Dương gia cũng là xuất thân tú tài, bởi vậy, Thẩm thị liền làm một cái bình phong ở nhà ăn, có khách lạ đến nam nữ tách ra đến ngồi một bên, Thẩm thị và nữ khách cũng sẽ không xấu hổ.

Lúc này, chính là Thẩm thị, Tử Tình và Trần thị, Dương thị cùng hai bà thông gia, bên kia là Tăng Thụy Tường và Tử Lộc còn có Lâm Khang Bình phụng bồi, ngay từ đầu, chỉ nghe thấy tiếng kính rượu mời rượu, đại khái khoảng hai ba ly rượu xuống bụng, chỉ nghe thấy Trần thông gia nói: “Thông gia, ta biết ngươi không thể uống rượu, nhưng là ly rượu này ngươi nhất định phải uống, nữ nhi của ta có ngày hôm nay, Trần gia ta có ngày hôm nay, ta thấy đủ rồi. Nhà chúng ta giờ ở trong thôn cũng là dẫn đầu rồi, rồi mua vài mẫu cho thuê, dầu gì cũng là địa chủ rồi. Chúng ta nông dân không biết nói, nhưng tấm lòng, đều ở trong rượu.”

Dương tú tài liếc xéo đôi mắt nhỏ, có chút chướng mắt Trần thông gia thô tục, hơn nữa cũng uống vài ly rượu, liền than thở một câu: “Tục, tục không đỡ nổi.”

Tử Lộc nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi mấy phần, Lâm Khang Bình kéo hắn lại, nhưng Trần thông gia nghe hiểu, cũng liếc mắt lại trả về một câu: “Ngươi cũng là không tầm thường, không tầm thường ngươi đừng đánh chủ ý lên nữ nhi ngươi nhé? Ngươi có năng lực gì?”

“Ta, ta tốt xấu gì cũng là tú tài, ta đánh chủ ý gì lên nữ nhi ta? Tú tài gặp được thất phu như ngươi, có lý cũng nói không hiểu.” Dương tú tài phất ống tay áo.

“Tú tài, ngươi cũng gọi tú tài? Như thông gia ta mới gọi là tú tài, ngươi xem người ta đi, không nói đến phần gia sản này, bọn nhỏ đứa nào cũng có tiền đồ, trước kia ở trong huyện làm tiên sinh, vậy đã dạy nhiều học sinh đi, giờ trở lại ở nông thôn này, cái này gọi là cái gì ngươi hiểu không? Cái này gọi là tạo phúc cho hương thân. Ngươi tới thôn mà hỏi thăm một chút đi, nhà ai nói đến thông gia ta đều là mấy lời khen không ngớt miệng?” Trần thông gia bưng ly rượu kính rượu cho Tăng Thụy Tường.

“Ngươi, ngươi, ta cũng không phải nói thông gia, ta nói chính là ngươi, ngươi xem cái dáng vẻ của ngươi, nói với ngươi, thật đúng là làm nhục người có văn hóa.”

“Ngươi ra vẻ cái gì? Thông gia ta cũng không ghét bỏ ta, ngươi dựa vào cái gì mà ghét bỏ ta? Ngươi có năng lực gì? Ngươi bày ra đến nói một chút?” Trần thông gia chỉ vào Dương thông gia nói.

“Ta có năng lực gì, há một người nông phu thôn dã làm ruộng như ngươi có thể hiểu?” Dương tú tài rất khinh thường lật xuống con mắt nhỏ.

By Trạch Mố

Mục lục
loading...