Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 279


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 279: Xử Lí

“Ta đã phái người đi mời đại cô tiểu cô, còn có a công bọn họ nữa, cha ta cũng gọi, hôm nay làm một lần cho triệt để luôn.” Lâm Khang Bình nói.

Lâm Khang Bình đưa Tử Tình về nhà mẹ đẻ trước, đem mọi chuyện nói ra, Thẩm thị tức giận muốn mắng chửi người, Tăng Thụy Tường đi học đường, chắc lúc này cũng đã biết.

Tử Tình vốn định đi theo xem, Lâm Khang Bình không cho, bốn người mới tới này tuổi tác không nhỏ, hơn nữa là kẻ trộm cắp, Lâm Khang Bình không thể nắm chắc mọi việc, nếu lỡ để Tử Tình xảy ra chuyện gì, hắn không chịu nỗi.

Tử Tình về tới tình viên, Lâm Khang Bình đi học đường tìm Tăng Thụy Tường, lão gia tử bọn họ biết, đang cầu tình với Tăng Thụy Tường, Lâm Khang Bình dùng xe ngựa mời mọi người đến khang trang, vợ chồng Thu Ngọc đã đến, đang đứng trước mặt Nhị Mao mà mắng chửi, không bao lâu sau, vợ chồng Xuân Ngọc cũng đi lại, là Lâm An dùng xe ngựa đón.

Lâm Khang Bình thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ, gọi luôn người trong khang trang, đem bốn tên nội tặc kéo lên, lúc đó, Thẩm Bảo Phúc đã ‘tẩn’ cho một trận, bốn người đau chết đi sống lại mấy canh giờ, ngay cả nói cũng khó mà nói ra được.

Lâm Khang Bình chờ vài vị trưởng bối ngồi ổn định, Lâm An cũng chuyển cái ghế đến cho Lâm Khang Bình ngồi xuống.

“Nói đi, kể mọi chuyện đã xảy ra.” Lâm An bảo.

“Lâm quản sự, chúng ta bị quỷ mê hồn, bị người khác mê hoặc, làm ra những chuyện heo chó không bằng, cầu gia xem xét vì chúng ta mới vi phạm lần đầu, tuổi trẻ không hiểu chuyện, bỏ qua cho chúng ta lần này đi.” Bốn người nói xong liền dập đầu thùng thùng đối với Lâm Khang Bình.

“Thật đúng là heo chó không bằng, gia nhân hậu thu giữ các ngươi, ăn, mặc, ở, chỗ nào chả hơn hộ nông dân hả? Các ngươi đúng là lấy oán trả ơn. Thôn trang của chúng ta không thể có những kẻ thế này.” Phía dưới có người nói. Mọi người ào ào đồng ý..

Lâm An giơ tay, ý bảo mọi người im lặng.

“Các ngươi mới đến trang lí hơn một tháng, làm sao lấy được chìa khóa nhà kho? Quen biết Nhị Mao thế này?” Lâm Khang Bình hỏi mấy người này.

“Chìa khóa kho thì chúng ta trộm của Lâm quản sự lúc Lâm quản sự đang lấy bùn rồi mang đi đánh chìa khác, quen Nhị Mao lúc đánh chìa khóa. Gia, xin gia tha cho chúng ta, về sau chúng ta không dám nữa, chúng ta nguyện ý ở lại, làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của gia.” Kẻ tên là Thuận tử đáp, mấy người vừa trải qua một phen đau đớn, biết sợ hãi.

“Phải không? Đều là lời nói thật à? Đừng nghĩ ta dễ bị lừa, nếu không có người muốn nói thật thì, Lâm An, đánh một người năm mươi đại bản, đánh xong hỏi lại. Nếu không nói thật nữa thì đánh tiếp.” Lâm Khang Bình nói.

Bốn người nghe xong, vội dập đầu, nói: “Gia, xin gia khai ân, gia, ta nói, ta nói.” Trong đó có một người tuổi nhỏ hơn sợ tới mức tiểu ra quần, năm mươi đại bản chỉ sợ ra mạng người.

Thì ra mấy người này là những tên côn đồ ở an châu, Nhị Mao từ trong tù ra. Cũng là không có việc gì làm, đành phải theo nghề cũ, nhưng lúc này cẩn thận hơn, chuyên chọn những người nghèo mà xuống tay, như vậy đã cùng bọn họ thông đồng.

Tử Thọ thành thân. Nhị Mao tức một hơi, muốn làm Tăng gia khó nhọc, hỏi thăm được Tử Tình xây Khang trang, bên trong còn có trướng phòng, kho bạc, kho lương thực, nên chuẩn bị xuống tay ở trong này, bốn người kia vốn là kể trộm cắp, nghe có chuyện tốt, làm sao mà không đồng ý cho được?

Bốn người ở trong này hơn một tháng, cảm thấy ăn ở đều được, nhưng không muốn ra sức làm việc, không kiếm được bạc trong trướng phòng, liền suy nghĩ chút biện pháp lâu dài, chuyển lương thực từ trong kho lương thực, mấy vạn cân lương thực, chuyển từ từ, chủ tử sẽ không phát hiện. Nguyên bản, làm một lần xong, bọn họ muốn nghỉ hai ngày để xem có bị phát hiện không rồi ra tay lần nữa.

Nhưng kẻ trộm tính chung đều tham lam. Tận mắt thấy Lâm An không biết từ nơi nào mang đến mười con ba ba lớn, trị giá hơn hai mươi lượng bạc. phải chuyển bao nhiêu túi lương thực mới được từng ấy? Nếu làm trot lọt, đủ để bọn họ ăn uống vài tháng.

Cứ như vậy, bọn họ thông báo cho Nhị Mao, Nhị Mao không muốn sao?

“Chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi đến nơi này, đã ký khế bán mình, các ngươi như vậy, mặc dù ta đánh chết các ngươi, các ngươi cũng không chỗ để kêu oan, các ngươi không biết sao?” Lâm Khang Bình hỏi.

Bốn người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, có kẻ nhát gan khóc lên, “Gia à, tha mạng cho chúng ta đi, chúng ta bị Nhị Mao mê hoặc, chúng ta cũng không hiểu điều này, chúng ta chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ, hắn nói là có thể đến ăn ngon mặc đẹp, còn có bạc để tiêu, chúng ta mới tới, gia, xin gia tha mạng.” Vừa nói vừa dập đầu, trán chảy cả máu, Điền thị cùng Thu Ngọc nhìn không được trường hợp như vậy, xoay đầu đi.

Xuân Ngọc nghe xong thì mắng chửi người, nói bọn họ hắt nước bẩn (vu oan) cho Nhị Mao.

Lâm An vội bảo bọn quỳ, kêu người kéo Nhị Mao Ngũ Mao, hai người này cũng bị bầm dập, tối hôm qua Lâm An Lâm Phúc đánh hai người này xì hơi.

Điền thị vừa thấy, tức giận đến muốn ngất xỉu, Hoàng bà tử vội đem hành tây đã chuẩn bị trước đưa đến để Điền thị ngửi, ấn chặt huyệt nhân trung (huyện giữa hai lông mày) của Điền thị, Điền thị tỉnh lại.

loading...

Nhị Mao thấy vậy, khóc nói với lão gia tử cùng Điền thị: “Ông ngoại, bà ngoại, Nhị Mao oan uổng, ta không biết bốn người này, ta đang đi bộ trên đường, bọn họ đã đến hỏi ta, có thóc giá rẻ, có mua không?Có b aba giá rẻ, mua không? Ta không biết nơi này là nhà của biểu muội, ta mới ra tù vài ngày, biểu muội thành thân ta còn không biết, nào biết đâu rằng có thôn trang hay không chứ? Ta vừa tới, đã bị người tóm lại, bà ngoại, bà cứu ta với? Ta thật sự oan uổng, ta mới từ chỗ lao tù quái quỷ kia ra, ta không muốn về đó, bà ngoại, ngươi nói gì đi?”

“Ngươi nói bậy, nếu không phải do ngươi, làm sao chúng ta biết nơi này? Gia, chúng ta mới oan uổng, gia, ngươi nhất định phải tin chúng ta.” Bốn người phản bác.

Điền thị nước mắt rưng rưng nhìn về phía Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường đen mặt, Điền thị nói: “Tường nhi, coi như nương cầu xin ngươi, ngươi mở miệng nói một câu đi. Nhị Mao cũng đã nhận trừng phạt, ngươi xem hắn kìa, trên người bị đánh ra sao rồi. Đáng thương nhất là Ngũ Mao, còn nhỏ như vậy, hắn biết cái gì, bị Nhị Mao sai bảo, đứa nhỏ này còn sợ tới mức hồn bay phách lạc kìa.”

Điền thị vẫy tay muốn Ngũ Mao đi qua, Ngũ Mao bổ nhào vào trong lòng Điền thị, khóc òa lên.

Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc cũng khóc nói: “Nhị ca. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, tạm tha cho bọn họ một lần này đi, về sau, khẳng định không dám. Còn nữa, Nhị Mao cũng vậy, khó khăn lắm mới ra khỏi tù. Thật sự cũng là ăn khổ nhiều, nếu chân không què thì không thể bị như vậy. Con đáng thương của nương, mạng của ngươi thật khổ, nhà ai mà có thân thích giàu có, nếu giúp đỡ một chút thì sao ngươi ra nông nỗi này chứ!”

Tăng Thụy Tường tức giận hỏi Xuân Ngọc: “Ý ngươi là Nhị Mao đi đến hôm nay là do ta hả. Trách ta không nuôi hắn à?”

“Không phải à, nếu lúc trước ngươi không đuổi hắn, ở lại trong học đường, hắn có thể học cái xấu sao? Không học cái xấu, chân cũng không bị què, làm nghề gì mà chẳng nuôi sống bản thân. Còn nữa, khó khăn lắm nó mới ra tù, ngươi lại không chịu chiếu cố, Tử Tình này cũng vậy, nuôi rất nhiều người ngoài, sao lại không thể tìm việc làm cho Nhị Mao, đứa nhỏ có thể không đi vào con đường cùng à? Còn không phải do các ngươi hả?” Điền thị cũng lau nước mắt, nói.

Tăng Thụy Tường tức giận đến nở nụ cười, hỏi Điền thị: “Nương, ngươi lại một lần nữa khiến ta mở mắt đấy. Ta không ngờ ngươi lại thiên vị đến vậy, con đây xin thụ giáo (chịu dạy dỗ).”

Tăng Thụy Tường xoay người nói với Lâm Khang Bình: “Con rể, ta đi về trước, nơi này ngươi xem rồi làm, muốn làm thế nào đều tùy ngươi, không cần nể ta đâu.” Nói xong nhấc chân muốn đi.

“Tường nhi. Ngồi xuống.” Lão gia tử mở miệng nói chuyện.

“Nhị ca, Khang Bình, ta nói hai câu đã, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, lần này, tạm tha cho bọn họ, ta không vì cái gì khác đâu, Khang Bình, nểu mặt ông bà ngươi đi, nếu có lần nữa, chúng ta sẽ mặc kệ, tùy ngươi xử lí.” Thu Ngọc thấy lão gia tử mở miệng có chút khó xử, liền mở miệng trước.

Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua lão gia tử cùng Điền thị, nói: “Đã như vậy thì ta đành nể mặt ông bà, nhưng ta nói trước, ta viết một cái khế ước, đại cô đại dượng lăn dấu tay, từ đây sau, đoạn tuyệt quan hệ cùng cha nương ta tr, không được phép quấy rầy ngay cả tết hay ngày vui gì ở, không được nói xấu cha mẹ ta ở bên ngoài. Các ngươi đồng ý không?”

Đều đã đến nước này, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt chỉ có thể gật đầu.

Lâm An vội vàng chuẩn bị giấy bút, chờ Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt lăn dấu tay, Lâm Khang Bình làm khô mực, cất khế ước, nhìn Nhị Mao một lát, bỗng nhiên cười nói: “Về phần Nhị Mao, dù sao cũng phải để lại chút dấu ấn, bằng không, về sau sẽ không nhớ được lâu, ta cũng không có thời gian rỗi rãnh mà dạy bảo sữa chửa ngươi lần nữa. Nhưng mà, hôm qua là sinh nhật Tử Tình, ba ngày này, trên tay ta cũng không thể dính máu, khó xử ghê ta.” Lâm Khang Bình nói xong, nhìn Nhị Mao, suy nghĩ, bỗng nhiên thì thầm vài câu với Lâm An, Lâm An cười ‘he he’ chạy đi.

Chỉ chốc lát, chỉ thấy Lâm An bưng một cái chậu gỗ vào, bên trong có năm sáu con b aba lớn, “Đáng tiếc, nếu bắt được mấy con rắn thì tốt rồi, gia, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị mấy con rắn độc chơi cho vui.” Lâm An nói.

Nhị Mao nghe xong, trong lòng sợ hãi, Ngũ Mao luôn luôn dựa vào Điền thị, bị Lâm An bắt lại, Lâm An Lâm Phúc ấn tay Nhị Mao cùng Ngũ Mao vào, không đến vài phút, liền nghe thấy Nhị Mao cùng Ngũ Mao kêu thảm thiết, hai người nhảy cẫng lên, b aba cắn vào ngón tay, máu tươi trào ra.

“Ngươi không là muốn trộm con ba ba mà, ta nói cho các ngươi biết nhá, đừng nhảy nữa, con ba ba là mua để tẩm bổ cho nãi nãi, nếu các ngươi nhảy mà làm nó rơi mà chết, không thể ăn được, một con ba lượng bạc đấy, các ngươi có thể đền nổi không?” Lâm An nói với hai người.

Nhị Mao Ngũ Mao vừa nghe, vội ngồi xuống, kéo mãi không ra, lúc này lão gia tử mới nói một câu: “Còn không bưng chậu nước đến, nhanh đi.”

Yến Nhân Đạt nghe xong, nghiêng ngả chao đảo vào phòng bếp, bưng chậu nước, lão gia tử bảo bọn họ thả tay vào chậu, một lúc sau, con ba ba mới há miệng ra, hai người đặt mông ngồi ở trên đất, sợ hãi không thôi.

Điền thị khóc hô: “Đúng là nghiệp chướng, đồ độc ác.”

“Bà đừng mắng. Nói thật ra, nếu không phải nể hôm nay là sinh nhật Tình nhi, ta sẽ ra tay, hôm nay, bọn họ ít nhất phải mất một bàn tay. May mà các ngươi chọn ngày tốt đấy. Cút đi, về sau đừng để ta thấy các ngươi.”

Nhị Mao đứng lên muốn đi, vừa đến cửa, Lâm Khang Bình nói: “Trở về đây, nhìn xem kết cục của mấy người này.”

Bốn bọn Thuận tử giờ phút này đã bị dọa sắc mặt trắng bệch, trong đó có một kẻ còn tè ra quần , nghe thấy Lâm Khang Bình nói muốn xử lí bọn họ, sợ tới mức dập đầu.

Mục lục
loading...