Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 278


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 278: Trong Ngoài Cấu Kết

Tử Thọ lại mặt vào ngày thứ ba xong, liền trở về Châu học, Dương thị một mình ở tại Thọ uyển, Thẩm thị đến cùng vẫn là mua một tiểu nha hoàn mười hai tuổi đưa cho nàng, chủ yếu là sợ nàng ở một mình cô đơn, có người trò chuyện tihf tốt hơn, hơn nữa chuyện trong nhà nhiều, Thẩm thị không làm hết nỗi.

Khang trang bên kia, ngô còn chưa có thu hoạch xong, nước bùn ở đầm lầy lấy tương đối chậm, mỗi ngày luôn có thể bắt đến được mấy con ba ba, còn có lươn, cá chạch, Lâm An từng đã đưa tới cho Tử Tình một con lươn to bằng cánh tay trẻ con, cái bụng vàng óng ánh, vừa thấy đã biết là lươn lâu năm, Tử Tình đưa cho Hà thị tẩm bổ.

Lâm Khang Bình muốn đến an châu, trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành tìm vài người, tốt nhất là tuổi tác lớn một chút, mới mua mảnh đất hoang này, hằng ngày nhổ cỏ xới đất cũng cần không ít công sức.

Ai ngờ không đợi Lâm Khang Bình xuất môn, cư nhiên có người tìm tới cửa, bốn chàng trai mười bảy mười tám tuổi, quần áo tả tơi, nói là không có công ăn việc làm, không phải cha mẹ bệnh chết cũng chính là bị mẹ kế ngược đãi đánh chửi rồi bị bán, tóm lại, cuối cùng bốn người đến cùng nhau, nghe nói khang trang chuyên môn thu lưu (thu nhận và giữ) khất cái không nhà để về, thế này mới hỏi thăm tìm đến.

Lâm Khang Bình hỏi đối phương vài câu, nghe nói cũng hợp tình hợp lý, khang trang lại đang cần người, mặc dù có cái gì không tốt thì đến lúc đó lại đuổi đi cũng được, giữ bốn người này lại, đi theo thu ngô.

Thư Ngạn tròn mười tháng, Tử Tình vội vàng cai sữa cho đứa nhỏ, buổi tối phải tỉnh lại vài lần, cho con uống sữa dê với nước, làm Tử Tình khổ không nói nổi, mỗi ngày hai con mắt giống cái gấu trúc, cả ngày ngáp, chờ đứa nhỏ thích ứng thì một tháng đã trôi qua.

Năm nay Tử Tình tròn hai mươi tuổi mụ, tục xưng là hai mươi tuổi hoa, Lâm Khang Bình đã muốn dẫn Tử Tình ra ở riêng vài ngày, ngủ cho đủ giấc, đến sinh nhật Tử Tình, bỏ qua chuyện con cái, hai người cùng nhau đến chanh viên, cũng coi như cho mình một kì nghỉ.

Ngày kế, đúng là ngày sinh nhật Tử Tình. Hai người vừa ngủ dậy, Lâm Khang Bình vuốt mặt Tử Tình, ôn nhu hỏi: “Hôm nay đều nghe lời ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Tử Tình chui vào trong lòng Lâm Khang Bình, than thở một câu: “Ta còn chưa ngủ đủ giấc mà, chờ ta tỉnh lại, ngươi dẫn ta đi dạo núi.”

Lâm Khang Bình nghe vậy. Chỉ nói một câu “Được”, rồi ôm Tử Tình chặt hơn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ mà lại vội vàng, Tử Tình không nghe thấy, mơ mơ màng màng, Lâm Khang Bình luyện võ tai mắt linh mẫn, biết có việc phát sinh, khẳng định là Lâm An xử lý không được nên mới vội vã tìm tới cửa.

Lâm Khang Bình cẩn thận rút cánh tay mình ra, mở cửa, Lâm An vừa thấy Lâm Khang Bình. Vội bẩm báo: “Gia, khang trang đã xảy ra chuyện, lương thực trong kho thiếu mấy bao thóc và bột mì lớn, bạc trong kho cũng bị người đụng vào, mất một ít bạc lẻ.”

“Phát hiện gì không? Chó ở trong khang trang đâu?”

“Chắc là nội tặc (trộm trong nhà), chó không sủa, ngoài trang hẳn là có tiếp ứng, có dấu vết của xe trâu, còn nữa, có một bao thóc chắc là bị lủng, rơi ra một ít, nếu không phải là ta vào cổng của trang nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không phát hiện sớm thế này. Lần theo dấu thóc thì hướng về an châu, đáng tiếc, đến gần Trần thôn thì mất dấu.”

“Ngươi không lộ ra chú?”

“Không. Gia, ta lần theo dấu vết xong thì chạy nhanh vào trang kiểm tra tổn thất, dặn dò Thẩm nhị gia vài câu, rồi đến đây.”

Lâm Khang Bình cân nhắc một chút, hỏi: “Ngươi có hoài nghi người nào không?”

Lâm An nhìn nhìn Lâm Khang Bình, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì thì nói mau, ấp a ấp úng cái gì nữa?”

“Gia, lần trước ngươi nhận bốn người kia, ta đã cảm thấy kỳ quái, thời gian dài như vậy trang lí của chúng ta chưa gặp chuyện không may, bọn họ vừa tới, mới hơn một tháng mà xảy ra việc này, hơn nữa, có người nói, bốn người bọn họ luôn hỏi thăm, cái gì đều muốn hỏi một chút. Nếu không phải vài ngày nay thu hoạch lúa, đầm lầy không có người làm việc, chỉ sợ đã đến đầm lầy làm rồi.”

Lâm Khang Bình đi thong thả vài bước, nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy đi, ngươi bảo Lai Phúc mắt mấy con ba ba lớn, dùng túi lưới buộc lại, nuôi ở hồ nước, sau đó tung tin đồn, nói ta mua để tẩm bổ cho nãi nãi các ngươi, một con ba ba hơn hai lượng bạc, dùng hết hơn hai mươi lượng bạc để mua từng đấy, nói ý nãi nãi là một tháng ăn một con là đủ, thừa lại thì nuôi tạm, các ngươi mỗi ngày cầm ít cá tôm nhỏ đến cho ăn, sau đó tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Quan trọng là đừng để đánh rắn động cỏ, ngươi cũng tìm cái cớ, lén lút mang Lâm Phúc đi, ở khang trang trọ xuống. Tóm được lập tức báo lại cho ta.”

Lâm An nghe xong, tự đi an bày, bên này, Lâm Khang Bình nhẹ nhàng trở về phòng, may mà Tử Tình còn đang ngủ say.

Buổi tối, Lâm Khang Bình ý tứ là về tình viên, Tử Tình còn có chút ngoài ý muốn, hỏi: “Năm kia ta muốn về nhà xem Duệ nhi, ngươi còn bắt ta ở lại một đêm, hôm nay sao lại muốn về già sớm vậy?”

Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ, nói: “Theo ý ngươi đi, lại ở một đêm.”

Lâm Khang Bình là sợ đêm nay Khang trang có việc, hắn không thể ném một mình Tử Tình ở đây mà không có người trông nom, nhưng vừa thấy Tử Tình không muốn rời đi, hắn không đành lòng, lại không muốn nói ra tình hình thực tế ở sinh nhật làm Tử Tình ngột ngạt, nghĩ mấy tên nội tặc này hôm nay chưa hẳn đã đem được tin tức ra ngoài, dứt khoát ở lại cùng Tử Tình một đêm.

Lâm Khang Bình không yên lòng, Tử Tình tự nhiên cảm giác được, hỏi: “Ngày hôm qua đến còn vui vẻ, hôm nay có tâm sự à?”

loading...

Lâm Khang Bình đang muốn tìm cái cớ thì Lâm An tới cửa, lần này, Lâm Khang Bình muốn giấu cũng giấu không được, đành phải nói thật với Tử Tình.

“Gia, nãi nãi, cơm chiều hôm nay, có một kẻ gọi là Thuận Tử giả đau bụng, nói muốn ra ngoài bốc thuốc, trước khi trời tối đã trở lại. Ta cảm thấy đêm nay chắc sẽ có động tĩnh.”

Lâm Khang Bình nói: “Ngươi gọi Bảo gia nhìn chằm chằm, ngươi cùng Lâm Phúc dẫn theo Lâm Sơn tìm một chỗ ở ngoài trang, bắt được người thì trói lại nhốt vào phòng, hôm nay là sinh nhật nãi nãi các ngươi, không nên thấy máu. Ta ngày sáng sớm mai sẽ đi qua, bảo người trong thôn trang đều đến xem, kẻ phản bội ta có kết cục thế nào.”

Lâm An đi xong, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nói: “Bây giờ thì có thể ngủ yên rồi, ngủ dậy, ngày mai mới có tinh thần suy nghĩ phạt bọn họ thế nào.”

“Nhưng, trộm cắp không phải là nên báo quan sao?” Tử Tình hỏi.

“Ừ, chúng ta cho bọn họ nếm mùi trước một chút, rồi báo quan cũng không muộn.”

Đến lúc này, Tử Tình trằn trọc không yên, khang trang mới xây dựng vài năm, đã bị người nhớ thương, nhưng là cách làm của đối phương, lại không giống người có lai lịch lớn, chỉ là trộm cắp nhỏ hại dân hại nước.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình nhiều tâm sự, dứt khoát ôm Tử Tình ép buộc hơn nửa đêm, thẳng đến Tử Tình mệt đến nỗi nặng nề mà ngủ, không còn sức lực nghĩ chuyện khác.

Không nói đến một đêm của Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, nói về bọn Lâm An Lâm Phúc, gọi Thẩm Bảo Phúc cùng Thẩm Tân Phúc lại, vụng trộm thương nghị, Thẩm Bảo Phúc nghe xong Lâm An nói, tức giận vỗ cái bàn, mắng: “Mẹ nó, ai ăn gan báo, cư nhiên dám ở dưới mí mắt ta giở trò, không muốn sống nữa chăng? Ngươi yên tâm, không cần tìm người khác, một mình ta có thể thu thập mấy kẻ hại dân hại nước này, bằng không, ta đường đường là Thẩm Bảo Phúc – Thẩm nhị gia, nói ra thì ta còn lăn lộn thế nào ở giang hồ?”

“Thẩm nhị gia là ta, ta đến trước, ngươi đổi danh hiệu khác đi, đừng làm hại thanh danh của ta bị hao tổn.” Thẩm tân phúc đạp Thẩm Bảo Phúc một cước, khách sáo một phen.

“Vậy thì ta đổi, Bảo nhị gia, xem Bảo nhị gia ta đêm nay đánh bọn nó thế nào?” Thẩm Bảo Phúc nắm bàn tay chặt lại.

Đáng tiếc, lời này Tử Tình không nghe thấy, bằng không, khẳng định muốn cười một trận. Thẩm Bảo Phúc, xếp hàng thứ hai, Bảo nhị gia đô con thô tục không chịu nổi cùng với Bảo nhị gia ngày đêm ca gió ngợi trăng thật đúng là không liên quan gì với nhau (ở đây ý chỉ một nhân vật trong truyện ỷ thiên đồ long kí).

Thẩm Bảo Phúc vốn là người tập võ, là một nửa người giang hồ, đối với loại chuyện này tự nhiên nhiệt tình hơn so với việc bảo hắn đi bán con ba ba, tức thời tìm chỗ tốt núp vào.

Lâm An Lâm Phúc trốn ở vạt mè vừng ngoài trang, cuối tháng chín, ban đêm vẫn tương đối mát, khó chịu nhất là có muỗi, cắn một phát là nổi mẫn đỏ, ngứa ngáy khó chịu.

“Mấy tên trộm đáng chết, ta mà bắt được thì phải lột da hắn, hại ta chịu khổ thế này.” Lâm An cùng Lâm Phúc oán giận.

Chỗ Thẩm Bảo Phúc tự nhiên cũng không tốt bao nhiêu, cũng nghiến răng nghiến lợi, hối hận không đem Thẩm Tân Phúc tha đến cùng chịu nạn.

Thẳng đến khi trăng treo đầu ngõ, Lâm An Lâm Phúc đang mắng N lần, mới nghe được tiếng xe trâu từ rất xa, xem ra kẻ hại dân hại nước này rất tham, đêm nay không chỉ muốn trộm con ba ba, còn muốn trộm thứ khác.

Lâm An Lâm Phúc không nhúc nhích, Thẩm Bảo Phúc bên kia thấy bốn bóng dáng đi ra, cũng không nhúc nhích, bốn bóng dáng này đi kho lương thực trước, một người chuyển một túi ra đến cổng, sau đó, hai người đi tới bên bờ nước, hai người lại vào kho lương thực, Thẩm Bảo Phúc đi theo bọn họ đến cổng, đóng cổng lại, bắt lấy bọn chúng.

Lâm An đem nhảy lên xe trâu thì thấy thấy cư nhiên là Nhị Mao và Ngũ Mao, Lâm An căm tức, đá hai người thật mạnh.

Bên kia Thẩm Bảo Phúc trực tiếp đem tay của bốn người bắt chéo lại, cởi mấy đôi tất thối của bọn họ nhét vào miệng họ, sau đó đem sáu người này trực tiếp nhốt vào chuồng, cho làm bạn với heo.

Trời còn chưa sáng rõ, Lâm An đã chạy tới chanh viên, nhưng mà, Lâm Khang Bình đang ôm Tử Tình ngủ say, chút việc nhỏ ấy Lâm Khang Bình vẫn tín nhiệm bọn Lâm An có thể làm tốt.

Lâm An đợi đến khi trời sáng, Lí tẩu kéo hắn đi ăn điểm tâm, mặt trời đã ló lên, Lâm Khang Bình mới chậm rãi tỉnh lại, nhớ tới việc này, mặc quần áo ra ngoài hỏi, biết được kẻ hại dân hại nước cư nhiên là bọn Nhị Mao, nghĩ nghĩ, nói: “Phái người đi đón vợ chồng đại cô phu nhân, còn có ông bà, vợ chồng tiểu cô phu nhân, nãi nãi tỉnh thì ta sẽ qua đó.”

Lâm Khang Bình cũng không sốt ruột, vừa rửa mặt vừa cân nhắc, chờ Tử Tình tỉnh lại, rửa mặt chải đầu tốt, Lâm Khang Bình mới tinh tế đem sự tình nói cho nàng biết.

“Đúng là chả biết nói gì với hắn, ở trong tù năm năm, ra ngoài vẫn không biết hối cải. Chắc là ngày ấy Tử Thọ thành thân mà thù hận, muốn tới trả thù chúng ta, ngươi muốn xử lí bọn họ thế nào?” Tử Tình hỏi.

Mục lục
loading...