Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 277


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 277: Tử Thọ Thành Thân

Tử Tình nhìn nửa ngày, cũng không thấy được nửa cái chân con ba ba chứ đừng nói là một con ba ba, Lâm An thấy vẻ mặt Tử Tình: “Chủ tử, Lai Phúc đại ca đã bắt hơn hai mươi con, bây giờ thì nhìn không thấy được đâu, có khi lấy bùn sẽ múc được một cái hai cái, nhưng số con b aba bắt được nhiều hơn là do Lai Phúc đại ca bắt từ trong nước ra, phải đợi vét bùn gần xong mới biết được có bao nhiêu con ba ba.”

“Ta đã nói không có gì xem đâu, ngươi nghĩ ba ba tụm lại một chỗ để ngươi xem à?” Lâm Khang Bình cười trêu ghẹo Tử Tình một câu.

Hai người tìm Thẩm Bảo Phúc, Thẩm Bảo Phúc vừa nghe chuyện hắn sẽ đi bán con ba ba, nhảy dựng lên, nói: “Muội muội, muội muội tốt à, ca ca vừa mới trở về, dầu gì cũng phải nghỉ vài ngày, ngươi cũng biết đấy, ca ca ngồi không yên một chỗ được. để Lâm Phúc đi cũng được rồi, người bình thường không bắt nạt được hắn.”

“Biểu ca, ngươi xem rồi làm đi, ta vẫn cảm thấy ngươi thích hợp nhất, ngươi dẫn Lâm Phúc cùng đi, dù ngươi có đi một mình thì ta vẫn không yên tâm. Bị người ta lừa, ngươi còn giúp người đếm bạc. Ngươi có đi hay không? Tiểu cậu đã nói, nếu ngươi không nghe lời, thì sẽ đuổi ngươi về Lâm sơn. Tiểu cậu bọn họ sẽ đến đây vào hai ngày nữa, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi trước.” Tử Tình biết tính tình của Thẩm Bảo Phúc, nói chuyện luôn luôn tùy ý.

“Muội tử chỉ nhờ ngươi mỗi chuyện này, nếu ngươi không đi, ta cũng không chịu đâu đấy, đừng chờ ta làm thịt nướng cho ngươi ăn. Nếu không có muội tử đưa bạc, thịt từ đâu đến?” Dư thị từ bếp ló đầu nói, nàng đang dùng sắt nung đỏ để hơ thịt, mỗi lần Thẩm Bảo Phúc trở về đều thèm thịt nướng.

“Được rồi, ta đi, chịu không nổi nữ nhân các ngươi, bạc kia cũng không phải là của muội muội cho, là ta cực khổ kiếm được từ chỗ muội phu mà.” Thẩm Bảo Phúc vuốt đầu, thật ra, hắn là một người tâm tư đơn giản, dễ sai dễ bảo.

Lâm Phúc trở về nói mang đi bán hơn hai mươi con ba ba, bán rất nhanh, tết Trung thu đang thiếu đồ tươi mà.

Trung thu qua đi, hai ngày sau là đến mười tám tháng tám. Tử Tình dậy thật sớm, lại phân phó Lâm An Lâm Phúc giữ cửa, không muốn cho một nhà Xuân Ngọc vào cửa, nghe ý của Thẩm thị thì Tăng Thụy Tường đã cùng lão gia tử đề cập qua việc này, hiện tại liền xem Xuân Ngọc có biết điều hay không thôi.

Tăng Thụy Khánh rõ ràng tỏ vẻ qua hắn sẽ không đến, Tăng Thụy Tường từng dẫn Tử Thọ tới cửa mời, mặc kệ thế nào, nên làm cũng làm, như vậy, người ngoài biết cũng không nói gì Tăng Thụy Tường.

Hơn mười giờ. Tử Thọ đã xuất phát đến từ đường cúng bái, thân thích bằng hữu trong nhà cũng đến gần đầy đủ, Tử Hỉ đứng ở cổng đón khách, rất xa đã thấy vợ chồng Xuân Ngọc dẫn Nhị Mao, Ngũ Mao cùng hoa quế đến, cả nhà Đại Mao và Tam Mao thì không thấy.

Tử Hỉ dẫn Lâm An Lâm Phúc nghênh đón, nói: “Đại cô, cha ta mẹ ta bảo, nhà của ta không chào đón các ngươi. Đại cô vẫn trở về đi. Đừng để xảy ra chuyện gì khiến mọi người mất mặt.”

“Tử Hỉ, ta là đại cô ruột của ngươi đấy, một nhà chúng ta tới cửa ăn tiệc rượu của cháu. Bị ngăn ở ngoài cửa, hôm nay nhiều người như vậy, nói thẳng ra cho mọi người xem xét, ta muốn nhìn thử, là ai mất mặt?” Xuân Ngọc chỉ thẳng vào mặt Tử Hỉ.

Lâm An tiến lên: “Cô phu nhân, gia của chúng ta phân phó, hôm nay chúng ta đều nghe theo chỉ thị của thông gia lão gia, đắc tội rồi, xin đừng trách móc. Theo tiểu nhân thì cô phu nhân về đi, chẳng lẽ cô phu nhân không ngẫm lại, vì cái gì mà thông gia lão gia không để cô phu nhân vào cửa à?”

“Cô phu nhân, gia chúng ta còn nói, nếu cô phu nhân cố ý đi vào, phải hỏi hai chúng ta có cho hay không nữa. Hai bọn ta không có gì để sợ. Cô phu nhân, bên cạnh ngươi còn có ai, cần phải nghĩ rõ ràng đi?” Lâm Phúc cũng tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh Lâm An.

“Các ngươi là được chó nuôi hả, mở mồm ngậm mồm là gia, đây là nhà của ai chứ? Các ngươi biết không? Ta đây là tiểu cữu gia, ta năm năm không về nhà, các ngươi là đứa từ nơi nào nhảy ra mà dám ngăn cản đường của ta, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi định làm gì ta?” Nhị Mao miệng không sạch sẽ, mắng, cũng khập khiễng đi thẳng về phía trước, hắn không tin hai người này thật sự ra tay.

Xuân Ngọc cũng tiến tới, hôm nay nàng quyết định muốn vào nhà Tăng Thụy Tường, chỉ cần nàng đi vào, Tăng Thụy Tường tự nhiên sẽ không thể đuổi nàng trước mặt toàn bộ thôn, về sau, nàng lại nghĩ biện pháp cầu xin Tăng Thụy Tường tha thứ, nếu ngay cả cổng còn không thể vào được, về sau, thật sự phải đoạn tuyệt quan hệ .

Lâm Phúc vừa ra tay, liền bắt chéo hai tay Nhị Mao ra đằng sau, Nhị Mao không thể động đậy, oang oang gọi bậy, Lâm An cầm tảng đá trong tay, nói: “Đại cô phu nhân, nếu ngươi đi về phía trước nữa, tảng đá ta cầm có mắt đấy, không chừng sẽ què một chân.”

Xuân Ngọc thấy Nhị Mao nhanh chóng bị tóm, có chút khiếp đảm, lúc này, Tăng Thụy Tường chạy ra, nói: “Các ngươi nếu không nghe, ta cũng học đại ca, lấy chổi quét các ngươi ra ngoài. không phải các ngươi cảm thấy ta yếu đuối dễ bắt nạt à? Hôm nay không bằng thử xem.”

“Nhị ca, mọi lỗi lầm đều do muội muội và muội phu ngươi, nhưng mấy đứa nhỏ có sai cái gì đâu, tốt xấu gì bọn họ cũng gọi ngươi một tiếng cậu, ngươi nhẫn tâm không nhận bọn nó sao?”

“Nhị cữu, ta năm năm không về nhà, nhị cữu à, ngươi để ta đi vào dập dầu cho ngươi nhận sai đi, nhị cữu, cứu ta, đau chết mất, nhị cữu, ta là Nhị Mao.” Nhị Mao khóc hô.

“Tiểu tứ, đi lấy chổi đến đây, hôm nay ta phải tự mình ra tay.” Tăng Thụy Tường phân phó Tử Hỉ, hôm nay, hắn mà không tỏ ra lợi hại, Xuân Ngọc sẽ không dễ dàng rời đi, lúc này, đã có vài người ở cửa xem náo nhiệt.

loading...

Tử Hỉ nhanh chạy về lấy chổi, cũng gọi lão gia tử ra, lão gia tử chắp tay nói với mọi người: “Các vị, mời vào ốc uống ly trà mừng.”

Có người đi, có người vẫn ở lại, lão gia tử mắng Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt: “Không phải nói là các ngươi đừng đến à, về nhà đi. Thành thật sống cuộc sống của các ngươi, đừng nghĩ cách làm bậy gì.”

Lão gia tử vừa mở miệng, trên mặt Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt có chút khó coi, chắc bọn họ không ngờ, lão gia tử luôn luôn đứng về phía bọn họ hôm nay lại nói thế, Yến Nhân Đạt chuyển động tròn con mắt, cười nói: “Nhạc phụ, chúng ta thành tâm thành ý đến chúc mừng, thật sự là không có ý khác, tam cháu thành thân, đại cô không đến, nói ra cũng khó nghe, nghe nói cả nhà đại cha của đứa nhỏ không đến , người ngoài mà biết, năm huynh đệ tỷ muội, có hai nhà không tới, cũng không phải chuyện tốt gì, chúng ta thành tâm suy nghĩ vì nhị ca mà.”

Lão gia tử nghe xong, không nói, nhìn về phía Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường cầm chổi, nói: “Đến cùng là có đi hay không? Hôm nay ta bất cứ giá nào đều phải quét lũ rác rưởi các ngươi.” Nói xong liền quét tới chỗ Xuân Ngọc, bụi cát lập tức bay vô mắt Xuân Ngọc, Xuân Ngọc lui về sau vài bước, hoa quế lập tức đỡ lấy nàng.

“Ngũ Mao, hoa quế, còn không dẫn nương của các ngươi đi, còn chờ người khác chế giễu à.” Lão gia tử nói với Ngũ Mao hoa quế.

“Cha, nương, chúng ta đi, có cái gì to tát chứ, không vào thì không vào, chờ lão tử kiếm được nhiều lớn, xây cho các ngươi phòng lớn, mua quần áo mới mặc, tức chết bọn họ đi.” Nhị Mao tránh thoát ra khỏi tay Lâm Phúc, đi lại lôi kéo Xuân Ngọc rời khỏi.

Lão gia tử nhìn theo bọn họ rời đi, không nhìn Tăng Thụy Tường một cái, đi vào.

Lúc đó, Thu Ngọc cùng Hạ Ngọc đang vây quanh Điền thị nói chuyện, Điền thị dù có biết một nhà Xuân Ngọc tới, Thu Ngọc cùng Hạ Ngọc cũng không thể để bà ra ngoài, trừ chuyện mang thêm bực tức vô mình thì chả giải quyết được vấn đề gì.

Ba giờ rưỡi chiều, đồ cưới tân nương vào cửa, người ngoài nhìn náo nhiệt, Thẩm thị cùng Tử Tình cũng nhìn lướt qua, chỉ biết, đồ cưới này còn không phong phú bằng Trần thị, cắt xén một nửa sính lễ đáng giá, đồ cưới đáp lễ đều là chút đệm chăn, vật liệu may mặc cùng gia cụ nhỏ không đáng giá tiền, phải biết rằng, điều kiện trong nhà Trần thị còn không bằng Dương gia, Dương gia lại còn đòi thêm tám mươi lượng bạc tiền biếu.

trong lòng Thẩm thị mặc dù không vui, trên mặt không hiển lộ ra, cười đón thông gia đưa đồ cưới, cũng đánh thưởng hầu bao, lúc này, tân nương vào cửa.

đội ngũ Đưa thân thật đúng là lớn, không chừng thằng bé một tuổi đến mười bảy mười tám, bé gái thì từ mười lăm mười sáu trở xuống, chắc chỉ cần dính một chút thân chút thích đều tới cửa, dù Thẩm thị đã có tư tưởng chuẩn bị, nhưng hầu bao đánh thưởng vẫn không đủ, bọn Tử Tình nhanh chóng dùng giấy đỏ cắt thành hình phong thư.

Tử Hỉ đi đến bên người Tử Tình, vụng trộm nói thầm một câu: “Sao Tam ca lại nhìn trúng người ở gia đình như vậy nhỉ? Sau này không phải là hai lần ba lượt tới cửa đòi tiền à?”

“Ai biết được? Nương tìm vài người cho tam ca, tam ca lại nhìn trúng nàng, ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi mà chọn một người điêu ngoa bốc đồng, cũng đừng nói vì sao ta không nhận người đệ đệ như ngươi.”

“Sao có thể chứ? Tỷ, ngươi yên tâm, nếu ngươi không đồng ý, ta quyết định sẽ không cưới nàng.” Tử Hỉ cười hì hì.

Tử Tình lấy tay dùng sức gõ đầu hắn, cắn răng nói: “Ngươi phải nhớ lời này đó, không thì biết tay ta.”

“Tỷ, ta nhìn tam tẩu rồi, thật đúng là xinh xắn. Nói chuyện cũng nhỏ giọng mềm mỏng.” Tử Vũ đến.

Tiệc tối xong, Lưu thị Trần thị cùng Thẩm thị tiễn khách nữ, Tử Tình Tử Vũ thu dọn bình trà rượu…, Tử Hỉ, Lâm Khang Bình giúp đỡ dọn bát đũa và chỉnh đốn đồ đạc. Mệt mỏi một ngày, Tử Tình muốn đi xem bọn họ náo động phòng, cũng bị Lâm Khang Bình tha về nhà. Tử Tình biết tâm tư của hắn, ngại một phòng phần lớn là nam, cũng có người của Dương gia ở lại, hắn không đồng ý để người khác nhìn chằm chằm Tử Tình.

“Hình như hôm nay nương không cao hứng lắm, Dương gia này, thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào nữa, tuy rằng là người đọc sách, làm việc còn không bằng nhà mẹ đẻ của nhị tẩu? Ngươi nói xem, làm sao mà tiểu tam lại nhìn trúng nhà như vậy?” Tử Tình nhớ tới biểu cảm của Thẩm thị, cảm thấy không đáng giá thay Tử Thọ.

Lâm Khang Bình khuyên giải an ủi Tử Tình một phen, hai vợ chồng nghỉ ngơi sớm.

Mục lục
loading...