Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 263


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 263: Tử Phúc Gửi Thư

“Vậy cứ như thế, cược tiểu Tứ một lần là qua được thi hội, cái này chu toàn đi. Cả nhà chúng ta đều là nhân chứng, chẳng qua nói xong, tiền đặt cược là cái gì? Ta nghe nói thấy có người có phần.” Lưu thị cười nói.

“Ta coi như đã nhìn ra, có người chính là ngại xem náo nhiệt chưa đã ghiền, còn muốn thêu dệt chuyện, tỷ, ta không nghe đại tẩu, hai ta là quan hệ gì, có thể để cho bọn họ khích bác?” Tử Hỉ cười hì hì lắc lắc cánh tay Tử Tình lấy lòng Tử Tình.

Cả nhà cười vang, Tăng Thụy Tường đột nhiên hỏi nói: “Phúc nhi, con đồng ý chuyện của Đại cha, đến tột cùng định làm sao bây giờ?”

“Cha, cái đó con tự có an bày, đến lúc đó sẽ gửi cho cha một phong thư, cha cũng biết làm như thế nào.” Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng không đề cập tới việc này, nhưng đột nhiên Tử Phúc hỏi, “Đúng rồi, cha, nương, năm nay tiểu Tam muốn thành thân sao? Lúc này không cần chờ đến tháng chạp, con phải đến cuối năm mới có thể trở về.”

“Tiểu Tam cũng đến Tết Trung thu mới có vài ngày nghỉ, tiểu Tứ còn phải xin phép, tháng chạp con lại không trở lại, việc này còn chưa định tốt.” Tăng Thụy Tường nói.

“Không được lúc thu hoạch vụ thu thì xin nghỉ vài ngày, xem Phúc nhi sắp xếp thời gian ra sao đi.” Thẩm thị nói.

Mọi người ngồi đến giờ Tý bắn pháo hoa nổ lùm bùm rồi mới giải tán, Thư Duệ cùng Thư Ngạn đã được Tiểu Thanh Tiểu Lam mang về ngủ từ lâu, Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, từ cửa ngách về nhà. Tử Tình tâm huyết dâng trào, nhất định muốn lên hương đình ngắm trăng. Hai người vừa đi vừa nhớ lại tình cảnh thả đèn hoa đăng ở trong thành An Châu năm ngoái, còn có một năm kia đi dạo hoa đăng ở kinh thành, ba năm trôi qua, Tử Tình đã là mẫu thân của hai hài tử.

“Khang Bình, có từng nghe một câu nói hay không, năm tháng như con dao, con dao chém mất tuổi người? Ngươi xem, mới ba năm, ta đã là nương của hai hài tử, muốn không già cũng không được?” Tử Tình xoa gò má mượt mà của mình nói.

“Lại nói bậy gì vậy? Ngươi không già chút nào, thật sự.” Lâm Khang Bình cúi đầu vỗ về chơi đùa mặt mày Tử Tình.

Dưới ánh trăng Tử Tình còn có một loại phiêu dật mỹ cảm khác với ban ngày, một thân trang phục màu đỏ, tựa như một đóa hoa hồng ngượng ngùng, lẳng lặng nở rộ.

“Thực cái gì thực, ta bây giờ béo hơn. Béo hơn hai năm trước ít nhất hai mươi cân, mỗi lần sinh đứa nhỏ xong, đều không ngừng cho ta ăn cái này cái kia, vừa cai sữa cho Duệ nhi.Khó khăn lắm mới gầy bớt một ít, không đến hai tháng, lại mang thai Ngạn Nhi.” Tử Tình lại vuốt vòng eo ít nhất hai thước trở lên của mình không thích ứng lại cảm thán.(khoảng hơn 67 phân)

“Béo một chút cũng tốt, ngươi thành cái dạng gì ta đều thích.” Lâm Khang Bình vuốt thắt lưng Tử Tình, ôm vào trong ngực mình.

“Khang Bình, ta khiêu vũ cho ngươi xem được không?” Tử Tình ngẩng đầu thấy Lâm Khang Bình si ngốc nhìn nàng, bây giờ trong chính nhà mình. Tử Tình muốn hoạt động một chút, dù sao đã trễ thế này, cũng không có người thứ ba.

“Không được, muốn nhảy ta trở về phòng mà nhảy trên tấm thảm.” Lâm Khang Bình nói xong ôm lấy Tử Tình, Tử Tình nhớ tới vừa thành thân cũng vậy, ở trên thảm hưng phấn mà xoay quanh, xoay xoay xoay xoay liền xoay tới trên kháng, mặt đỏ lên. Liền không lên tiếng. Lâm Khang Bình nghĩ là, vạn nhất hạ nhân trong nhà chạy ra, thấy được truyền ra ngoài sẽ không tốt lắm.

Ngày tiếp theo. Tử Tình vẫn là tỉnh lại trong nụ hôn của Lâm Khang Bình, vội vội vàng rửa mặt thay quần áo, khi chạy tới nhà mẹ đẻ, Tử Hỉ cười nói: “Đại tỷ, đại ca còn chờ ngươi, ngươi biết rõ hôm nay đại ca phải đi, còn không đến sớm một chút.”

Tử Tình nghe xong mặt đỏ lên, không biết làm sao giải thích, cắn răng dùng sức nhéo Khang Bình vài cái, cười hắc hắc nói: “Thì không phải đã đến sao? Cũng không trễ. Đại ca biết ta thích ngủ nướng đấy, đúng không, đại ca?”

Tử Phúc đi tới, ôm lấy vai Tử Tình nói: “Tình nhi nếu nhớ ca ca, thì đi qua thăm đại ca, dù sao một ngày là có thể đến.”

“Được. Đại ca phải bảo trọng, đây là Tình nhi đưa cho đại ca.” Tử Phúc mở ra thì thấy, lại có thể là ngân phiếu năm trăm lượng, nghi hoặc nhìn về phía Tử Tình.

“Đại ca, làm thanh quan cho tốt, nhất định phải tạo phúc cho dân chúng Hoa Liên, tương lai mới có thể đi xa hơn.”

Tử Phúc ôm lấy Tử Tình, đối với muội muội này, đã không phải là đơn giản hai chữ “cảm tạ” nữa rồi.

Lúc này, lão gia tử cùng Điền thị còn có một nhà Tăng Thụy Khánh, cùng với một nhà Thu Ngọc đều tới rồi. Điền thị nhìn thấy Tăng Thụy Tường còn có chút ngượng ngùng, ngày đó, chất vấn của Tăng Thụy Tường vẫn chắn ngang trong lòng hai người, đều có khúc mắc. Điền thị tận lực không nhìn Tăng Thụy Tường, nhưng kéo tay Tử Phúc, nặng nề gọi mấy câu đại tôn tử.

Chu thị sợ bị bỏ sót phía sau, cũng đẩy tiến lên, lôi kéo Tử Phúc nói: “Đại chất, chuyện của đại cha ngươi, ngươi nên để ở trong lòng, một nhà lớn nhỏ này, chỉ có thể trong vao ngươi thôi.”

“Ta nhớ kỹ rồi, đại nương.” Tử Phúc nói xong tỉnh bơ rút tay áo mình ra, đi đến trước mặt lão gia tử, nói một câu: “A công, người cũng bảo trọng.”

Tử Phúc trong sự kỳ vọng tha thiết của mọi người, lên xe ngựa nhà mình, Lâm Phúc đưa bọn họ đi, thay bọn họ kéo một xe hành lý, thuận tiện đi Xương Châu thu tiền thuê cửa hàng. Vương Tài Vương Hỉ cùng mấy người A Thổ cũng cùng đi hôm nay, còn có thể làm bạn một đoạn đường, bởi vậy, vây quanh một đống người trước cửa.

loading...

Tử Phúc vừa đi, Tử Thọ cùng Tử Hỉ cũng lần lượt rời đi, hàm ý tết cũng kết thúc. Một năm mới bắt đầu bằng mùa xuân, người Khang Trang bắt đầu công việc lu bù lên, lúa mạch non muốn xanh tươi phải bón thúc, hơn tám mươi mẫu ruộng nước phải lật ra ủ phân trước. Thẩm thị cũng gấp gáp đắp phòng cho Tử Thọ, muốn làm xong Thọ Uyển trước mùa mưa dầm, qua mùa mưa dầm là có thể làm gia cụ.

Tử Tình còn đi xem riêng hơn tám mươi mẫu hoa hồng, tươi tốt hơn nhiều so với trong trí nhớ của Tử Tình, hoa nhỏ lá nhỏ, mặc dù không như mảng lớn hoa cải dầu rung động đánh sâu vào thị giác của người ta, nhưng Tử Tình lại cảm thấy loại này đẹp, càng giống như con gái cưng trong nhà, đẹp mắt, thoải mái.

Tử Tình còn kéo riêng Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường tới nhìn, Tăng Thụy Tường nói: “Người bình thường gia trong nhà cũng có một hai mẫu, ai cũng không cam lòng để cho đất nhàn rỗi, chỉ đành phải không ngừng đổi loại, chỉ nghe qua chủ đất tốt sẽ dưỡng thành nhàn rỗi, chứ chưa thấy trồng một mảng lớn hoa hồng để tăng độ phì cho đất.”

“Đúng vậy, ta lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi nói, nhìn hoa đẹp như vậy lấy ra khỏi ruộng màu mỡ, có phải đáng tiếc hay không?” Thẩm thị cũng hỏi.

Tử Vũ còn tự chạy xuống ruộng, ở trên bờ ruộng hái một chút hoa hồng, cầm trong tay thưởng thức, nói: “Tỷ, đừng cày ruộng, cứ để nó lớn đi, nhìn thật đẹp.”

“Đẹp mắt có thể làm cơm ăn à? Thật sự là một đứa trẻ.” Thẩm thị chọc Tử Vũ một chút.

Sau khi về nhà, Tử Tình nhớ tới một việc, cùng Lâm Khang Bình thương lượng nói: “chuyện của Khang Trang bây giờ có chút hỗn tạp, một mình Lâm An cũng đủ bận rộn, không bằng lấy bốn người lớn tuổi làm đốc công, một người quản hơn hai trăm mẫu đất hoang, một người quản ruộng nước, còn có, chờ cây giống hoa quế xuất ra , phái một người chuyên quản cây hoa, còn có một người chờ gặt lúa mạch thì quản xưởng, hỏi Lâm An một chút ai am hiểu cái gì, tự mình nhận công việc đúng ý, về sau, một mảnh kia có việc, cứ để Lâm An tìm đốc công, bằng không, Lâm An cũng cố không nổi.”

“Mấy lời này cũng phải, năm đầu ta cũng nghĩ đến, chẳng qua là nhiều việc quá, cứ bỏ xuống trước, chờ năm sau sửa sang lại, ai ngờ lại để cho ngươi giành nói trước, xem ra, chúng ta tâm ý vẫn là tương thông .” Lâm Khang Bình ôm Tử Tình cười nói.

“Ruộng nước này cũng có, gà vịt cũng tự nuôi, đất trồng rau cũng khai hoang ra, không bằng các phái một chuyên gia trông coi, tận lực để cuộc sống hàng ngày của Khang Trang có thể tự cấp tự túc. Như vậy, chúng ta tiêu xài mới có thể bớt đi một khoản lớn, cũng có thể nuôi càng nhiều người.” Tử Tình lại bổ sung vài câu.

Vợ chồng hai người đang nói việc nhà, Tử Tình nhớ tới hỏi Lâm Khang Bình: “chuyện của đại cha ta ca ta đến cùng định thế nào?”

Lâm Khang Bình muốn nói một chút, Thu Ngọc tới cửa, vành mắt hồng hồng, nói: “Ta cũng là trong lòng có phiền muộn, nói với ngươi mấy câu, vốn định đi tìm nương ngươi, nương ngươi bận rộn làm phòng ở cho Tử Thọ, ta cũng sẽ không đi làm cho người ta chán ghét.”

Tử Tình tự mình rót cho Thu Ngọc ly trà, “Chuyện của đại cha ngươi, không biết Tử Phúc khi nào thì mới có thể có tin tức?” Thu Ngọc hỏi.

Tử Tình cười nói: “Cái này ta cũng không biết? Tiểu cô sao lại quan tâm tới chuyện này thế?”

“Còn không phải là vì a công bà ngưoi.” Tiếp Thu Ngọc liền nói ra chuyện Chu thị chỉ lo vui vẻ một mình, không quan tâm tới hai vị lão nhân, đáng giận nhất là lại đề phòng Điền thị như đề phòng trộm cướp, khóa hết đồ lại.

“Ta suy nghĩ đại ca ngươi nhanh mà đưa đại cha ngươi đi, hoặc hoàn toàn hết hi vọng cũng được, chuyển A công bà ngươi về học đường, cũng có thể qua vài ngày thư thái.”

Tử Tình nghe xong hỏi: “Tiểu cô, a công bà đã quản không được đại cha, đại nương cũng không quản bọn họ, tội gì còn muốn giữ gìn thể diện của đại cha, bà tại sao cho tới bây giờ đều không giữ gìn mặt mũi cha ta?”

Tử Tình đối với chuyện Điền thị gặp phải không có hứng thú, đó là nàng tự tìm, ra ngoài ở còn hơn. Tử Tình cảm thấy hứng thú là, Điền thị vì sao có thể vì đại nhi tử đến trình độ ủy khúc cầu toàn, đối với tiểu nhi tử một chút cũng không được, động một chút đã nói Tăng Thụy Tường bất hiếu, vậy Tăng Thụy Khánh tính là cái gì? Tử Tình trực giác mình sắp đến gần đáp án.

“Nói thật ra, ta cũng không biết, ta đã hỏi qua bà ngươi, còn mắng ta một chút, ta chỉ biết là cùng đại cô ngươi có liên quan, cùng bà nội ta có liên quan, việc khác thật đúng là chưa từng nghe nói qua.” Thu Ngọc nhíu mày nói.

Tử Tình nghĩ, xem ra Thu Ngọc đúng là không biết, Tử Tình có vài phần rất thất vọng.

Lúc cuối tháng, Tử Phúc gởi thư, nói là tìm vị đồng liêu, hỏi thăm chuyện của Tăng Thụy Khánh, nghe thấy Tăng Thụy Khánh mấy năm nay liên thủ cùng cấp trên hắn, thu đến mấy trăm lượng bạc hối lộ, cấp trên của hắn cũng bị dính líu tới việc này, bị đuổi về nhà, chuyện Tăng Thụy Khánh quay lại là không có khả năng.

Tử Phúc thậm chí còn đem vài nét bút lớn ghi lại phần đút lót, nói Tăng Thụy Khánh đã có bản án, vẫn là cấp trên hắn có hậu trường cứng rắn, mới không bị tịch thu tài sản cũng miễn tai ương lao ngục, người như vậy đi nơi nào người ta cũng sẽ không thể chọn dùng, dù sao ai dùng người cũng đều phải đến phủ nha An Châu điều tra trước một phen.

Thẩm thị cũng xem qua thư Tử Phúc gửi, cười nói: “Lúc này thì hoàn toàn hết hy vọng rồi, ngoan ngoãn ở nhà trồng trọt mà sống qua ngày, cha nó, chạy nhanh đưa thư của Phúc nhi cho hắn đi, bớt cho đại tẩu suốt ngày tới cửa hỏi, ta nhìn cũng phiền.”

Tăng Thụy Tường nghĩ một chút, nói: “Sớm đi chấm dứt cũng tốt, đại ca còn có thể quyết tâm trồng trọt, phụng dưỡng cha mẹ vài năm cho tốt.” Nói xong quả thực cầm phong thư đi.

Mục lục
loading...