Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 262


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 262: Tử Phúc Nhậm Chức

Nói thật ra, Tử Tình có suy nghĩ này vẫn là sau khi đã biết chuyện của Xuân Ngọc, theo lý thuyết, nếu là mẹ ruột, sẽ không bởi vì Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt tự định chung thân mà trách tội lên trên người Tăng Thụy Tường, dù sao khi đó, Tăng Thụy Tường không ở nhà, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Điền thị bởi vậy mà sinh ra dồn ép chặt đứt con đường học nghiệp của nhi tử, kiếm tiền nuôi cả nhà, nuôi một đám sói mắt trắng.

Thấy giọng điệu Tăng Thụy Tường chất vấn hôm nay, chỉ sợ trong lòng cũng là có nghi ngờ, Tử Tình ngẫm nghĩ, dường như từ Đoan Ngọ năm trước Điền thị lại để một nhà Xuân Ngọc ở lại sau học đường,Tăng Thụy Tường đối với tâm của Điền thị cũng phai nhạt rất nhiều, bằng không, cũng sẽ không thể để mấy người Tử Phúc đưa lễ năm mới vào trong tay lão gia tử.

Quên đi, mặc kệ thế nào, hôm nay mục đích đã đạt tới rồi, Tử Tình vội chạy lên phía trước, cầm chổi trong tay Tăng Thụy Tường, ném sang một bên, mình thì kéo cánh tay của Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường cũng không nói chuyện, chỉ là xoa đầu Tử Tình.

Buổi chiều, mấy người Tử Phúc vào cửa, mở miệng liền hỏi: “Hôm nay bọn họ đến sao?”

Tử Vũ đem chuyện đã trải qua nói lại một lần, Tử Hỉ vội vàng dậm chân nói: “Ta đã nói ta hôm nay không đến nhà bà ngoại, ở lại trong nhà xem náo nhiệt, đại ca cứ kéo ta đi.”

“Ngươi nếu muốn xem náo nhiệt, còn có một lần cơ hội, đến lúc đó liền giao cho ngươi giải quyết.” Tử Phúc nói.

“A? Còn lại đến nữa? Khi nào thì bắt đầu vậy?” mấy người Tử Tình đều hỏi.

“Ngày tiểu Tam thành thân, khẳng định còn có thể mượn cơ hội này tới cửa, khi đó cửa lớn mở, bọn họ cho rằng chúng ta không muốn xấu mặt trước mọi người ở trên tiệc cưới, chỉ có thể nhịn bọn họ, giống như Tình nhi năm đó, vì mặt mũi chỉ có thể việc lớn hóa nhỏ. Bởi vậy, lần này nhất định không thể cho bọn họ vào cửa, bằng không, về sau còn có thể có rất nhiều phiền toái.” Lâm Khang Bình nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong trầm mặc một lát, nói: “Nói có lý, đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Tiểu Tứ, đến lúc đó dựa vào con rồi.”

“Được rồi, không thành vấn đề, đến lúc đó ta mượn cái chổi lớn, vù vù tiếp đón trên mặt bọn họ, ta cũng không hạ thủ lưu tình.” Tử Hỉ nói xong còn động thủ khoa tay múa chân mấy cái, làm cả nhà cười ha ha.

Hạ Ngọc cũng nhịn không được nở nụ cười, nàng vào cửa sau đó. Đi trên đường, vừa vặn đụng phải Thu Ngọc dẫn mấy người Điền thị trở về, biết chuyện đã xảy ra vừa rồi, trong lòng cũng hơi buồn phiền, không thể nói rõ là vì ai, một mặt đáng tiếc cho Xuân Ngọc, gả cho nam nhân như vậy, một mặt cũng vì Điền thị nhiều năm bất công không đáng giá như vậy, lại không nghĩ tới, phẩm tính của Xuân Ngọc là như thế nào.

Cơm chiều khi vợ chồng Thu Ngọc chạy tới, kể lại sau khi ăn xong đem Yến Nhân Đạt đuổi đi, lão gia tử cùng Điền thị vẫn trở về nhà Tăng Thụy Khánh.

“Xem ý hắn còn muốn ở lại tiếp một hai ngày, nào có chuyện tốt như vậy, nếu không nhìn tới phân thượng mấy đứa nhỏ, ta quan tâm hắn làm gì? Muốn cổ động nương chuyển về học đường, nói đại tỷ mai kia mang theo theo cả nhà Quế Anh tới chúc tết cha mẹ, bị ta nói cho một hồi, ta đưa thẳng cha mẹ tới nhà đại ca, thân thể nương vẫn luôn không tốt, còn hầu hạ cả nhà hắn gì nữa? Không có cửa đâu.” Cơn tức của Thu Ngọc dường như còn chưa ngừng lại.

Tử Tình vẫn là có chút bội phục Thu Ngọc, cá tính có vài phần tương tự với Tăng Thụy Khánh, lại hơn Tăng Thụy Khánh vài phần tình người, nên có gì nói cứ việc nói thẳng, chưa từng ủy khuất bản thân, trừ khi bản thân nguyện ý, không có người có thể tính kế đến nàng, nhưng nói lại, nàng nói cái gì, Điền thị ngay cả không thích nghe, nhưng chưa từng thấy Điền thị tức giận với nàng, không giống như Tăng Thụy Tường, hơi có chút không theo ý nàng, lập tức thay đổi ngay sắc mặt.

Sau khi ăn xong, một nhà Hạ Ngọc đi theo đến ở nhà Thu Ngọc, giữa tỷ muội thế nào cũng thân hơn một chút.

Qua mùng sáu, trong nhà cơ bản cũng không có khách nào nữa, Thẩm thị bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Tử Phúc đi nhậm chức, lần này từ kinh thành trở về, Tử Phúc chỉ đem theo chút quần áo trang sức, phòng ở với đồ dùng trong nhà đều cho thuê, còn lại cái gì có thể bán lấy tiền đều bán sạch, không thể bán thì để lại khố phòng, để mấy người Vương Tài trông coi.

Đồ dùng trong nhà tất nhiên là không cần quan tâm, quan nha đều có trang bị, nhưng là tất cả chăn đệm bốn mùa, rèm cửa sổ rèm cửa, đều phải chuẩn bị hết, xiêm y trang sức trên người cũng phải mua thêm, còn có nha hoàn bên người, bà tử gã sai vặt cái gì cũng phải mua vài người, Thẩm thị cùng Lưu thị tất nhiên là bận túi bụi, Tử Tình cũng không nhàn rỗi, lục ra từ trong khố phòng vài thớt vật liệu may mặc tốt, lấy ra cắt, cũng chia mấy khối tặng Trần thị, Trần thị còn giúp Lưu thị may hai bộ, Tử Tình thì làm cho Tử Phúc hai bộ y phục hàng ngày.

Bên này Tăng Thụy Tường cả ngày vui sướng, bận rộn chăm sóc, rảnh rỗi, vui cười chơi đùa, phấn khích lộ ra, ai cũng không nhớ ra đưa lão gia tử cùng Điền thị đến ở vài ngày.

Nhà Tăng Thụy Khánh cùng nhà Tăng Thụy Tường quả thực là hai thái cực, Tăng Thụy Khánh vốn ít nói, nghiêm mặt, Chu thị vốn thật vất vả mới đem được hai người lão gia tử ra ngoài, vừa được một năm cuộc sống thư thái, bây giờ vì thanh danh, bất đắc dĩ phải đón hai lão nhân trở về, còn phải hầu hạ, hết lần này đến lần khác Điền thị ăn cái gì cũng soi mới, bây giờ phân gia, đến phiên Chu thị lo liệu việc nhà, Chu thị làm sao có thể nguyện ý nghe nàng, giống như năm đó chăm sóc đặc biệt cho Điền thị. Thường xuyên là buổi sáng làm cơm cho cả ngày, sau đó cùng hàng xóm chơi đánh bài, giữa trưa trở về cũng là đun nóng lại, ăn tạm, buổi tối cũng là như thế, Điền thị đúng là khổ không thể tả.

Lại vẫn trong tháng giêng, nơi nào không biết xấu hổ đề xuất chuyển ra ngoài? Vì thanh danh con mình, Điền thị cũng chỉ đành chịu đựng, hơn nữa Tăng Thụy Khánh còn chờ Tử Phúc nói giúp hắn trở về phủ nha nữa, cái này mới là mấu chốt, nếu có đường rẽ gì, Tăng Thụy Khánh còn không ghi hận nàng cả đời.

Đối với việc này Tăng Thụy Khánh vẫn luôn không để ý tới, đứa nhỏ Tử Toàn này được nuông chiều từ nhỏ, ba ngày hai bận giận dỗi, Chu thị không ở nhà, Điền thị còn phải tự làm chút đồ ăn cho Tử Toàn, nhưng đồ Chu thị nắm rất chặt, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp trừ mấy cọng rau, còn thừa đều khóa lại. Điền thị còn phải thỉnh thoảng dùng mấy hoa tiền mua chút đồ ăn gì đó từ ngoài đường về cho Tử Toàn, ngày hôm đó nén giận cũng khỏi phải nói.

loading...

Lão gia tử cũng không nói gì, thường thường đi ra ngoài một mình, đứng ở giao lộ, nhìn tường viện nhà Tăng Thụy Tường, vừa đứng chính là hơn nửa ngày, không biết nghĩ đến cái gì.

Ngày hôm đó, Tử Phúc cùng mấy người Khang Bình từ trong thành An Châu trở về, vừa lúc thấy lão gia tử một mình đứng trong gió xa xa, lòng rất chua sót, suy nghĩ một chút vẫn là giả bộ như không phát hiện, trực tiếp từ thôn sau kia rẽ về.

Sau khi về nhà, Tử Phúc cùng Tăng Thụy Tường nói đến việc này: “Cha, không bằng, ta đón A công đến ở vài ngày đi, a công cùng bà vẫn là có chút không giống nhau, nhìn rất đáng thương.” Tử Phúc khác với mấy người Tử Lộc, khi còn nhỏ, vẫn chiếm được vài phần yêu mến của lão gia tử, dù sao cũng là tôn tử đầu tiên.

Tăng Thụy Tường thở dài nói: “A công ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là ta lo lắng đón bọn họ đến, bà ngươi muốn gây sự, ta đối với bà ấy…” Tăng Thụy Tường chưa nói tiếp, nhớ tới tình cảnh ngày đó, đến nay trong lòng vẫn không thể giải thoát, cũng thật sự nghĩ mãi mà không hiểu.

“Vậy cha xem như vậy được không, con bây giờ đi mời A công đến, về sau, ông ấy tự muốn ra ngoài, con mời đến, ở nhà chúng ta một lúc, hoặc là ở lại ăn bữa cơm, sẽ không đi mời đại cha gia.” Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Tường gật đầu, Tử Phúc đi ra ngoài không đến một lúc, quả thực dẫn lão gia tử cùng vào, lão gia tử thấy không khí vui chơi trong nhà, thở dài nói: “Đây mới là cuộc sống.”

“Cha, ở lại ăn cơm đi, có cần nói một tiếng với đại ca bên kia không?” Tăng Thụy Tường hỏi.

“Không cần, đi còn tìm phải không thoải mái, ta ăn xong một lúc rồi đi, bên kia bây giờ cũng là không có người quản việc nhà, đại ca ngươi suốt ngày không nói một câu, đại tẩu ngươi chỉ biết bận rộn đánh bạc, Tử Toàn cũng là suốt ngày không thấy ở nhà, không biết lêu lổng cùng ai, ta cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này không phải là khối nguyên liệu tốt.” Lão gia tử nói.

Lời này Tăng Thụy Tường cũng là tán thành, không riêng Tử Toàn, đứa nhỏ nhà Tử Bình kia cũng là giống nhau , căn bản không có uốn nắn gì, nhưng lời này, hắn không thể nói thẳng, bằng không, với tính tình Chu thị, còn không nhảy cẫng lên mà mắng chửi người, người ta bây giờ cũng là một lòng một dạ muốn đưa Tử Toàn lên huyện học, Tăng Thụy Tường biết tính tình hồ đồ của Chu thị, cũng lười quản những việc đâu đâu này.

Lão gia tử biết nhi tử băn khoăn, cũng không có nhiều lời, cả đời này của hắn cũng sắp chấm dứt, hai nhi tử khó khăn lắm mới bình an vô sự được vài năm, đại nữ nhi đã như vậy rồi, thế nào cũng không hi vọng mấy đứa còn lại sẽ gây thêm rắc rồi. Cho nên, lão gia tử cũng không khuyên Tăng Thụy Tường chiếu cố một nhà kia nữa, con cháu đều có phúc của con cháu, đạo lý này hắn hiểu ra thì đã quá muộn rồi.

Từ ngày này về sau, mỗi ngày sau khi lão gia tử ăn điểm tâm, đều sẽ tự đi lại, hoặc đi theo mấy người Tử Phúc chơi bài một hồi, hoặc cùng cả nhà nói giỡn uống trà, ở lại ăn bữa cơm, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nhiều, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.

Đáng tiếc, được bảy tám ngày, bị Điền thị phát hiện, cùng lão gia tử náo loạn một hồi, ý tứ là muốn cùng lão gia tử đến nhà Tăng Thụy Tường ăn cơm, buổi tối về ở nhà Tăng Thụy Khánh, lão gia tử không đồng ý, dứt khoát mình cũng không đến nữa.

Thẩm thị chuẩn bị đồ cho Tử Phúc đã tốt rồi, ngày Tử Phúc ra khỏi cửa cũng đã đến, hết mười lăm tháng giêng sẽ đến nhận chức, phải giao nhận, ý Tử Phúc là muốn đón Thẩm thị đến ở cùng vài ngày, Thẩm thị từ chối, nói chờ Tử Phúc thu xếp ổn thỏa, thì sẽ tới thăm hắn.

Buổi tối mười lăm, cả nhà ngồi cùng nhau, lần này Tử Phúc không phải đi xa, tâm tình của mọi người tất nhiên là khoan khoái, nói giỡn pha trò, khác với quá khứ.

“Đại ca, ngươi cũng nên để chút râu đi, bằng không, ngươi như vậy đi ra ngoài, người ta còn tưởng rằng ngươi là trẻ trâu, ai có thể tin phục?” Tử Tình nghĩ đến kiếp trước xem trên tivi diễn cổ trang, trái ngược một chút với Tử Phúc trước mắt, nhìn không ra quan u. Tuổi mụ hai mươi bốn tuổi bí thư huyện ủy, không biết xã hội hiện đại có hay không?

Lời nói của Tử Tình làm cả nhà cười vang.

“Tỷ, thật sự là ngốc, ngươi cho là làm quan là xem râu dài ngắn bao nhiêu à?” Tử Hỉ khó khăn lắm mới bắt được một lần sai của Tử Tình, vội bật cười đắc ý.

“Tiểu Tứ thối, có bản lĩnh ngươi liền làm thất phẩm sớm hơn đại ca đi, đại ca năm nay hai mươi tư tuổi, có bản lĩnh ngươi trước hai mươi tuổi làm thất phẩm, ta liền phục ngươi.” Tử Tình vỗ vai Tử Hỉ nói.

“Tỷ, ta nói có thể được, cược chút gì? Ta năm nay mười sáu tuổi, mười tám tuổi vượt qua thi hương, mười chín tuổi thi hội, không tới, ta phải tiến vào tam giáp mới có thể làm quan trước hai mươi tuổi, tỷ ta sai lầm rồi, không cược. Cái này quá khó khăn, ta chậm trễ một năm, muốn ở Cò Trắng thư viện đọc sách bốn năm, không cược.” Tử Hỉ tính toán, vội nhận thua

Mục lục
loading...