Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 26


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 26: Bán Đồ Ăn

Hôm sau, Tử Tình rời giường sớm, đi nhìn xem dưa hấu còn sống không, Thẩm thị cười bảo nàng nóng vội. Tăng Thụy Tường cơm nước xong, nói là đến chỗ lão gia tử, Thẩm thị sai Tử Tình đi theo, mua mấy cái xương heo lớn về nhà, Tăng Thụy Tường báo cho lão gia tử biết sẽ không làm tiệc rượu trăm ngày.

“Không làm cũng được, dù sao thì đã ở riêng rồi, chúng ta không thèm ăn bữa tiệc này, nhà muội muội ngươi cũng đỡ mấy văn tiền.” Điền thị nói.

Tăng Thụy Tường không cách nào tiếp lời này, nên chuyển qua lão gia tử: “Cha, lúa mạch non trong nhà cần bón phân, ta muốn lấy chút phân trong nhà để bón, tại nhà ta không có bao nhiêu cả.”

“Không khéo rồi, đại ca ngươi đã lấy dùng một phần, ta nghĩ các ngươi không cần nên bán hết số còn lại. Bây giờ là lúc nào rồi mà chưa bón phân cho lúa, ở nhà làm gì hả?” Điền thị trả lời.

Tăng Thụy Tường nghe xong, nói: “Thế thì ta sẽ tìm biện pháp khác vậy.” Nói xong liền dẫn Tử Tình ra ngoài, lão gia tử còn thêm một câu “Nếu không có thì dùng tro mà bón.”

Tăng Thụy Tường ôm lấy Tử Tình, nói: “Tình nhi ngoan, tý nữa về nhà mà nương có hỏi thì con bảo không biết gì nhé?”

Trong lòng Tử Tình đau xót, Tăng Thụy Tường không muốn để Thẩm thị thương tâm mà thôi, liền ôm cổ Tăng Thụy Tường, nói: “Dạ, phụ thân, chúng ta đi mua xương thôi, nương cho Tình nhi tiền, chúng ta về nhà nấu một nồi canh xương thạt thơm để uống.”

Vào giai đoạn phát triển thân thể cho cao lớn, Tử Tình lấy cớ nói canh xương uống ngon, nên xin Thẩm thị vài văn, định hôm nay lại mua thêm mấy cái.

Về nhà, Tăng Thụy Tường nói muốn đi bón phân cho lúa non, trong nhà có chút phân người, Thẩm thị biết không đủ, cũng không nhờ cậy gì bên lão phòng, nên đã chuẩn bị tro trước rồi, hai người đẩy phân đi.

Thấy bóng lưng nhọc nhằn của cha mẹ, Tử Tình khóc tràn mi, phảng phất như thấy được bóng lưng ba mẹ kiếp trước làm việc, giờ khắc này, Tử Tình rất hi vọng sớm ngày cải thiện hoàn cảnh trong nhà, để bọn họ không vất vả như thế.

Lúc Tăng Thụy Tường ở nhà, luôn làm nhiều việc để giảm bớt gánh nặng cho Thẩm thị, nhưng mấy ngày có rấy rất nhiều việc nặng, mà không phải làm xong trong chốc lát được. Thẩm thị thương trượng phu ít làm việc nhà nông, sợ làm nhiều sẽ ốm, cho nên Thẩm thị ra sức làm việc, Tăng Thụy Tường cũng vậy. Tử Tình ở nhà chăm sóc cho rau dưa.

Tử Phúc cũng được nghỉ ba ngày, dẫn Tử Lộc nhặt củi, Tử Tình muốn đi, nhưng Tử Thọ quá nhỏ, không thể trông Tử Hỉ một mình được. Tử Tình đành phải thôi, nói Tử Phúc nếu thấy cây kim ngân nào phải nhổ về.

Tử Tình hỏi rồi, cây kim ngân khô và đã được nghiền nát thì 50 văn 1 cân, tươi thì 5 văn 1 cân, tuy rằng có núi lớn phía sau, nhưng Tử Tình chỉ biết mỗi loại thảo dược là cây kim ngân. Nếu trồng dãy kim ngân sát tường viện, không chỉ đẹp mắt mà còn có thể bán lấy tiền, quá đã.

Thời gian Tăng Thụy Tường ở nhà, Thẩm thị rất vui vẻ. Ba ngày nhanh chóng đi qua , đến lúc Tăng Thụy Tường phải đi, hắn nói đã nói với đại cữu ca về mẫu lúa nước, bọn họ sẽ giúp cấy mạ, mấy ngày nữa nên cắt cải dầu, nếu làm không hết thì nhờ bên ngoại giúp đỡ một chút, Thẩm thị gật gật đầu.

Ngày thứ hai khi Tăng Thụy Tường đi, Thẩm thị ra ngoài, hái không ít đậu phụ nhỏ trở về, Thẩm thị nói chưa đến mùa rau xanh, nên có chút rau này là quá được rồi, Tử Tình nhớ tới sở thích uống canh đậu phụ non, liền nhờ nương làm, nhân việc này, Tử Tình cũng nhờ Thẩm thị dạy nàng xào rau, nếu không bận việc thì giúp làm cơm. Thẩm thị nghe xong, suy nghĩ một chút, đồng ý , nhưng nhắc nàng phải cẩn thận củi lửa, khi nào có Tử Lộc ở nhà mới được nấu ăn.

loading...

Cơm chiều là một đĩa đậu phụ non xào, nhất bát canh đậu phụ, bên trong có mấy miếng thịt khô, là thịt lần trước Hà thị mang tới, canh rất thơm, Thẩm thị nói hồi nhỏ nàng cũng thích ăn như vậy, nếu đậu già rồi sẽ không thơm thế này. Nghe thế, Tử Tình lập tức nghĩ được một ý kiến hay.

Tử Tình nói: “Nương, chúng ta trông bao nhiêu đậu phụ?”

“Chắc khoảng một mẫu, không ít đâu.”

“Nương, bây giờ chúng ta hái đậu phụ non bán đi. Có lẽ nhiều người trong thành thích ăn đậu phụ non, nương đến An Châu phủ mà bán, giá cao là cái chắc.” Tử Tình đề nghị.

“Bây giờ bán? Có người mua sao? Nhà nào chả trồng.”

Tử Phúc cũng nói: “Nương, conthấy có người mua đấy, trong An Châu có mấy nhà trồng rau đâu, chắc chắn sẽ có người mua. Bây giờ ít rau, có thể bán giá tốt. Với lại bây giờ hái hết bán, đến lúc cắt cải dầu sẽ không lo chuyện này nữa, lúa mạch thì mới bón phân, mấy ngày này rảnh rỗi mà. Xe lừa, xe trâu đến An Châu phủ nhiều, buổi chiều nương dẫn đệ đệ muội muội đi hái, sáng sớm hôm sau đến An Châu, chừng giữa trưa là về.”

“Nghe con nói vậy cũng có lí, được, theo lời con, buổi chiều ngày mai sẽ đi hái.” Tử Phúc nói làm Thẩm thị động tâm, Tử Tình liếc mắt xem thường, rõ ràng là ý của mình mà.

Chiều hôm sau, Thẩm thị ôm Tử Hỉ bỏ vào thúng, bảo Tử Lộc bê theo, nàng thì lấy mấy cái sọt nhỏ, cả nhà ra quân, xuống đất, lần đầu tiên Tử Tình hái đậu phụ, Thẩm thị cẩn thận dạy Tử Lộc và nàng hái những cái to trước, Tử Thọ ở một bên trông Tử Hỉ. Bởi vì phải chọn để hái, cho nên tốc độ hơi chậm, nhưng ba người cùng làm, Tử Tình không biết mất bao lâu, dù sao thời gian cũng không ngắn, mới vào nhà, Tử Tình tìm ít cỏ dại trải lên trên, để người khác không nhìn thấy gì, Thẩm thị thấy là hiểu, nở nụ cười.

Sáng sớm, Thẩm thị dẫn Tử Lộc đi rồi, Tử Tình bắt đầu đứng ngồi không yên, lại làm công việc ngày thường, cho gà ăn, quét dọn sân, sai Tử Thọ trông em, lại cầm cuốc nhỏ đi nhổ cỏ và xới đất cho dưa hấu, vừa làm cỏ, vừa tìm giun và sâu cho gà ăn, làm một hồi, nghỉ ngơi chút ít, chờ đến lúc Thẩm thị dẫn Tử Lộc trở về thì đã làm được hai mảnh nhỏ, Tử Tình mở cửa, thấy sọt trống không, rất vui vẻ.

“Nương bán bao nhiêu tiền một cân vậy?”

“Bốn văn 1 cân, ta cũng không ngờ rau lại ít đến vậy, rau dưa khác thì không nhiều, trong thành cũng có bán cái này nhưng rất ít. Nhà khác bán rau chỉ được 3 văn, nương nghĩ bán 4 văn chắc được. Ai dè bán hết nhanh.”

Mấy ngày liên tục, Thẩm thị lại đi An Châu phủ, đậu phụ trong nhà bán gần hết. Tối hôm đó, Thẩm thị thương lượng cùng Tử Phúc, nói bán được gần 2 lượng bạc, dùng bạc này thuê vài công đào cái giếng, chứ múc nước rửa ráy không tiện, thừa dịp bây giờ không có việc làm, mấy hôm sau phải cắt cải dầu, ruộng lúa phải cấy mạ, trồng vạt tiểu đậu phụ mới, nói xong Thẩm thị thở dài.

“Nương, mai kêu người đào giếng luôn đi, mỗi ngày nương đi múc nước xa xôi, con thấy cũng đau lòng, chuyện cấy mạ thì có thể tìm nhà đại nương giúp, dù sao trong nhà chỉ có 1 mẫu ruộng nước, nếu không thì nhờ các cậu, việc trong nhà nương không cần lo, con và đệ đệ muội muội làm được.” Tử Phúc nói.

Mục lục
loading...