Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 256


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 256: Xưởng Xà Phòng

“Tiểu cô, nhiều người có bí mật nhỉ. Đại cha có, đại cô có, cha ta có bí mật gì không thể cho ai biết không?” Tử Tình hỏi.

“Trời, ngươi nói bậy bạ gì đó? Cha ngươi có thể có bí mật gì? Cha ngươi cưới nương ngươi, cũng là do tiểu cữu nương sắp đặt, có cái gì thì hỏi bọn họ đi, ta cũng không biết, không nói cùng ngươi nữa, ta trở về cho đứa nhỏ bú sữa đã.” Thu Ngọc nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi, Tử Tình thấy sắc mặt nàng không giống giả bộ.

Ngày một mát mẻ hơn, vừa mới vào tháng mười, Lâm An nói cỏ lau ở khang trang đã thu dọn xong, “Nãi nãi, nghe Chu bá nói, hình như có một thứ trồng được trong mùa đông, là hoa hồng, bây giờ trồng, đầu xuân trực tiếp cày đi, trồng trọt vụ mùa, không bằng chúng ta cũng mua một ít.”

Lâm An vừa nói, Tử Tình có chút ấn tượng, kiếp trước lúc bản thân còn rất nhỏ, khi đó ruộng nước ở nông thôn không có lúc nào rỗi, không trồng cải dầu thì sẽ gieo hoa hồng, nhìn thì giống như trồng chơi, nho nhỏ lá cây, nho nhỏ cánh hoa, lá cây thì xanh biếc, đến lúc nở hoa, cả một vùng đất đầy sức sống, cánh hoa lay động dưới gió xuân, phấn hoa, ong mật cùng bươm bướm tranh nhau lượn lờ, so với hoa du thái thì càng đẹp đẽ quý phái hơn, đáng tiếc, vừa đến mùa cấy mạ sẽ nhổ đi.

Tử Tình không ngờ người ở thời đại này đã biết dùng hoa hồng, đã nhiều năm không thấy, sau này mọi người trực tiếp dùng phân hóa học, ai còn nhớ tới cách này.

“Tốt, ta cũng không hiểu lắm, ngươi nghe Chu bá đi, còn nữa, lúa mạch bắt đầu trồng chưa?”

“Đang chuẩn bị bắt đầu. Chu bá nói, vùng đất của chúng ta rất ít nơi có thể trồng được lúa mạch, thu hoạch cũng không nhiều lắm, ý Chu bá là không bằng trồng thử một nữa thôi, thừa lại thì trộng một ít đậu phụ hoặc đại đậu phụ?” Lâm An hỏi.

Đại đậu phụ chính là đậu nành, phơi nắng khô thì dùng để làm dầu. Tử Tình nghĩ nghĩ, nói: “Vậy trồng một ít đậu phụ cùng đại đậu phụ ở vùng sát tường, để cho bọn họ nấu ăn. Còn lại thì vẫn trồng tiểu mạch đi, không phải đã bón phân sao?” Tích góp từng tí một, vài tháng qua, phân chuồng đều được bón trong đất, không thử một chút, Tử Tình cũng không cam lòng.

Lâm An mới vừa đi, Thẩm thị liền đến, nhìn bụng Tử Tình, nói: “Muốn sinh ở chỗ nào vậy? Không bằng chuyển đến trên đảo nhỏ đi. Ngày ở cữ không bị lạnh! khi nào Khang Bình mới trở về? Đi được mấy tháng rồi đấy.”

“Theo bà, muốn chuyển thì phải chuyển ngay bây giờ, cũng không biết sinh đứa nhỏ vào lúc nào, chuẩn bị sớm cho tốt, đỡ phải đến lúc đó luống cuống tay chân.” Hà thị cũng nói.

“Con cũng không biết nữa, mấy ngày hôm trước có gởi thư về, nói là đã mua xong đồ, bây giờ đang tìm người. Hắn cũng sốt ruột mà.” Tử Tình nâng bụng nói, đứa nhỏ này cũng đỡ lo, không làm gì ép buộc nàng cả. Chắc là biết cha hắn không ở bên cạnh, cho nên thương nương.

Nghĩ tới điều này, Tử Tình hỏi: “Bà ngoại, nương, thai này của ta là con gái phải không? Ta cảm thấy nàng rất ngoan, biết cha nàng không ở bên cạnh nên không giày vò ta.”

Hà thị cùng Thẩm thị nhìn nhau cười: “Không biết được, nhìn bụng thì chắc là con trai rồi.”

Thẩm thị thấy Tử Tình có chút không vừa lòng, nói: “Con trai có gì không tốt chứ, nhà Khang Bình ít người, cầu còn cầu không được nữa là, không thấy đại tẩu ngươi à, mỗi ngày đều buồn bã, lại nghe lời thầy tướng, năm nay chưa dám mang thai nữa, nói nếu sinh nữ thêm thì sao. Đại ca ngươi khuyên nàng cũng không nghe, thôi thì cứ theo ý nàng đi, dù sao còn trẻ mà.”

Việc này, Tử Tình thật đúng là chưa từng nghe qua, Vĩnh Dung lớn hơn Thư Duệ mấy tháng, năm nay cũng chưa nghe tin tức Lưu thị mang thai, ngay cả Thu Ngọc đều sinh đứa nhỏ thứ ba, Uyển Tình chỉ hơn Vĩnh Dung một tháng.

“Nương, như vậy cũng tốt, sinh xong đứa này, ta sinh thêm một nữ nhi nữa, là có thể không cần sinh thêm đứa nhỏ.” Ba đứa đã không ít, huống chi còn có hai đứa con trai, Tử Tình thầm nghĩ, vì tới nơi này đấy, chứ ở kiếp trước, một đứa là đủ rồi.

“Đứa nhỏ này, nghĩ gì xa xôi vậy, chuyện này con nói cùng Khang Bình đi, ta không quan tâm được.” Thẩm thị cười nói.

Tử Tình chuyển đến Ấm Hương uyển, Hà thị cũng chuyển qua theo, Tiểu Thanh Tiểu Lam ở gian ngoài cùng, buổi tối thì tiểu hồng tiểu tử cũng ở cùng hai nàng. Lâm An đỡ liên hệ với Vương bà, mỗi ngày Thẩm thị đến, chuẩn bị những thứ để sinh đứa nhỏ, mỗi một ngày qua đi, nhưng Khang Bình vẫn không trở về.

Ngày hai mươi bảy tháng mười, Tử Tình ăn xong cơm chiều, mọi người nói đùa một hồi, Thẩm thị mới vừa đi, Tử Tình bắt đầu đau bụng sinh, Tiểu Thanh ôm Thư Duệ rời khỏi, tiểu hồng kêu Lâm An đi mời bà đỡ, lại đi mời Thẩm thị trở lại, tiểu tử nấu nước, Tiểu Lam sửa sang lại đồ vật cần dùng.

Không biết vì sao, giờ khắc này, Tử Tình vô cùng tưởng niệm Lâm Khang Bình, nếu lỡ có chuyện gì, gặp mặt lần cuối cũng không được, suy nghĩ như vậy, nước mắt Tử Tình rơi ào ào.

Hà thị biết tâm tư Tử Tình, khuyên nhủ: “Cháu ngoan, mau lau nước mắt đi, Lâm cô gia mà biết thì đau lòng lắm đấy, con nghĩ nó không vội về à? Chỉ sợ là đang đi trên đường, ngươi khỏe thì bọn nhỏ khỏe, hắn cũng mới khỏe được.”

“Nhưng con nhớ hắn, bà ngoại, con rất nhớ hắn.” Sauk hi thành thân, hai người chưa từng rời xa nhau thời gian nhiều như thế này, huống chi là vào lúc Tử Tình sinh đứa nhỏ, là lúc nữ nhân yếu ớt nhất.

loading...

Thẩm thị vừa tiến đến, nghe thấy tiếng khóc của Tử Tình, hoang mang rối loạn chạy vào, hỏi: “Như thế nào, như thế nào?” Mặt sau còn có Tăng Thụy Tường, Tử Lộc, Trần thị cùng Tử Vũ.

Tử Tình thấy mọi người đều đến, có chút ngượng ngùng, cũng không biết làm sao để ngừng nước mắt.

Cũng may bà đỡ đến nơi, Lâm An còn hô: “Nãi nãi yên tâm, gia đang trên đường , hôm nay về không kịp, sáng sớm ngày mai mới đến.”

Lần này thời gian đau bụng sinh rõ ràng ngắn hơn lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, tầm hơn một canh giờ, bà đỡ liền đuổi mọi người ra ngoài, chỉ chừa Thẩm thị ở ốc, đến cùng vẫn là thai thứ hai, lần này sinh đứa nhỏ coi như thuận lợi, vào rạng sáng giờ sửu một khắc của ngày hai mươi tám tháng chín, Tử Tình sinh nam hài.

Chờ Tử Tình tỉnh lại, phát hiện tay mình bị người khác nắm chặt, quả thật là Lâm Khang Bình, đang năm nghiêng bên cạnh Tử Tình mà ngủ, khuôn mặt mệt mỏi, râu tóc cũng không cạo, rất lộn xộn, Tử Tình cũng không dám động, chắc là muốn để Tử Tình vừa mở mắt đã thấy hắn bên cạnh nên chưa kịp tắm rửa.

nước mắt Tử Tình không tiếng động rơi xuống, đột nhiên Lâm Khang Bình mở mắt, lấy cái khăn cạnh gối lau lệ cho Tử Tình, nói: “Ngoan, đừng khóc, nương nói, ngày ở cữ không được khó, tại ta không tốt, làm ngươi chịu khổ. Nhìn xem này, con của ta rất giống ngươi.”

Lâm Khang Bình nói xong, muốn ôm đứa nhỏ cho Tử Tình, Tử Tình nói: “Nhanh đi tắm rửa đi, cả người bẩn thỉu kìa, đừng chạm vào đứa nhỏ.”

“Đúng đúng, nương cũng bảo ta tắm rửa trước, mà ta muốn thăm ngươi trước, vừa nhìn thấy ngươi, lại không muốn đi, lúc sinh đứa nhỏ mà ta không ở bên cạnh ngươi, lúc sinh xong, ta nghĩ ngươi tỉnh lại chắc chắn muốn mở mắt sẽ thấy ta. Được rồi, ta cũng không chạm vào ngươi, chờ ta tắm sạch sẽ, rồi ôm ngươi một cái thật chặt.” Lâm Khang Bình nói xong nhanh chạy ra ngoài.

Lúc này, Tiểu Thanh dắt Thư Duệ vào, Thư Duệ nhìn em bé nho nhỏ, dùng ngón tay chọc một cái, bé sơ sinh cau miệng, khóc lên, Thư Duệ sợ tới mức vội vỗ vỗ bé, nói: “Đệ đệ, không khóc, ca ca, gọi ca ca nào.”

Tử Tình cầm tay Thư Duệ, nói: “Duệ nhi thật ngoan, hiện tại đã biết dỗ đệ đệ, đệ đệ còn nhỏ, còn chưa nói được. Duệ nhi là ca ca, trưởng thành phải chiếu cố đệ đệ, dẫn đệ đệ đi chơi, nhớ kỹ không?”

Tiểu Thư Duệ chớp chớp ánh mắt, nhìn Tử Tình: “Đệ đệ, nói chuyện, sẽ không, chơi.”

Tử Tình cười cười, đứa nhỏ mới hai tuổi, nói chuyện vẫn không trôi chảy, cũng không có logic, nhưng nói ra là biết nó rất thích em bé.

khi Lâm Khang Bình đi lại, Tử Tình đang ôm lấy Thư Duệ nói chuyện, Tử Tình lo Thư Duệ mới được tí tuổi, sẽ nghĩ lầm cha mẹ có đệ đệ muội muội sẽ không thích hắn nữa, một khi đứa nhỏ có loại bóng ma này, tính tình sẽ dần dần nặng nề, thậm chí là sai lệch, cho nên, làm cha mẹ phải tận lực đối xử với các con như nhau, đây là điều Tử Tình học được từ trên người Điền thị.

Lâm Khang Bình ôm lấy Thư Duệ, nhấc bỗng nó lên, hỏi: “Có nhớ phụ thân không?”

Thư Duệ cười cực kỳ vui vẻ, ôm cổ Lâm Khang Bình, chơi một hồi, Lâm Khang Bình giao đứa nhỏ cho Tiểu Thanh mang đi, đến bên người Tử Tình, ôm chặt lấy Tử Tình.

Tử Tình mới biết, một chuyến này, Lâm Khang Bình ở kinh thành bận chuyện gì.

Xà phòng của của người Tây đã bán hết, Lâm Khang Bình cảm thấy bây giờ nhà mình trồng hoa cũng không kịp, cho nên, hỏi thăm khắp kinh thành xem nhà ai có muốn bán hoa với số lượng lớn, hoặc là mua một thôn trang có sẵn, tương lai lại mua một ít đất hoang ở bên cạnh để trồng hoa, tìm gần nửa tháng mới nghe được tin có người xuất ngoại nên muốn đem một thôn trang hơn trăm mẫu bán ra, người này đã trồng sẵn tiểu mạch.

Lâm Khang Bình dẫn bọn Lâm Phúc đi xem, thôn trang không lớn, cũng có mấy hộ gia đình, cũng may bên cạnh còn có một con sông nhỏ, trước song có bãi cát, Lâm Khang Bình nhìn trúng bờ cát này, dùng để trồng hoa lài. Vừa khéo cách đó không xa còn có một nhà có vườn hoa, chủ nhà trồng đầy Hoa Quế, ước chừng có gần hai trăm mẫu Hoa Quế, Lâm Khang Bình tìm người nói chuyện, đối phương chết sống không chịu bán ra. Nhưng đồng ý hàng năm sẽ bán Hoa Quế cho Lâm Khang Bình.

Lâm Khang Bình lấy hai ngàn lượng ngân phiếu ra để mua thôn trang này cùng với 10 người làm nông, lại lấy năm trăm lượng bạc mua mảnh hoang, nhân lúc còn chưa đóng băng, Lâm Khang Bình vội vàng xây phòng ở. Mười người này vừa vặn có thể khai hoang.

A thổ a thủy ở lại đó, đã bắt đầu chế tạo, không có hoa tươi, dùng hoa khô, bên cạnh có người bán Hoa Quế. Cuối năm, nhu cầu mua xà phòng chắc chắn nhiều hơn bình thường.

Lâm Khang Bình sai một tiểu nhị có tuổi từ cửa hàng đến đó, mười người mới mua, cộng thêm Vương Hưng làm tổng quản, đợi đến lượt xà phòng đầu tiên ra lò, Lâm Khang Bình mới chạy về.

Mục lục
loading...