Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 252


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 252: Tăng Thụy Khánh Gặp Phiền Toái

Hôn sự của Tử Thọ định xuống rồi, sau này Chu thị đại khái từ chỗ lão gia tử mà biết, có vài phần buồn bực, nói một số lời không biết nặng nhẹ, vốn Tăng Thụy Tường bên này không biết cũng liền thôi, Thu Ngọc lại cứ làm như một chuyện lớn nói với Thẩm thị, Thẩm thị tuy không để trong lòng, nhưng cũng hơi giận một chút.

Tử Tình biết, lại khuyên giải một phen, nói: “Nương so đo chuyện này để làm cái gì? Đại nương vốn là người hồ đồ, tiểu cô cùng nàng lại không hợp, bây giờ chỉ ước gì xem náo nhiệt, nương có rảnh còn không bằng qua nhà con bên này, dù sao bọn họ bây giờ đều vào không vào được cửa nhà con, con nương hai người cùng trò chuyện, chẳng phải tốt hơn sao?”

Thẩm thị nghe xong hết sức chấp nhận, cũng cười nói: “Đúng vậy, ta cũng hồ đồ rồi.”

Đầu tháng bảy, Lâm Khang Bình nói, đã để Vương Tài đi xem mấy khối đất ở ngoại ô kinh thành, vẫn còn muốn chờ Lâm Khang Bình tự mình đi qua một chuyến, thuận tiện cũng đưa A Thổ cùng A Thủy đi tới, định trước Trung thu cả đám người sẽ từ Việt Thành trở lại kinh, như vậy, Trung thu năm nay Lâm Khang Bình sẽ không tranh thủ trở lại được.

Khang trang bên kia, Lâm Khang Bình vẫn là mua khối đất trũng, có khoảng hơn tám mươi mẫu, lại là một mảng lớn cỏ dại cùng cỏ lau, giao cho Lâm An mỗi ngày dẫn người tới thu dọn, bởi vì đoạn thời gian này, đậu xanh cùng khoai lang đều không cần tốn nhiều công sức tới thu dọn, cũng chỉ để ra mấy nam hài tử lớn một chút tới thu thập trũng cỏ lau.

“chuyện trong thôn trang ta đã sắp xếp xong. Ngươi yên tâm, ta nhất định trước khi ngươi sinh đứa nhỏ thì trở về gấp. Còn có, đại cha ngươi kia, ta cho tìm một chút phiền toái nhỏ, đem chuyện của a công ngươi vạch trần ra ngoài, đoán chừng có thể cho đại cha ngươi phải mất một khoản. Còn những việc khác, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta đã dặn dò người gác cổng, khoảng thời gian này ta không ở trong nhà, không được cho người ngoài tiến vào. Ngươi liền làm bộ như cái gì cũng đều không biết, cũng không được để lộ ý tứ cho cha mẹ, bằng không, chuyện sau này sẽ khó thu xếp được nhiều lợi ích.”

Tử Tình gật đầu đáp ứng.

Tử Tình không nghĩ tới Thẩm Bảo Phúc lần này thật sự đều dẫn một nhà vợ con cùng tới, đưa cho lá thư Thẩm Kiến Nhân tự tay viết, ý chính là để cho Tử Tình tha thứ nhiều một chút, có cái gì không tốt. Cứ đuổi thẳng đi.

Cũng may Khang trang đã làm mấy căn nhà, Ngũ thị nhà Thẩm Tân Phúc rất vui mừng rốt cục có một người để nói chuyện, cùng Dư thị nhà Thẩm Bảo Phúc còn hơi có cảm giác hận gặp nhau quá trễ, Tử Tình biết. Cũng an tâm.

Lâm Khang Bình lần này đều mang đi A Thổ cùng A Thủy, cũng may trước khi đi đón Hà thị tới, Tử Tình cũng coi như có người bầu bạn.

Lâm Khang Bình mới vừa đi không được vài ngày, ngày hôm đó Tử Hỉ chợt chạy đến Tình viên, vẻ mặt tươi cười, Tử Tình thấy thế hỏi: “Nhìn ngươi cười vẻ mặt xuân phong kìa, có chuyện tốt gì vậy?”

Tử Hỉ lắc đầu nói: “Chuyện tốt không có. Chuyện xấu thì vừa nghe được một vụ, không phải là chúng ta, đại cha kia kìa, tỷ vừa rồi đáng tiếc ngươi không ở đó, bỏ lỡ một hồi trò hay.”

Thì ra, vừa mới rồi Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị cùng tìm đến Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị, không biết ai khi hắn đang trực cửa nha môn, truyền ra ngoài. Nói hắn vì chiếm lấy tổ trạch, xây phòng mới, lại đuổi cha mẹ ra ngoài. Bây giờ, ảnh hưởng rất lớn. Cửa nha môn chuẩn bị tới nhà điều tra hắn, trước khi điều tra, phái hắn về nhà trước, Tăng Thụy Khánh nghe xong lời nói của người lãnh đạo trực tiếp của hắn, muốn đón lão gia tử cùng Điền thị đến phòng mới của hắn ở, tới đây tìm Tăng Thụy Tường thống nhất lời khai, nói lão gia tử cùng Điền thị ngày lễ ngày tết đều là ở nhà hắn, cũng chỉ thỉnh thoảng đến học đường ở giải sầu.

Tăng Thụy Tường không đồng ý, nói tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút chút thì sẽ biết mọi chuyện. Tội gì nói dối, lại nói, Tăng Thụy Khánh cũng không phải không có ra bạc nuôi gia đình, cần gì quá phức tạp như vậy, một lời nói dối cần vô số lời nói dối để tròn vẹn, không chừng lòi ra một chút ngược lại thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hơn nữa. Lão gia tử cùng Điền thị cũng không phối hợp, nói ở học đường rất tốt, không muốn chuyển, đến nhà Tăng Thụy Khánh, Điền thị còn phải xem sắc mặt Chu thị sống qua ngày, nào có tự tại như bây giờ.

Tăng Thụy Khánh chỉ đành phải nói thật, lão gia tử cùng Điền thị cũng không có biện pháp, chủ yếu bận tâm tới thể diện của con trai, liền vội vàng chuyển về.

“Nhưng là, cái này có cái gì đáng để vui mừng?”

“Cái này còn không vui mừng? Về sau, a công bà bọn họ chỉ có thể ở nhà đại cha, chúng ta bớt lo nhiều chứ? Lại nói tiếp, không chừng cửa nha môn tới đây điều tra đại cha, biết được việc làm trước kia của đại cha, có thể còn đuổi hoàn toàn đại cha về nhà.”

Tử Tình cười cười.

Quả nhiên, ngày tiếp theo, Tử Tình đỡ Hà thị về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Tăng Thụy Tường vừa tiễn bước người trong quan phủ. Tăng Thụy Tường nói lời nói thật, huynh đệ hai người, một người phụ trách tiêu dùng của cha mẹ, một người phụ trách chỗ ở của cha mẹ.

loading...

“Xem ra, cửa ải này đại cha ngươi không dễ qua, hình như là có người có ý muốn chỉnh hắn, truyện trước đây đều lục ra ngoài, chỉ sợ, bát cơm này không bảo đảm rồi, hắn là trưởng tử, khoảng cách gần như vậy, vài năm không trở về nhà, để cha mẹ chẳng quan tâm vẻn vẹn năm năm, nói đến chỗ nào cũng nói không ra đạo lý.” Tăng Thụy Tường thở dài.

“Ai có thể cùng hắn có oán gì, không chừng chính là hắn ở cửa nha môn đắc tội với ai, bằng vào tính tình kia của hắn, trong mắt còn có thể có ai? Ngươi xem hắn ngày hôm qua còn nói: “lão Nhị, ngày mai sẽ có quan sai tới cửa, ngươi chiêu đãi nhiều một chút, thay ta nói vài lời hay, cha mẹ là ta ra bạc phụng dưỡng, bạc hàng thật giá thật, lúc trước hai anh em ta đã thương lượng tốt rồi.” ngươi nghe một chút, rõ ràng là hắn vốn nên cầu chúng ta, lại một lời hay nói mềm cũng không có, còn ra vẻ lão đại, cũng không suy nghĩ xem bây giờ mình có bao nhiêu phân lượng.” Thẩm thị bắt chước xong mình cũng chống đỡ không được mà cười.

Chuyện Tăng Thụy Khánh điều tra xong đại khái mất khoảng mười ngày, Tăng Thụy Khánh vẫn trở về cửa nha môn khẩu đi làm, đoán chừng là mất một chút bạc.

Tử Hỉ biết thì hơi thất vọng, chạy tới châm chọc với Tử Tình, Tử Tình nghĩ một chút, nói: “Không phải là có một câu nói, gọi cái gì Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, chuyện không tới lúc cuối cùng, ai cũng không thể biết thế nào? Cho dù tính như vậy, chúng ta cũng không có tổn thất gì, dù sao a công bà bọn họ cũng sẽ không tới nhà chúng ta, a công bà không đến, các cô cô cũng sẽ không thể đến thôi? Ta không phải là bớt việc à.”

“Tuy nói như thế, đại cha đại nương ta thường ngày làm việc cũng quá đáng, ta chỉ cần nghĩ đến những năm cha ta nương ta chịu ủy khuất, còn có các ngươi hồi nhỏ ăn những khổ kia, ta sẽ rất khó chịu. Đại nương càng là buồn cười, đến việc hôn nhân của Tam ca cũng muốn nhúng tay vào, nàng cho rằng nàng là ai chứ?”

“Nàng cũng là một năm nay không chiếm được tiện nghi, trong lòng có chút sốt ruột , muốn mượn việc hôn nhân của Tử Lộc để tìm chút biện pháp, ta cũng là rất bội phục nàng dám nghĩ tới, không phải nói người không biết không đáng sợ, cùng người hồ đồ có thể so đo cái gì? Nói đến đây, ta thật là không thể hiểu nổi đại cha, cũng đọc qua sách, làm sao mà vẫn duy trì với Đại nương một thôn phụ ngu dốt vô tri như vậy chứ? Năm đó a công buộc đại cha nạp thiếp, đại cha cũng là chết sống không đồng ý.” Tử Tình rất tò mò vấn đề này nhiều năm rồi.

“Có phải hay không cũng là cùng đại dượng giống nhau, có khi cũng có thể bung bét ra chuyện gì nghe rợn cả người, hồi đó ta thật đúng là sợ hãi, đại cô cùng đại dượng còn có một đoạn nghiệt duyên như vậy, đại cô lại có thể cùng một ác ma, lại là ác ma giết chết cốt nhục thân sinh của mình sinh hoạt nhiều năm như vậy, không chừng một ngày kia, đại dượng không vừa lòng, tan vỡ rồi, đại cô ta cuộc sống cũng là không dễ chịu lắm. Chẳng qua là, a công bà trải qua việc này, cũng già đi nhiều.”

Hai tỷ đệ nói chuyện tào lao, Tử Hỉ ở lại ăn cơm, Tử Tình lại hỏi hắn chút chuyện học tập.

Một năm này Tử Hỉ ở Cò Trắng thư viện, không riêng gì dáng người cao lên rất nhiều, người cũng gầy một chút, giống như đại hài tử, khó được là cách nói năng khí chất đều có tiến bộ rõ ràng.

“Tỷ, chương trình học của thư viện của chúng ta còn có giảng việc đồng áng, năm trước ta cùng tỷ phu đi Khang trang rất nhiều lần, thật đúng học được một ít linh tinh, đáng tiếc, không tới vài ngày nữa sẽ khai giảng, bằng không, ta lại có thể lại đi theo học một chút vật trong đất.”

Đang nói, Tử Quân cùng Tử Tân tới tìm Tử Hỉ, nói là muốn thảo luận xuống công khóa, nhìn xem chỗ Cò Trắng thư viện cùng châu học có cái gì không giống như vậy, Tử Tình đưa bọn họ tới thư phòng, chuẩn bị một chút điểm tâm nước trà, rồi đi ra ngoài.

Tử Tình không biết chuyện của Tăng Thụy Khánh, Lâm Khang Bình làm được một bước kia, có phải hay không cứ như vậy mà thu tay? Có ý tìm Lâm An hỏi một chút, nhưng Lâm An gần đây vẫn luôn bận rộn chuyện cỏ lau, Lâm Phúc lại cùng Lâm Khang Bình ra khỏi nhà, trong nhà này vài người khẳng định là không còn dùng được .

Tử Tình nằm nghiêng trên giường, nghĩ mình đến đây hơn mười năm, gặp được mấy cực phẩm thân thích này, Điền thị cùng Xuân Ngọc là không dứt, vừa thấy mặt đã mở miệng muốn này muốn nọ, biết rõ Tử Tình không cho, cũng là khi thua khi thắng, làm cho người ta thắng cũng phiền mà không thắng cũng phiền. Hay là một năm này nhờ phúc của Lâm Khang Bình, giải quyết được Xuân Ngọc, chuyện Xuân Ngọc vừa xong, lão gia tử cùng Điền thị cũng yên tĩnh, một mũi tên trúng hai con chim, một nhà Tăng Thụy Tường mới qua vài ngày thư thái này.

Thu Ngọc tuy rằng có chút ích kỷ, cũng thích chiếm tiện nghi, nhưng là còn có vài phần nhãn lực, biết có chừng có mực, hơn nửa năm này, biết mình mời trướng phòng rồi, xa lạ , cơ bản cũng không thế nào mà tới cửa .

Còn lại Chu thị, phẩm tính cũng như Xuân Ngọc vậy, sau khi xây xong phòng, lui tới không nhiều lắm, đương nhiên, là Lâm Khang Bình dặn dò người gác cổng không cho vào, Chu thị đến vài lần đều bị từ chối ở ngoài cửa, thường cùng người khác nói, nhà Tử Tình cửa cao, đến thân đại nương cũng không cho vào. Ai biết lần này nhúng tay vào việc hôn nhân của Tử Lộc không thành công, lại còn không hết hy vọng, còn nói Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị trong mắt bây giờ đến đại ca đại tẩu cũng không để vào mắt, bằng không, cũng sẽ không thể khơi mào tức giận của Tử Tình cùng Thẩm thị, từ chối thế nào cũng không được.

Tử Tình không biết sau bao lâu, Tử Hỉ đến cáo từ, Tử Tình đưa bọn họ đi ra ngoài, hỏi: “Tử Quân cùng Tử Tân, hai người các ngươi hôn kỳ định rồi sao?”

Tử Tân vừa nghe, còn có chút ngại ngùng, Tử Quân lại thoải mái nói: “Định rồi, ta là mười sáu tháng chạp, hắn là mười tám tháng giêng, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định phải tới uống ly rượu mừng.”

Tử Tình cười đáp ứng.

Tử Lộc cùng Tử Thọ sau rằm tháng bảy thì kết bạn đi thi hương, Tử Hỉ thì trở lại thư viện. Trước Tết Trung thu một ngày, Tử Tình đang ở nhà mẹ đẻ nói đùa cùng Thẩm thị, Tăng Thụy Tường vội vội vàng vàng từ học đường trở về, nói là Tăng Thụy Khánh phạm tội , bị người vạch trần hắn ở cửa nha môn làm văn thư, thường thu hối lộ của người khác, cùng thủ trưởng hắn làm văn thư giả, vốn là, hắn còn trông cậy vào thủ trưởng hắn giúp một phen, ai biết việc này lật ra ngoài, thủ trưởng hắn cũng bị liên lụy, chỉ là thủ trưởng hắn có vài phần hậu trường, đổ hết trách nhiệm cho Tăng Thụy Khánh, niệm tình đồng liêu nhiều năm, sẽ không truy cứu hắn ngồi tù, chẳng qua là đuổi về nhà, vĩnh viễn không thu nhận nữa.

Mục lục
loading...