Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 250


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 250: Chu Thị Cầu Hôn

Trở về nhà, Tử Tình thành thành thật thật rửa mặt thay quần áo, lên giường nghỉ ngơi, tiểu Thanh đưa bát canh gà vằn thắn tới, để Tử Tình ăn lót dạ trước một chút, mang thai từ sau khi qua ba tháng, lượng cơm Tử Tình ăn nhiều lên trông thấy, thường xuyên cần thêm bữa.

Tử Tình không yên lòng, xưởng xà phòng tuy Lâm Khang Bình định đến kinh thành xây, nhưng chuyện xử lý nước thải là một vấn đề khó khăn, tuy công nghiệp cổ đại ít, Tử Tình có thể xả trực tiếp nước thải xuống đất, sống lại đã từng là một người hiện đại, Tử Tình thật sự có chút không đành lòng làm như vậy.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình không biết suy nghĩ cái gì, liền ngồi xuống bên cạnh Tử Tình, kéo tay Tử Tình nói: “Tình Nhi là đang trách ta?”

Tử Tình lúc này mới hoàn hồn, ghé vào trên đùi Lâm Khang Bình, nói: “Ta ngay cả ý tốt của ngươi cũng không nhận sao? Vậy ta thành cái gì chứ? Ta là đang suy nghĩ chuyện xưởng xà phòng, ngươi yên tâm, sau này có chuyện gì, ta ở nhà thử qua rồi, liền giao cho ngươi đi làm.”

Lâm Khang Bình vuốt mặt Tử Tình, nói: “Ta thật ra còn có chút tò mò, trong đầu ngươi còn có thứ tốt gì vậy?”

“Ngươi cũng biết, ta thích xem tạp thư, ai bảo trí nhớ của ta lại tốt như vậy? Thấy cái gì đều muốn làm thử xem, ngươi cũng vụng trộm mà vui vẻ đi thôi.” Tử Tình cố ý nói, muốn chuyển hướng chủ đề của Lâm Khang Bình.

“Đúng rồi, ngày nào đó ta còn muốn đi An Châu một chuyến, A Thổ cùng A Thủy đi theo ngươi học chế tạo xong, cửa nhà lại phải thay đổi người rồi. Đứa nhỏ của chúng ta mấy tháng sau cũng muốn sinh, không bằng lại cho ngươi thêm hai người nữa đến, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam sử dụng không đủ. Tiểu Hồng cùng Tiểu Tử kia bọn chúng cũng bận không qua nổi, cũng chỉ không hơn.”

Tử Tình vừa nghĩ, cũng thật là thiếu người, liền gật gật đầu.

Sau khi ăn cơm chiều, Thẩm thị đỡ Hà thị tới, Tử Tình vừa thấy khẳng định là có chuyện muốn nói, vội đón hai người tiến vào, nói: “Nương. Có việc sai người kêu con qua một chút là được rồi, tội gì phải tự mình đi một chuyến.”

“Đây cũng không phải vừa ăn cơm xong, đi hóng mát một chút sao? Con lại có bầu, tội gì đến ép buộc con. Đúng rồi, đại ca con gửi thư. Con xem.” Thẩm thị đưa cho Tử Tình mấy tờ giấy.

Lần trước lúc Tử Thọ đi. Nhờ cậy Tử Tình chuyện nữ hài Dương gia, Tử Tình không biết ý của Tử Phúc ra sao. Liền lập tức gửi thư hỏi ý tứ của Tử Phúc, đây không tới một tháng. Hồi âm đã đến rồi.

Ý Tử Phúc là tiên sinh hắn nhìn trúng phẩm tính của nữ hài này không tệ. Phỏng chừng tương lai có thể ở lại bên người Thẩm thị, về phần tình huống của gia đình Dương tiên sinh, Tử Phúc cũng biết một ít, khó có được là Dương gia có một con trai. Đọc sách cũng không tệ, ít nhất tương lai không đến mức liên lụy đến Tử Thọ.

“Ý của con là vậy? Tử Thọ ngày kia đã trở lại rồi. Ta tìm mấy nhà, nhưng không biết đến lúc đó hắn có đồng ý xem tướng không.” Thẩm thị hỏi.

“Con cũng nói không tốt, trước khi đi, hắn vậy mà đến chỗ con đây, cầu con nói giúp cho hắn, hắn vẫn là thích nữ hài Dương gia. Nương không bằng chờ hắn trở về hỏi một chút ý tứ của hắn.”

“Ta muốn nói, vẫn là xem ý tứ của Tiểu Tam, ta thấy bây giờ Tình nhi cũng trôi qua không tệ, tự mình chọn vẫn là muốn là muốn tốt một chút, chúng ta lại không cần sự giúp đỡ của nhà gái.” Hà thị nói.

Thẩm thị vừa nghe, cũng phân vân một chút, vẫn là chờ Tử Thọ trở về tự quyết định đi, cùng Tử Tình chơi đùa với đứa nhỏ, rồi mới rời đi.

Ngày tiếp theo, vừa khéo Lâm Phong bắt được mấy con lươn từ trong hồ nước, Tử Tình định lấy sang bên nhà Thẩm thị ăn, một tay vịn Tiểu Thanh, Tiểu Lam đỡ Thư Duệ, một đoàn trở về nhà mẹ đẻ.

Vừa vào cửa, Tử Tình vừa buông đồ ra, Chu thị tới cửa, Chu thị nhìn Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam một chút, Tiểu Lam nhìn lại Tử Tình, thấy Tử Tình khẽ gật đầu, liền kéo Tiểu Thanh mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài, Hà thị cũng mang theo Tử Vũ đi ra ngoài, Tử Tình tất nhiên là ngồi một chỗ không nhúc nhích.

Chu thị nhìn Thẩm thị cùng Tử Tình một chút, nói: “Nghe nói trước đây vài ngày đệ muội vẫn nhờ người tìm kiếm nữ hài tử cho Tử Thọ, ta đây vừa nghĩ, cũng phải, Tử Thọ cũng mười bảy rồi, aiz, tại sao không nói chúng ta đều già rồi, bọn nhỏ cũng lớn lên quá nhanh, lúc này mới có mấy năm, mỗi người đều phải thành thân rồi?”

Thẩm thị không biết ý đồ đến của Chu thị, không tiếp lời, chỉ là cười cười.

Chu thị đành phải nói thêm: “Thực ra, trong lòng ta nhưng là có suy nghĩ này, đệ muội còn nhớ rõ huynh đệ nhà mẹ đẻ ta chứ? Chính là Cẩu Tể ý, con gái lớn nhà hắn năm nay cũng mười lăm, dáng vẻ khách khí,( ý tả xinh đẹp ) làm việc cũng tốt, đệ muội nếu không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, chậc chậc, cũng không phải là ta khen chất nữ của mình, phía dưới còn một đống đệ đệ muội muội, đều là nàng một tay nuôi lớn, rất có khả năng đấy.”

Thì ra là ý tứ này, Thẩm thị trong lòng thật đúng là buồn cười, lấy quan hệ của nàng cùng Chu thị, chất nữ nhà nàng cho dù là một đóa hoa, Thẩm thị cũng không thể cho nàng vào cửa.

“Đại tẩu thật sự là nói đùa à? Tử Thọ nhà ta nói, muốn tìm một người có thể đọc sách biết chữ, việc này thật đúng là không được, đa tạ đại tẩu.”

“Ôi, ngươi với ta lúc đó chẳng phải cũng không đọc qua sách, cuộc sống cũng trôi qua không tệ, còn có nhà Tử Lộc, lúc gả tới đây chẳng phải chữ to cũng không biết mấy chữ, cưới vợ này quan trọng là nhân phẩm, biết chữ có thể làm cơm ăn sao? Có thể hầu hạ người một nhà có thể đi vào phòng bếp làm một tay đồ ăn ngon mới là đúng.” Chu thị chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ.

“Ngại quá, chuyện này thật đúng là không được, đại tẩu, ta đã coi trọng mấy nhà rồi, chỉ chờ Tử Thọ về nhà rồi sẽ xem tướng.” Thẩm thị nói.

loading...

“Từ xưa chính là lời mai mối, lệnh cha mẹ, ở chỗ nào tùy theo đứa nhỏ đến hồ nháo, đệ đệ nhà mẹ đẻ ta kia, của cải cũng không phải nghèo quá, đệ đệ nhà mẹ đẻ ta là người quản lý phòng bếp trong thôn, một năm ăn uống tiệc tùng không nói, nhà ai có việc hiếu hỉ gì, không đều phải gói cho một phần hồng bao, điều kiện tốt như vậy đệ muội vẫn còn thấy không được?”

“Đại tẩu, ngươi hôm nay chính là thuyết phục như thế nào, cũng là không được, việc này không thương lượng, Tử Thọ nhà ta muốn tìm một người xuất thân từ nhà đọc sách.”

Chu thị thấy Thẩm thị chết sống không đồng ý, chỉ phải bất đắc dĩ rời đi, Tử Tình cùng Thẩm thị cũng đều cho là chuyện này coi như xong. Về nhà còn chê cười nhắc tới với Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cũng không để ý.

Ai biết không tới hai ngày, Thẩm thị nổi giận đùng đùng tìm đến Tử Tình, thì ra Chu thị còn không hết hy vọng, lúc này nha, là muội tử nhà mẹ đẻ nàng, nhà ở phủ An Châu, nói là biết đọc sách biết lễ, trong nhà hình như là mở cửa hàng nhỏ gì đó.

“Con nói, trong nhà mở cửa hàng nhỏ, làm sao biết đọc sách biết lễ chứ? Ta không

đồng ý, nàng ngược lại oán giận ta nhiều chuyện, lúc đầu tìm một người, nói đúng không biết chữ, nhưng tìm một người biết chữ, ta lại ra sức từ chối, rõ ràng chính là khinh thường người nhà mẹ nàng, con nói, ta dựa vào cái gì mà thấy người nhà mẹ đẻ nàng tốt? Người tốt lành gì, cứ như vậy muốn nhét người vào nhà chúng ta?” Thẩm thị tức giận đến nỗi không biết nói cái gì cho phải.

Tử Tình bước lên phía trước bưng một chén nước cho Thẩm thị, nói: “Nương quyết định không để ý tới nàng thì thôi, tội gì bận tâm tới những thứ không đâu?”

“Đúng vậy, ta cùng nàng ầm ĩ một trận, mấy năm nay chịu bị nàng tức giận, còn tưởng rằng ta dễ bắt nạt à? Chẳng qua là nàng cái người này, ta biết, chỉ sợ lại muốn bố trí chúng ta khắp nơi, rất không có ý nghĩa.”

Đang nói, Lâm Khang Bình tiến vào, thấy vẻ mặt Thẩm thị không đúng, vội nói: “Nương làm sao vậy, ai lại chọc giận nương vậy?”

“Còn có thể là ai, đại nương ta đấy.” Tử Tình nói xong liền kể lại một lần chuyện ngày hôm nay của Chu thị.

“Nương nhưng đừng tin nàng nói bậy, tính tình đệ đệ nhà mẹ đẻ của nàng cũng không khác nương là mấy, thích chiếm món lợi nhỏ, người trong thôn đều chướng mắt hắn, nữ nhi nhà hắn có thể tốt chỗ nào? Còn có, hôm nay mới nói đứa nhỏ nhà dì ở An Châu này, nếu thật là tốt, tại sao lần trước không đề cập tới? Nơi này không chừng là có chuyện gì rồi?” Lâm Khang Bình nói.

Tử Tình suy nghĩ một chút, Xuân Ngọc đoạn giao rồi, Chu thị không chừng muốn kéo gần quan hệ cùng Tăng Thụy Tường, có một người nhà mẹ đẻ nàng gả tới, không phải dễ nói chuyện?

“Còn có thể có chuyện gì, dù sao cũng là vì tiền tài, còn có, thấy chung ta cùng một nhà đại cô ngươi không lui tới nữa, lo lắng ngày nào đó chúng ta nhất thời tức giận, cũng cùng nàng náo cứng, nếu có người nhà mẹ đẻ gả tới, cũng không phải dễ nói chuyện một chút? Thật sự là chê cười, ta có chút chuyện ấy đều nhìn không rõ ta sống uổng phí đống tuổi này rồi.” Thẩm thị nói.

Sau khi Thẩm thị đi, Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình nói: “Nếu đại nương ta cũng có thể không lui tới thì tốt rồi, thật đáng ghét.”

“Không bằng ta cũng nghĩ một biện pháp thu thập một nhà đại cha ngươi một lần, trút giận thay nương mình.” Lâm Khang Bình nhìn Tử Tình nói.

“Vậy còn không nói mau, rốt cuộc có biện pháp gì?”

“Ngươi nghĩ lại xem, đại cha đại nương đều coi trọng bạc như vậy, không bằng chúng ta liền xuống tay từ chỗ này, tìm cách làm cho bọn họ mất một khoản lớn, lam cho bọn họ đau lòng khó nhịn hoặc là tìm chút phiền toái cho bọn họ, làm cho bọn họ bỏ tiền trừ tai họa.”

“Nói thì dễ, có thể làm được mới khó, tính tình này của bọn họ, không dễ dàng đào được bạc đâu, ngay cả khi ngươi đào xong cái hố, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhảy vào, còn uổng phí công sức của chúng ta.”

“Chuyện này, ngươi không cần phải quản, dù sao còn có ta đây, ta chỉ sợ làm lớn quá, đến lúc đó bọn họ đẩy a công bà cho cha mẹ, chúng ta ngược lại thành làm không tốt. Lấy hiểu biết của ta với bọn họ, khẳng định là sẽ từ chỗ cha mình bù vào.” Lâm Khang Bình có chút khó khăn, mức độ này, nên thế nào cho chắc chắn.

“Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó, ta có biện pháp làm cho bọn họ không mở được miệng, ngươi chỉ để ý mà làm đi. Cho dù để mình nuôi, cũng chẳng qua mấy người chúng ta một năm mất một hai bạc liền xong việc, vì hết giận, ta cũng nhận vây.” Tử Tình nói xong liền kể cho Lâm Khang Bình lời nói nàng nghe được khi Điền thị chúc thọ năm ấy, cùng với khi nhỏ gặp được tất cả đãi ngộ không bình đẳng một chút trí nhớ cũng nói cho Lâm Khang Bình.

“Ngươi sao lại không nói sớm? Nhận không những ủy khuất này, còn để cho bọn họ muốn đông muốn tây? Sớm nói với ta, cũng khiến hắn giống như đại cô gia, quét sạch thanh danh. Còn thay bọn họ nói rộng ra. Ngươi yên tâm, ta biết làm như thế nào rồi, ngươi vừa nói, tiền ở riêng bọn họ ít nhất có vốn riêng năm sáu mươi lượng bạc, rất đáng giận, đều là một nhà cái gì vậy? Ta mà không thay ngươi thả ra ngụm khí này, ta thực sự uổng công làm người chồng.” Lâm Khang Bình tức giận tới mức muốn cắn răng chửi người.

Về phần Lâm Khang Bình muốn làm cái gì, thật sự phải cân nhắc thật tốt, mới có thể khiến cho Chu thị giống như một nhà Xuân Ngọc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Đương nhiên, cái này không phải là chuyện Tử Tình muốn quan tâm, Lâm Khang Bình cũng không muốn Tử Tình biết hắn dùng chút thủ đoạn gì không mấy sáng sủa.

Ngày tiếp theo, Tử Lộc cùng Tử Thọ, Tử Hỉ đều nghỉ phép về nhà, Tử Tình vừa vặn đi qua cùng cả nhà trò chuyện, lúc này, Chu thị lại tới cửa.

Mục lục
loading...