Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 249


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 249: Trồng Khoai Lang

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình ngây người, vội ôm lấy nàng: “Tình nhi, không bằng như vậy đi, bên này ngươi để bọn a thổ bọn họ làm trước, ta bán cho tiệm Chu thúc, về phần cái xưởng mà ngươi nói, ta nghĩ là chờ ta cùng vương tài hỏi thăm một chút đã, không bằng, chúng ta cũng mua cái thôn trang ở kinh thành, giống như ngươi nói, không mua thôn trang có sẵn, chúng ta ở ngoài thành mua một chỗ hoang, chỉ trồng các loại hoa, tương lai đều lấy để làm xà bông thơm, ngươi thấy được không?”

Tử Tình nghĩ, về chuyện buôn bán thì mình kém Lâm Khang Bình rất nhiều, với lại chỉ trồng hoa, không cần nhiều người trông coi, về phần mở xưởng, có thể mướn người đến làm thợ, hoặc là cũng tìm những người không nhà để về, cũng coi như là việc công đức.

“Ngươi làm chủ là tốt rồi, tốt nhất là làm ra một cái như Khang trang ấy, ta không quan tâm chuyện này đâu.” Tử Tình duỗi thắt lưng.

A thổ a thủy làm xà phòng, bán 15 văn một khối, Tử Tình cho hai bọn hắn 1 văn tiền công trên một khối xà phòng, hai vật nhỏ càng ra sức, còn có thể chủ động suy nghĩ làm thế nào để chất lỏng hoa tươi đậm một ít, như vậy mùi xà phòng càng thuần khiết mà thơm.

Nhưng bì vấn đề an toàn lao động, Tử Tình bảo tiểu hồng may hai bao tay bằng da thú không thấm thật dày cho bọn hắn, tốt xấu gì cũng hơn là không có, mặt khác, lúc lâm phúc chưa đi xa, đã ở một bên giúp đỡ, có lớn giúp nhỏ, Tử Tình cũng yên tâm hơn.

Lâm An sáng sớm ăn cơm xong, nói cùng Lâm Khang Bình, Khang trang bắt đầu thu ngô, thu xong sẽ chuẩn bị gieo đậu xanh.

“Khoai lang có thể trồng rồi, không trồng thì không kịp mùa mất.” Tử Tình đột nhiên hỏi nói. Kỳ thực, nhổ xong đậu tương thì có thể trồng khoai lang.

“Nãi nãi, khoai lang đã trồng rồi mà, lần trước ngươi không thấy ạ, bây giờ dây mây đã dài lắm rồi.” Lâm An khó hiểu nhìn về phía Tử Tình.

Tử Tình thế mới biết, thì ra bọn họ còn không biết, khoai lang có thể ngắt lấy thân trồng luôn, cứ nghĩ trồng giống khoai tây, cứ trực tiếp ươm giống.

Quả thực là quá lãng phí. Tử Tình vừa nghe đứng ngồi không yên. Kéo Lâm Khang Bình định đi khang trang, Lâm Khang Bình nhìn nhìn Tử Tình, bụng còn không rõ rang lắm, đành phải đáp ứng.

Đến Khang trang, Lâm An đi tìm người đang thu ngô, chờ mọi người đều vây lại, Tử Tình xuống đất, cầm cây kéo, nói cho bọn họ cắt khoảng như thế nào, trồng như thế nào. Tử Tình làm mẫu 1 lần, cắt không ít dây mây.

“Chờ đến lúc dây khoai lang dài hai ba thước, nhớ phải ngắt ngọn, không được để dài ra nữa, bằng không, khoai lang sẽ không lớn.”

Tử Tình còn nhấn mạnh hai lần, dây mây nằm sấp trên mặt đất, rễ cắm sâu trong đất, nên cần bón phân thường xuyên.

Lâm An sờ sờ đầu, hỏi: “Chủ tử, một mẫu thử nghiệm có thể ngắt lấy nhiều dây mây, trồng được khoảng hơn hai mươi mẫu, chúng ta trồng nhiều như vậy ư?”

Tử Tình biết ý của Lâm An, khoai lang không thể so với ngô, có thể làm lương thực, lại không thể giống khoai tây có thể làm đồ ăn, không biết khoai lang dùng để làm gì, trừ bỏ khoai lang nướng, thì nhu cầu không nhiều lắm, sản lượng lại cao, người có tiền không mua, thỉnh thoảng ngán cơm thịt mới đổi vị, người nghèo thì tùy tiện tìm một chỗ tự trồng.

Tử Tình nhìn mấy mẫu mẫu khoai lang, nghĩ nghĩ, nói: “Đem dây mây này trồng hết đi, dù sao trong nhà cũng có heo, nếu nhiều quá thì mùa đông sẽ nuôi thêm mấy con heo nữa.” Về phần khoai lang, Tử Tình thật sự có một điểm ý tưởng.

Lão Chu nhìn về phía Tử Tình, hỏi: “Đông gia, lão nhân ta cũng trồng cũng ăn khoai lang bảy tám năm rồi, nhưng chưa từng nghe mấy biện pháp của người, nếu không được thì phí mấy mẫu đất quá.”

lúc này Tử Tình đang vắt óc tìm kế chế biến khoai lang, nên không chú ý lời của lão Chu \, Lâm An nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, lại liếc mắt Tử Tình một cái, nói: “Chu bá yên tâm đi, trong lòng nãi nãi chúng ta đều biết, hôm nay ngươi cũng tận mắt biết nên làm như thế nào rồi đấy, về sau, chuyện này giao cho ngươi, chờ mùa thu hoạch, ngươi sẽ biết có được hay không, cứ như vậy đi, có thể trồng bao nhiêu khoai lang thì trồng, nãi nãi chúng ta cũng là làm một chuyện công đức.”

Lâm Khang Bình trừng mắt nhìn Lâm An, nói: “Nói bậy bạ gì hả? Nãi nãi các ngươi đi xa vào năm kìa, nghe người khác nói như vậy, bằng không, nàng làm sao biết?”

Lâm An không ngờ mình vuốt mông ngựa lại làm ngựa xước da (nịnh nọt mà không có kết quả), vuốt đầu mình, nghĩ mãi không ra, chỉ biết than thở vài câu gì đó.

loading...

lúc này Tử Tình đã chú ý, cũng hiểu ý của Lâm Khang Bình, không hy vọng danh tiếng của mình truyền ra ngoài, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng lần này cũng không có cách nào khác, tình viên không có đất trồng khoai lang, không thể không đến nơi này trồng, cũng may đều là người trong thôn trang của mình, cũng không phải người ngoài.

Tử Tình kéo tay Lâm Khang Bình, tỏ vẻ mình biết sai rồi, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của mọi người, nhất là Lâm An, dù sao cũng là quản sự, trước mặt mọi người bị mắng nên hắn ngượng ngùng.

“Còn nữa, mọi người nhớ kỹ, để biết khoai lang lớn chưa, thì nhìn gốc cây. Các ngươi muốn ăn thì cứ đào thử lên, nhưng đừng nhổ bật gốc.” Tử Tình cười nói, tưởng giảm bớt không khí khó chịu.

“Đông gia thật đúng là người hiểu biết nhiều, ngô non cũng vào bụng bọn họ không ít đâu, các ngươi nghe thấy chưa, nếu không làm việc cho tốt, là có lỗi với tâm địa thiện lương của Đông gia, cơm canh mỗi ngày còn có đồ ăn thịt, nơi nào tìm như vậy chỗ tốt thế này? Đây là nhờ vào phúc của Đông gia.” Lão Chu nói.

Tử Tình cười cười, lúc này, có một nam hài tử mười bốn mười năm tuổi đột nhiên đến quỳ trước mặt Tử Tình, nói: “Đông gia, ta còn có mấy huynh đệ cùng ăn xin ở bên ngoài, ban đầu, lúc ta tới, bọn họ đều không tin, không dám đến, bây giờ ta cũng coi như có một căn nhà tại đây, nãi nãi, có thể mở lòng từ bi, nhận mấy huynh đệ của ta không, chúng ta nhất định sẽ làm việc cho tốt, nếu chúng ta dùng mánh lới dừa gạt, chủ tử cứ dùng gậy gộc đánh đuổi chúng ta đi, không một câu oán hận. Xin chủ tử thành toàn.” Nói xong dập đầu, lạy ba cái.

Tử Tình nhìn về phía Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói: “Việc này giao cho Lâm quản sự, người có thể tự tìm đến, có thể ở lại hay không thì tự dựa vào bọn hắn, ta nói trước, không tuân thủ trang quy của chúng ta, đều bị đuổi đi.”

Tử Tình hỏi sản lượng đậu tương, bởi vì là trồng xen, một mẫu được cầm hai trăm, sản lượng ngô cũng được tính toán, tầm ba trăm năm mươi cân, so với năm trước thì tăng lên nhiều, như vậy một mẫu thu vào đươc 1,5 lượng bạc, giống với trồng cây bình thường.

Lão Chu rất bội phục: “Đông gia, biện pháp này thật đúng là tốt, lão nhân như ta trồng mấy chục năm, cũng không nghĩ tới, còn nữa, người nghĩ đến việc đem gà con bắt sâu, trời ạ, xem ra đầu óc thong mình thì làm chuyện gì đều tốt, đám các ngươi có ý kiến hay thì cứu nói với Đông gia đi, Đông gia đều tặng giải thưởng lớn đấy.”

Mọi người nghe xong đều hâm mộ, nhưng biện pháp thì không có. Lâm Khang Bình muốn đi tuần tra một chút, sai mọi người giải tán, Tử Tình đến nơi ở của Thẩm Tân Phúc, họ đang thu ngô, Hoàng bà bà chọn chút ngô non, nấu chín, đang cho mấy đứa nhỏ ăn, cũng tặng Tử Tình mấy cái.

Nói thật, Tử Tình không hứng thú với ngô lắm, dù sao giờ phút này, còn chưa xuất hiện ngô nếp dẻo, loại ngô này, dù nói như thế nào, cũng là lương thực phụ thôi, không có khả năng ăn ngon nỗi. Lúc mới ăn thì còn thấy thơm ngát, ăn nhiều hơn mấy ngụm thì chán.

“Trước kia, ta thật đúng là cho rằng không có chuyện gì để làm, cho không tiền lương, nhận cũng xấu hôt. Một đoạn thời gian này, mặc dù việc không nhiều lắm, nhưng cũng không nhàn rỗi, đều là chút việc vặt.” Thẩm Tân Phúc thấy Tử Tình cười nói.

“Biểu ca yên tâm, việc bận chưa đến lúc thôi, còn xin biểu ca đến lúc đó đừng sợ mệt.” Tử Tình cười trả lời.

“Điều này cũng đúng, một mảnh lớn như vậy, đầu tiên, người quá ít, muội phu nói ngươi muốn xây một cái thôn trang, chính là thôn trang này hấp dẫn ta, mọi người hiền hòa sống chung. Muội muội đúng là một người tốt bụng.”

Lúc này, lão bà của Thẩm Tân Phúc – Ngũ thị cũng dẫn đứa nhỏ đến, nói giỡn cùng Tử Tình. Dù sao cũng là chút chuyện quần áo, son, trang sức,.

“Muội muội có làn da tốt thật, không biết dùng phấn son gì? Ta thường xuyên mua lại cảm thấy nhan sắc không đủ, bôi cũng không tự nhiên bằng muội muội, cứ như không đánh phấn ấy.” Ngũ thị hỏi.

Tử Tình sờ sờ mặt mình, nói: “Tẩu tử, ta thật đúng là không bôi gì cả, ta cũng không dùng bột son gì, tẩu tử cũng biết đấy, ta không ra khỏi cửa, lại là một người lười, sao mà tự ép buộc mình chứ?”

Phía nam có khí hậu ướt át, Tử Tình lại trẻ tuổi, cần son bột nước làm gì, nhưng thường xuyên dùng sửa dê rửa mặt, cảm thấy làn da căng bóng, cũng đắp mặt nạ, đơn giản là Tử Tình chỉ cần nằm, tự nhiên có Tiểu Thanh tiểu lam hầu hạ.

Thấy ánh mắt hâm mộ của Ngũ thị, nghĩ đến Thẩm Tân Phúc, Tử Tình vẫn nói: “Tẩu tử, không bằng, lúc nào ngươi rãnh thì dùng lòng trắng trứng trộn với ít mật ong, đắp lên mặt, tầm nửa khắc là được. Bình thường thì ba ngày ta làm một lần, chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sẽ có hiệu quả.”

Đang nói, Lâm Khang Bình tìm đến, nói là trong trang mấy ngày nay rất bận, muốn đưa Tử Tình về trước, Tử Tình nghĩ mình cũng làm xong việc cần làm rồi, sẽ không ở lại thêm phiền.

Mục lục
loading...