Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 243


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 243: Một Hồi Trò Hay ( Nhị )

“A, đại tỷ, ngươi cũng đừng chọc ta nói ra mấy lời hay gì, ngươi chưa từng nghe thấy một câu nói sao? Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, ta có thể vào cửa nhà ngươi, còn không phải do gia phong nhà ngươi ban tặng, đây cũng thật thật sự là ứng với câu châm ngôn kia, con quạ rơi ở trên người con heo, thấy được người khác đen, lại không thấy bản thân đen. Thật sự là chết cười.” Hồng Tú vung khăn lắc lắc thân mình thật đúng cười run rẩy hết cả người .

“Con quạ ta không phát hiện, nhưng gà mái lại thấy một con, khanh khách, phiền người chết.” lời nói của Quế anh hoàn toàn chọc giận Hồng Tú.

“Hừ, tưởng chuyện tốt năm đó cha mẹ làm thần không biết quỷ không hay đấy? Ta cái gì cũng không biết? Chẳng qua là chừa chút thể diện cho cả nhà thôi, đừng để nói tuyệt, đến lúc đó khó coi cũng không chỉ là một mình ta. Ta cũng không phải là một số người, có gan làm, không có gan nhận. Ta đã dám làm liền dám đảm đương, ta lỡ chân đi lầm đường, tốt xấu gì ta cũng không hại người khác, dầu gì nam chưa lấy nữ chưa gả, ta sợ cái gì?” Hồng Tú ưỡn ngực nói.

“Đệ muội, chớ có nói bậy, lời nói vô căn cứ cũng có thể lấy ra nói, ngươi không thể bởi vì ngươi mất thể diện, liền đem bô đổ loạn trên trên đầu người khác, thấy người nào cắn người đó, trong nhà còn có mấy đệ đệ muội muội chờ làm mai đấy.” nàng dâu của Đại Mao cũng từ trong phòng ra khuyên nhủ.

Tử Tình không thể không nói, nàng dâu của Đại Mao cũng không phải người đơn giản, công phu ngầm châm lửa là giọt nước không rỉ, lúc này, cho dù Xuân Ngọc, Điền thị có muốn ngăn cản cũng không ngăn được.

Quả nhiên, lão bà Đại Mao vừa nói xong, Hồng Tú lập tức gào lên: “Ai nói là chuyện vô căn vô cứ? Ngươi hỏi cha ta một chút, năm đó nương ta thế nào? Cha, đại nương đáng thương của ta bây giờ cũng trôi qua tốt rồi. Còn sinh vài nữ nhi, muốn tìm tới hỏi hay không?”

Yến Nhân Đạt vừa nghe sốt ruột giận công tâm, mắng: “nói linh tinh cái gì? đại nương ở đây chứ? Nghe thấy lời nói đùa ở đâu cũng có thể nói bừa, chuyện của trưởng bối cũng là chuyện ngươi có thể nghị luận sao. Về nhà liền cho hai ngươi ở riêng, tự hai ngươi sống một mình đi.”

“Ở riêng cũng được, không biết cho bao nhiêu mẫu ruộng nước bao nhiêu mẫu ruộng cạn, mơ tưởng đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Ta cuối cùng phải nuôi sống đứa nhỏ trong bụng.” Hồng Tú cười hì hì nhìn Yến Nhân Đạt lại nhìn xem Xuân Ngọc một chút.

“Ngươi nghĩ cũng đẹp nhỉ, còn muốn đòi ruộng nước còn tưởng muốn ruộng cạn, trong nhà tổng cộng có vài mẫu như vậy. Mấy đứa Tứ Mao, Ngũ Mao còn nhỏ, ngươi muốn cho cả nhà ăn không khí đi? Ngươi là độc phụ tâm địa rắn rết, từ khi cưới ngươi trong nhà lại bắt đầu một ngày ầm ĩ ba trận nhỏ. Ba ngày tranh cãi một trận lớn, hôm nay muốn ăn gà ngày mai muốn ăn vịt, con ta kiếm được một chút tiền mồ hôi nước mắt toàn bộ vào bụng ngươi, chúng ta lão Yến gia không hưu ngươi liền tranh thủ thắp hương đi. Độc phụ tiếng xấu vang xa như ngươi, nếu như bị hưu, cũng chỉ xứng đôi với ăn xin xách giày thôi.” Xuân Ngọc khó thở trợn mắt, mắng ra, Yến Nhân Đạt muốn cản, bị nàng hất ra .

“Nương, đây chính là ngươi chọc ta. Ta khiến cho ngươi biết cái gì mới là chân chính tâm địa rắn rết. Cha, năm đó ngươi cưới đại nương, cùng cách khi trong bụng chỉ sợ mang thai có ba tháng thôi? Đứa nhỏ kia bây giờ chạy đi đâu rồi? Có phải bị ngươi dùng một bao độc dược dụ dỗ làm người ta rớt thai, thiếu chút nữa là chết hai mạng. Cha, ngươi đây mới gọi là tâm địa rắn rết đi. Vì cưới nương ta, đến đứa nhỏ của mình cũng không buông tha, tưởng muốn leo lên một cửa phú quý của Tăng gia này, phú quý tuy rằng không leo tới, nhưng đến cùng vẫn dỗ người ta giúp ngươi nuôi đứa nhỏ nhiều năm như vậy, chậc chậc. Cha mẹ, các ngươi thật đúng là tính kế tốt. Đáng thương đại nương kia của ta biết tâm địa rắn rết của ngươi, đến thân mình cũng chưa dưỡng tốt, liền vội vàng đồng ý cùng cách trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay cũng là nam nữ song toàn cuộc sống qua ngày rất tốt đấy!” lời nói của Hồng Tú như ném một hòn đá làm nổi lên ngàn tầng sóng, trong phòng có thời gian vài phút lặng im.

Vẻ mặt mọi người đều là một kiểu không thể tin, tất cả đều trợn mắt nhìn về phía Yến Nhân Đạt, Yến Nhân Đạt cũng là trợn mắt há mồm như vậy, khuân mặt đỏ tía.

“Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là vì chữa bệnh cho nàng mới kê thuốc, hoàn toàn không có tiểu hài tử, ngươi nói bậy.” Yến Nhân Đạt nói năng lộn xộn .

Giờ khắc này Lão gia tử cũng vô cùng khiếp sợ, chờ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hồng Tú, bỗng chốc dường như già đi gần mười tuổi, ngồi sững sờ trên ghế trúc. Điền thị lập tức hôn mê bất tỉnh, Tử Phúc vội đi mời đại phu, đến không phải là Chu đại phu, là con của Chu đại phu, Chu đại phu nói là có chút không thoải mái, tuổi tác cũng nhiều, đã hơn tám mươi tuổi, liền sai con của hắn tới.

Tiểu Chu đại phu châm cứu cho Điền thị, Điền thị rất nhanh thì tỉnh lại, chẳng qua là khóe miệng không khép lại được một chút, chảy nước miếng ra ngoài, Tiểu Chu đại phu nói là bị cái gì kích thích, còn phải châm cứu vài lần mới có hiệu quả.

Tiễn Tiểu Chu đại phu đi, Thu Ngọc đóng cổng lại. Mặt Lão gia tử trầm xuống ngồi trong phòng, Yến Nhân Đạt quỳ gối trước mặt lão gia tử, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc nói: “Nhạc phụ, ngươi ngàn vạn lần phải tin tưởng ta, ta thật sự không biết nàng có đứa nhỏ, thành thân ba năm đều không sinh được, làm sao có thể lúc ta vừa nói muốn hòa ly thì có đứa nhỏ đây? Còn có, thuốc kia, cũng là mỗi ngày uống nha, đó là vì muốn hoài đứa nhỏ, nếu không, ta có thể một chút của cải cũng không có? Không phải là vì chữa bệnh cho nàng mới khiến cho ta táng gia bại sản? Ta thật sự đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ nha, nhạc phụ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu? Ta làm sao có thể sẽ xuống tay với đứa nhỏ mình trông mong suốt ba năm trời? Tam nàng dâu không biết nghe từ đâu, ai ác ý bịa đặt như vậy, cố ý phá hỏng thanh danh của nhà ta, Tam nàng dâu tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, nhất thời khí thịnh liền nói hưu nói vượn, nhạc phụ, ngươi cũng không thể tin nàng đó?”

Lão gia tử nghe xong không lên tiếng, nội tâm cũng là dời sông lấp bể, cũng đã nhiều năm như vậy, bây giờ mới nhảy ra chuyện này, không bàn về thật giả, đến cùng là ai gây sự với nhà hắn đây? Cho dù việc này là thật, nhưng hôm nay tôn tử, tôn nữ đều có, chẳng lẽ có thể kêu Xuân Ngọc hòa ly phải không? Nhưng là, hôm nay nhiều người nghe được như vậy, có thể chặn được miệng mọi người? Lão gia tử cảm giác được một loại vô lực trước nay chưa từng có, hắn nhìn Yến Nhân Đạt quỳ trên mặt đất, lại nhìn Xuân Ngọc đần độn ngơ ngác cùng Điền Thị khóc thành hai mắt đẫm lệ khóe miệng méo xệch, cùng Tăng Thụy Tường mặt không biểu cảm với Chu Thị vui sướng khi người gặp họa, cùng với Tăng Thụy Tường và Hạ Ngọc Thu Ngọc lo lắng nhìn hắn, lão gia tử mở miệng .

” Nhà Tam Mao, việc này, ngươi nghe ai nói?” Lão gia tử hỏi.

Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình khẽ lắc đầu.

Hồng Tú nói: “Ông ngoại, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, giấy gói không được lửa, ta cũng là gần đây mới biết được, ta mà biết sớm, ta sẽ không gả đến nhà các ngươi.”

Lão gia tử xem xét xem xét mấy ngoại tôn, nàng dâu ngoại tôn cùng với trượng phu của Quế Anh, chậm rãi nói: “Chuyện năm đó, ai đúng ai sai giờ truy cứu cũng không có nghĩa gì. Chuyện nhà các ngươi, nhà các ngươi đóng kín cửa lại mà thương lượng, nhưng mà có một chút, làm bại hoại thanh danh nhà các ngươi rồi, cùng các ngươi cũng không có chỗ gì hay, tục ngữ đã nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, các ngươi cũng không còn nhỏ, tự suy nghĩ mà làm.”

loading...

“Ô ô ô, ô ô. . .” Điền thị mở miệng nói chuyện, đáng tiếc, khóe miệng méo xệch, âm thanh mơ hồ lẫn lộn, cũng không nghe được gì.

“Cái này gọi là chuyện gì? Tới nhà ta ăn bữa cơm cho tốt, làm ấm phòng, khiến cho lộn xộn cả lến.” Thu Ngọc vỗ tay nói.

“Cũng được, tướng công mang ta vào thành, bằng không về đứa nhỏ nhà ta còn phải chịu liên lụy, chuyện Tam đệ muội nói thật đáng sợ, thì ra cha ta là người ngoan độc như vậy.” lão bà Đại Mao Trương thị nói thầm.

Xuân Ngọc hung hăng trừng Trương Thị một cái, mắng Đại Mao: “Ngươi ở đâu mà để nàng dâu nhà ngươi xỉ nhục cha ngươi nương ngươi, một lũ thành thân, trong mắt chỉ có lão bà đứa nhỏ, cha mẹ đều thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của các ngươi, cũng không ngẫm lại, các ngươi là từ đâu mới có, lớn lên thế nào?”

“Lão nhân gia ngươi trong lòng có hỏa thì hướng hai vợ chồng Tam Mao mà phát nhé, tội gì tới bắt hai ta làm đệm lưng, hai ta cũng đủ thành thật phúc hậu, ở riêng cái gì cũng không muốn, lão nhân gia ngươi còn thường thường trách móc đâm chọc chúng ta.” Đại Mao than thở với Xuân Ngọc.

“Đại ca, ngươi cho là ngươi là người tốt lành gì? Năm đó nếu không là ngươi đã làm chuyện sai, hôm nay chúng ta sẽ rơi xuống mức này sao?” Tam Mao hướng Đại Mao gào lên.

“Sao có thể trách ta, nếu không là cha mẹ cổ động ta, ta khi đó tuổi còn nhỏ, biết cái gì chứ? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ta còn không biết đến đâu kêu oan đây?” Đại Mao nhìn bàn tay thiếu một ngón của mình nói.

Yến Nhân Đạt tiến lên cho Đại Mao một bạt tai, mắng: “Đồ vô liêm sỉ, loại ngươi cũng đến ói lung tung, ngươi là đồ heo chó không bằng, có chút lợi ích đã nghĩ cách lấy được, còn không phải là ngươi ngược lại thoái thác không còn một mống.”

Yến Nhân Đạt đánh Đại Mao xong, xoay người hướng Tăng Thụy Tường nói: “Nhị ca, ngươi đừng tin hắn nói bậy, đồ thần trí không tỉnh táo, chỉ muốn chính mình sạch sẽ, ta cùng Xuân Ngọc làm sao có thể. . .”

“Đại dượng, quản tốt cái miệng của ngươi đi, cái gì nên nói cái gì không nên nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi.” Lâm Khang Bình đoán được câu nói kế tiếp của Yến Nhân Đạt, vội ngăn cản, mỉm cười nhìn chằm chằm Yến Nhân Đạt.

Yến Nhân Đạt nghĩ tới Đại Mao, khẽ run rẩy, ngậm miệng.

“Ta hôm nay trước mặt cha mẹ trịnh trọng thanh minh, muội phu như ngươi vậy ta không nhận, về sau, cửa nhà ta họ Yến ngươi không cần vào, thanh danh Tăng gia ta thanh bạchn tốt đẹp, không có bị các ngươi liên lụy.” Tăng Thụy Tường nói với Yến Nhân Đạt.

“Nhị đệ nói rất đúng, cửa nhà ta cũng không cần đến, đến một lần ta đánh một lần, thứ gì vậy chứ.” Tăng Thụy Khánh nhổ một ngụm nước miếng xuống đất.

“Thật ra ngay từ lúc Tam Mao thành thân lời này ta liền nghẹn trong một bụng hỏa, hành vi của các ngươi, ta thật sự không vừa mắt, nói ra thực quăng mất mặt mũi của Tăng gia ta, hôm nay mượn cơ hội này nói ra, về sau, đứa nhỏ nhà ngươi kết hôn không cần cho ta biết, ta sẽ không đến. Hai nhà chúng ta, từ bây giờ không liên quan.” Tăng Thụy Tường bồi thêm một câu.

“Ô ô ô, ô ô. . .” Điền thị vỗ mạnh vào đùi mình.

“Thu Ngọc, còn không nấu cơm đi, chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng, nếu không phải sợ ngươi mất mặt, chúng ta liền trực tiếp về nhà.” Tăng Thụy Tường nói với Thu Ngọc.

“được, lập tức là xong rồi, đồ ăn đều là chuẩn bị từ ngày hôm qua, một hồi là có thể ăn.” Thu Ngọc vội kéo Chú Vân Giang đi phòng bếp.

Bên này Vĩnh Liên rốt cục lớn hơn một chút, thấy thần sắc người lớn khi đó không đúng, sợ tới mức miệng nhếch lên, khóc, Vĩnh Liên vừa khóc, Vĩnh Dung cũng khóc theo, Lưu thị ôm Vĩnh Dung, không rảnh ra tay nào, Thẩm thị vội ôm lấy đứa nhỏ sang một bên dỗ. Bên này vừa khóc, Uyển Tình cùng nữ nhi của Tử Bình Hoan Hoan cũng khóc lớn lên theo, còn có hai hài tử của Đại Mao, trong tay Quế Anh ôm, toàn bộ trong phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của hài tử, cao thấp nối tiếp. Sao một đứa trẻ lại có thể loạn thành như vậy?

Mục lục
loading...