Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 242


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 242: Một Hồi Trò Hay

Mấy ngày kế tiếp, Tử Tình quả thực mỗi ngày ăn xong điểm tâm rồi trở về nhà mẹ đẻ, thật ra thì, theo ý Tử Tình là cả nhà đến Tình viên, chỗ lớn, người làm cũng nhiều, nhưng mấy người Tử Phúc nói, đều là chuyển nhà, làm sao tiện bằng một nhà ba người Tử Tình? Vả lại, trong nhà còn thường xuyên có khách lẻ tẻ đến.

Vì thế Tử Tình đành phải thường xuyên dẫn theo Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam đi qua giúp đỡ một số chuyện, vịt với ngỗng trong vườn, cùng với vịt muối, còn có thỏ ở Chanh viên, Thẩm thị bên này không mấy thứ đó, Tử Tình chuyển qua không ít.

Tử Hỉ thẳng kêu ăn đã nghiền, nhiều hơn ở Cò Trắng thư viện cường nhiều, bụng Trần thị cũng được chín tháng, cũng là không phải loại dễ ăn, không riêng như thế, vừa lên bàn bài, vận khí còn không phải là tốt như bình thường, chơi chưa từng thua, thường xuyên là một nhà ăn ba nhà, chọc Lưu thị cũng phải nói: “Hóa ra nhà ngươi được thần tài chiếu cố, cũng không mang theo để chúng ta thưởng thức.”

Những người khác đều không phục, một đám kêu gào khiêu chiến Trần thị, đáng tiếc không có một lần thành công, nhưng là ầm ĩ chê cười không ít, chọc Tử Lộc cười không khép được miệng lại, ra vẻ nói: ” nương của Vĩnh Tùng, thắng nhiều vào, tiền thắng cho đứa nhỏ tương lai đọc sách.” Đổi lấy khinh bỉ cùng xem thường của mọi người.

Trong nhà mỗi ngày đều là tiếng nói tiếng cười, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Cả nhà cơ bản cũng không ra khỏi cửa, Tử Phúc cũng là rất tưởng niệm bầu không khí đệ đệ muội muội đoàn tụ, bởi vậy cũng là ra sức mà dẫn dắt cả nhà vui đùa.

Không được hai ngày đã đến mùng sáu, sáng sớm ngày này, Thu Ngọc đã sai Mộc Mộc tới đây, liên tục nói cần phải mời cả nhà đều đi, Tăng Thụy Tường cũng nói, tốt xấu gì cũng là tết âm lịch đầu tiên Thu Ngọc làm xong tân phòng, giúp nàng náo nhiệt náo nhiệt thật tốt, làm ấm phòng.

Tử Phúc đem theo một dây pháo nổ to, Tử Lộc ôm cái đầu heo, Lâm Khang Bình ôm cái đầu dê, đầu thỏ, không có đầu trâu, đành phải dùng đầu thỏ thay thế, Tử Thọ, Tử Hỉ là cầm ba thứ gà vịt ngỗng, Tăng gia tính cả một nhà Tử Tình trong đó, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có mười lăm người. Đường đi không xa, hơn nữa, từ nhỏ đi qua phố kia cũng không dùng xe ngựa, đi bộ ngược lại tiện hơn.

Cả đám người đi trên đường. Thật là có phần giống lữ hành đoàn, trên đường người quen ai gặp phải, đều sẽ chủ động chào hỏi qua, hâm mộ nhìn về phía đồ trong tay cả nhà.

Tử Tình đột nhiên hỏi Thẩm thị: “hôm Đại cha làm ấm phòng chúng ta cũng không chuẩn bị mấy thứ này, hôm nay chúng ta đầy đủ hết như vậy, Đại cha Đại nương có lại mượn cớ tìm chúng ta phiền toái hay không?”

“Điều này bọn họ không thể trách trên đầu chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách huynh đệ nhà mẹ đẻ Đại nương con. Việc ấm phòng này vốn là chuyện nhà mẹ đẻ phụ trách, chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, không dính líu tới một phân tiền của Đại cha ngươi sẽ không có lỗi đâu.” Thẩm thị nói.

Mấy người Tử Tình tới trước học đường, lão gia tử bọn họ đã đi rồi, đến nhà Tăng Thụy Khánh, hàng xóm cũng nói chỉ vừa mới chân trước chân sau đi thôi.

Cả nhà nói cười không dứt vừa tới cây nhãn lớn ở đầu thôn của Chú Vân Giang, đã thấy Mộc Mộc đang đang nhìn xung quanh, Tử Phúc bảo Mộc Mộc tìm một cây sào trúc thật dài. Cột pháo vào phần đuôi của sào trúc, đốt luôn rồi kéo vào cửa nhà Thu Ngọc, dẫn tới không ít người lớn, trẻ nhỏ vây xem.

Tử Tình vừa vào cửa sân. Đã thấy một phụ nữ có thai bụng to phệ nệ, dựa vào khung cửa cắn hạt dưa, cười cắn vừa phun vỏ ra đầy mặt đất, nhìn kỹ, cũng là da mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, cũng có vài phần tư sắc, khó trách Tam Mao không chịu buông tay, áo bông đỏ thẫm, váy mã diện xanh biếc. Ngân Bộ diêu trên đầu cùng khuyên tai lớn bằng bạc trên tai nàng cùng lắc lư sáng ngời, xem ra rất là phô trương. (*)

Nữ nhân này đánh giá mấy người Tử Tình, vội thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón: “A, đây là một nhà tiểu cậu đi, những biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội ..cũng chưa từng gặp qua. Không biết xưng hô thế nào?”

Tử Phúc chờ mấy người cười cười, cũng không tiếp lời, Thu Ngọc vội vàng nhận đồ trong tay mọi người, mặt mày vui mừng hớn hở, mấy đồ này là chuyện nhỏ, mấu chốt là hôm nay một nhà Tăng Thụy Tường cho đủ nàng mặt mũi, ai chẳng biết bây giờ phú quý quyền thế của Tăng gia chỉ là trong ngày một ngày hai, chính là tương lai con trai của nàng Mộc Mộc ít nhất cũng có thể nhờ đó mà tìm được một mối hôn nhân thật tốt, nàng cũng không ngốc như Xuân Ngọc.

Xuân Ngọc ở cửa thấy vậy, cười lạnh vài tiếng.

Lão bà Tam Mao nghe thấy, nói: “Nương, nương cười lạnh cái gì, không phải ta nói nương, nương nhìn tiểu di nương người ta đi, hiểu được làm người hơn nương, nương còn là đại tỷ của nàng đó. Một năm cũng không thấy một biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội nào đến cửa nhà chúng ta, nương đừng chê nàng dâu nói chuyện không xuôi tai, thường ngày ngươi cùng cha làm người cũng quá keo kiệt rồi, chỉ biết ăn của người khác. Ta đã nghe nhi tử ngươi nói qua, trước kia, cả nhà các ngươi từ mùng hai liền bắt đầu ở lại bên nhà bà ngoại, cho đến hết tiết nguyên tiêu mới về nhà, khó trách những thân hữu thống nhất không lui tới? Năm nay may còn có ta yêu cầu lão nhân gia ngươi ở lại trong nhà, nhưng lão nhân gia ngươi cũng nên chủ động một chút mời những thân thích này tới, đừng chỉ mở cửa trên nóc nhà, lục thân không nhận.” (lục thân: bố, mẹ, anh, em, vợ, con)

Nói một phen khiến Xuân Ngọc á khẩu không trả lời được, mặt căng ra tím ngắt, Hoa Quế thấy thế tiến lên trách: “Ngươi suốt ngày ở nhà làm loạn còn ngại không đủ, chạy đến nhà thân thích còn không thu liễm một chút, ngươi chính là cố ý muốn cho người khác nhìn thấy ngươi chê cười Nương ta à.”

“A, tiểu muội, lời này ta không dám nhận, ai chê cười ai còn không nhất định đâu? Ta không phải là chê cười, bị người nhà ngươi dụ dỗ vào tay, liền một lòng muốn gây khó dễ cho ta. Muốn ta nói, cũng không bỏ ra được một hoa tiền cưới vợ, tội gì đến, ta là một Hoàng hoa khuê nữ tốt, bị các ngươi lãng phí thành ra như vậy, ta trêu ai chọc ai, cuộc sống trôi qua rách nát, đến heo chó còn không bằng đấy?” Nữ nhân này vừa nói xong liền ô ô khóc lên.

loading...

Tăng Thụy Tường cùng mấy người Thẩm thị thấy thập phần lấy làm ngạc nhiên, thật đúng là không nghĩ tới tính tình của nữ nhân nhà Tam Mao này, nhíu mày. Mộc Mộc vội dẫn cả nhà đến phòng uống trà, khi đó mấy người Tăng Thụy Khánh cũng đang ngồi ở đó.

Vẻ mặt Chu thị đầy ý cười nói: “Không cần phải để ý tới Hồng Tú, vừa rồi đã náo qua một trận, một lúc sau Tam Mao dỗ dành là được rồi.” Tử Tình thế mới biết nữ tử này gọi là Hồng Tú.

Quả thực, chỉ thấy Tam mao từ trong sương phòng chạy ra, ôm lấy Hồng Tú đang dùng ngôn ngữ coi thường, Hồng Tú càng không ngừng vặn vẹo thân mình, cũng không biết Tam Mao hứa cho cái gì, mới không tình nguyện rút khăn ra, xoa xoa nước mắt.

Bên này, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt chỉ lo cúi đầu thở dài, Xuân Ngọc cùng Điền thị nói: “Cũng không biết ma nhân tinh từ đâu đến, đúng là chưa từng thấy như vậy. Ta cho rằng nàng náo như vậy là muốn ở riêng, ta ước gì phân bọn chúng ra ngoài thật nhanh, ai biết chúng ta vừa nhắc tới chuyện này, nàng ngược lại lại khóc không dứt, nói chúng ta ghét bỏ nàng, lại cưới tới làm cái gì? Còn không bằng để cho nàng chọn trầm đường, dù sao cũng là chết. Cũng không ở riêng đi, châm tuyến dọc ngang cũng không biết, cái vại đổ cũng không dựng lên một chút, không chỉ như thế, còn mỗi ngày chọn ba lấy bốn, ngại đồ ăn trong nhà không tốt, dụ dỗ Tam Mao lấy chút tiền bạc toàn cho vào nàng bụng, dù là như thế, hơi có chút bất mãn, liền náo cả nhà không yên, ta đâu phải cưới nàng dâu chứ, đúng là cưới phải bà mẹ chồng.”

Mà Hồng Tú ở cửa nghe thấy những lời này, mở miệng cãi lại nói: “Nương, lão nhân gia ngươi cũng đừng nói như vậy, nếu không phải các ngươi nhiều lần ép buộc ta, muốn gây khó dễ cho ta, ta là người không phân rõ phải trái đấy sao? Nương ta đã dạy ta từ nhỏ, người không tốt với ta, ta chỉ có thể không tốt gấp trăm lần với hắn. Đừng hòng lấy ta làm quả hồng mềm mà nặn, tùy theo các ngươi sai khiến, nữ nhi nhà ai ở nhà không phải là bảo vật?”

Tử Tình vừa nghe, thầm thấy hổ thẹn, mệt mình là nữ tử xuyên không đó, thật đúng không có phần quyết đoán này của người ta: “Người không tốt với ta, ta chỉ có thể không tốt gấp trăm lần với hắn.” Phần này thật tình Tử Tình thật đúng là không có làm được, một đường đi tới, băn khoăn tới nhiều thứ lắm, hơn nữa, rất nhiều lúc, càng băn khoăn nhiều, lại càng bị người khác gây khó dễ. Xem ra, về sau cần phải nghĩ lại mình một chút.

Điền thị nghe xong tức giận, nói: “đây là quy củ nhà ai, trưởng bối bên này đang nói chuyện, nàng dâu nghe lén một bên cũng thôi, còn dám cãi lại? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi làm nàng dâu như thế nào sao?”

“Bà ngoại, lão nhân gia ngươi cũng đừng có tức giận, nếu không phải lão nhân gia ngươi nuông chiều tật xấu này, nữ nhi ngươi cũng sẽ không hình thành tính tham chỉ có tiền vào chứ không có tiền ra, nếu không phải lão nhân gia ngươi lấy ra trâm với nhẫn này, ta còn không lên kiệu hoa đâu? Ngươi xem, ngươi nuôi được nữ nhi tốt, lửa đã cháy đến nơi, vẫn còn tính kế lão nhân gia ngươi. Nhưng mà, cũng phải thôi, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi thấy qua nữ nhi nhà ai gả ra ngoài rồi còn chuyển cả nhà tới nhà mẹ đẻ ở hơn nửa tháng, nói ra chó cũng khinh bỉ chê cười. Khó trách hai cữu cữu nương ta không chịu tới cửa?” Tiểu Tú đùng đùng nói trôi chảy, Điền thị tức giận ngã ngửa.

Điền thị đặt mông ngồi xuống, ôm ngực thở hổn hển cả nửa ngày, run run quát: “Tam Mao đâu? Gọi hắn tới đây.”

Hạ Ngọc vội vàng tiến lên vỗ ngực Điền thị, khuyên nhủ: “Nương cũng là, ngươi đến đầu gì rồi? Khi không tìm tức giận làm gì?”

Tam Mao chạy vào, xoay người cúi đầu hỏi: “Bà ngoại,gọi ta có chuyện gì?”

“Nếu ngươi còn muốn nhận bà ngoại này, ngươi liền hưu nàng đi, ngươi xem nàng chọc tức bà ngoại ngươi thành cái dạng gì rồi? Ngươi để cho nàng cả ngày náo, sớm muộn gì cha mẹ ngươi cũng bị nàng làm tức chết.” Điền thị kéo tay Tam Mao nói.

“Bà ngoại, nếu hưu nàng, ta lấy tiền bạc cưới nữ nhân ở đâu, không bằng, lão nhân gia ngươi cho ta hai mươi lượng bạc trước, ta sẽ hưu nàng?” Tam Mao thử hỏi.

“Cút, ngươi cũng là con sói phí công nuôi, chút của cải của bà ngoại đều vừa cho các ngươi, ngươi còn muốn hút khô máu bà ngoại ngươi. Không hưu nàng cũng được, về sau đừng lắc lư trước mặt ta, ta cũng nhắm mắt làm ngơ. Đây đều là tạo cái nghiệt gì vậy?” Điền thị bất đắc dĩ thở dài.

“Bà ngoại, lão nhân gia ngươi lớn tuổi như vậy, cũng đừng đi theo lẫn lộn, thật sự chọc tức lão nhân gia ngươi sinh ra nguy hiểm, trong lòng ta cũng không đành lòng, ta không phải là người không biết phân rõ phải trái, chỉ là nữ nhi với con rể ngươi làm ra chuyện nói ra thật sự là rất mất thể diện, nhân duyên ở nhà ta cũng không nói, ngươi xem một chút có thể có thân thích nào tới cửa? Ở trong thôn cũng vậy, bằng không, ngày ta thành thân ngày ấy, ca ca nhà mẹ đẻ ta xốc bàn, cũng sẽ không thể không có người tới khuyên giải, làm người đến cái nước này rồi, ta cũng nhọc lòng khổ sở thay bọn họ, Hoa Quế muội tử năm nay cũng mười sáu, ngươi xem có bà mối nào tới cửa? Quế Anh tỷ tỷ cũng mười tám mới gả cho người sai vặt đi, ta cũng không nói cái gì. Bà ngoại lão nhân gia ngươi suy nghĩ kỹ càng đi thôi.” Hồng Tú nói.

“Cha mẹ ta làm người làm được phân thượng gì, cũng không giống như ngươi, còn chưa thành thân đã có đứa nhỏ, nếu không phải cha mẹ ta làm người phúc hậu, để Tam Mao cưới ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện đáy, đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi.” Quế Anh nghe thấy Hồng Tú nhắc tới nàng, nhịn không được từ trong phòng đi ra phản bác vài câu.

Ai biết nàng vừa nói xong, Hồng Tú chẳng những không nổi giận, ngược lại giống như con gà trống hiếu chiến, hăng máu lên.

Mục lục
loading...