Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 241


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 241: Khang Bình Giải Thích Khó Hiểu

Năm nay tết âm lịch Thẩm thị bớt đi nhiều việc hơn, không cần mời mấy nhà cô nãi nãi nữa. Hơn nữa, đã định rõ từ năm trước rồi, mùng hai tới nhà Tăng Thụy Khánh, mùng ba là nhà Hạ Ngọc, năm nay nhà Hạ Ngọc làm cơm đãi khách, bởi vậy, mùng hai nàng sẽ không tới đây, chỉ có trượng phu của nàng mang theo đứa nhỏ tới. Chờ tới mùng ba bên này Tử Thọ cùng mấy đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc đi qua, lại trở về cùng mấy người Tử Thọ. Rồi đến mùng sáu tới nhà Thu Ngọc, năm trước Thu Ngọc khoe khoang ngoài miệng, xây phòng mới nhất định phải mời cả đại gia tới ăn cơm, để ấm phòng.

Ai ngờ năm nay Tăng Thụy Khánh nhất định muốn mời mấy anh em Tử Phúc ăn cơm, biết sáng mùng hai Tử Phúc tới nhà cậu buổi chiều còn muốn tới nhà mẹ vợ, đặc biệt đổi liên hoan thành trưa mùng một, nói vốn chính là người một nhà, lẽ ra nên mừng năm mới cùng nhau, sẽ không ăn chung cùng mấy vị cô nãi nãi.

Tăng Thụy Tường cùng bọn Tử Phúc tất nhiên biết dụng ý của Tăng Thụy Khánh, mắt thấy Tử Phúc còn có một năm sẽ ra làm quan, Tử Hỉ lại thi đậu Lẫm sinh, còn lợi hại hơn cả Tử Phúc năm đó, tiền đồ tương lai càng không hạn lượng, không đủ thành công bằng Tử Lộc cùng Tử Thọ cũng là tú tài, chuyện sau này cũng không nói chính xác được. Đây không phải là, muốn cùng mấy người Tử Phúc thân cận một chút, tương lai Tử Toàn còn có người trông nom. Nhưng hắn cũng không nghĩ lại, nhiều năm như vậy , Tăng Thụy Tường cùng mấy người Tử Phúc đều đã lạnh tâm, nào có chuyện dễ dàng bổ cứu như vậy chứ?

Vốn Tăng Thụy Khánh tính toán để Tử Toàn đi mời một nhà Tử Tình nữa, dù sao điều kiện của nhà Tử Tình ở đây cũng rành ra như thế, quan hệ thân thiết là không có chỗ xấu.

Tăng Thụy Tường vội nói: “Tử Tình là con gái đã gả ra ngoài, không có lý nào mùng một đầu năm về nhà mẹ đẻ.” Tăng Thụy Khánh nghe xong chỉ đành phải thôi.

Sáng sớm mùng hai, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình liền dẫn theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, mấy người Tử Phúc còn chưa ra khỏi nhà. Tử Hỉ reo lên trước: “Tỷ, không bằng từ hôm nay trở đi ngươi liền chuyển về ở đi, chúng ta vẫn thích ngươi sống ở nhà, chúng ta không dễ dàng mới trở lại, ngươi cũng không theo cùng chúng ta.”

Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói: “Sau này mỗi sáng sớm chúng ta lại tới đây, buổi tối mới trở về ngủ. Cũng không giống vậy sao?” Lâm Khang Bình vẫn không quen phân phòng ngủ với Tử Tình.

Lưu thị cùng Trần thị nghe xong đều nhịn không được cười ha hả, Tử Hỉ cũng không biết có ý gì, hỏi: “Đại tẩu. Nhị tẩu, các ngươi cười cái gì?”

Tử Tình cũng xấu hổ, Thẩm thị ở một bên cũng nhịn không được nở nụ cười. Vội hỏi: “Thừa dịp chút thời gian này, không bằng Khang Bình dẫn tới Tử Tình tân phòng của Đại cha ngươi trước, a công bà ngươi qua năm ở đấy, các ngươi dập đầu rồi quay lại.”

Tử Tình nghe xong có chút kỳ quái, Tử Phúc giải thích nói: “Hôm qua chúng ta đều đi rồi, cơm cũng ăn rồi, hôm nay Đại cha chiêu đãi ba vị cô cô, Tử Bình cũng sẽ về nhà, Khang Bình cùng chúng ta tới nhà bà ngoại, một mình ngươi ở đó làm cái gì?”

“Có điều là. Còn có khác, đồ ăn nhà Đại cha thật đúng là không tệ lắm, trước kia thế mà không phát hiện, có mấy món kho nghiêm chỉnh đúng là không tệ, Nương ta vẫn còn không thể làm món kho đâu? Tỷ. Không bằng hôm nào đó hỏi Vương bà bà nhà ngươi một chút có thể làm hay không?” Tử Hỉ nói.

“Nhìn ngươi chỉ có tí tiền đồ ấy à, chỉ có vài món kho đã thu mua được ngươi, đồ ăn này là Đại cha trước kia đi học mới biết, hắn làm chân sai vặt ở quán ăn, được hai mươi mấy năm.” Tử Lộc nói.

Tử Tình vừa nghe không cần ở lại đó ăn cơm, chính hợp tâm ý. Đâu thèm cái gì mà món kho không cả món kho, bận rộn chuẩn bị đồ tốt, Khang Bình ôm đứa nhỏ ra cửa, Tử Tình ôm hai hộp điểm tâm, đến tổ trạch bên kia, quả thực gặp Điền thị một thân quần áo mới đi bộ ở cửa, thỉnh thoảng đi ngang qua hàng xóm láng giềng nói giỡn, thời tiết khó có được tốt như hôm nay, nụ cười trên mặt Điền thị cũng khó mà xán lạn như vậy, trên đường nhỏ chủ yếu mấy phụ nhân ra ngoài phơi nắng , Điền thị đang cùng các nàng kéo góc áo, nói về bộ đồ mới của mình, đại khái là khoe khoang thể diện của mình với hàng xóm láng giềng, nhi tử với tôn tử đều có tiền đồ.

Tử Tình đã thăm hỏi tết với mấy người hàng xóm, mấy người hàng xóm thấy đồ trong tay Tử Tình, vẻ mặt đều là hâm mộ nhìn Điền thị cười nói: “Chúng ta trên đường này, ai cũng không có mệnh tốt như thím Tăng gia, cháu gái trở về này, cũng không về tay không. Chậc chậc, mùng một cháu trai cháu gái biếu tiền tiêu vặt, bây giờ lại là bao lớn bao nhỏ. Một năm này, chỉ cần vài tôn tử tôn nữ hiếu kính cũng đủ thím Tăng gia tiêu dùng cả năm rồi.”

Khoa trương một dịp, Tử Tình rõ ràng thấy nụ cười của Điền thị cứng lại, Tử Tình cười thầm một chút, theo Điền thị vào nhà dập đầu, Điền thị cho Thư Duệ một cái hồng bao, khoảng sáu đồng đi, Chu Thị vẫn như trước, lấy ý tốt làm đầu.

Một lát sau, cả nhà Thu Ngọc đến , thấy Tử Tình sắp đi, vội kéo Tử Tình dặn nói: “Ta mặc kệ, cha mẹ người đều nói rõ rồi, mùng sáu nhất định tới nhà của ta, bằng không, ta sẽ đánh đến cửa đấy .”

Chu thị cũng tận lực giữ lại một nhà Tử Tình, Khang Bình nói: “Mấy người đại ca còn chờ ta đến nhà bà ngoại, một mình Tử Tình ở đây cũng không tiện lắm, hôm nay nha hoàn cũng không đi theo cùng, một mình nàng cũng không trông được đứa nhỏ.”

Lâm khang Bình đã mở miệng, Chu thị khó mà nói gì, đi ra từ nhà Tăng Thụy Khánh, Tử Tình thuận tiện đi một chuyến tới nhà Tam bà bà, cũng vội vội vàng vàng dập đầu, rồi trở về nhà. Vừa vào cửa, Tử Tình liền cười nói: “Chỗ nào cũng không đi, ngay cả bà ngoại còn chưa dập đầu, lão nhân gia người sẽ không trách ta chứ?”

Tử Hỉ cười nói: “Không bằng tỷ đi một chuyến cùng chúng ta, dù sao các cậu cũng nhớ ngươi.”

“Ta cũng không đi, đứa nhỏ còn nhỏ, ôm đến ôm đi cũng không tiện, các ngươi về nhà sớm một chút, buổi tối chờ các ngươi chơi mạt chược.” Tử Tình nói.

Mấy người Tử Phúc vừa đi, Thẩm thị vội vàng nấu nước, mấy người Xuân Ngọc tuy rằng không tới ăn cơm, có thể vẫn tới thăm hỏi mừng năm mới, phải chuẩn bị nước trà trước.

loading...

Ai ngờ năm nay một nhà Xuân Ngọc chỉ có bốn người Yến Nhân Đạt, Tứ Mao, Ngũ Mao và Hoa Quế, Đại Mao cùng Tam Mao chia ra về nhà mẹ vợ, Xuân Ngọc ở lại trong nhà tiếp đãi một nhà Quế Anh. Đây cũng là lần đầu phá lệ, đến Thẩm thị cũng có chút không hiểu.

Buổi tối về nhà, Tử Tình nói với Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nghĩ ngợi, nói: “Điều này thì có cái gì, thanh danh cả nhà đại cô ngươi đều thối thành như vậy, còn không thành thật ở lại trong nhà, nhà dượng ngươi vốn cũng có thân thích đến chúc tết chứ, vả lại, nhà mẹ vợ Đại Mao, Tam Mao chẳng lẽ không qua lại trả lễ, tựa như chúng ta, đệ đệ nhà mẹ đẻ Đại tẩu, Nhị tẩu ngươi không phải cũng sẽ tới ăn bữa cơm, năm trước, đại cô ngươi bọn họ đều lược bớt, bây giờ, vài đứa nhỏ còn chưa làm mai tốt, thế nào cũng phải giả trang, truyền đi nghe cũng tốt một chút.”

Tử Tình nghe vậy, như thế rất tốt, giảm bớt không ít chuyện, cười nói: “Cũng không biết ai có thù lớn như vậy cùng bọn họ nhỉ, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cái này khiến chúng ta thật thống khoái, ta nha, cũng rất muốn cảm ơn thật nhiều cái người mật báo này, làm sao có thể nhóm lửa tốt như thế chứ?”

“Ngươi thực sự cảm thấy cao hứng?”

“Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không thấy cao hứng? Ai bảo bọn họ suốt ngày muốn tính kế chúng ta, lúc này cũng là ngã xuống rãnh nước thôi.”

“Được rồi. Để ta nói cho ngươi biết, chính là ta để Lâm Phúc tìm người mật báo.” Lâm Khang Bình nói.

Tử Tình có chút không tin, Lâm Khang Bình hơi nhéo má Tử Tình, nói: “Vốn việc này ta không định nói cho ngươi, sợ ngươi nói ta ác độc, giờ ngươi đã vui vẻ như vậy, ta nói cho ngươi cũng không sao.”

Thì ra, Lâm Khang Bình thấy một nhà Xuân Ngọc tìm Tử Tình gây phiền toái không dứt, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thu thập bọn họ thật tốt, ai biết hôm Chu Thị làm tiệc rượu, vừa khéo nghe được Xuân Ngọc khoác lác Tam Mao muốn thành thân, Lâm Khang Bình nghĩ thế nào cũng phải quấy nhiễu. Nhưng không đợi hắn ra tay, bên nhà gái đã không chịu, vốn cho rằng không có gì đùa giỡn, đang muốn tìm chuyện khác chỉnh.

Lâm Khang Bình tìm Lâm An Lâm Phúc thăm dò tin tức của Yến gia, đã biết Tam Mao không buông tay bỏ được, hai người câu kết với nhau. Hôm đó gặp phải hai người vụng trộm gặp nhau, vừa mới vào vườn mía, Lâm Phúc dùng mấy văn tiền mua chuộc một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, chuyên truyền tin đến trong nhà nhà gái, nói muội muội nhà họ đang ở trong vườn mía, khiến mấy ca ca nàng tới một chuyến, cứ như vậy bắt tại trận, đem Tam Mao đánh gần chết.

Việc này nếu nhà Xuân Ngọc tốn một chút bạc dàn xếp ổn thỏa mà nói, cũng sẽ không thể đi đến nông nỗi này, lại đụng đến bạc y như lấy cả tâm cả can của Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc, cho rằng nhà gái không dám đem việc công khai ra, cho đến sau này biết nhà gái mang thai rồi, càng không biết sợ, chính là không móc bạc ra, mới có một màn lên kiệu hoa kia.

Thật ra thì, Lâm Khang Bình cũng sớm tính chuyện này, trong thôn bọn họ có một hộ gia đình mở một quán ăn gia đình nhỏ ở ven đường, Lâm Phúc không có việc gì liền đi bộ qua đó, vừa vặn đụng phải ca ca nhà gái uống rượu giải sầu, Lâm Phúc đi qua khách sáo một hồi, lại châm ngòi vài câu, thường xuyên qua lại đối phương cũng tiến bộ, hiểu được. Dù sao, ai cũng không muốn ngấm ngầm ăn thiệt lớn như vậy, đối với nhà bọn họ mà nói, muội tử này là nhỏ nhất, vẫn luôn nuôi như báu vật, nhưng Yến gia lại khác, phía dưới còn có ba đệ đệ muội muội chưa đề thân, hơn nữa, tuổi cũng đều không nhỏ, đến lúc đó, tổn thất lớn nhất là Yến gia, bởi vậy việc này cũng liền phát triển trở thành bộ dạng sau này.

Đã xé rách mặt khi lên kiệu hoa, đoàn đưa thân tới cửa bị chậm chễ, mấy ca ca này cũng là hán tử huyết tính, còn không đem chuyện này náo lớn lên ư? Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, xốc bàn lên, lại đánh Tam Mao một trận cho hết giận, bọn họ cũng hiểu rõ, thật sự không làm quá lên, có thể cùng cách (li hôn), cứ như vậy, muội tử của bọn họ cũng không lo trầm đường.

Tử Tình nghe xong trợn mắt há mồm, Lâm Khang Bình cho rằng dọa đến nàng, vội ôm nàng nói: “Tình Nhi yên tâm, ta chỉ là thấy bọn họ làm việc quá phận, mới ra chủ ý này, về sau ta sẽ không bao giờ nữa gạt ngươi làm cái gì nữa, ngoan a, đừng sợ.”

Tử Tình cười xì một tiếng, nhéo thắt lưng Lâm Khang Bình nói: “Ta cũng không tức giận? Sớm nói với ta, ta còn sớm vui vẻ đấy.”

Lâm Khang Bình cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm Tử Tình hỏi: “Ngươi thật sự không tức giận? Không trách ta làm việc này rất độc ác?”

“Cái này có là gì? Không phải ngươi đã nói, đại cô ta bọn họ nếu không xấu xa như vậy, muốn bắt chẹt người ta, làm gì có những chuyện sau này, đây đều là nhân quả báo ứng. Chỉ mong sau này bọn họ có thể tiếp thu giáo huấn này, ta xem Hoa Quế này cũng không phải là người bớt phiền, xem ra lúc này cũng phải chậm trễ thêm, năm nay đã mười sáu rồi.”

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình thật sự không có ý tứ trách cứ, vội ôm Tử Tình xoay vài vòng, nói: “Kỳ thực, ta đã sớm muốn nói cho ngươi, chính là ta lo lắng ngươi trách cứ ta.”

“Vậy ngươi về sau còn có chuyện gạt ta không?” Tử Tình cắn vào tai Lâm Khang Bình một cái.

“Không dối gạt, vợ chồng vốn là một thể, Tình nhi của ta là tốt nhất. Không bằng, đêm nay thuận theo ta, tùy ta đùa nghịch thế nào?” Ngay cả có, giờ phút này Lâm Khang Bình cũng chẳng quan tâm rồi, huống chi vẫn là chuyện không gặp được người như vậy.

Không được, mơ tưởng. . .” phía sau chỉ nghe thấy âm thanh bị nuốt mất.

Mục lục
loading...